Chương 9: Nợ Tình Và Rắc Rối
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu xuống con đường nhỏ dẫn vào làng Lá. Izuna ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào bản đồ thủy lợi mà Madara để lại. Đống tài liệu chồng chất khiến bàn làm việc như muốn sụp xuống.
Izuna lại rời khỏi chỗ, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, tay chống cằm nhìn đống tài liệu cao ngất ngưởng trên bàn, cảm giác như chúng sắ đè chết cậu bất cứ lúc nào. Mới có ba ngày, mà cuộc sống của cậu đã biến thành cơn ác mộng không hồi kết.
Cậu khẽ xoa nhẹ mái tóc, rồi bất chợt dừng lại khi cảm nhận được một sợi tóc khác thường. Giật phăng nó ra, cậu nhìn chằm chằm vào sợi tóc bạc trên tay mình như thể nó là minh chứng cho sự bất công của cả thế giới.
“Ba ngày,” Izuna lẩm bẩm, giọng đầy vẻ uất ức. “Chỉ mới ba ngày mà tóc bạc đã mọc thêm cả chục sợi. Nếu gia huynh không về sớm, ta sẽ trở thành ông lão mất.”
Izuna ngửa đầu ra sau, thở dài não nề. “Làm Uchiha vốn đã mệt, làm em của Madara thì càng khổ hơn gấp bội. Làm sao mà gia huynh có thể để lại đống rắc rối này cho ta mà đi tận hưởng cuộc sống với Hokage cơ chứ?!”
Với tay cầm đại xấp giấy tờ dày cộp về phía mình. Mỗi trang giấy dường như đều nặng hơn cả cây kiếm của cậu. Một cái liếc qua cũng đủ để đầu óc quay mòng mòng.
Cánh cửa phòng làm việc bật mở, một thuộc hạ bước vào, khuôn mặt lo lắng. "Ngài Izuna, ngài đã ăn sáng chưa? Hay để tôi mang chút đồ ăn lên—"
“Ăn sáng?!” Izuna ngẩng phắt đầu lên, mắt lườm thuộc hạ. “Ngươi nghĩ ta có thời gian ngồi ăn sáng sao? Ta còn chưa có thời gian mà ngủ đây này!” Cậu chỉ vào đống giấy tờ, giọng đầy bực dọc. “Ngươi thấy không? Đây là đơn kiện vì nước kênh chảy chậm. Kia là dân làng đòi bồi thường vì cây cối bị úng. Còn đây—” Cậu giơ một xấp giấy khác lên, giọng khàn đi vì tức giận. “Cái này là yêu cầu làm hệ thống dẫn nước nhanh hơn vì nhà họ đang chờ trồng rau!”
Người thuộc hạ khẽ rụt cổ, lùi lại một bước. “Nhưng... nếu ngài không ăn, ngài sẽ kiệt sức mất.”
Izuna hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn vẫy tay. “Được rồi, mang gì đó lên đây. Nhưng nhanh lên, ta còn phải đi kiểm tra công trình.”
Khi thuộc hạ vừa đi khuất, Izuna ngồi phịch xuống ghế, tay bóp trán. “Madara huynh đúng là quá ác. Để lại cái đống này rồi đi du hí với Hashirama. Còn bảo ta ‘chỉ cần xử lý đơn giản thôi’. Đơn giản cái quái gì chứ!”
Hắn với tay lấy bản đồ thủy lợi, cố gắng phân tích một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một thuộc hạ khác lại chạy vào, mặt tái mét.
“Ngài Izuna! Chuyện lớn rồi!”
Izuna thở dài, ngẩng đầu lên, giọng mệt mỏi. “Lại chuyện gì nữa?”
Người nọ lắp bắp. “Dòng nước... dòng nước trong kênh... chuyển màu tím rồi!”
“Màu tím?” Izuna nhướn mày, giọng hắn đầy nghi ngờ. “Ngươi đùa à?”
“Dạ không, không phải đùa đâu ạ! Cả làng đang hoảng loạn, nói rằng đây là điềm gở!”
Cậu hai tộc Uchiha ngồi thẳng dậy, mắt nhíu lại. “Dẫn ta đến đó. Ta muốn xem cái dòng nước tím này thực sự là gì.”
