Chương 5: Chờ Người Giữa Cô Đơn
Kể từ ngày Hashirama rời làng, những tin đồn về Uchiha Madara bắt đầu lan rộng, không quá dữ dội, nhưng âm ỉ như dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất. Người dân làng Lá, dù không công khai phản đối, vẫn mang trong lòng sự dè dặt. Họ không ghét Madara, nhưng hình bóng của hắn – một Uchiha, một chiến binh từng đứng ở phe đối lập – không dễ dàng để quên đi.
Tại khu chợ trung tâm, nơi câu chuyện từ khắp nơi tụ họp, một nhóm nhỏ đang bàn tán. Một bà lão, tay cầm rổ rau, khẽ thở dài khi nghe tên Madara. "Hắn có thể là chồng của Hokage, nhưng ta không chắc hắn hiểu được làng này."
Người bán cá đứng gần đó bật cười, giọng đầy vẻ châm biếm. "Hắn không cần hiểu. Chỉ cần ngồi vào vị trí đó, hắn nghĩ rằng mình đã làm đủ."
Nhưng không phải ai cũng đồng tình. Một cô gái trẻ bán bánh dừng tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Hokage-sama không phải kẻ ngốc. Nếu ngài ấy tin tưởng Uchiha Madara, thì có lẽ chúng ta cũng nên thử."
Người bán cá nhún vai, ném cái nhìn thoáng qua Madara đang bước qua khu chợ. "Cứ tin đi. Nhưng ta nói rồi, Uchiha thì mãi là Uchiha. Đám dị hợm đó không thuộc về nơi này."
Madara nghe được một phần những lời nói ấy, nhưng hắn không dừng lại. Đôi chân hắn bước thẳng, từng bước như một thói quen được rèn luyện qua nhiều năm, dáng vẻ không chút dao động. Từ bên ngoài, hắn vẫn giữ được vẻ uy nghi và điềm tĩnh thường thấy. Nhưng bên trong, mỗi từ ngữ vô tình ấy lại như những nhát dao bén nhọn, âm thầm cắt vào lòng tự trọng của hắn.
Khi ánh mắt hắn quét qua khu chợ, nơi những ánh nhìn lặng lẽ dõi theo hắn, không phải với sự thù địch, mà là sự dè chừng lạnh lẽo. Hắn cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, dù đã dốc hết tâm sức để xây dựng nó cùng với Hashirama. Một phần trong lòng hắn thầm thì rằng có lẽ tất cả đều là sai lầm.
Khi bước ngang qua một quầy bánh dango quen thuộc, Madara bất giác dừng lại. Trước mắt hắn là những ký ức ngọt ngào và gần gũi: Hashirama từng kéo hắn đến đây, đôi mắt lấp lánh khi nói rằng đây là nơi có món dango ngon nhất làng. Lần nào Hashirama cũng cười lớn, cố tình gắp hết phần của hắn, rồi viện cớ rằng đó là "phần thưởng dành cho Hokage." Madara khi ấy chỉ lặng lẽ lườm y, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp khó tả.
Giờ đây, nơi đó chỉ còn lại sự im lặng. Hắn dừng lại trước quầy bánh, định mua một xiên dango, nhưng ánh mắt của người bán hàng – vừa cảnh giác vừa lảng tránh – khiến hắn khựng lại. Khoảnh khắc ấy như một lời nhắc nhở rằng dù đã đứng bên cạnh Hokage, hắn vẫn là một cái tên gắn liền với những ký ức chiến tranh. Hắn mím chặt môi, quay lưng bước đi mà không nói một lời.
Ngày hôm sau, khi đi qua một con đường nhỏ dẫn đến khu vườn mà hắn và Hashirama thường ngồi cùng nhau, Madara thấy một nhóm trẻ đang chơi đùa gần đó. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng ánh nắng ấm áp, tạo nên một khung cảnh sống động mà hắn đã không cảm nhận được từ khi Hashirama rời đi.
