Chương 6: Bóng Tối Vén Màn
Những ngày Hashirama trở về không mang lại sự yên bình mà Madara từng kỳ vọng. Ngược lại, sự căng thẳng âm ỉ trong làng Lá ngày càng lớn, như những con sóng ngầm không bao giờ dừng lại. Các trưởng lão Senju, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ tôn trọng, nhưng ánh mắt họ khi nhìn hắn giống như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng tự trọng của hắn. Những ánh mắt ấy không cần lên tiếng, nhưng chúng nói lên tất cả: ngươi không thuộc về nơi này.
Madara vốn quen với ánh mắt dè chừng và những lời bóng gió. Cả đời hắn đã đối mặt với sự nghi ngờ và thù hận từ kẻ khác, điều đó không còn lạ lẫm. Hắn vẫn giữ dáng vẻ kiêu hãnh, bước đi như thể không gì có thể làm lung lay mình. Hắn nhắc nhở bản thân rằng, hắn không cần sự chấp nhận của bất kỳ ai ngoài Hashirama. Hắn ở đây không phải để làm vừa lòng họ, mà vì lời hứa với Hashirama.
Nhưng càng cố gắng, Madara càng nhận ra, những gì hắn đang đối mặt không chỉ là sự thờ ơ hay dè chừng. Đó là sự khước từ, một sự khước từ mà không lời nào có thể xóa nhòa. Hắn không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, từng lời bóng gió, từng ánh mắt ấy như những vết dao âm thầm khắc sâu vào trái tim hắn. Chúng nhắc nhở hắn rằng, dù hắn làm tốt đến đâu, dù hắn nỗ lực ra sao, thì trong mắt gia tộc Senju, hắn mãi mãi là một kẻ ngoại lai.
Hắn đã từng nghĩ rằng, thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Rằng chỉ cần hắn và Hashirama cùng nhau xây dựng hòa bình, những thành kiến ấy sẽ phai nhạt. Nhưng giờ đây, những lời đồn đại ngày càng lan rộng, những ánh mắt ngày càng trở nên lạnh nhạt, như một tấm màn vô hình đang dần dựng lên giữa hắn và ngôi làng này.
Từng chút một, bức tường ấy càng cao hơn, dày hơn, ngăn cách hắn không chỉ với gia tộc Senju, mà còn với cả lý tưởng hòa bình mà hắn và Hashirama đã cố gắng tạo dựng.
Mỗi ngày trôi qua, Madara cảm thấy mình như một người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt hắn khi đứng trước gương phản chiếu một sự cô đơn mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Liệu ngọn lửa hy vọng mà hắn và Hashirama cùng thắp lên có đủ sức cháy sáng trong bầu không khí u ám này không?
---
Bên trong căn phòng họp của gia tộc Senju, không gian bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Những ngọn đèn dầu cháy leo lét phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt các trưởng lão, nơi ánh mắt sắc bén và sự toan tính hiện rõ. Không ai nói lời nào, nhưng từng người đều biết rằng, chủ đề sắp được bàn bạc sẽ xoay quanh một cái tên mà họ không thể chấp nhận – Uchiha Madara.
Trưởng lão Higashiyama, người luôn giữ vai trò chủ trì, đặt chén trà xuống bàn, phá tan sự im lặng. "Các ngươi đều thấy rõ," ông bắt đầu, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề như một lời tuyên án. "Kể từ khi Madara bước vào vị trí này, mọi thứ đã thay đổi."
"Ngài muốn nói gì?" Một trưởng lão già hơn khẽ hỏi, đôi mắt ông ta mang theo vẻ dò xét.
"Ta muốn nói," Higashiyama nhấn mạnh từng chữ, "rằng Uchiha không bao giờ chỉ đơn thuần chấp nhận vị trí họ đang có. Kể từ khi hắn trở thành một phần của làng này, sức ảnh hưởng của gia tộc hắn ngày càng lớn. Nếu chúng ta không làm gì, liệu còn bao lâu nữa trước khi Uchiha chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn?"
Một trưởng lão trẻ tuổi hơn, ngập ngừng lên tiếng: "Nhưng Hokage-sama tin tưởng Madara. Ngài ấy sẽ không để hắn làm điều gì tổn hại đến làng."
