Chương 8: Làng Thác Nước

Madara và Hashirama đến được vùng ngoại ô của làng Thác Nước khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu rọi xuyên qua màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Dòng sông nhỏ uốn lượn quanh những rặng núi, hòa cùng tiếng thác nước vang vọng từ xa, như một bản hòa ca thiên nhiên chào đón hai người.

Hashirama dừng bước, xoay người lại nhìn Madara. "Đẹp không? Ta đã nói với ngươi, đây là nơi hoàn hảo để ngươi quên hết mọi muộn phiền."

Madara đưa ánh mắt sắc bén quan sát khung cảnh xung quanh, đôi môi mím lại nhưng không che giấu được vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nơi này. "Cũng không tệ." hắn nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã dịu lại.

Hashirama cười lớn, bước tới gần, vòng tay qua vai Madara. "Ngươi không cần giấu cảm xúc của mình. Ta biết ngươi thích nơi này mà."

Madara khẽ nhíu mày, gạt tay Hashirama ra. "Đừng quá tự tin, ta chỉ thấy nơi này đủ yên tĩnh, không giống như làng Lá với đầy rẫy những phiền toái."

"Đó là lý do ta đưa ngươi đến đây." Hashirama nói, ánh mắt y lấp lánh sự hân hoan. "Ngươi cần một nơi để tĩnh tâm, và ta muốn ngươi biết rằng, đôi lúc ngươi cũng cần dừng lại để tận hưởng những gì mình có."

Họ tiến sâu vào làng Thác Nước, nơi những ngôi nhà nhỏ được xây dựng hòa mình vào thiên nhiên, những chiếc cầu gỗ bắc qua dòng sông trong xanh, và những cây cầu treo đung đưa nhẹ nhàng dưới gió. Người dân nơi đây, với dáng vẻ hiền hòa, chào đón họ bằng những nụ cười thân thiện.

Một cụ già, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo, tiến tới gần Hashirama và Madara. "Chào mừng Hokage-sama và phu nhân đến làng chúng tôi." ông nói, giọng ấm áp nhưng mang theo chút ngượng ngùng.

Madara thoáng cau mày, ánh mắt liếc về phía Hashirama. Hashirama chỉ cười trừ, gật đầu thay lời cảm ơn. "Cảm ơn sự hiếu khách của các ngươi. Chúng ta chỉ đến đây nghỉ ngơi, không muốn làm phiền làng."

Cụ già gật đầu, dẫn họ đến một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, nơi nước thác đổ xuống tạo thành những giọt sương li ti bay trong không khí. "Đây là nơi yên tĩnh nhất làng. Mong hai vị tận hưởng thời gian tại đây."

Hashirama cảm ơn cụ già, sau đó quay lại nhìn Madara. "Ngươi thấy sao? Ta đã chọn kỹ lắm đấy."

Madara không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào ngôi nhà, ánh mắt quét qua khung cảnh đơn sơ nhưng không kém phần ấm cúng. "Không tệ." hắn nói ngắn gọn, nhưng trong lòng thầm thừa nhận rằng nơi này thực sự mang lại cảm giác thoải mái hiếm có.

Buổi tối hôm đó, Hashirama và Madara ngồi bên nhau trên hiên nhà, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Tiếng thác nước vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng gió nhẹ, tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng.

"Ngươi biết không," Hashirama cất giọng, phá vỡ sự im lặng. "Khi còn nhỏ, ta đã từng nghĩ rằng, nếu có một ngày ta tìm được người ta muốn ở bên cả đời, ta sẽ đưa người đó đến đây."

Madara liếc nhìn Hashirama, ánh mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên. "Vậy ra, ta là người may mắn đó sao?"

"Đúng vậy," Hashirama đáp, đôi mắt y ánh lên sự chân thành. "Ngươi là người duy nhất ta muốn chia sẻ những khoảnh khắc như thế này."

Madara khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt hắn. "Ta thấy dạo này ngươi ăn dango nhiều quá hay sao mà nói ngọt thế."

"Ngọt thì đã sao." Hashirama nói, giọng y trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc. "Đó là sự thật."

Madara im lặng, đôi mắt hướng về phía dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - sự bình yên mà hắn tưởng chừng đã đánh mất, giờ đây trở lại, nhẹ nhàng như hơi thở của núi rừng.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua những tán lá, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Madara tỉnh dậy, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, gặp ngay hình ảnh Hashirama đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh sáng bao phủ lấy y, khiến người Hokage trông như hòa quyện vào thiên nhiên tươi đẹp.

Madara khẽ nhíu mày, ngồi dậy. "Ngươi làm gì vậy? Không ngủ thêm đi, sáng sớm mà đã đứng đó."

Hashirama quay lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Ta không ngủ được. Cảnh ở đây quá đẹp, ta muốn tận hưởng từng giây phút."

Madara đứng dậy, bước tới bên cạnh Hashirama, ánh mắt hướng ra khung cảnh trước mặt. Những giọt sương sớm lấp lánh trên cành lá, dòng thác trắng xóa đổ xuống hồ nước trong vắt, và tiếng chim hót líu lo vang lên từ xa. Một khung cảnh hoàn mỹ, như thể thời gian đã ngừng lại.

"Ngươi muốn làm gì hôm nay?" Madara hỏi, giọng hắn bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.

Hashirama nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú. "Ta muốn khám phá khu rừng phía sau ngọn thác. Ta nghe nói ở đó có một cây Thủy Thụ khổng lồ, rất linh thiêng."

Madara nhướn mày. "Ngươi muốn ta leo cây cùng ngươi sao?"

"Không chỉ leo cây," Hashirama cười, ánh mắt lấp lánh. "Ta muốn ngươi trải nghiệm. Ngươi không tò mò sao?"

Madara khẽ thở dài, nhưng trong lòng hắn thoáng hiện lên chút hào hứng. "Được rồi. Nhưng nếu ngươi lại gây rắc rối, đừng mong ta giúp."