Izuna bước nhanh ra khỏi văn phòng, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi rắc rối. Đám thuộc hạ vội vã đi theo sau, chẳng ai dám nói thêm lời nào khi thấy vẻ mặt ‘muốn hủy diệt thế giới’ của ngài Izuna.
Khi họ đến gần con kênh, mùi hăng hắc lạ thường xộc thẳng vào mũi, khiến Izuna khựng lại. Dòng nước vốn trong xanh giờ đây chuyển sang màu tím đậm kỳ quái, bốc lên những làn khói mỏng. Đây không chỉ là một dòng kênh bị ô nhiễm thông thường – hắn biết có gì đó mờ ám đang diễn ra. Chỉ mới ba ngày kể từ khi Madara rời làng, và giờ đây, hắn phải đối mặt với một rắc rối lớn hơn cả dự đoán.
“Lần này thì hay rồi,” Izuna lẩm bẩm, ánh mắt tóe lên tia bất mãn. “Không biết phải xử lý thế nào đây?”
Một cụ già trong làng, tay cầm một cái gậy trúc, run run bước tới. “Ngài Izuna! Đây là điềm xấu! Chúng ta không thể để nước ô nhiễm thế này được. Nếu không, mùa màng sẽ thất bát, dân làng sẽ gặp nạn!”
Izuna đưa tay lên xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cụ yên tâm, ta sẽ giải quyết. Nhưng cụ có biết chuyện này bắt đầu từ khi nào không?”
Cụ già lắc đầu, giọng run run: “Từ sáng nay, thưa ngài. Lúc đó có vài đứa trẻ chơi gần kênh thấy nước có màu khác lạ nên gọi người lớn đến khoe.”
Một thuộc hạ vội vã chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. “Ngài Izuna! Chúng tôi vừa tìm thấy vài thùng hóa chất trôi dạt gần nguồn nước chính. Rõ ràng là có người cố tình đổ chúng vào kênh!”
Izuna siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự tức giận. “Ngươi chắc chắn chứ? Có dấu hiệu nào cho thấy ai đứng sau việc này không?”
“Chúng tôi phát hiện một số dấu chân dẫn vào rừng. Dường như chúng thuộc về một nhóm người từ làng khác… nhưng không rõ ai đã thuê họ.”
Izuna hít một hơi sâu, cảm giác như lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực. “Ta biết ai làm việc này. Đúng là đám trưởng lão. Bọn họ không chịu được việc Madara huynh đứng đầu dự án này. Chắc chắn chúng muốn phá hoại.”
Lời nói vừa dứt, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc bước tới – Tobirama. Hắn nhìn dòng nước màu tím đậm với vẻ mặt điềm tĩnh, rồi quay sang Izuna, ánh mắt đầy thách thức. “Có chuyện gì thế? Dự án của Madara gặp vấn đề à?”
“Ngươi biết chuyện gì mà còn hỏi,” Izuna gằn giọng, ánh mắt đầy phẫn nộ. “Đừng nói ngươi cũng liên quan đến việc này.”
Tobirama nhướn mày, khoanh tay đứng thẳng. “Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức phải phá hoại dự án của Madara sao? Nhưng ta thừa nhận… nếu trưởng lão làm chuyện này, thì cũng không bất ngờ.”
Izuna liếc nhìn Tobirama, vẻ mặt vẫn đầy căng thẳng. “Vậy ngươi ở đây làm gì? Đến cười nhạo ta à?”
“Không hẳn.” Tobirama đáp, giọng điệu có phần châm biếm. “Ta nghĩ ngươi đang gặp khó khăn. Và ta là người tốt bụng, nên ta quyết định đến giúp.”
Izuna khoanh tay, không giấu được vẻ khó chịu. “Ngươi giúp? Trời sập.”
Tobirama nhún vai, bước lại gần dòng kênh. “Ngươi muốn thanh lọc dòng nước này đúng không? Vậy để ta giúp. Ta đã nói rồi, dù không thích Madara, nhưng ta không muốn làng Lá gặp rắc rối.
Izuna nheo mắt, không hoàn toàn tin tưởng. “Ngươi có cách gì?”
Tobirama cười nhạt, giơ tay lên tạo dấu hiệu chakra. “Thanh lọc hóa chất không khó. Và ngươi nhớ lần này ngươi nợ ta. Còn nữa sau này phải ngoan một chút nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ.”
Izuna khẽ nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được. Nhưng nếu ngươi làm hỏng, đừng mong ta tha cho ngươi.”