Higashiyama khẽ nhếch môi, nụ cười của ông đầy vẻ khinh thường. "Chính vì điều đó mà chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Hokage có thể tin tưởng, nhưng chúng ta thì không. Hắn chỉ là một cái bóng của Hokage, nhưng cái bóng này ngày càng lớn. Chúng ta không thể ngồi yên để chờ đến khi nó nuốt chửng tất cả."
Một trưởng lão khác, người thường đóng vai trò trung gian, khẽ thở dài. "Nhưng hành động bây giờ không phải là quá sớm sao? Nếu Madara thực sự làm tốt, chúng ta sẽ không còn lý do để chỉ trích hắn."
"Làm tốt?" Giọng Higashiyama đột ngột cao hơn, ánh mắt ông quét qua cả phòng. "Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Một Uchiha chưa bao giờ làm gì mà không mang lại lợi ích cho gia tộc của mình. Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn làm tốt vì lợi ích chung sao? Không, hắn chỉ đang củng cố quyền lực cho Uchiha."
Cả phòng rơi vào sự im lặng nặng nề. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt của phần lớn các trưởng lão đều đồng tình.
Higashiyama tiếp tục, giọng ông ta hạ thấp, như một lời thì thầm chết chóc: "Chúng ta không cần trực tiếp đối đầu với hắn. Chỉ cần để hắn mắc sai lầm. Chúng ta sẽ tạo ra những tình huống khiến hắn phải tự bộc lộ bản chất thật của mình."
Một trưởng lão khác nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. "Nhưng nếu hắn không mắc sai lầm thì sao? Nếu Hokage phát hiện chúng ta đứng sau, ngài ấy sẽ không tha thứ."
Higashiyama lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta không làm gì trực tiếp. Chỉ cần khơi gợi lòng nghi ngờ của dân làng, khiến họ thấy rằng, Uchiha vẫn mãi là Uchiha. Một khi sự tín nhiệm của người dân lung lay, chính Madara sẽ tự bước ra khỏi ván cờ."
"Cụ thể thì thế nào?" Một người hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Higashiyama nhếch môi cười nhạt. "Tổ chức một bữa tiệc 'hòa hợp' giữa hai gia tộc. Trước mặt mọi người, chúng ta sẽ vờ ủng hộ hắn. Nhưng trong buổi tiệc đó, hãy khơi dậy những mâu thuẫn nhỏ nhất. Chúng ta không cần hạ nhục hắn trực tiếp, chỉ cần gợi ý rằng hắn đang lợi dụng Hokage. Những lời đồn đại sẽ làm phần việc còn lại."
Không phải tất cả các trưởng lão đều hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này. Một số người, như trưởng lão già Yoshikawa, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, trong lòng mang theo sự nghi hoặc.
"Liệu đây có phải là điều đúng đắn?" Yoshikawa tự hỏi. Dù ông không thích Madara, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng, từ khi hắn nắm quyền quản lý cùng Hashirama, làng Lá đã trở nên ổn định hơn. Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Higashiyama và sự đồng tình của phần lớn các trưởng lão, ông biết rằng mình không thể ngăn cản.
Sau buổi họp kín, ánh đèn trong phòng họp gia tộc Senju dần tắt, nhưng những lời toan tính vừa rồi vẫn còn vang vọng. Higashiyama bước ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh quét qua màn đêm. Ông biết rằng kế hoạch đã được đặt ra, giờ chỉ cần một bước nữa để biến những suy nghĩ của mình thành hiện thực.
---
Căn nhà lớn của gia tộc Uchiha nằm sâu trong khu vực yên tĩnh của làng Lá, nơi không khí mang vẻ lạnh lẽo đặc trưng. Bóng tối từ những tán cây cổ thụ bao quanh càng làm nổi bật ánh sáng lập lòe từ đèn lồng treo trước cổng.
Madara bước qua cổng lớn, phong thái vẫn ung dung nhưng ánh mắt không giấu được sự trầm tư. Đối với gia tộc Uchiha, người đứng đầu của họ là biểu tượng cho sức mạnh và lòng kiêu hãnh, một hình bóng mà bất kỳ ai trong tộc cũng ngước nhìn.
