Chương 7: Khoảng Lặng Cho Tình Yêu

Madara đang ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bản đồ lớn trải dài trên bàn. Những đường kẻ chằng chịt trên bản đồ biểu thị hệ thống thủy lợi mới mà làng Lá đang lên kế hoạch triển khai. Đây là một dự án lớn, được Hashirama giao phó cho hắn trực tiếp giám sát – một phần vì y tin tưởng năng lực của hắn, nhưng cũng là cách để khẳng định vị trí của Madara trong lòng dân làng.

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Hashirama bước vào, mang theo một luồng không khí tươi mới. Y mỉm cười, tay cầm một cuộn giấy nhỏ. "Ngươi đã xem hết chưa?" Y cất giọng, bước đến cạnh bàn làm việc của Madara.

Madara không ngẩng đầu, ngón tay hắn chạm nhẹ vào một góc trên bản đồ. "Phần này... nếu không cẩn thận sẽ dễ gây ngập lụt vào mùa mưa. Ta đã ghi chú lại những thay đổi cần thiết. Ngươi nên xem xét thêm trước khi ký duyệt."

Hashirama nghiêng người nhìn vào bản đồ, ánh mắt y hiện rõ sự cảm kích. "Ta biết ngươi sẽ để ý đến những chi tiết như thế. Đó là lý do ta giao việc này cho ngươi."

Madara ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hashirama. "Nếu đã tin tưởng ta, đừng để đám trưởng lão nhúng tay vào. Ta không muốn bất kỳ ai phá hỏng công việc này."

Hashirama bật cười, giọng nói đầy sự an ủi. "Ngươi đừng lo. Ta sẽ xử lý họ. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi tạm gác chuyện này lại một thời gian."

Madara nhướn mày, ánh mắt hắn thoáng hiện sự nghi ngờ. "Tạm gác? Ngươi đang nói gì vậy?"

Hashirama kéo ghế ngồi xuống cạnh Madara, ánh mắt y lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mốt, chúng ta sẽ rời khỏi làng trong vài ngày."

Madara nhìn chồng chằm chằm, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc. "Ngươi lại định làm điều gì ngớ ngẩn nữa?"

Hashirama hắng giọng, chắp hai tay như cầu xin. "Không phải ngớ ngẩn! Là một kế hoạch hoàn hảo. Ngươi không thấy mình cần nghỉ ngơi sao? Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất đẹp, nơi ngươi có thể quên hết mấy cái bản đồ, mấy ông trưởng lão phiền phức và cả những áp lực này."

"Không cần." Madara đáp gọn, ngồi thẳng lưng và cúi xuống nhìn vào bản đồ một lần nữa.

Hashirama không chịu bỏ cuộc. Y đi ra sau lưng Madara, vòng tay qua vai ôm lấy hắn, cúi xuống thì thầm: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn xin phép trước để công việc của ngươi không bị gián đoạn. Ngươi chỉ cần đồng ý đi với ta thôi."

Madara lườm y. "Ta có quá nhiều việc. Ngươi nghĩ ta có thời gian để đi chơi sao?"

Hashirama vỗ vai Madara, giọng y đầy quyết tâm. "Ngươi luôn bận, Madara. Nhưng nếu ngươi không dừng lại một chút, ngươi sẽ kiệt sức. Ngươi có biết ta đau lòng thế nào khi thấy ngươi ngày càng mệt mỏi không?"

Madara khựng lại một chút, ánh mắt hắn thoáng hiện sự mềm lòng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. "Ta không cần ngươi thương hại."

"Không phải thương hại, mà là yêu thương." Hashirama nói, ánh mắt y đầy chân thành. "Ngươi không chỉ là một lãnh đạo, mà còn là người ta yêu chết đi được. Và ta có trách nhiệm chăm sóc ngươi."

Madara im lặng, nhưng Hashirama không để hắn thoát. Y ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. "Madara, ta không xin ngươi điều gì khác. Chỉ cần vài ngày, ta hứa sẽ đưa ngươi trở lại đúng lúc. Tin ta một lần thôi, được không?"

Madara nhìn Hashirama, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu tâm trí y. Cuối cùng, hắn thở dài, khẽ nhún vai. "Ngươi thật giỏi trong việc khiến ta bực mình. Nhưng thôi được, chỉ lần này."