Tobirama bắt đầu sử dụng chakra của mình để thanh lọc nước, còn Izuna đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi hắn. “Ngươi nên làm nhanh lên. Ta không muốn trưởng lão có thêm lý do để gây chuyện.”
Khi nước bắt đầu trở lại màu trong vắt, Izuna hít một hơi nhẹ nhõm, nhưng cậu không quên quay sang cảnh cáo Tobirama. “Đừng nghĩ việc này làm ta cảm kích. Ngươi chỉ đang sửa sai cho gia tộc ngươi.”
Tobirama chỉ cười nhạt, quay đi, nhưng không quên ném lại một câu. “Ta biết ngươi khó chịu, Izuna. Nhưng ngươi phải thừa nhận, nếu không có ta, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.”
Izuna hừ lạnh, nhưng ánh mắt lóe lên chút suy tư. Cậu biết Tobirama nói đúng. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng, dù không ưa gì Tobirama, nhưng có lẽ… sự hỗ trợ của hắn không tệ lắm.
Nhưng dường như vấn đề không kết thúc nhanh như nó bắt đầu.
Ánh nắng gay gắt buổi sáng chiếu xuống khu vực nhà chính của tộc Uchiha, nhưng không thể làm dịu bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm. Dân làng tụ tập đông đúc trước cổng, khuôn mặt giận dữ và tay cầm theo những vật chứng rõ ràng: thùng nước tím đục ngầu, cá chết nổi lềnh bềnh trong những chậu nước, quần áo bẩn, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Những tiếng hét vang lên, lấn át cả tiếng gió sớm.
“Mấy người Uchiha các ngươi luôn nói về sự cao quý, giờ thì nhìn xem! Đây là cái mà các ngươi gọi là quản lý tốt sao?” Một người đàn ông lớn tuổi giơ cao xô nước tím lên, giọng nói đầy giận dữ và mỉa mai.
“Không chỉ là nước!” Một phụ nữ khác hét lên, tay cầm một chiếc khăn lấm lem. “Con gái ta vừa giặt đồ bằng nước này, giờ thì tay nó nổi đầy mụn nước! Ai chịu trách nhiệm đây?”
“Không phải lần đầu!” Một giọng khác vang lên từ phía sau đám đông, lời nói như lửa đổ thêm dầu. “Các ngươi lúc nào cũng hành xử như mình là bậc thánh nhân, nhưng mọi rắc rối trong làng này đều bắt nguồn từ khu của các ngươi!”
Sự bất mãn không còn dừng ở chuyện nước ô nhiễm. Những lời lẽ đầy cay nghiệt, lâu nay bị nén lại, giờ đây như được dịp tràn ra. Một số người thậm chí nhắc đến những xung đột cũ, những hiểu lầm không bao giờ được hóa giải giữa Uchiha và các gia tộc khác trong làng.
Cánh cổng lớn bật mở, Izuna bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ gầy đi trông thấy của hắn cho thấy rõ sự vất vả trong những ngày qua. Tuy vậy, hắn vẫn giữ dáng vẻ uy nghi, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông đang bùng nổ.
“Im lặng!” Giọng nói của Izuna vang lên, cắt ngang tiếng ồn ào như một lưỡi dao bén. Đám đông thoáng chững lại, nhưng vẫn còn những tiếng xì xào rải rác.
“Chúng ta đã xử lý sự cố ngay khi phát hiện ra,” Izuna nói, giọng lạnh lùng nhưng không kém phần nghiêm khắc. “Nguồn nước đã được thanh lọc. Nếu các ngươi vẫn còn nước tím trong nhà, đó là phần tồn đọng chưa được xử lý kịp thời. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi có quyền đến đây làm loạn.”
“Mày nghĩ lời nói của mày đủ để dập tắt chuyện này sao, Uchiha?” Một người đàn ông to lớn đứng đầu đám đông, ánh mắt đầy thách thức. “Mày nghĩ chúng tao quên cái cách gia tộc mày đã đối xử với dân làng như thế nào à? Lần này chúng tao sẽ không im lặng nữa!”
“Đúng! Các ngươi luôn tự xem mình cao quý, nhưng chỉ toàn gây rắc rối!” Một người phụ nữ khác hét lên, giọng chua chát. “Đây là cơ hội để tất cả thấy được bộ mặt thật của gia tộc Uchiha!”