Izuna đang đứng trong phòng khách, vừa thấy gia huynh mình xuất hiện cậu liền bước ra chào. Trên tay là một lá thư với dấu niêm phong của gia tộc Senju.
"Huynh đến thăm nhà à?" Izuna hỏi, giọng trầm nhưng ánh mắt đầy sự dò xét.
"Ừ," Madara đáp ngắn gọn, bước thẳng vào phòng. "Có vài việc cần bàn."
Izuna nhướng mày, đưa lá thư lên trước mặt. "Đệ vừa nhận được cái này. Một lời mời từ gia tộc Senju. Đệ không nghĩ nó đơn giản như vẻ ngoài đâu."
Madara dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thoáng qua lá thư nhưng không vươn tay nhận. Thay vào đó, yên lặng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua như đang cân nhắc điều gì đó. "Tiệc hòa giải?" Một nụ cười nhạt thoáng trên môi. "Ngươi thực sự tin họ chỉ muốn hòa giải sao?"
Izuna đặt lá thư xuống bàn, nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu. "Chúng ta thực sự định đi? Nếu họ dám làm gì, Uchiha nhất định sẽ không bỏ qua."
Madara khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. "Sẽ phải đi. Và ta muốn ngươi giữ bình tĩnh. Đám già đó có thể nói gì cũng được, nhưng đừng để chúng khiến ta mất kiểm soát. Điều bọn chúng muốn là chính chúng ta tự phá hỏng tất cả."
Izuna khựng lại vài giây, ánh mắt dao động, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu mọi chuyện vượt quá giới hạn, đệ sẽ không ngồi yên."
Madara nhìn đệ đệ, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Ngươi phải hiểu, để bảo vệ danh dự của Uchiha, không phải lúc nào cứng rắn cũng là cách đúng."
Izuna nheo mắt, vẻ mặt vẫn cứng cỏi, nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng Madara đang nói điều đúng. "Đệ hiểu. Nhưng nếu họ ép huynh đến đường cùng, đệ sẽ không ngồi nhìn đâu."
Không đáp lại, Madara chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngọn đèn lồng phản chiếu những tia sáng yếu ớt lên tường. Nơi đây, giữa sự ấm áp của gia đình, hắn tìm thấy chút bình yên hiếm hoi. Dù vậy, một nỗi lo âm ỉ vẫn len lỏi trong lòng.
---
Cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra trong ánh chiều tà. Madara bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng từng bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết. Không khí trong nhà thoảng mùi gỗ trầm quen thuộc, một cảm giác ấm áp dường như chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Bên trong, Hashirama đang ngồi trước bàn, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cuốn sổ đang mở. Nghe tiếng cửa, y ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Madara, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt vốn đã nhuốm vẻ mệt mỏi.
"Ngươi về rồi," Hashirama khẽ nói, giọng y trầm ấm nhưng mang theo sự nhẹ nhõm.
Madara không đáp, chỉ cởi bỏ áo choàng ngoài và treo lên giá gần cửa. Hắn nhìn Hashirama trong giây lát, ánh mắt thoáng chút phức tạp nhưng nhanh chóng quay đi. "Ta vừa ghé qua nhà Uchiha." hắn cất giọng, vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Hashirama đặt cuốn sổ sang một bên, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. "Có chuyện gì sao?"
Madara bước đến gần bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hashirama. Hắn im lặng một lúc lâu, như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Họ gửi lời mời. Một bữa tiệc từ gia tộc Senju."
Hashirama thoáng khựng lại, rồi thở dài. "Ta đoán được điều này. Họ luôn tìm cách để thử thách ngươi."
"Thử thách?" Madara khẽ cười nhạt, nhưng không hề mang chút vui vẻ nào. "Ngươi thực sự nghĩ họ chỉ đơn giản muốn thử thách ta? Đây là cách họ nhắc nhở rằng ta không thuộc về nơi này."
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên trầm lắng. Hashirama nhìn Madara thật lâu, đôi mắt y hiện lên sự trăn trở. "Ta biết mọi thứ không dễ dàng với ngươi. Nhưng ta muốn ngươi nhớ rằng, bất kể họ nói gì, làm gì, ta vẫn luôn đứng về phía ngươi."