Hashirama bật cười, ôm chầm lấy Madara, khiến hắn khẽ nhíu mày. "Cảm ơn ngươi, Madara. Ta hứa ngươi sẽ không hối hận."

Madara khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi hắn nhếch lên một chút. "Nếu ngươi làm ta hối hận, đừng trách ta."

"Ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Hashirama đáp chắc nịch, nụ cười rạng rỡ không giấu được sự vui sướng.

---

Madara ngồi trước bàn làm việc tại gia trạch Uchiga, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản đồ hệ thống thủy lợi trải dài trước mặt. Những ghi chú chi chít trên bản đồ là kết quả của nhiều đêm nghiên cứu và chỉnh sửa tỉ mỉ. Đây là một dự án lớn mà hắn được giao phó, và Madara biết rõ tầm quan trọng của nó đối với tương lai của làng.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Izuna bước vào, tay cầm một tập tài liệu. "Huynh, mọi thứ ngươi yêu cầu đã chuẩn bị xong. Đệ sẽ hỗ trợ giám sát trong thời gian huynh đi vắng, nhưng mà chắc chắn việc này ổn chứ?"

Madara ngẩng đầu, ánh mắt hắn thoáng hiện sự hài lòng. "Mọi thứ đã được sắp xếp. Nếu có vấn đề gấp, ngươi chỉ cần theo các chỉ dẫn này."

Hắn chỉ tay vào một góc bàn, nơi đặt sẵn một xấp tài liệu ghi chi tiết các bước cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

"Ngươi lo được không, Izuna?" Madara hỏi, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng.

Izuna nhướn mày, cười nhẹ. "Đệ đã học từ huynh, huynh nghĩ đệ sẽ để mọi thứ rối tung sao?"

Madara khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dịu lại. "Đừng để bất kỳ ai, nhất là đám trưởng lão, nhúng tay vào. Nếu Tobirama có ý kiến gì, hãy thảo luận với nó. Nhưng nhớ, chỉ làm những gì cần thiết."

Izuna gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng. "Huynh định không nói với ai ngoài đệ và Tobirama sao?"

"Không cần." Madara đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Ta không muốn đám trưởng lão hay người dân làm phiền trong thời gian này. Chỉ cần ngươi và Tobirama biết là đủ."

Izuna im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. "Huynh thực sự cần chuyến đi này sao?"

Madara không trả lời ngay, ánh mắt hắn thoáng chút xa xăm. "Có lẽ. Hashirama nghĩ vậy, và... ta tin hắn lần này."

Trong một góc khác của làng, Hashirama và Tobirama cũng đang có một cuộc nói chuyện ngắn. Tobirama, như thường lệ, khoanh tay đứng trước mặt Hashirama, ánh mắt sắc lạnh đầy nghiêm túc.

"Huynh trưởng, ngươi thật sự cần chuyến đi này sao? Làng Lá vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong." Tobirama nói, giọng hắn không giấu được vẻ lo lắng.

Hashirama mỉm cười, đặt tay lên vai em trai. "Tobirama, ngươi lo được. Ta tin đệ, và đệ cũng cần tin ta. Đây không chỉ là chuyến đi bình thường, mà còn là điều cần thiết cho Madara."

Tobirama thoáng nhíu mày, nhưng không đáp lại ngay. Hắn biết rõ Madara đã phải chịu nhiều áp lực trong thời gian qua, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.

"Ngươi đừng để ai biết." Hashirama nói tiếp, giọng y nghiêm túc hơn. "Ngươi hiểu rõ lý do tại sao."

Tobirama khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đầy suy tư. "Đệ sẽ giữ kín. Nhưng huynh trưởng hãy cẩn thận."

Hashirama bật cười, tiếng cười trầm ấm như xua tan bầu không khí căng thẳng. "Ta có Madara bên cạnh. Ngươi nghĩ ta có gì phải lo lắng sao?"

---

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu le lói tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đủ để soi rõ từng đường nét trên gương mặt Madara khi hắn cúi xuống kiểm tra các tài liệu lần cuối. Hệ thống thủy lợi, các kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo – hắn muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thỏa trước khi giao lại cho Izuna và Tobirama.