Izuna siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự tức giận. “Nếu các ngươi muốn đổ lỗi, hãy đến gặp trưởng lão của các ngươi. Chính họ là người thuê người ngoài phá hoại hệ thống này!”
Đám đông ồn ào chững lại một thoáng, nhưng ngay sau đó, một người đàn ông cười nhạt, nói lớn. “Nói thì dễ lắm! Có bằng chứng không? Hay đây chỉ là cách gia tộc Uchiha đổ vấy trách nhiệm như mọi khi?”
“Ta không cần phải biện minh với các ngươi,” Izuna nói, giọng nói như băng. “Nhưng nếu các ngươi tiếp tục gây rối, đừng trách ta không khách sáo.”
Một người đàn ông trong đám đông, với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, bước lên trước, tay cầm một chậu nước tím sẫm. "Uchiha Izuna, ngươi đứng đó mà cao giọng thế sao? Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi!" Không để ai kịp phản ứng, ông ta vung mạnh tay, hất cả chậu nước thẳng vào người Izuna.
Cả đám đông như chết lặng trong vài giây. Izuna đứng đó, nước nhỏ giọt từ tóc xuống vai áo, chiếc áo khoác đen của cậu giờ loang lổ những vệt tím sẫm, để lại cảm giác ẩm ướt khó chịu. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm nhất chính là sự nhục nhã công khai này.
Cậu nâng tay vuốt nước trên mặt, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực mang theo sát khí chiếu thẳng vào kẻ vừa hất chậu nước. “Ngươi vừa làm gì vậy?” Giọng Izuna trầm và lạnh lùng, nhưng những người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự đe dọa ngầm.
Tên đàn ông lùi lại một bước, nhưng đám đông phía sau hắn xô đẩy, khích bác khiến hắn lấy lại can đảm. “Ngươi nghĩ gia tộc Uchiha các ngươi có thể đứng trên đầu trên cổ dân làng mãi sao? Chúng ta bệnh tật vì nước ô nhiễm mà các ngươi quản lý! Đền mạng đi!”
“Đền mạng?” Izuna nhếch môi, nụ cười lạnh lùng như lưỡi dao sắc cắt qua không khí. “Nước đã được làm sạch từ sáng. Chính các ngươi có mắt như mù không cẩn thận lấy nước ô nhiễm từ trước để sử dụng. Đó là lỗi của ta sao?”
Đám đông nhao nhao, vài người lén lút cúi đầu như nhận ra sự thật trong lời nói của Izuna, nhưng sự giận dữ được thổi bùng lên từ trước đó không dễ nguôi ngoai. Tiếng gào thét vẫn tiếp tục.“Gia tộc Uchiha luôn xem thường chúng ta! Chúng ta không cần những kẻ như các ngươi quản lý nước nữa!”
“Câm miệng!” Izuna quát lên, đôi mắt Sharingan lóe sáng. Cả đám đông khựng lại, vài người bất giác lùi bước, nhưng một số khác vẫn bướng bỉnh, đứng yên, ánh mắt đầy thách thức.
Trước khi tình hình có thể leo thang thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. “Dừng lại.”
Tobirama, với khí chất điềm tĩnh nhưng uy nghiêm, bước tới, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. “Các ngươi làm loạn ở đây thì giải quyết được gì? Hay các ngươi muốn cả làng rơi vào hỗn loạn chỉ vì sự ngu xuẩn của mình?”
Đám đông trở nên im lặng hơn, vài người cúi đầu khi ánh mắt của Tobirama lướt qua. Nhưng Izuna, lúc này vẫn còn giận dữ, quay sang Tobirama, ánh mắt cậu rực lửa. “Ngươi nghĩ ta cần ngươi cứu ta sao?”
Tobirama nhướn mày, thái độ bình thản như không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Izuna. “Ta không cứu ngươi, ta cứu dân làng khỏi sự ngu ngốc của chính họ. Ngươi thì sao, Izuna? Định xử lý thế nào? Gây chiến ngay tại đây à?”
Izuna nheo mắt, nhưng không đáp. Vì cậu hiểu rằng nếu tiếp tục, sự việc này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Các ngươi muốn công lý?” Tobirama quay sang đám đông, giọng nói sắc lạnh. “Được, ta sẽ đích thân điều tra xem ai là kẻ gây ô nhiễm nước. Nhưng nếu phát hiện ra các ngươi tự làm mình bệnh tật mà đổ lỗi lên gia tộc Uchiha, thì đừng trách ta không nương tay.”