Madara khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn Hashirama. "Ngươi nói điều này dễ dàng thật. Nhưng nếu phải chọn giữa ta và gia tộc Senju của ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hashirama im lặng. Y không quay mặt đi, nhưng cũng không trả lời ngay lập tức. Madara nhìn phản ứng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả.
"Ta không muốn ngươi phải chọn," Hashirama nói chậm rãi, giọng y nhẹ nhưng kiên định. "Bởi vì ta tin rằng hòa bình này, gia đình này, đều có thể giữ vững nếu chúng ta cùng nhau cố gắng."
Madara hừ nhẹ, không rõ là bất mãn hay đơn giản là không tin tưởng. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, hắn chỉ đứng dậy, bước tới cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời sắp tắt hắt lên bóng lưng cao lớn của hắn, khiến căn phòng dường như trở nên nhỏ bé hơn.
Hashirama đứng lên, bước đến gần Madara. Y đặt tay lên vai hắn, lực nắm vừa đủ để không áp đặt, nhưng cũng không dễ dàng bị gạt bỏ. "Ta xin lỗi," Hashirama thì thầm, giọng y mang theo sự chân thành. "Ta biết ngươi đã chịu quá nhiều áp lực. Nhưng ta hứa, từ giờ ta sẽ không để ngươi một mình đương đầu nữa."
Madara im lặng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hắn không nói lời nào, nhưng cũng không hất tay Hashirama ra. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất cứ lời nào, sự hiện diện của Hashirama đã đủ để xoa dịu những mệt mỏi trong lòng hắn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau dự buổi tiệc đó," Hashirama nói tiếp, giọng y vững vàng. "Ngươi không phải đối mặt với họ một mình. Không bao giờ nữa."
Madara khẽ hít một hơi sâu, rồi quay lại nhìn Hashirama. Trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng quen thuộc vẫn còn, nhưng sâu thẳm bên trong, một tia ấm áp le lói. "Được. Nhưng nhớ rằng, nếu mọi chuyện đi quá xa, ta sẽ không giữ im lặng như ngươi."
Hashirama mỉm cười, cái nhìn của y đầy vẻ quyết tâm. "Vậy thì ta sẽ là người khiến chúng không bao giờ đi quá xa."
---
Ánh trăng lên cao, phủ một màu bạc mờ ảo lên khuôn viên rộng lớn của gia tộc Senju. Những chiếc đèn lồng được treo dọc theo lối vào, ánh sáng vàng nhạt từ chúng tạo nên không khí ấm áp nhưng đầy giả tạo. Các trưởng lão và quan khách từ cả hai gia tộc đã đến đông đủ, những tiếng cười nói rì rầm vang lên khắp nơi, nhưng dưới lớp vỏ hòa nhã ấy là sự căng thẳng âm thầm mà ai cũng cảm nhận được.
Madara và Hashirama bước vào cùng nhau, tạo thành một cặp đôi nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ, một số tò mò, một số dè dặt, và không ít ánh nhìn lạnh lùng mang theo sự chỉ trích.
"Ngươi sẵn sàng chưa?" Hashirama khẽ thì thầm, giọng y trầm ấm nhưng rõ ràng trong sự ồn ào xung quanh.
"Ta không cần sẵn sàng cho những chuyện này," Madara đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua những khuôn mặt quen thuộc. "Nhưng nếu ngươi hỏi, ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn, ít nhất là hôm nay."
Hashirama khẽ cười, siết nhẹ tay Madara như để trấn an. "Chỉ cần ngươi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn."
Madara và Hashirama ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là các trưởng lão và quan khách từ cả hai gia tộc. Thức ăn được bày biện tinh tế, rượu ngon được rót đầy cốc, nhưng mọi thứ chỉ như lớp trang trí che đậy mâu thuẫn đang âm ỉ. Đây là một chiến trường không gươm giáo, nơi lời nói và âm mưu được dùng làm vũ khí.
Bữa tiệc bắt đầu bằng những lời chúc tụng giả tạo. Trưởng lão Higashiyama, người luôn dẫn đầu những kế hoạch chống đối Madara, đứng dậy, nâng ly rượu:
"Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự gắn kết của hai gia tộc vĩ đại nhất. Đặc biệt là nhờ sự lãnh đạo khôn ngoan của Hokage-sama và phu nhân của ngài."