---

Họ di chuyển dọc theo dòng sông, băng qua những con đường mòn rợp bóng cây. Tiếng thác nước ngày càng rõ hơn khi họ đến gần khu rừng phía sau. Những tán cây xanh mướt, những loài hoa dại với màu sắc rực rỡ tạo nên một không gian vừa hoang sơ vừa mê hoặc.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cây Thủy Thụ khổng lồ, thân cây to lớn với lớp vỏ xù xì và những nhánh rễ chìa ra như những cánh tay khổng lồ ôm lấy mặt đất. Tán cây cao vút, phủ đầy lá xanh mướt, và những giọt nước li ti rơi xuống từ những chiếc lá như sương sớm.

Hashirama đứng lặng người, ánh mắt y ánh lên vẻ thán phục. "Đây là nó. Thật kỳ diệu, đúng không?"

Madara bước tới gần, đôi mắt hắn quan sát từng chi tiết của cây. "Đúng là khác biệt. Ngươi biết gì về nó?"

"Người dân ở đây nói rằng, Thủy Thụ là biểu tượng của sự sống và hòa hợp," Hashirama giải thích. "Nó tồn tại qua hàng trăm năm, bất chấp mọi cơn bão hay hạn hán. Họ tin rằng, bất kỳ ai chạm vào cây này với một trái tim chân thành, sẽ nhận được sự chúc phúc."

Madara liếc nhìn Hashirama, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ngươi định bắt ta cầu nguyện sao?"

"Không hẳn là cầu nguyện," Hashirama đáp, giọng y trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc. "Ta muốn chúng ta chạm vào cây này cùng nhau. Ngươi biết đấy, như một lời hứa rằng dù có khó khăn nào phía trước, chúng ta cũng sẽ vượt qua."

Madara nhìn Hashirama một lúc lâu, ánh mắt hắn mềm lại. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu. "Ngươi lúc nào cũng nghĩ ra những điều kỳ quặc. Mà thôi chiều ngươi."

Cả hai bước tới gần, đặt tay lên thân cây Thủy Thụ. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu dàng của đất và nước. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể cây Thủy Thụ đang đáp lại sự hiện diện của họ.

"Cảm giác thật đặc biệt." Hashirama khẽ nói, ánh mắt y rạng rỡ. "Ngươi có cảm thấy gì không?"

Madara không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay chạm vào lớp vỏ xù xì của cây, như muốn cảm nhận điều gì đó sâu thẳm. "Có lẽ... ta cảm nhận được sự yên bình."

Hashirama quay sang nhìn Madara, đôi mắt y tràn đầy tình cảm. "Ta hy vọng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không quên khoảnh khắc này."

Madara mở mắt, nhìn thẳng vào Hashirama. "Ta sẽ không quên. Nhưng ngươi phải nhớ, lời hứa này không chỉ là của ta."

"Ta biết," Hashirama đáp, nắm chặt tay Madara. "Và ta sẽ giữ lời hứa đó."

Dưới tán cây Thủy Thụ cổ thụ, bóng râm trải dài ôm trọn hai con người giữa khung cảnh thanh bình. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá xanh mướt, nhảy múa trên thảm cỏ, như muốn chạm vào từng hơi thở lặng lẽ của họ. Tiếng gió nhẹ luồn qua cành cây, hòa cùng tiếng nước róc rách từ dòng thác xa xa, tạo nên một bản hòa ca tự nhiên dịu dàng, như đang kể câu chuyện chỉ dành riêng cho họ.

Madara ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây dường như mờ đi dưới ánh sáng nhẹ. Hắn dõi theo những tán lá đan xen, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Dưới bầu trời xanh thẳm này, hắn cảm nhận được một sự yên bình mà từ lâu hắn đã quên mất - thứ cảm giác tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới những lớp lớp trách nhiệm và toan tính.

Hashirama lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt y ngập tràn sự dịu dàng hiếm thấy. Người đối diện y, người mà y từng đối đầu không khoan nhượng, giờ đây chỉ còn là một Madara với đôi vai trĩu nặng, khao khát những điều thật đơn giản. Y bước tới gần, từng bước chậm rãi như sợ phá tan khoảnh khắc này. Đôi mắt Hashirama ánh lên niềm hy vọng khi y đặt một tay nhẹ lên vai Madara, cảm nhận sự căng thẳng vẫn chưa tan hẳn.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hashirama cất lời, giọng nói trầm ấm như tiếng suối chảy, vừa đủ để kéo Madara ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Madara không trả lời ngay. Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn sự trong lành của không gian này, trước khi khẽ thở dài. "Ta đang nghĩ... có lẽ đã lâu rồi ta quên mất cảm giác được tự do như thế này. Không lo nghĩ, không bị dòm ngó. Chỉ là... chính mình."

Hashirama không nói gì thêm, nhưng y bước thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Madara. Những ngón tay y đan chặt, truyền đi một sự ấm áp mà y hy vọng có thể làm dịu đi cơn sóng ngầm trong lòng đối phương. "Ngươi không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa, Madara. Ta luôn ở đây."

Madara cuối cùng cũng quay sang, đôi mắt sắc bén giờ đây ánh lên tia nhìn phức tạp. Hắn khẽ cười, nụ cười thoáng qua như chiếc lá bị cuốn bay theo gió. "Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Nhưng ngươi không hiểu... có những gánh nặng mà dù ngươi có muốn, cũng không thể chia sẻ được."

"Có thể ta không hiểu hết..." Hashirama khẽ đáp, ánh mắt y vẫn giữ nguyên sự kiên định. "Nhưng nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ không ngừng cố gắng. Không phải để thay ngươi gánh vác tất cả, mà để ta có thể cùng ngươi vượt qua."

Madara nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng là kẻ đối địch, nhưng giờ đây là ánh sáng duy nhất dẫn lối trong màn đêm của hắn. Hắn thở dài, không phải vì mệt mỏi mà vì sự nhẹ nhõm hiếm hoi len lỏi trong lòng. "Ngươi nói lắm. Nhưng... có thể có một ngày nào đó, ta không phải cô độc."

Hashirama bật cười khẽ, siết chặt tay Madara hơn. "Đúng vậy, Madara. Ngươi sẽ không bao giờ cô độc. Vì ta sẽ không rời đi. Dù thế giới này có quay lưng với ngươi, ta vẫn sẽ đứng bên cạnh."