Hắn đứng lặng nhìn chúng, ánh mắt thoáng qua chút mềm mại mà chính hắn cũng không nhận ra. Những đứa trẻ, với sự ngây thơ và trong sáng, không mang theo những thành kiến như người lớn. Một cậu bé trong nhóm, tay cầm một chiếc phi tiêu nhỏ, bất giác quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đen tròn của cậu mở lớn, ánh lên sự tò mò. Nhưng ngay khi cậu định bước lại gần, mẹ cậu – một phụ nữ trẻ – vội vã kéo cậu lùi lại.
Bàn tay của người mẹ siết chặt lấy vai con trai, và ánh mắt bà nhìn Madara thoáng qua sự lo lắng. Bà không nói gì, nhưng hành động ấy đã nói lên tất cả. Madara đứng yên, không tiến lên, cũng không rời đi ngay. Hắn nhìn đứa trẻ, đôi mắt của cậu dường như đang hỏi: "Tại sao?" Nhưng chính hắn cũng không có câu trả lời.
Khi người phụ nữ dẫn con trai mình đi khuất, Madara mới bước tiếp. Đôi chân hắn nặng trĩu, như thể mỗi bước đều kéo theo cả quá khứ mà hắn không thể rũ bỏ.
Đêm đó, Madara ngồi một mình bên hiên nhà, ánh mắt hướng về khoảng trời tối đen. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hương mờ nhạt của hoa dại, nhưng chẳng đủ xoa dịu tâm hồn đang giằng xé của hắn.
"Ta đã làm tất cả để hòa bình này tồn tại," hắn nghĩ thầm, giọng nói vang lên trong đầu như một lời thì thầm lạnh lẽo. "Nhưng liệu hòa bình này có bao giờ thật sự chấp nhận ta không?"
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên trong căn nhà nhỏ hắt lên bóng lưng hắn, cô độc và cứng cỏi như một bức tượng đá. Nhưng Madara biết, dù hắn có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, sự cô đơn và cảm giác không thuộc về nơi này vẫn bủa vây lấy hắn.
Khi nghĩ về Hashirama, hình ảnh của y hiện lên trong tâm trí hắn như một ánh sáng mờ nhạt giữa bóng tối. Hắn luôn tin tưởng rằng tình yêu và sự cống hiến sẽ khiến mọi thứ thay đổi, nhưng Hashirama không ở đây để chứng kiến sự thật tàn nhẫn mà hắn đang đối mặt.
"Hashirama..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói không phát ra tiếng, chỉ như một hơi thở tan vào gió đêm. "Ngươi đã để ta lại một mình, và bây giờ, ta không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu."
Hắn nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt trên đầu gối. Đêm tối bao trùm lấy hắn, như muốn nuốt chửng mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Nhưng dù có cảm thấy tủi thân hay bất lực, Madara vẫn biết rằng, hắn không được phép gục ngã.
Hắn không chỉ là Madara, người vợ của Hokage, mà còn là Uchiha Madara, người mang trên vai cả danh dự của gia tộc. Và đó là lý do hắn phải tiếp tục, dù con đường phía trước có mịt mờ đến đâu.
---
Những lời bàn tán và ánh mắt dè dặt trong làng Lá không chỉ dừng lại ở chợ hay đường phố mà còn len lỏi vào sâu bên trong gia tộc Senju. Trong các cuộc họp nội bộ, cái tên Uchiha Madara trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận âm thầm nhưng đầy căng thẳng. Dù không ai nói ra trực tiếp, nhưng sự nghi ngờ và bất mãn với sự hiện diện của hắn trong làng ngày càng rõ ràng.
"Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ?" trưởng lão Higashiyama lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng họp lớn. Đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng gương mặt. "Người dân không tin tưởng hắn, và chúng ta cũng không thể. Những tin đồn kia không phải không có cơ sở."
Một trưởng lão già hơn, người thường đóng vai trung gian, thở dài, ánh mắt ông mang theo sự nặng nề. "Nhưng nếu chúng ta hành động quá rõ ràng, Hokage-sama sẽ không hài lòng khi trở về. Dù sao, đó vẫn là lựa chọn của ngài ấy. Chúng ta không thể chống lại điều đó."