Phía sau lưng hắn, Hashirama lặng lẽ chuẩn bị đồ. Y mang một túi lớn, cẩn thận xếp vào đó những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Đôi tay y nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc nhìn Madara, ánh lên sự dịu dàng pha chút tinh nghịch.

"Madara..." y lên tiếng, giọng kéo dài, pha chút nũng nịu hiếm thấy. "Ngươi có thể ngừng việc này được không? Ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm mà."

Madara không ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp: "Ngươi nghĩ ta có thể yên tâm rời đi mà không chắc mọi thứ đã ổn sao? Nếu không làm cẩn thận, ai sẽ thay ta chịu trách nhiệm?"

Hashirama chống cằm, ánh mắt lấp lánh như trẻ con đang chờ được dỗ dành. "Ngươi không tin em chồng và Izuna sao? Chúng có thể lo liệu mà. Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc thế này, ta không thích."

"Ngươi tin, nhưng ta thì không dễ dàng vậy." Madara đáp, giọng hắn trầm nhưng không còn lạnh lùng như thường ngày.

Hashirama khẽ bật cười, rồi vòng ra trước mặt Madara, hai tay chống lên bàn, che khuất tầm nhìn của hắn. "Được rồi, ngươi nhìn ta một chút đi mà."

Madara khẽ thở dài, đặt bút xuống và ngẩng lên nhìn Hashirama, ánh mắt pha chút bất lực. "Ngươi thật sự không định để ta làm xong, đúng không?"

"Không định!" Hashirama đáp ngay, y nở nụ cười tinh quái. "Ta sẽ ngồi đây quấy rầy đến khi nào ngươi chịu nghỉ ngơi mới thôi."

Madara nhìn vị Hokage mè nheo một lúc lâu, đôi mắt sắc bén dần dịu lại. "Ngươi thật phiền phức, Hashirama."

Hashirama cười lớn, nhưng rồi bất ngờ đứng dậy, vòng ra sau lưng Madara và cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xù của vợ. "Phiền nhưng ngươi cũng không rũ bỏ được ta đâu. Giờ thì đứng lên đi, ngươi ngồi đây cả tối rồi. Đi ra ngoài một chút, ta có thứ này muốn cho ngươi xem."

"Ngươi định làm gì?" Madara hỏi, nhưng hắn không chống cự khi Hashirama kéo tay hắn dẫn ra ngoài.

Hashirama nắm lấy tay Madara, kéo ra khỏi phòng làm việc và dẫn đến sân sau, nơi y đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn nhỏ với một ít dango, trà nóng và chăn ấm. Dưới ánh sao, không gian trở nên ấm áp lạ thường.

"Ngươi muốn ta ăn mấy thứ này?" Madara hỏi, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên.

Hashirama cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Không, ta muốn ngươi thư giãn. Nhìn kìa, bầu trời hôm nay đẹp thế nào. Ta chỉ muốn dành chút thời gian cho ngươi, trước khi chúng ta bắt đầu chuyến đi."

Madara nhìn vào ánh mắt chân thành của Hashirama, đôi môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Ngươi đúng là biết cách khiến người khác không thể từ chối."

Hashirama cười lớn, vòng tay qua vai Madara và nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn. "Ta biết mà. Và ngươi cũng biết rằng ta sẽ không dừng lại đâu."

Madara khẽ lắc đầu, nhưng hắn không gạt Hashirama ra. Thay vào đó, hắn nhấc tay lên, đặt nhẹ lên tay Hashirama, như một lời đáp lại sự dịu dàng mà y dành cho mình.

"Được rồi," Madara nói khẽ, giọng hắn trầm ấm. "Nhưng nếu ngươi làm lãng phí thời gian của ta, đừng trách ta."

Hashirama ngẩng đầu lên, đôi mắt y lấp lánh như đứa trẻ vừa được nhận phần thưởng. "Vậy để ta thưởng cho ngươi trước nhé."

Trước khi Madara kịp phản ứng, Hashirama nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, đôi môi y khẽ chạm vào làn da lạnh lẽo nhưng quen thuộc.