Khoảng không gian tĩnh lặng lại bao trùm, nhưng giờ đây không còn ngột ngạt như trước. Dưới tán cây Thủy Thụ, giữa những tiếng thì thầm của thiên nhiên, cả hai không cần thêm bất kỳ lời nói nào để hiểu nhau. Trong ánh nắng dịu dàng, họ không còn là những lãnh đạo gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, cũng không còn là những kẻ bị giằng xé bởi lý tưởng trái ngược. Họ chỉ là hai con người tìm thấy nơi trú ẩn trong trái tim nhau - một chốn yên bình mà không ai khác có thể chạm tới.

Madara ngước nhìn lên tán lá một lần nữa, nhưng lần này, đôi mắt hắn không còn đượm buồn. "Hashirama," hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như tiếng vọng từ đáy sâu. "Ngươi thực sự tin vào 'mãi mãi' sao?"

Hashirama không hề do dự, ánh mắt y ánh lên sự chắc chắn không thể lay chuyển. "Ta tin. Vì ta đã chọn ngươi. Và ta sẽ luôn chọn ngươi, dù có chuyện gì xảy ra."

Madara khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi. Hắn không đáp, chỉ để bàn tay mình siết chặt lấy bàn tay của Hashirama, như một lời hứa không cần ngôn từ. Họ cùng nhau lặng yên tại gốc Thủy Thụ này, để trái tim hòa nhịp trong một khoảnh khắc mà thế giới ngoài kia không thể nào chạm đến.

Khoảnh khắc bình yên này tưởng chừng kéo dài mãi mãi, nhưng tiếng chuông ngân vang từ phía xa bất chợt phá vỡ sự tĩnh lặng. Hashirama ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên sự tò mò xen lẫn háo hức. "Ngươi nghe thấy không? Tiếng chuông đó..."

Madara hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén thoáng nét dò xét. "Từ làng Thác Nước. Họ đang làm gì vậy?"

Hashirama bật dậy, phủi bụi trên áo một cách vô thức. "Ta nhớ rồi! Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của làng Thác Nước. Người dân nói rằng họ tổ chức để tạ ơn dòng nước đã nuôi sống cả làng."

Madara vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén không hề lay động. "Ngươi lại tính lôi ta đi?"

Hashirama quay lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt y. "Sao lại không? Đã đến đây rồi, chẳng phải nên thử một lần cho biết sao? Hơn nữa..." Y dừng lại, ánh mắt chuyển sang một chút tinh nghịch. "Ta nghĩ đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để ngươi thư giãn."

Madara nhướn mày, nhưng không nói gì. Hắn bước về phía Hashirama, ánh mắt khó đoán. "Nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhảy múa hay làm những thứ kỳ lạ, thì mơ đi."

Hashirama cười phá lên, vỗ vai Madara. "Ngươi nghĩ ta bắt ngươi múa sao? Không đời nào! Chỉ cần ngươi đi cùng ta thôi."

Madara khẽ thở dài, nhưng bước chân hắn lại đồng hành cùng Hashirama về phía làng. "Ngươi lúc nào cũng nhiều lý do. Nếu không chịu thì ngươi sẽ lải nhải đến khi ta gật đầu đúng không...?"

Hashirama bước song song với hắn, nụ cười vẫn hiện rõ. "Đã đi chơi thì phải hưởng thụ chứ."

Họ bước vào trung tâm làng, nơi ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ thắp sáng cả con đường. Người dân mặc những bộ trang phục lễ hội truyền thống, tay cầm quạt giấy hoặc hoa đăng, tươi cười đi lại giữa những gian hàng đầy màu sắc.

Hashirama kéo Madara đi dọc theo những quầy hàng, ánh mắt y tràn đầy sự hào hứng. "Ngươi nhìn xem! Gian hàng này bán đồ thủ công, kia là trò chơi dân gian. Ồ, còn có quầy đồ ăn nữa!"

Cả hai chọn dừng chân trước một gian hàng nhỏ bày bán những chiếc chuông gió với đủ hình dạng và màu sắc. Ánh đèn lồng lấp lánh phản chiếu lên những chiếc chuông, tạo nên một khung cảnh lung linh như mộng. Madara, như thường lệ, giữ dáng vẻ trầm lặng nhưng đôi mắt sắc bén của hắn thoáng dừng lại ở một chiếc chuông gió đặc biệt nằm trong góc.

Chiếc chuông được làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là một viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Mỗi khi có người đi ngang, nó phát ra một âm thanh trong trẻo như tiếng gió thoảng.

Hashirama nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Madara. Y bước tới cầm chiếc chuông lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con tìm thấy món đồ chơi mới. "Ngươi thích cái này sao? Thật đẹp, đúng không?"

Madara khẽ nhướn mày, không phủ nhận. "Có vẻ... khác biệt."

Người bán hàng, một cụ già với nụ cười hiền hậu, nhìn cả hai và chậm rãi giải thích: "Đây là loại chuông gió đặc biệt. Nó chỉ hoạt động khi được truyền chakra của hai người. Nếu cả hai cùng truyền chakra, mỗi khi một trong hai trở về gần chuông, nó sẽ tự động kêu lên như lời chào mừng. Người ta thường gọi nó là 'Chuông Kết Nối'."

Hashirama quay sang Madara, ánh mắt y sáng lên đầy hứng thú. "Nghe hay đấy! Chúng ta thử đi!"

Madara khoanh tay, ánh mắt hắn thoáng qua chút nghi ngờ. "Ngươi nghĩ thứ này thực sự có tác dụng sao?"

"Thủ đi mà." Hashirama nói, không chờ đợi thêm. Y đặt tay lên chiếc chuông, truyền một chút chakra vào viên ngọc nhỏ bên trong. Viên ngọc phát sáng mạnh hơn, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng gió lay động.

Madara đứng yên một lúc, nhưng trước ánh mắt trông chờ của Hashirama, hắn chỉ có thể thở dài, đưa tay đặt lên chiếc chuông. Một luồng chakra khác nhẹ nhàng hòa vào, và ngay lập tức, chiếc chuông kêu vang một âm thanh dịu dàng, như tiếng gọi thân thuộc.

Hashirama bật cười lớn, đôi mắt y sáng lên niềm vui. "Ngươi nghe thấy không? Giờ thì mỗi khi ta về nhà, ngươi sẽ không thể giả vờ không biết nữa!"