Tiếng 'phu nhân' vang lên, nhấn mạnh một cách châm biếm, khiến không khí trong phòng lập tức nặng nề. Một vài người Senju cười nhạt, trong khi các Uchiha ngồi yên, ánh mắt họ trở nên sắc bén hơn.
"Madara-sama," Higashiyama tiếp tục, giọng điệu như người thầy giảng giải. "Ngài đã có rất nhiều đóng góp cho làng. Nhưng ta tự hỏi, liệu ngài đã hoàn toàn hiểu rằng, hòa bình không chỉ đến từ sức mạnh, mà còn từ lòng tin và sự hy sinh?"
Madara nhếch môi, nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt. "Ngươi nói như thể ta không biết điều đó. Có lẽ, thay vì dạy đời ta, ngươi nên dành thời gian để tự hỏi tại sao gia tộc ngươi lại luôn cần những buổi tiệc như thế này để cảm thấy hòa bình."
Lời nói ấy khiến cả phòng im lặng trong vài giây, trước khi một trưởng lão khác từ gia tộc Senju đứng lên, giọng ông ta đầy vẻ nghiêm khắc:
"Uchiha Madara, ngươi nên nhớ rằng, ngươi đang ở đây với tư cách gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, hòa bình này không chỉ dựa vào một người. Dù cho người đó có là Hokage, hay là phu nhân của ngài."
Tiếng 'phu nhân' vang lên với sự nhấn mạnh đầy chế giễu, khiến Izuna không thể kiềm chế được nữa. Cậu đứng bật dậy, giọng nói vang lên sắc bén:
"Vậy còn các ngươi thì sao? Các ngươi làm gì ngoài việc dùng những lời lẽ bóng gió để gây khó dễ cho huynh ta? Nếu hòa bình này tan vỡ, người chịu trách nhiệm chính là các ngươi."
Tobirama, nhận thấy tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng nhưng rõ ràng.
"Đủ rồi, Izuna. Đây không phải chỗ để tranh cãi. Nếu ngươi muốn bảo vệ huynh ngươi, hãy chọn cách khôn ngoan hơn."
Izuna quay lại, đôi mắt mở sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào Tobirama. "Ngươi nghĩ ta không biết cách sao? Nhưng để huynh ta chịu đựng những lời này mà không nói gì, đó không phải là cách của Uchiha."Hashirama cảm nhận được sự căng thẳng. Y khẽ siết tay Madara dưới bàn, như muốn trấn an hắn. Nhưng Madara không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía Higashiyama.
Không dừng lại ở lời nói, các trưởng lão Senju đã chuẩn bị sẵn một màn kịch khác. Một người hầu từ phía nhà bếp bước ra, trên tay là một chiếc khay đựng văn kiện được che kín.
Higashiyama giả vờ ngạc nhiên, ra hiệu cho người hầu mang chiếc khay đến trước mặt mọi người. "À, suýt nữa thì ta quên mất. Chúng ta có một tài liệu quan trọng cần được phê duyệt trong buổi tiệc này. Nó liên quan đến việc phân bổ tài nguyên giữa các khu vực."
Hashirama nhíu mày, quay sang nhìn Higashiyama. "Đây không phải là lúc để thảo luận công việc. Chúng ta đến đây để hòa giải, không phải để tranh luận."
Higashiyama cười nhẹ, nhưng ánh mắt ông ta đầy vẻ thách thức. "Hòa giải cũng cần sự minh bạch, thưa Hokage-sama. Nếu Madara-sama không có gì phải che giấu, ngài ấy chắc chắn sẽ không ngại kiểm tra và giải thích tài liệu này."
Madara liếc nhìn chiếc khay, đôi mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn hiểu rõ đây không phải một tài liệu đơn thuần. Đó là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng để hạ thấp danh dự của hắn.
"Ta không nghĩ đây là nơi thích hợp để xem xét những thứ này," Madara nói, giọng hắn lạnh lùng. "Nếu ngươi muốn bàn bạc, hãy chọn một nơi khác, và một thời điểm khác."