Madara thoáng đỏ mặt, ánh mắt sắc lạnh giờ đây như mềm mại hơn hẳn. Hắn khẽ quay đi, giọng nói đầy vẻ không tự nhiên. "Ngươi thật biết cách làm ta bực mình."

"Bực hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi thích." Hashirama trêu chọc, tiếng cười của y vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Madara không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh sáng lấp lánh từ những vì tinh tú chiếu xuống, hòa cùng không khí mát mẻ của đêm, khiến hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hashirama lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của y lại mang đến một cảm giác bình yên khó tả. Sau một lúc im lặng, y bất ngờ lên tiếng: "Ngươi có biết điều ta thích nhất ở ngươi là gì không, Madara?"

Madara liếc nhìn y, ánh mắt hắn thoáng hiện chút tò mò. "Ngươi lại định nói điều gì ngớ ngẩn sao?"

"Không phải ngớ ngẩn." Hashirama đáp, ánh mắt y dịu dàng. "Ta thích cách ngươi luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng đôi khi, ngươi cần để bản thân được tự do một chút. Và đó là lý do ta muốn ngươi đi cùng ta."

Madara khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi hắn nhếch lên. "Ngươi nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng ta vẫn thấy ngươi chỉ đang tìm cách bắt ta làm theo ý ngươi."

Hashirama bật cười lớn, vòng tay qua vai Madara, kéo hắn lại gần. "Có lẽ vậy. Nhưng ngươi sẽ không hối hận đâu."

Dưới ánh sao, cả hai ngồi bên nhau, không cần thêm lời nói. Sự bình yên của đêm nay như một lời hứa – rằng dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, họ vẫn sẽ luôn có nhau.

---

Ngày hôm sau, dưới ánh bình minh rực rỡ, Hashirama và Madara rời khỏi làng. Cả hai di chuyển nhẹ nhàng qua những cành cây cao, gió mát lùa qua tóc và ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, như muốn vẽ nên một bức tranh yên bình giữa những tháng ngày đầy sóng gió.

Madara, với dáng vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo, nhảy lên một cành cây lớn. Đôi mắt sắc bén của hắn thoáng hiện chút tò mò khi nhìn về phía Hashirama, người đang dẫn đầu. "Ngươi vẫn chưa nói ta biết, nơi ngươi định đưa ta đến là đâu."

Hashirama quay lại, nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên gương mặt y. Y dừng lại trên một cành cây cao, đôi tay y chắp lại thành dấu hiệu triệu hồi. Một làn khói trắng nhẹ nhàng hiện ra, và ngay sau đó, một con nai khổng lồ với bộ lông nâu óng mượt xuất hiện. Đôi mắt nó sáng lên như ánh trăng, mang theo vẻ uy nghi nhưng không kém phần dịu dàng.

Madara khẽ nhướn mày, giọng hắn không giấu nổi vẻ hoài nghi. "Ngươi nghĩ ta cần thứ này sao?"

Hashirama bật cười, bước tới vỗ nhẹ lên bờm con nai. "Ngươi không cần, nhưng ta muốn ngươi thoải mái. Đây không phải là nhiệm vụ, Madara. Đây là chuyến đi dành cho chúng ta."

Madara khoanh tay, đứng yên tại chỗ, ánh mắt như muốn nói 'đừng mơ' nhưng trước khi hắn kịp nói lời từ chối, Hashirama đã bước tới, nắm lấy tay hắn.

"Lên đi," Hashirama nói, giọng y dịu dàng nhưng mang theo sự cương quyết. "Ngươi cần nghỉ ngơi, và ta muốn đảm bảo điều đó."

Madara thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng để Hashirama kéo mình lên lưng con nai. "Ngươi lúc nào cũng cứng đầu như vậy." hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lảng đi như muốn che giấu chút bối rối.

"Không." Hashirama cười, ngồi xuống bên cạnh Madara. "Ta chỉ cứng đầu khi cần bảo vệ vợ của mình thôi."

Madara không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để làm Hashirama cảm thấy ấm áp.

Con nai khổng lồ di chuyển nhẹ nhàng qua những cánh rừng, mỗi bước chân đều chắc chắn và êm ái. Hashirama dựa lưng vào Madara, đôi mắt y nhắm hờ, tận hưởng không khí mát lành.