Madara khẽ lườm Hashirama, nhưng khóe môi hắn không giấu được nụ cười nhàn nhạt. "Ta không cần chuông để nhận ra ngươi, Hashirama. Ngươi lúc nào cũng đủ ồn ào."

Người bán hàng mỉm cười, trao chiếc chuông cho Hashirama. "Hai ngài thật sự là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Chuông Kết Nối sẽ mãi nhắc nhở hai người về sự gắn bó của mình."

Hashirama cảm ơn cụ già, quay sang Madara với ánh mắt ranh mãnh. "Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta treo nó ở hiên nhà? Mỗi lần ngươi về trễ, ta sẽ biết ngay."

Madara không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi quầy chuông gió. Hắn vừa bước đi đã nghe thấy tiếng reo hò ồn ào của một nhóm trẻ nhỏ gần đó. Đám nhóc đang tụ tập quanh một sân chơi nhỏ, nơi một đứa trẻ đội một cái đầu thú giả khổng lồ - có lẽ là đầu sư tử hoặc chim đại bàng được làm từ giấy và gỗ - đang chạy khắp nơi, cười khúc khích khi những đứa khác cố gắng đuổi theo.

Hashirama cười lớn khi thấy cảnh tượng náo nhiệt. "Qua đó xem đám trẻ con đi vợ ơi."

Madara hơi nhíu mày. "Đừng có mơ."

Nhưng trước khi hắn kịp quay đi, một trong những đứa trẻ - có lẽ là trưởng nhóm - chạy đến, ánh mắt lấp lánh tò mò. "Chú ơi! Chú có muốn làm quái thú không?"

Madara liếc nhìn đứa trẻ, đôi mắt sắc bén khiến nó hơi lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại sự dũng cảm. "Chú cao lớn thế này, làm quái thú chắc chắn sẽ rất ngầu!"

Hashirama lập tức tiếp lời, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Đúng đó! Chú Madara của các ngươi rất giỏi trong việc làm quái thú."

"Ta không có thời gian cho mấy trò ngớ ngẩn này," Madara lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn Hashirama như muốn nói: Ngươi đừng có dám bày trò.

Hashirama không bỏ qua cơ hội. Y đặt tay lên vai Madara, hạ giọng thì thầm. "Thôi nào, Madara. Chỉ là một trò chơi thôi. Đừng làm bọn trẻ mất hứng chứ."

Trước ánh mắt cầu xin của Hashirama và sự háo hức của đám trẻ, Madara cuối cùng cũng thở dài, bước về phía sân chơi. "Chỉ một lần thôi," hắn nói, giọng đầy bất mãn.

Đám trẻ reo hò vui mừng, nhanh chóng đội cái đầu thú giả lên cho Madara. Chiếc đầu thú lớn trông hơi buồn cười khi đặt trên dáng vẻ nghiêm nghị của hắn, nhưng đám trẻ không quan tâm. Chúng chỉ biết rằng quái thú mới của chúng thật sự 'ngầu'.

"Bắt đầu nào!" Một đứa hét lên, và cả nhóm lập tức lao vào đuổi theo Madara.

Madara, với bản năng ninja nhanh nhạy, né tránh đám trẻ một cách dễ dàng. Hắn di chuyển nhẹ nhàng nhưng không hề tốn sức, khiến bọn trẻ càng thêm hào hứng.

"Chú chạy nhanh quá à!" Một đứa hét lên, cố gắng đuổi theo nhưng liên tục bị hụt.

Hashirama, đứng ngoài xem, không nhịn được cười. Nhưng rồi y không thể cưỡng lại sự thú vị của trò chơi. "Đợi đã! Ta cũng tham gia!" Y lao vào nhóm trẻ, nhanh chóng nhập vai một 'thợ săn' đầy nhiệt huyết.

Madara quay lại nhìn thấy Hashirama, ánh mắt hắn lóe lên sự bất mãn. "Ngươi lại định làm trò gì nữa đây?"

"Bắt ngươi, tất nhiên rồi!" Hashirama cười lớn, dẫn đầu đám trẻ đuổi theo Madara.

Madara hừ một tiếng, nhanh chóng tăng tốc, nhưng rõ ràng hắn không dùng toàn lực. Dù vậy, việc phải chạy quanh sân chơi, né tránh Hashirama và đám trẻ đã khiến hắn có chút mệt mỏi.

Trong một khoảnh khắc, Madara đứng lại, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hashirama đang lao tới. "Ngươi nghĩ ngươi bắt được ta sao?"

Hashirama cười lớn, không hề chùn bước. "Đừng xem thường ta, Madara!"

Khi Hashirama vừa chạm vào 'quái thú', Madara khẽ di chuyển, khiến y mất thăng bằng và ngã nhào... vào đống rơm gần đó. Đám trẻ vỗ tay cười đùa, còn Madara đứng khoanh tay, chiếc đầu thú giả giờ đây trông buồn cười hơn bao giờ hết.

"Ta đã bảo ngươi đừng cố rồi mà," Madara nói, giọng mang chút châm biếm.

Hashirama bật dậy, phủi rơm trên áo, cười lớn. "Sao ngươi không xót chồng gì hết!"

"Là ngươi tự chuốc lấy," Madara đáp, nhưng khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhỏ. "Lần sau đừng kéo ta vào mấy trò này nữa."

Đám trẻ vẫn reo hò không ngừng, đứa nào cũng muốn kể lại chiến tích khi 'bắt được quái thú Madara'. Còn Hashirama, với dáng vẻ vui vẻ không chút phiền muộn, vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, kéo Madara rời khỏi sân chơi.

"Ngươi thấy sao? Vui mà đúng không?" Hashirama hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Madara khẽ hừ một tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi sân chơi. "Chuyện này thật mất thời gian." hắn lẩm bẩm giọng mang chút khó chịu, bước nhanh qua Hashirama như để trốn tránh sự chú ý.

Hashirama, với bản năng nhạy bén, ngay lập tức nhận ra sự mâu thuẫn trong thái độ của Madara. Y bước nhanh lên, đứng chắn trước mặt hắn, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt. "Ngươi không cần phải giả vờ nghiêm túc thế đâu, Madara. Ta thấy ngươi cười lúc bọn trẻ gọi ngươi là 'quái thú mạnh nhất' rồi."