Những lời của Tobirama như dao cắt vào sự tự mãn của đám đông. Họ nhìn nhau, lúng túng và bắt đầu giải tán, tiếng cằn nhằn dần nhỏ đi.
Khi đám đông tan hết, Izuna quay sang Tobirama, giọng hắn đầy châm biếm. “Ngươi thật giỏi trong việc tỏ ra anh hùng, đúng không?”
Tobirama nhìn sang Izuna, ánh mắt pha chút mệt mỏi. “Ngươi định giận cả ta à? Ta vừa giúp ngươi không phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Ngươi nên cảm ơn mới phải.”
Izuna nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. “Cảm ơn? Ngươi nghĩ ta là loại cần kẻ khác giúp sao?”
Tobirama bật cười khẽ, lắc đầu. “Không, nhưng ta nghĩ ngươi là loại người thích làm mọi thứ phức tạp.” Hắn tiến đến gần, đưa một chiếc khăn nhỏ ra trước mặt Izuna. “Lau đi. Ngươi trông chẳng ra gì với bộ dạng ướt sũng đó.”
Izuna nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Tobirama, sự bối rối thoáng hiện trên mặt. Hắn hất tay Tobirama ra. “Không cần!”
“Đừng cố chấp.” Tobirama đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. “Đây không phải lần đầu ngươi làm người khác sợ chết khiếp, nhưng hôm nay ngươi lại để họ tấn công. Nếu ta không ở đây, chuyện này sẽ đi xa đến đâu?”
Izuna khựng lại, đôi môi mím chặt như không muốn thừa nhận sự thật. Cuối cùng, hắn giật lấy chiếc khăn, lau mặt qua loa nhưng mùi nước bẩn vẫn ám ảnh. Cậu khẽ nhăn mũi, đôi mày cau lại. “Phiền phức.”
“Không sạch được đâu.” Tobirama lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. “Nước ô nhiễm đã thấm vào quần áo ngươi rồi.”
Izuna liếc nhìn Tobirama, đôi mắt ánh lên sự bất mãn. “Ta không cần ngươi nhắc nhở. Ta sẽ tự giải quyết.”
Tobirama khoanh tay, bước tới gần, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. “Làm không sạch sẽ bị dị ứng.”
Izuna cắn răng, quay phắt người đi, nhưng Tobirama đã nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn chạm vào vai Izuna, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉm. “Đừng cố chấp thế, Izuna.”
“Ngươi—” Izuna chưa kịp phản ứng, ánh sáng vàng lóe lên bao quanh cả hai. Trong tích tắc, họ đã biến mất khỏi con đường đầy dấu vết hỗn loạn.
Izuna chớp mắt, khung cảnh trước mặt thay đổi chỉ trong nháy mắt. Cậu không còn đứng giữa con đường hỗn loạn nữa, mà đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, soi rõ những kệ sách gọn gàng và bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền uy. Cậu quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tobirama.
“Đây là đâu?” Izuna hỏi, giọng đầy sự nghi ngờ.
“Phòng ta.” hắn đáp ngắn gọn, không hề tỏ ra áy náy. “Ngươi cần một chỗ để làm sạch, và ta không nghĩ nơi nào tốt hơn.”
Izuna khựng lại, ánh mắt quét khắp căn phòng, đôi mày cau lại. “Ngươi vừa đưa ta đến đây mà không hỏi ý kiến ta? Ngươi có biết—”
“Biết chứ.” hắn cắt ngang, giọng điệu tỉnh bơ. “Nhưng nếu ta không làm vậy, ngươi sẽ lết về nhà với bộ dạng thế này, và ta không muốn dân làng tiếp tục bàn tán về Uchiha đâu.”
Izuna nghiến răng, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận. “Ngươi nghĩ mình là ai mà dám quyết định thay ta?”
Tobirama nhún vai, quay người đi về phía kệ tủ, lấy ra một bộ đồ sạch. “Là người giúp ngươi không bị bệnh vì thứ nước ô nhiễm kia. Ngươi không cần phải cảm ơn đâu, ta chỉ đang làm điều đúng đắn.”