"Ngươi có chắc điều này là cần thiết không?" Madara hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng hắn vẫn mang chút hoài nghi, nhưng không còn lạnh lùng như thường lệ.

"Rất cần thiết." Hashirama đáp ngay, đôi mắt y ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng không kém phần chân thành. "Ngươi cần nhớ rằng, ngươi không chỉ là một lãnh đạo, mà còn là vợ của ta. Và ta có trách nhiệm chăm sóc ngươi."

Madara liếc nhìn Hashirama, ánh mắt hắn thoáng hiện chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của y. "Ngươi thật giỏi trong việc nói những lời ngốc nghếch."

Hashirama bật cười lớn, nghiêng người về phía Madara, giọng y trầm ấm nhưng không giấu được sự trêu chọc. "Ta không ngốc. Ta chỉ đang nói sự thật thôi."

Madara không đáp, nhưng đôi mắt hắn dịu lại, nhìn ra xa nơi ánh nắng đang rọi xuống những tán lá xanh mướt. Những lời của Hashirama, dù đôi khi ngớ ngẩn đến buồn cười, nhưng luôn có cách xoa dịu những mệt mỏi trong lòng hắn.

"Cảm ơn." Madara nói khẽ, giọng hắn trầm nhưng đầy ý nghĩa.

Hashirama khẽ nghiêng đầu, đôi mắt y ánh lên sự ngạc nhiên. "Ngươi vừa cảm ơn ta?"

Madara quay đi, cố gắng che giấu vẻ mặt ngại ngùng. "Đừng để điều đó khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm ta nghe lời dễ dàng."

Hashirama bật cười, tiếng cười của y vang vọng trong rừng, mang theo một niềm vui mà đã lâu rồi cả hai không cảm nhận được.

---

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá rừng, tạo nên những tia sáng lấp lánh trên con đường mòn nhỏ. Hashirama và Madara cùng cưỡi trên lưng con nai khổng lồ, di chuyển chậm rãi qua khu rừng xanh mướt. Hashirama ngồi phía trước, luôn miệng cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh, trong khi Madara chỉ giữ im lặng, ánh mắt sắc bén như đang dò xét mọi thứ.

"Ngươi không thấy thật tuyệt vời sao?" Hashirama xoay lại hỏi, giọng đầy hào hứng.

"Ta thấy ngươi ồn ào thì đúng hơn." Madara đáp, giọng lạnh tanh.

Hashirama bật cười lớn, nhưng trước khi kịp đáp lại, con nai đột ngột dừng lại khiến cả hai nghiêng về phía trước.

"Chuyện gì vậy?" Madara nhíu mày, ánh mắt hắn quét xuống con đường phía trước.

Hashirama nghiêng người nhìn, và lập tức cười phá lên. "Madara, ngươi nhìn kìa! Một bầy sóc!"

Trước mặt họ, một đàn sóc nhỏ đang nhảy nhót giữa đường, không hề quan tâm đến hai người và con nai khổng lồ. Một vài con còn đứng thẳng bằng hai chân, như thể đang thách thức.

"Ngươi đùa ta sao?" Madara lẩm bẩm, ánh mắt hắn tràn đầy bất mãn.

Hashirama nhảy xuống khỏi lưng con nai, chạy về phía bầy sóc. "Ngươi xem chúng dễ thương chưa này! Đừng nói ngươi không thích chúng nhé."

Madara chỉ khoanh tay đứng nhìn. "Ngươi định làm gì? Kết bạn với chúng sao?"

"Ừ đúng rồi!" Hashirama đáp, cúi xuống và chìa tay ra trước một con sóc nhỏ có bộ lông nâu mượt. "Này, lại đây nào. Ta không làm hại ngươi đâu."

Con sóc nâu nhìn Hashirama, đôi mắt đen tròn của nó lóe lên vẻ tinh nghịch. Nhưng thay vì đến gần, nó nhanh như chớp cắn một quả hạt dẻ nhỏ trong miệng và... phóng thẳng vào mặt Hashirama!

"Hả?" Hashirama giật mình, quả hạt dẻ rơi trúng mũi y trước khi rơi xuống đất. "Madara! Ngươi thấy không? Nó vừa tấn công ta đấy!"