Madara liếc nhìn Hashirama, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. "Ngươi chỉ tưởng tượng thôi."

"Thật sao?" Hashirama khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy thách thức. "Vậy tại sao khóe môi ngươi lại giật giật như muốn cười thế kia?"

Madara nhướn mày, giọng lạnh tanh. "Ta đang nghĩ cách xử lý ngươi nếu ngươi còn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa."

Hashirama bật cười lớn, tiếng cười của y vang vọng trong không gian. "Madara, ngươi đúng là tệ trong việc che giấu cảm xúc. Ta biết ngươi thích mà, sao không thừa nhận đi?"

Madara dừng lại, quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo. "Ngươi muốn bị xử lý ngay tại đây đúng không?"

Hashirama không chịu bỏ qua, y cúi xuống ngang tầm mắt Madara, mặt y ghé sát vào, cố ý trêu chọc thêm. "Thật không? Để ta kiểm tra xem nào. Ngươi có muốn ta nói với bọn trẻ rằng ngươi đã-"

Chưa kịp nói hết câu, Madara bất ngờ kéo Hashirama lại, đặt một nụ hôn nhanh và dứt khoát lên môi y. Hashirama khựng lại, mắt mở lớn đầy bất ngờ. Khi Madara buông ra, mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tai đã đỏ bừng.

"Ngươi nói nhiều quá." Madara lẩm bẩm, quay đi thật nhanh, cố giấu đi vẻ bối rối trên mặt.

Hashirama đứng sững tại chỗ vài giây, bất ngờ vì hành động đột ngột đầy ngọt ngào của người vợ hay dỗi rồi bật cười lớn, giọng y vang vọng khắp con đường. "Madara! Ngươi chủ động này. Có phải ngươi đang xấu hổ đúng không? Ngươi đỏ mặt kìa!"

Madara quay đầu, nhưng giọng hắn mang theo vẻ giận dỗi rõ rệt: "Nếu ngươi còn nói thêm một lời nào, ta sẽ làm ngươi hối hận thật đấy."

Nhưng Hashirama không hề sợ hãi. Y chạy nhanh tới bên cạnh Madara, ánh mắt rực sáng đầy thích thú. "Ngươi biết không? Nụ hôn đó thật tuyệt. Ngươi có thể làm lại một lần nữa nhưng mà lâu hơn một chút được không?"

Madara dừng bước, khẽ liếc nhìn Hashirama bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí y. "Ngươi muốn bị quẳng vào thác nước không, Hashirama?"

Hashirama, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếp tục bám sát Madara như một cái đuôi không rời. "Ngươi biết đấy, Madara. Ta nghĩ sau này mỗi khi ngươi bực mình, ta sẽ cố tình trêu ngươi. Biết đâu, ngươi lại hôn ta để trừng phạt."

Madara liếc Hashirama, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn đóng băng y ngay tại chỗ. "Nếu ngươi tiếp tục nói nhảm, ta sẽ làm điều còn tệ hơn thế."

"Hết quăng ta vào thác nước rồi à. Vậy điều tệ hơn là gì thế?" Hashirama nghiêng đầu, giọng đầy vẻ thích thú. "Ngươi ôm ta mạnh hơn à? Hay... đẩy ta xuống đất và-"

"Câm miệng!" Madara ngắt lời, giọng hắn đầy vẻ tức tối, nhưng đôi tai đỏ ửng của hắn thì hoàn toàn bán đứng sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng.

Hashirama cười khúc khích, tiến gần hơn một chút, như thể muốn xem Madara phản ứng thế nào. "Ngươi biết không, ta nghĩ ngươi đang dần quen với việc này. Một Madara ngượng ngùng... thật hiếm thấy."

Madara thở dài, chán nản vì phải đối chất với tên chồng lý sự, hắn ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi nhưng vẫn không thèm đối diện với Hashirama. "Hashirama, ngươi có vẻ rất rảnh rỗi. Nếu ngươi không bận gì, tại sao không đi mua thêm chuông gió để treo khắp làng?"

Hashirama bật cười lớn, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch ngồi xuống ngay cạnh vợ. "Ý kiến hay đấy! Nhưng ta nghĩ sẽ không ai đồng ý để chuông gió của chúng ta kêu khắp làng đâu. Cả làng biết mỗi lần chúng ta về nhà thì hơi... lộ liễu quá. Ngươi thấy sao nếu chỉ treo ở phòng ngủ của chúng ta?"

Madara ngay lập tức liếc xéo Hashirama, ánh mắt sắc như dao cạo. "Ngươi đang nghĩ cái gì thế, Hashirama? Ngươi đúng là không thể nghiêm túc được phút nào."

Hashirama chống cằm, nụ cười càng rộng hơn. "Ta nghiêm túc đấy. Ngươi không thấy ý tưởng này thú vị sao? Mỗi lần ngươi bước vào phòng, chuông sẽ kêu, như một lời báo hiệu rằng... đã đến giờ hành sự."

Madara đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. "Hashirama! Ngươi còn nói thêm câu nào nữa ta sẽ cho ngươi ngủ ngoài hiên!"

Nhưng Hashirama không những không ngừng lại, y còn nghiêng người về phía Madara, ngày càng đáo để. "Ngươi biết không, nếu chúng ta thả thêm chút chakra khi có tâm trạng, có khi chuông gió kêu to hơn hẳn đấy."

Madara nghiến răng, rõ ràng là đang kiềm chế để không nổi trận lôi đình. Hắn giơ tay định đánh Hashirama, nhưng lại bị y nắm lấy tay kéo vào lòng. Trước khi Madara kịp phản ứng, Hashirama đã cười gian xảo rồi đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn.

"Thôi nào, Madara. Ta chỉ đùa thôi. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn thử, ta sẵn lòng!" Hashirama nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Madara quay đi, rõ ràng là đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Ngươi... thật sự không biết xấu hổ, đúng không?"

"Không." Hashirama đáp ngay, giọng điệu vô cùng thản nhiên. "Ta chỉ không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào để thấy vợ của ta đáng yêu thế nào."