Izuna cắn môi, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua hắn. Nhưng khi nhìn xuống quần áo mình – thứ vẫn đang nhỏ nước bẩn xuống sàn nhà – còn hai cánh tay, nơi lớp nước ô nhiễm đã khô lại thành từng vệt tím đậm trên da. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác râm ran khó chịu như thể thứ chất bẩn này không chỉ bám ngoài da mà còn xâm nhập vào cơ thể.
“Đừng chạm vào.” Tobirama lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét qua tay cậu. “Thứ nước đó không chỉ là ô nhiễm thông thường. Nó đã bị pha trộn với một loại chất độc nhẹ, nếu không xử lý trước, ngươi có tắm bao nhiêu lần cũng vô ích.”
Izuna ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy ngờ vực. “Ngươi nói cái gì? Chất độc sao?”
“Không phải loại gây chết người,” Tobirama đáp, đi về phía kệ tủ và lấy ra một bình dung dịch nhỏ cùng vài miếng vải sạch. “Nhưng nó có thể khiến da ngươi bị phồng rộp, hoặc tệ hơn là nhiễm trùng nếu không xử lý đúng cách. Ngươi ngồi xuống.”
“Ngươi muốn làm gì?” Izuna hỏi, giọng vẫn mang sự cảnh giác.
“Xử lý?” Tobirama đáp ngắn gọn, nhướn một bên mày rồi kéo một chiếc ghế gần đó ra.
Izuna do dự một lúc, nhưng khi cảm nhận được sự nóng rát bắt đầu lan trên da, cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống. Tobirama nhúng miếng vải sạch vào dung dịch, rồi cẩn thận lau lên cánh tay Izuna. Dung dịch chạm vào da, lập tức phát ra tiếng xèo xèo nhỏ cùng làn khói mờ nhạt, như thể đang ăn mòn lớp nước bẩn.
Izuna nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu. “Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Ngươi chắc đây là cách làm đúng chứ?”
Tobirama không trả lời ngay. Hắn tiếp tục công việc của mình, tay khéo léo và dứt khoát. “Ngươi muốn bị bệnh, hay muốn ta dừng lại? Chọn đi.”
Izuna cắn răng, ánh mắt như muốn xé nát hắn. “Ngươi giỏi việc này ghê nhỉ. Có phải ngươi luyện tập trên người khác rồi không?”
Tobirama khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi cong lên đầy chế nhạo. “Cứu ngươi thì là lần đầu tiên. Thấy sao?”
Izuna khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói thêm. Cậu lặng lẽ để hắn tiếp tục công việc, trong lòng không khỏi khó chịu với sự bất lực của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Tobirama nghiêm túc xử lý từng vết bẩn, một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy... khó hiểu.
Cuối cùng, khi tất cả vết bẩn đã được làm sạch, Tobirama đứng dậy, đưa tay về phía phòng tắm. “Xong phần độc. Giờ thì ngươi đi tắm được rồi. Khăn và quần áo sạch ta đã để sẵn.”
Izuna đứng lên, ánh mắt vẫn lườm lườm Tobirama. “Đừng có dở trò.”
Tobirama nhún vai, nhưng nụ cười trên môi không hề mất đi. “Ngươi có thể nói lời cảm ơn thay vì nghĩ xấu ân nhân.”
Izuna không đáp, bước nhanh vào phòng tắm. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu quay đầu lại, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. “Cảm ơn? Mơ đi.”
Cửa đóng lại, Tobirama khẽ bật cười, ánh mắt dịu đi khi nhìn về phía phòng tắm. “Ngươi thật sự khó chiều, Izuna.”
---
Izuna bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước còn vương trên mái tóc dài đã được lau khô một phần. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét khắp căn phòng và dừng lại ở Tobirama, người đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra khoảng trời xa xăm.
“Tắm xong rồi.” Izuna nói, giọng không mấy cảm xúc, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy chút gượng gạo khi đứng trong không gian riêng của Tobirama. “Ngươi hài lòng chưa?”
Tobirama quay lại, đôi mắt hắn thoáng lướt qua mái tóc vẫn còn hơi ướt của Izuna trước khi khẽ gật đầu. “Ít nhất ngươi cũng không cố cãi lý đến cùng. Ta không nghĩ mình còn kiên nhẫn với ngươi thêm lần nào nữa.”
Izuna lườm Tobirama, nhưng cơn tức giận chẳng trụ được lâu. “Ngươi cứ thích làm người khác cảm thấy mắc nợ, phải không?”