"Vậy sao?" Higashiyama nhướng mày, giọng ông ta như ngấm ngầm khiêu khích. "Ngài từ chối sao? Hay ngài sợ rằng điều này sẽ phơi bày sự thật không nên biết?"
Hashirama có thể cảm nhận được bàn tay của người vợ bên mình siết chặt dưới bàn. Trước khi Madara kịp đáp, y đã lên tiếng, giọng đầy uy nghi:
"Đủ rồi, Higashiyama. Đây là buổi tiệc hòa bình. Nếu ngươi tiếp tục, chính ngươi sẽ là người phá vỡ sự hòa hợp mà chúng ta đang cố gắng xây dựng."
Higashiyama vẫn chưa chịu dừng lại. Ông ta quay sang những người xung quanh, giọng ông ta vang lên như để lôi kéo sự đồng tình.
"Thật kỳ lạ khi một người lãnh đạo như Madara-sama lại luôn né tránh những câu hỏi về sự minh bạch. Chúng ta không thể không tự hỏi, liệu hòa bình này có thực sự an toàn khi quyền lực nằm trong tay những người không đáng tin?"
Izuna lập tức đứng bật dậy, lần này giọng vang lên mạnh mẽ hơn. "Higashiyama, ngươi nên nhớ rằng hòa bình này không phải do gia tộc Senju các ngươi tự mình tạo ra. Nếu không có huynh ta, sẽ không có làng này!"
Tobirama, đang ngồi gần đó, khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Izuna, ngươi nên biết kiềm chế. Đây không phải lúc để phát ngôn bừa bãi."
Izuna quay phắt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn Tobirama. "Ngươi không thấy những gì gia tộc ngươi đang làm sao? Hay ngươi cũng giống họ, chỉ biết đứng ngoài xem trò hề này?"
Tobirama đứng dậy, ánh mắt hắn sắc như dao. "Ta không đứng ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ hùa theo ngươi trong những hành động thiếu suy nghĩ."
Izuna không đáp ngồi yên lặng trên ghế, nhưng đôi tay siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ, nhưng khi nhìn sang Madara, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bất biến, Izuna chỉ càng thêm bất mãn.
Bữa tiệc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng trước khi mọi chuyện đi quá xa, Madara đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào Higashiyama, giọng nói trầm và sắc lạnh vang lên:
"Nếu các ngươi muốn thử thách ta, cứ việc. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ ngồi yên để các ngươi lôi danh dự của ta và gia tộc Uchiha ra làm trò tiêu khiển."
Ánh mắt của hắn lướt qua từng người trong phòng, khiến không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Hashirama đứng lên, đặt tay lên vai Madara, giọng lặng băng nhưng đầy phẫn nộ.
"Chúng ta đi thôi, Madara. Buổi tiệc này đã đi quá xa mục đích ban đầu."
Higashiyama mở miệng định nói thêm điều gì, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của cả cặp đôi, ông ta đành im lặng, nụ cười nhạt trên môi dần tắt.
---
Madara và Hashirama rời khỏi bữa tiệc, để lại không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp khuôn viên. Nhưng trong lòng Madara cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng chồng chất. Dù không ngại đối mặt với kẻ thù, nhưng việc phải chịu đựng những màn kịch vụn vặt như thế này khiến hắn không khỏi tủi nhục.
Rời khỏi khuôn viên gia tộc Senju, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, kéo dài bóng họ trên con đường dẫn về nhà. Hashirama cảm nhận được bàn tay Madara siết chặt tay mình, nhưng lòng y vẫn tràn ngập lo lắng.
Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của đất và cây cỏ, nhưng không đủ xua tan cảm giác nặng nề mà cả hai đang mang.
"Hashirama," Madara lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng hắn trầm và bình tĩnh, nhưng có một điều gì đó rất xa cách trong âm điệu ấy.
"Gì vậy?" Hashirama quay sang, ánh mắt y hiện lên sự quan tâm.
"Ngươi có thấy tiếc không?" Madara dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào y. "Vì đã chọn ta. Nếu không có ta, ngươi sẽ không phải chịu áp lực từ gia tộc mình. Có lẽ, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nếu ngươi không cố chấp."
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hashirama. Y đứng sững lại, mắt mở to, trái tim như chùng xuống. "Madara, ngươi đang nói cái gì vậy?"