Madara quay đi, bước nhanh hơn, cố gắng bỏ lại ông chồng phiền phức phía sau. Nhưng ông chồng, tất nhiên, không để điều đó xảy ra. Hashirama nhanh chóng đuổi kịp, bước song song với Madara, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện. Thích ghẹo vợ yêu quá.

Không khí lễ hội sôi động với ánh đèn lồng rực rỡ, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Madara và Hashirama đang đi dọc con đường chính, ánh mắt lướt qua những gian hàng đầy màu sắc. Hashirama, với bản tính thích khám phá, không ngừng dừng lại ở mỗi quầy để xem xét mọi thứ.

"Ngươi có thể đi nhanh hơn được không?" Madara cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực đông đúc.

"Ta chỉ muốn tận hưởng một chút thôi," Hashirama cười đáp, rồi tiếp tục bước tới trước khi Madara kịp than phiền thêm.

Bất ngờ, tiếng la hét từ một góc khuất vang lên, phá vỡ bầu không khí náo nhiệt.

"Buông con gái tôi ra! Nó còn nhỏ mà!" người mẹ khóc thét, tay bám chặt vào vai con gái.

"Các người đừng làm vậy! Đây là chuyện vô lý!" người cha gào lên, nhưng ông nhanh chóng bị một tên trong nhóm đẩy ngã.

Madara và Hashirama lập tức quay đầu về phía tiếng động. Ở góc khuất, một nhóm thanh niên hung tợn đang lôi kéo một cô bé khoảng 15 tuổi. Cô bé hoảng sợ, nước mắt lăn dài trên gương mặt, miệng không ngừng kêu cứu. Bên cạnh, cha mẹ cô bé đang giằng co với đám người nhưng rõ ràng không đủ sức.

"Sao vậy?" Hashirama nghiêng đầu hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Madara bước tới, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đám côn đồ. "Ngươi định làm ngơ đấy à?" hắn hỏi Hashirama, giọng có chút thách thức.

"Không đời nào." Hashirama đáp ngay, rồi lập tức tiến về phía trước, đẩy nhẹ đám đông để tiếp cận.

Hashirama bước lên trước, giọng nghiêm nghị nhưng điềm tĩnh: "Dừng lại. Các người đang làm gì vậy?"

Madara cau mày, ánh mắt sắc lạnh. "Chuyện này là sao?"

Tên cầm đầu, gã thanh niên cao lớn với khuôn mặt bặm trợn, liếc nhìn cả hai rồi nhếch mép. "Không liên quan đến các ngài. Đây là bắt dâu. Cô bé này đã được hứa gả cho người khác, nhưng gia đình nó lại đổi ý."

Hashirama nhíu mày. "Hứa gả? Nhưng cô bé đang còn nhỏ thế này mà!"

"Đúng vậy," người cha lên tiếng, giọng ông nghẹn ngào. "Chúng tôi bị ép phải hứa gả con bé cho một gã nhà giàu ở làng bên. Nhưng nó không đồng ý, và chúng tôi cũng không muốn ép nó. Giờ bọn chúng tới bắt nó đi."

"Câm miệng!" Một gã khác quát lên, cố kéo cô bé ra xa.

Madara tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng từng kẻ trong nhóm. "Ngươi vừa nói gì? Lặp lại xem."

Tên cầm đầu nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi. "Đây không phải chuyện của các ngươi! Chúng ta chỉ đang đòi lại thứ thuộc về mình thôi!"

Madara nhíu mày, giọng hắn lạnh băng: "Ta không nghĩ ai thuộc về các ngươi cả. Thả cô bé ra, trước khi ta nổi giận."

Gã thanh niên dẫn đầu nở một nụ cười nhếch mép. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám xen vào? Đây là lễ hội, chúng ta không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu các ngươi cứ cố..."

Madara không chờ hắn nói hết câu. Với tốc độ như chớp, hắn lao đến, giật cô bé ra khỏi tay đám thanh niên. Cô bé ngã nhào về phía Hashirama, người ngay lập tức đỡ lấy và kéo cô bé đứng ra sau lưng mình.

"Ngươi làm gì?" Gã thanh niên hét lên, nhưng Madara đã đứng chắn trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng. "Đòi lại công bằng," hắn đáp gọn.

Tên cầm đầu lùi lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Các ngươi có biết mình đang chọc phải ai không?"

"Chúng ta biết chứ," Hashirama đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng câu hỏi là các ngươi có biết mình vừa chọc phải ai không?"

Nhóm thanh niên im bặt khi nhận ra họ đang đứng trước Hokage và thủ lĩnh tộc Uchiha. Một gã thì thầm với tên cầm đầu: "Chúng ta không nên gây chuyện nữa. Đi thôi."

Cuối cùng, tên cầm đầu bực bội nghiến răng, ra hiệu cho cả nhóm rời đi. "Được, lần này chúng ta bỏ qua. Nhưng các ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện làng này nữa!"

Người mẹ ôm lấy con gái mình, nước mắt chảy dài. Người cha cúi đầu trước Hashirama và Madara, giọng ông run rẩy: "Cảm ơn hai ngài... Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên ơn này."

Hashirama cúi xuống, đặt tay lên vai ông, giọng y trầm ấm. "Không sao. Chúng ta chỉ làm những gì cần làm."

Madara đứng bên cạnh, khoanh tay, nhưng ánh mắt dịu hơn khi nhìn cô bé đang run rẩy. "Chăm sóc tốt cho con gái ngươi."

Người cha gật đầu, rồi chần chừ một chút trước khi nói: "Chúng tôi chỉ là người làm nghề dệt vải. Nếu hai ngài không chê, xin nhận lấy chút vải lụa của chúng tôi như một lời cảm ơn. Đây là loại vải đẹp nhất mà chúng tôi có thể làm ra."

Hashirama mỉm cười, lắc đầu từ chối. "Không cần đâu. Chỉ cần gia đình các người an toàn là được rồi."

"Xin hãy nhận lấy. Nếu không có hai ngài, gia đình tôi không biết phải làm sao. Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn." người cha nài nỉ.