Tobirama nhếch môi, ánh mắt hắn ánh lên chút trêu chọc. “Nếu ta không làm vậy, ngươi sẽ coi mọi thứ là đương nhiên.”
Izuna bỗng cảm thấy nghẹn họng. Cậu khoanh tay, cố giữ giọng điệu cứng rắn. “Dù sao cũng cảm ơn. Nhưng ngươi nên biết rằng ta không cần ngươi ra tay bảo vệ.”
Tobirama nhíu mày, bước lại gần Izuna. “Không cần? Ngươi nghĩ ngươi sẽ ổn nếu cứ đứng đó để người ta tiếp tục xúc phạm ngươi sao? Uchiha mạnh mẽ, nhưng không phải bất khả xâm phạm.”
Izuna mở miệng định đáp trả, nhưng lời nói bị chặn lại bởi ánh mắt sắc bén của Tobirama. Sự im lặng kéo dài, và lần đầu tiên, Izuna cảm nhận được sự lo lắng thật sự đằng sau giọng điệu luôn lạnh lùng của Tobirama.
“Tại sao ngươi lại làm vậy?” Izuna khẽ hỏi, giọng cậu thấp hơn thường ngày. “Ngươi có thể cứ để ta tự xử lý, như những gì ngươi vẫn luôn nghĩ về ta.”
Tobirama hơi cúi đầu, đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Izuna. “Vì ta không muốn nhìn thấy ngươi phải chịu đựng bất kỳ sự xúc phạm nào. Đừng hiểu sai ý ta, Izuna. Đó không phải vì ta lo cho ngươi, mà vì… ta tôn trọng ngươi.”
Izuna khựng lại, đôi mắt mở lớn trước câu nói bất ngờ. Sự căng thẳng trong giọng nói của Tobirama không phải là điều mà cậu quen thuộc. Nó không phải là lời chế giễu, cũng không phải là lời nói suông.
Cậu đứng yên lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. “Ngươi tôn trọng ta? Thật kỳ lạ khi nghe ngươi nói điều đó. Nhưng… cảm ơn.”
Tobirama bước qua Izuna, như thể muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng trước khi hắn kịp rời khỏi phòng, Izuna lên tiếng: “Ngươi nghĩ ta nợ ngươi đúng không?”
Tobirama dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng hắn vang lên rõ ràng. “Ngươi nợ ta một món nợ lớn.”
Izuna bước một bước tới gần, đôi mắt ánh lên sự thách thức. “Vậy ngươi muốn gì? Một bữa tối? Hay là ta thề sẽ không cãi lời ngươi trong một tuần?”
Tobirama quay đầu lại, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. “Không cần. Chỉ cần ngươi không biến mất khi ta cần… thế là đủ.”
Izuna đứng sững, không biết phải trả lời thế nào. Hắn cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Tobirama, và lần đầu tiên, cậu không muốn né tránh. Thay vào đó, Izuna khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Không khí giữa họ lắng lại, nhưng không còn sự căng thẳng thường ngày. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự im lặng ấy lại chất chứa những lời không cần nói thành lời.
“Ngươi đúng là phiền phức, Tobirama,” Izuna lẩm bẩm, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự nhẹ nhõm.
Tobirama cười nhạt, xoay người bước ra khỏi phòng. “Ta biết. Nhưng ngươi thích.”
Izuna nhìn theo bóng lưng của Tobirama, đôi tay siết nhẹ tà áo. “Ai mà thích được chứ.” cậu thì thầm, nhưng gương mặt lại khẽ đỏ lên.
Tobirama dừng chân ngay ngưỡng cửa, như thể nghe thấy lời thì thầm của Izuna. Hắn ngoái đầu lại, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện nét tinh nghịch hiếm thấy. “Ngươi nói gì đấy, Izuna? Ta nghe không rõ.”
Izuna giật mình, lập tức quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối. “Không có gì. Mau ra ngoài đi, ta còn phải nghỉ ngơi.”
Tobirama nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì. Hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Khi căn phòng chìm vào yên tĩnh, Izuna mới thở dài, đôi tay khẽ chạm lên má mình. Cảm giác nóng bừng từ gò má vẫn chưa tan, khiến cậu không thể không lẩm bẩm một mình. “Đúng là khó chịu.”
Nhưng dù nói vậy, khóe môi cậu lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top