Madara không trả lời ngay, ánh mắt hắn thoáng lướt qua vẻ trống rỗng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. "Ta chỉ muốn biết ngươi có hối hận không. Vì đã đặt ta ở vị trí này. Vì đã đưa ta vào thế giới của ngươi."
Hashirama siết chặt tay Madara hơn, như sợ rằng chỉ cần lơi tay, người vợ y lo được lo mất sẽ biến mất. Nhìn sâu vào mắt Madara, y cất giọng nói run rẩy đầy sự van xin. "Đừng nói những lời như thế. Ngươi biết ta không bao giờ hối hận. Không bao giờ!"
Madara nhếch môi cười nhạt. "Ngay cả khi gia tộc ngươi không ngừng công kích ta? Ngay cả khi hòa bình mà ngươi nói luôn đặt ta vào thế bị cô lập?"
"Đúng!" Hashirama gần như hét lên, ánh mắt y ánh lên sự đau đớn lẫn hoảng loạn. "Ta biết mọi thứ không dễ dàng với ngươi, nhưng ta thà đối mặt với tất cả còn hơn mất ngươi. Ngươi là người ta yêu, Madara. Ngươi là gia đình của ta. Đừng nói những điều khiến ta nghĩ rằng ngươi đang muốn rời xa ta."
Madara nhìn Hashirama thật lâu. Trong ánh mắt kiên định ấy, hắn nhìn thấy sự chân thành và nỗi sợ hãi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng câu nói của Hashirama đã đánh tan phần nào cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
"Ta không rời đi." Madara khẽ nói, giọng hắn dịu lại. "Nhưng đôi khi, ta cảm thấy như ta không thuộc về nơi này. Ngươi hiểu chứ?"
Hashirama bước lên một bước, kéo Madara vào cái ôm chặt. Y đặt cằm lên vai người đầu ắp tay gối, giọng nói vang lên gần như thì thầm. "Ngươi thuộc về ta, và ta thuộc về ngươi. Nếu có ai nói ngươi không thuộc về nơi này, ta sẽ khiến họ im miệng. Ta thề với ngươi, Madara, ta sẽ làm tất cả để bảo vệ ngươi, bảo vệ chúng ta."
Madara nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Hashirama. Những lời nói của phu quân, dù có thể không thay đổi được tình hình, nhưng lại như một ngọn lửa nhỏ xua tan đi bóng tối trong lòng hắn.
Khi cả hai bước tiếp về nhà, ánh đèn từ căn phòng khách vẫn sáng rực. Hashirama mở cửa, quay lại nhìn Madara, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng đây là nơi hắn thuộc về.
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình," Hashirama nói khẽ, nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi. "Vào đi. Ngươi là nhà của ta, và đây là nhà của ngươi."
Madara không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy sự lạnh lẽo hay cô độc.
Dưới ánh trăng, bóng dáng cả hai hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh yên bình trong sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Và dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, ít nhất lúc này, họ vẫn còn có nhau.
---
Căn phòng tiệc sau khi Madara và Hashirama rời đi rơi vào sự im lặng nặng nề. Ánh mắt của các trưởng lão Senju lặng lẽ trao đổi, nhưng không ai nói thêm một lời. Izuna, ngồi phía cuối bàn, tay siết chặt lấy ly rượu trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ không thể kiềm nén.
"Các ngài thật quá đáng," Izuna cất giọng, phá tan bầu không khí u ám. Cậu đứng dậy, giọng nói của cậu vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. "Huynh ta đã cố gắng hết sức, nhưng tất cả các ngài làm chỉ là chê bai và đổ lỗi. Đây là cách gia tộc Senju các ngài gọi là hòa bình sao?"
Một trưởng lão hắng giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Izuna-sama, chúng ta chỉ đang cố làm rõ những mối quan tâm của mình. Không ai cố ý xúc phạm Madara-sama cả."
"Không cố ý?" Izuna nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sáng lên vẻ chế giễu. "Ta đã nghe đủ những lời 'không cố ý' của các ngài rồi. Các ngài không cần nói dối nữa. Hãy nói thẳng ra đi – các ngài không bao giờ muốn Uchiha chúng ta có một chỗ đứng trong làng này."