Madara vẫn ngồi trên lưng con nai, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Xem ra, chúng không dễ bị ngươi lừa đâu."

"Đừng cười nữa, ngươi xuống đây giúp ta đi!" Hashirama nhăn mặt, nhưng trong mắt y vẫn ánh lên vẻ thích thú.

Ngay lúc đó, bầy sóc còn lại cũng bắt đầu 'ra tay'. Một con leo lên cây, thả xuống cả đống lá khô phủ đầy đầu Hashirama. Hai con khác thì chạy vòng quanh chân y, khiến y giật mình loạng choạng.

"Đủ rồi! Các ngươi muốn làm gì?" Hashirama vừa cười vừa kêu lên, nhưng bầy sóc rõ ràng không quan tâm. Một con thậm chí còn nhảy lên vai y, kéo tóc y như thể đang 'trang trí' cho mái tóc của Hokage đệ nhất.

Madara thở dài, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên. "Có vẻ như ta không phải người duy nhất thấy ngươi phiền phức."

"Madara! Giúp ta!" Hashirama cười lớn, nhưng giọng y không giấu được sự bất lực.

Madara nhìn y, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú. "Ngươi tự làm tự chịu."

"Ta nghiêm túc đấy!" Hashirama kêu lên, cố gắng gạt bớt mấy con sóc đang leo lên đầu mình.

Cuối cùng, Madara nhảy xuống khỏi lưng nai, bước tới gần Hashirama. "Ngươi đúng là kẻ rắc rối." hắn nói, nhưng giọng hắn không còn lạnh lùng như thường lệ.

Con sóc nâu ban đầu, dường như nhận ra nguy hiểm, đứng thẳng bằng hai chân, quay sang đối diện với Madara. Nó nhai hạt dẻ, rồi... phun thẳng vỏ hạt vào chân hắn.

Madara nheo mắt, giọng hắn trầm xuống. "Được lắm."

Hắn vung tay, tạo ra một làn gió nhẹ khiến bầy sóc giật mình tản ra, nhưng không chạy xa. Chúng tụ lại trên một cành cây gần đó, đôi mắt đen láy của chúng lấp lánh như đang cười nhạo.

"Ngươi nhìn đi." Hashirama chỉnh lại tóc tai, vừa cười vừa nói. "Chúng thông minh như ngươi vậy!"

Madara liếc nhìn Hashirama, ánh mắt đầy bất mãn. "Ngươi đang so sánh ta với mấy con sóc này sao?"

"Ừ thì, có lẽ chúng hơi nghịch ngợm hơn ngươi một chút." Hashirama đáp, không giấu được nụ cười tinh nghịch.

Trước khi Madara kịp phản ứng, con sóc nâu trên cây bất ngờ nhảy xuống vai hắn, cào nhẹ một cái rồi nhanh như chớp biến mất vào rừng.

"Xem ra nó thích ngươi đấy." Hashirama trêu chọc, tiếng cười của y vang vọng khắp khu rừng.

Madara chỉ thở dài, ánh mắt sắc lạnh giờ pha chút bất lực. "Nếu không phải vì ngươi, ta đã không gặp rắc rối với lũ này."

Hashirama bước lại gần, đặt tay lên vai Madara. "Ngươi không thấy vui sao? Hiếm khi có mấy lúc được thế này. Không phải lúc nào cũng phải căng thẳng."

Madara khẽ hừ một tiếng, nhưng hắn không gạt tay Hashirama ra. Thay vào đó, hắn quay người về phía con nai, lạnh lùng nói: "Đi thôi. Trước khi ngươi lại thu hút thêm một đàn thú khác. Nếu ngươi cứ tiếp tục gây rắc rối, ta sẽ bỏ mặc ngươi ở đây."

"Ngươi không dám đâu. Vì ngươi yêu ta mà." Hashirama bật cười lớn, trèo lên lưng nai và ngoái lại nhìn bầy sóc vẫn đang nhìn theo từ xa. "Ta sẽ nhớ các ngươi đấy!"

Madara không đáp, nhưng hắn lặng lẽ quay đi, cố gắng che giấu nụ cười thoáng hiện trên môi.