Madara nhìn Hashirama, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi. Chúng ta sẽ nhận, nhưng đổi lại, ngươi phải hứa bảo vệ con gái mình cẩn thận."

Người cha gật đầu lia lịa, ánh mắt ngập tràn lòng biết ơn. "Chúng tôi sẽ làm thế, thưa ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Hashirama cầm cuộn vải từ tay Madara, nâng niu như một báu vật. Y khẽ vuốt vải, ánh mắt sáng lên. "Nhìn xem, Madara. Ngươi nghĩ nếu ta may một chiếc áo cho ngươi từ cuộn vải này thì thế nào?"

Madara nhướn mày. "Ngươi mà may áo? Cầm kim không biết cầm được chưa chứ đừng nói đến việc may vá."

Hashirama bật cười lớn, nắm lấy tay Madara. "Ngươi đúng. Nhưng ta có thể học mà! Ai biết được, có khi ta lại trở thành người thợ may giỏi nhất làng."

Madara lắc đầu, đôi mắt thoáng nét châm biếm. "Nếu ngươi thực sự thử, ta sẽ không dám mặc. Ta không muốn chết ngạt trong mớ đường chỉ rối tung của ngươi."

Người mẹ bên cạnh che miệng cười khúc khích, còn người cha thì khẽ cúi đầu, không dám xen vào. Hashirama cười hì hì, nhưng không bỏ qua được ánh mắt trêu chọc của Madara.

"Vậy để ta may cho ngươi một cái khăn. Ngươi không cần mặc, chỉ cần quàng nó thôi. Như thế ngươi sẽ luôn nhớ đến chuyến đi này!"

"Ta sẽ nhớ chuyến đi này, không phải vì cái khăn rách của ngươi," Madara đáp, nhưng khóe môi hắn nhếch lên một chút, và ngài đệ nhất lại tiếp tục bị hắt hủi.

Khi mặt trời dần lặn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trong làng càng thêm rực rỡ. Tiếng nhạc lễ hội vang lên khắp nơi, hoà cùng tiếng cười nói náo nhiệt của mọi người. Madara và Hashirama bước chậm rãi dọc theo bờ sông, nơi dòng nước phản chiếu những ánh đèn lung linh.

"Ngươi thấy không, Madara? Thật đẹp." Hashirama nói, ánh mắt y dõi theo những chiếc đèn đang được người dân thả trôi theo dòng nước.

Madara chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống dòng sông. "Đẹp thật. Nhưng ta không hiểu, thả đèn có ý nghĩa gì?"

Hashirama quay sang Madara, giọng nói trở nên trầm ấm hơn. "Người dân tin rằng thả đèn là để gửi những lời nguyện cầu đến dòng nước, cầu mong hòa bình, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình."

"Ngươi định thả một chiếc đèn sao?" Madara hỏi, ánh mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm túc.

"Không chỉ một, mà hai." Hashirama đáp, nụ cười nhẹ trên môi. "Một cho ngươi, một cho ta. Và có lẽ, cả một ngọn đèn cho tương lai của chúng ta."

Một cụ già, có lẽ là trưởng làng, bước lên phía trước hai người với một cây gậy chống. Giọng ông vang lên, trầm ấm và rõ ràng.

"Trước khi ánh sáng từ những chiếc đèn mang điều ước của các ngươi ra dòng sông, hãy đến trước Thủy Thụ và thú nhận một điều thật lòng nhất từ sâu thẳm trái tim. Chỉ khi sự thật được bộc lộ, dòng sông mới dẫn điều ước của các ngươi đi xa."

Madara khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Hashirama. "Thật kỳ quặc. Sao mà nhiều thủ tục vậy?"

Hashirama mỉm cười, gật đầu đầy hứng thú. "Tại sao không? Đây là dịp hiếm có mà."

Lần lượt, người dân tiến đến gốc Thủy Thụ, đặt tay lên thân cây cổ thụ và nói ra những lời chân thành nhất của mình. Có người thú nhận những lỗi lầm trong quá khứ, có người bày tỏ sự biết ơn, có người lại thì thầm những lời hối tiếc.

Khi đến lượt Hashirama, y bước tới gốc Thủy Thụ, đặt tay lên thân cây, ánh mắt nhìn lên tán lá cao vút. Y hít một hơi sâu rồi nói.

"Ta thú nhận rằng, đôi khi ta đã không đủ kiên nhẫn và tinh tế để thấu hiểu những gì ngươi, Madara, phải trải qua. Ta đã nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng, mọi thứ sẽ ổn, nhưng có lẽ ta đã sai. Ta muốn điều ước của mình là có thể luôn đứng bên ngươi, mạnh mẽ hơn để cùng ngươi vượt qua tất cả. Và cả Madara à, chồng từng viết cho ngươi một bức thư tình đó. Nhưng ta không bao giờ đủ can đảm để đưa nó cho ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ cười nhạo ta, hoặc tệ hơn là xé nó đi. Ta đã giữ nó rất lâu, nhưng rồi lỡ làm thất lạc mất."

Y khẽ cười, nhưng nụ cười lộ rõ sự ngại ngùng. "Lúc đó, ta chỉ muốn ngươi biết rằng, dù chúng ta là kẻ đối địch, ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi. Ta ước gì ta đã dũng cảm hơn, để không cần chờ đến hôm nay mới nói ra điều này."

Madara đứng cách đó không xa, đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ bất ngờ trước những lời của Hashirama. Nhưng hắn không nói gì, chỉ tiến lên thay vị trí của y. Đặt tay lên thân Thủy Thụ, Madara nhìn vào lớp vỏ sần sùi, giọng hắn trầm nhưng rõ ràng.

"Ta thú nhận rằng, ta đã không tin vào hòa bình, không tin vào con người... nhưng có lẽ, từ ngày bước vào cuộc sống cùng ngươi, Hashirama, ta bắt đầu muốn tin một lần nữa. Điều ước của ta... là nếu thế giới này thật sự có một nơi dành cho ta, ta muốn nơi đó có ngươi."

Những lời của Madara vang lên, dù không lớn nhưng đủ để Hashirama nghe thấy. Y khẽ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Kết thúc phần của mình, hắn quay người lại, liếc nhìn Hashirama, đôi mắt sắc bén dịu đi. "Và... về bức thư tình ngươi nói, nếu ngươi đưa nó cho ta lúc đó, có lẽ ta sẽ giữ nó đến tận bây giờ."