Tobirama đứng dậy, chặn lời trước khi mâu thuẫn bùng nổ. Hắn bước đến gần Izuna, đặt tay lên vai cậu trẻ nhà Uchiha như một sự cảnh báo. "Đủ rồi, Izuna. Ngươi đang làm mọi chuyện rối thêm."
Izuna hất tay hắn ra, ánh mắt như muốn xuyên thấu Tobirama. "Ngươi cũng nghĩ vậy, đúng không? Ngươi nghĩ Uchiha chúng ta không nên ở đây, không nên có mặt trong ngôi làng này."
Tobirama giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn thoáng qua sự mệt mỏi. "Ta không nói điều đó. Nhưng nếu ngươi cứ phản ứng như thế này, ngươi chỉ đang khiến mọi chuyện phức tạp hơn."
"Phức tạp?" Izuna bật cười, giọng đầy sự châm biếm. "Ngươi nghĩ ta không biết những gì gia tộc Senju các ngươi đang làm sao? Các ngươi không cần công kích trực diện vì các ngươi biết rằng chính những lời nói mỉa mai của các ngươi đã đủ đẩy huynh ta vào đường cùng."
Tobirama không đáp lại ngay. Hắn nhìn Izuna, như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. Nhưng trước khi kịp mở lời, Izuna đã quay gót, bước thẳng ra khỏi căn phòng, bỏ lại sự im lặng nặng nề phía sau.
---
Tobirama tìm thấy Izuna đứng ngoài hiên, tay chống lên lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn đèn lấp lánh trong làng.
"Ngươi định trốn ở đây đến bao giờ?" Tobirama cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Izuna không quay lại, nhưng giọng vang lên đầy vẻ mỉa mai. "Ngươi đến để giảng đạo sao? Hay để bảo vệ danh dự cho gia tộc Senju của ngươi?"
Tobirama bước đến gần, đứng bên cạnh Izuna. "Ngươi nghĩ ta quan tâm đến những lời nói của bọn họ sao? Ta chỉ quan tâm đến cách ngươi phản ứng. Nếu ngươi không biết kiềm chế, ngươi sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn cho gia huynh ngươi."
Izuna quay sang, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi lúc nào cũng nói như thể ngươi biết tất cả. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ta lại phản ứng như vậy không? Ngươi có hiểu cảm giác khi nhìn thấy huynh ta bị sỉ nhục mà không thể làm gì không?"
Tobirama im lặng trong giây lát. "Ta hiểu hơn ngươi nghĩ. Nhưng ta cũng biết rằng, nếu ngươi muốn bảo vệ gia huynh ngươi, ngươi cần phải học cách đối mặt với những lời lẽ đó mà không để chúng điều khiển ngươi."
Izuna khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. "Ngươi luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao, Tobirama? Đó là lý do tại sao ta không bao giờ tin ngươi."
Tobirama nhíu mày, nhưng hắn không đáp trả. Thay vào đó, hắn chỉ đứng lặng bên cạnh Izuna, cả hai chìm vào sự im lặng. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, dường như có một sự đồng cảm lạ kỳ hình thành, dù không ai muốn thừa nhận.
Khi Izuna quay trở lại khu vực dành cho tộc Uchiha, cậu vẫn mang theo cảm giác giận dữ và bất mãn, nhưng ánh mắt cũng ánh lên sự kiên quyết. Cậu biết rằng mình không thể để những kẻ khác quyết định vận mệnh của gia tộc Uchiha.
Còn Tobirama, đứng lại trên hiên, nhìn theo bóng dáng Izuna khuất dần, trong lòng cũng không khỏi trăn trở. Hắn không biết liệu những lời mình nói có tác dụng gì hay không, nhưng một phần trong hắn hy vọng rằng Izuna sẽ hiểu.
Cả hai đều hiểu rằng, dù có ghét nhau đến đâu, họ vẫn là những người duy nhất thực sự hiểu được áp lực mà mình phải gánh chịu trong gia đình và trách nhiệm. Và trong giây phút ấy, cả hai đều nhận ra rằng, một ngày nào đó, họ có thể sẽ phải đứng về phía nhau – dù họ có muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top