Sau khi rời khỏi khu rừng với bầy sóc nhỏ, Hashirama và Madara tiếp tục hành trình. Con nai khổng lồ bước chậm rãi trên con đường mòn rợp bóng cây, không khí thoáng đãng và dễ chịu. Hashirama, như thường lệ, không thể ngồi yên. Y không ngừng xoay người ngắm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu khen ngợi cảnh đẹp.

"Ngươi không thể ngồi im được sao?" Madara hỏi, giọng hắn đầy vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Hashirama.

"Ta không thể, khi mà mọi thứ quá tuyệt vời như thế này!" Hashirama đáp, giọng đầy hào hứng. "Ngươi không cảm nhận được sự yên bình sao?"

Madara chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì, con nai bất ngờ khựng lại một lần nữa.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Madara nhíu mày, ánh mắt quét xuống con đường phía trước.

Hashirama nghiêng người nhìn qua vai con nai, rồi bật cười lớn. "Madara, nhìn kìa! Một bầy gà rừng!"

Trước mặt họ là một bầy gà rừng đủ màu sắc, đang thản nhiên đi qua đường, hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của hai người và con nai khổng lồ.

"Ngươi đùa ta sao?" Madara lẩm bẩm, nhưng hắn không thể không nhìn vào cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Hashirama nhảy xuống khỏi lưng con nai, bước tới gần bầy gà. "Chúng dễ thương quá! Ngươi nghĩ sao nếu ta mang vài con về làng?"

"Ngươi định làm Hokage hay làm nông dân đây?" Madara lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi hắn thoáng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Hashirama phớt lờ sự châm chọc, cúi xuống thử bắt một con gà. Nhưng bầy gà, nhanh như chớp, tản ra khắp nơi, khiến Hashirama lúng túng đuổi theo.

"Ngươi thật sự định làm vậy sao?" Madara đứng yên trên lưng con nai, khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"Ta chỉ muốn bắt một con thôi!" Hashirama kêu lên, giọng y đầy quyết tâm.

Nhưng dù y cố gắng thế nào, bầy gà vẫn né tránh y một cách điêu luyện. Một con gà trắng thậm chí còn đứng yên nhìn y, đôi mắt như muốn nói, 'Ngươi không làm gì được ta đâu.'

"Ngươi thật vô dụng." Madara cười nhạt, rồi nhảy xuống khỏi con nai. "Để ta."

Trong nháy mắt, Madara vung tay, nhanh chóng bắt gọn con gà trắng đang đứng thách thức Hashirama.

"Đây, ngươi muốn gì với nó?" Madara hỏi, đưa con gà tới trước mặt Hashirama.

Hashirama nhìn con gà, rồi nhìn Madara, cười lớn. "Ta chỉ muốn xem ngươi có thể làm được không thôi. Ngươi đúng là tài giỏi!"

Madara khẽ thở dài, nhưng hắn không giấu được vẻ hài lòng trong ánh mắt. "Ngươi thật phiền phức."

"Phiền phức, nhưng ngươi vẫn giúp ta, đúng không?" Hashirama đáp, đôi mắt y lấp lánh sự trêu chọc.

Madara lườm y, rồi buông con gà xuống đất. "Đừng bao giờ bắt ta làm chuyện này lần nữa."

"Được, được," Hashirama cười, rồi kéo tay Madara trở lại lưng con nai.

Lại tiếp tục hành trình, Hashirama không ngừng huyên thuyên về bầy gà rừng vừa gặp, tiếng cười của y vang vọng khắp khu rừng. Madara ngồi phía sau, không nói lời nào, đôi mắt sắc bén của hắn dịu lại mỗi khi ánh nhìn lướt qua Hashirama. Sự sôi nổi và vô tư của người chồng làm hắn thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, như thể những gánh nặng và áp lực từ những ngày dài mỏi mệt dần được gỡ bỏ từng chút một.

Một nụ cười thoáng qua đôi môi Madara, rất nhỏ, nhưng đủ để ánh lên sự ấm áp hiếm hoi. Trong khoảnh khắc này, giữa tiếng cười giòn tan của Hashirama và khung cảnh thiên nhiên bao la, Madara cảm thấy như thế giới chỉ còn lại hai người họ – một sự yên bình tưởng chừng đã lãng quên từ lâu, giờ đây trở về, tràn ngập trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top