Hashirama tròn mắt, không tin vào tai mình. "Ngươi nói thật chứ?" Madara khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời trực tiếp. "Chỉ tiếc là ngươi quá hậu đậu

"Ta biết mà," Hashirama đáp, đôi mắt y nhìn xuống, vẻ mặt vẫn đầy xấu hổ. "Bây giờ nghĩ lại, ta thấy thật trẻ con. Nhưng mà thật sự hồi đó mỗi lần gặp nhau, người toàn muốn xiên chồng tương lai không thôi nên ta nào dám có gan."

Suy nghĩ một lúc Madara chần chừ nói ra ý định. "Nếu nhận được thư, ta nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi nhiều."

Hashirama sáng bừng mắt, nghiêng người lại gần Madara. "Khác thế nào? Ngươi sẽ yêu ta ngay lập tức à?"

"Không." Madara đáp gọn, giọng hắn phẳng lặng nhưng không giấu nổi nụ cười chế giễu. "Ta sẽ xé nó ngay trước mặt ngươi."

Hashirama trợn mắt nhìn Madara, rồi bật cười lớn. "Ngươi đúng là không bao giờ chịu nhường ta một chút nào!"

Madara nhìn Hashirama, ánh mắt pha chút bất lực nhưng dịu dàng. "Ngươi không thấy phiền phức như ngươi mà ta vẫn chịu à?"

Hashirama đập tay lên gối, cười rũ rượi. "Ngươi mà không chịu nhận ta, có khi bây giờ ta vẫn đang đuổi theo ngươi khắp nơi!"

Madara khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi hắn vẫn nhếch lên. "Còn lá thư khác không? Hay ngươi định đợi mấy chục năm nữa mới thú nhận tiếp?"

Hashirama lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Không! Ngươi mà biết nữa chắc ta quê chết mất!"

Sau khi cả hai thú nhận, họ cùng bước ra bờ sông, nơi những chiếc đèn đã được thắp sáng. Hashirama quay sang Madara, nụ cười vẫn chưa rời khỏi gương mặt. "Ngươi thấy không? Chỉ cần thành thật một chút, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rồi."

Madara hừ nhẹ, nhưng ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn Hashirama. "Đơn giản như ngươi nói thì ta đâu có chờ lâu như vậy."

Hashirama bật cười. "Ngươi cứ nói vậy. Nhưng ta biết ngươi thích mà!"

"Ta không thích. Ta chỉ không muốn ngươi lải nhải." Madara đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn về phía những chiếc đèn lồng với vẻ trầm ngâm.

Hashirama kéo tay Madara về phía một gian hàng gần đó, nơi người dân đang chuẩn bị đèn lồng giấy. Một người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười, đưa cho họ hai chiếc đèn.

"Các ngài có muốn viết điều ước không?" bà hỏi, đôi mắt đầy hiền hậu.

"Chắc chắn rồi!" Hashirama nói lớn, hăng hái cầm bút lên. "Ngươi cũng viết đi, Madara."

Madara chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy bút. Hắn cúi xuống chiếc đèn, nét chữ hắn đều đặn, cẩn thận hơn hẳn dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài. Hashirama thì hí hửng viết thật nhanh, đôi mắt y sáng lên mỗi khi nghĩ ra thêm điều gì đó.

"Ngươi viết gì thế?" Madara hỏi, giọng hắn pha chút tò mò.

"Bí mật!" Hashirama đáp, giấu chiếc đèn ra sau lưng. "Còn ngươi thì sao?"

Madara nhìn Hashirama, ánh mắt hắn thoáng nét dịu dàng. "Cũng là bí mật."

"Thôi nào, Madara. Ta nói trước cũng được, chỉ cần ngươi đừng cười," Hashirama cười khúc khích. "Ta viết rằng: 'Mong cả đời này Madara sẽ không bao giờ rời xa ta.'"

Madara nhíu mày tỏ vẻ châm biếm. "Tầm thường."

Hashirama cười lớn, đưa chiếc đèn ra phía trước. "Thế ngươi viết gì? Để ta xem nào!"

"Không được," Madara đáp gọn, giấu chiếc đèn của mình đi.

Hashirama khẽ nghiêng người, cố gắng nhìn trộm, nhưng Madara đã bước ra xa hơn, tay cầm chiếc đèn của mình tiến về phía dòng sông. "Thả trước đi. Nếu ngươi dám lén nhìn, ta sẽ ném ngươi xuống sông."

"Ta sợ ngươi sao?" Hashirama trêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới bên cạnh Madara.

Dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, cả hai cùng đặt những chiếc đèn giấy lên mặt nước. Chúng nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, mang theo những điều ước chưa được nói thành lời.

"Ngươi có nghĩ điều ước sẽ thành hiện thực không?" Hashirama hỏi, giọng y nhẹ nhàng.

"Có thể." Madara đáp, ánh mắt dõi theo chiếc đèn của mình. "Nhưng nếu không thành hiện thực, ta cũng sẽ tự làm nó xảy ra."

Hashirama bật cười, ánh mắt y tràn đầy niềm tin. "Đừng nghĩ thế vì ông trời sẽ đáp ứng hết mọi ước nguyện từ vợ của ta mà."

Madara khẽ hừ một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không thể phủ nhận rằng, dưới ánh sáng của những chiếc đèn trôi sông, lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dưới ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn lồng treo trên cao, dòng sông lấp lánh như được dát vàng. Người dân tụ họp quanh bờ sông, mỗi người đều mang theo một chiếc đèn được thiết kế cẩn thận. Giữa khung cảnh lễ hội rực rỡ, Madara và Hashirama đứng lặng lẽ bên nhau, mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn chưa được thắp sáng.

Thắp đèn và cả hai đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước cùng lúc. Những ánh sáng từ đèn phản chiếu lên dòng sông, hòa vào nhau thành một dải ánh sáng dài như lời hứa không lời giữa họ. Và khi dòng sông cuốn đi những chiếc đèn, cả hai đứng lặng lẽ bên nhau, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top