Higashiyama khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đôi mắt ông ánh lên vẻ mưu tính. "Chúng ta không cần phải làm gì quá công khai. Hắn đã tự khiến người dân nghi ngờ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là để mọi chuyện tự diễn ra. Hắn sẽ không chịu nổi áp lực, và khi đó, chính hắn sẽ tự rời đi."
Một trưởng lão trẻ hơn, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng... nếu hắn thực sự làm tốt? Chúng ta sẽ làm gì khi điều đó xảy ra?"
Higashiyama nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện. "Nếu hắn làm tốt, thì tốt thôi. Nhưng ta không tin điều đó sẽ xảy ra. Một Uchiha chỉ biết chiến đấu. Hắn không hiểu lòng người, và cũng không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm điều đó."
Những lời nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Dù không ai lên tiếng đồng tình, nhưng sự đồng thuận ngầm hiện rõ trong ánh mắt của hầu hết các trưởng lão. Họ không ghét bỏ Madara một cách mù quáng, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn luôn là một mối đe dọa âm ỉ với vị thế của gia tộc Senju trong làng.
---
Đứng ngoài hành lang dẫn vào căn phòng họp, Tobirama nghe rõ từng lời nói bên trong. Dù hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ rối ren. Hắn không tin Madara, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng gia tộc Senju đang đi quá xa trong việc cố tình làm khó hắn.
Khi cuộc họp kết thúc, các trưởng lão lặng lẽ tản ra, để lại bầu không khí nặng nề. Higashiyama, người rời đi cuối cùng, dừng lại khi nhìn thấy Tobirama đứng đó.
"Ngươi muốn nói gì sao, Tobirama?" giọng ông ta thấp, nhưng mang theo vẻ thăm dò đầy ẩn ý.
Tobirama đối diện với ánh mắt của ông, giọng hắn trầm nhưng chắc chắn. "Ta không đồng tình với cách các ngài đang làm. Hokage mà dân làng tín nhiệm đã tin tưởng giao phó làng này cho hắn. Nếu các ngài tiếp tục, liệu trưởng tộc có còn tin tưởng vào gia tộc khi trở về?"
Higashiyama nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Ngươi nói như thể ngươi hoàn toàn đứng về phía Uchiha."
Tobirama khẽ nhún vai, ánh mắt hắn không dao động. "Ta không tin hắn. Nhưng ta tin vào quyết định của Hokage. Và ta biết rằng, nếu các ngài khiến hắn thất bại, người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ không chỉ là hắn mà còn là ngài Hokage."
Higashiyama im lặng trong giây lát, ánh mắt ông sắc lạnh hơn trước. "Ngươi còn trẻ, Tobirama. Có những điều ngươi sẽ hiểu khi ngươi trưởng thành hơn. Lòng tin là thứ xa xỉ, và không phải ai cũng xứng đáng nhận được nó."
Tobirama không đáp lại, chỉ giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Higashiyama khi ông rời đi. Trong lòng hắn, một mâu thuẫn lớn dần – giữa việc không muốn đứng về phía Madara và sự bất bình trước những gì gia tộc mình đang làm. Sự im lặng của hắn trở thành bức tường mỏng manh, che giấu nỗi bất an ngày một lớn dần trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, kết cục sẽ không chỉ tổn hại đến Madara mà còn ảnh hưởng đến danh dự của chính gia tộc Senju.
---
Những ngày trôi qua, áp lực từ gia tộc Senju và sự dè dặt của người dân làng Lá khiến Madara cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Dù cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy tủi thân. Tuy nhiên, trong lúc tưởng chừng như mọi thứ đều chống lại mình, một sự hỗ trợ bất ngờ đã đến.
Buổi tối hôm đó, khi Madara đang ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Tobirama xuất hiện trước cửa, dáng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt lạnh lùng thường thấy.
"Ngươi cần nghỉ ngơi," Tobirama nói thẳng, giọng cứng rắn nhưng không mang sự mỉa mai như thường lệ.
Madara ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Tobirama. "Ta không cần ngươi lo," hắn đáp, giọng khàn nhưng vẫn đầy sự cương nghị.
Tobirama tiến lại gần bàn làm việc, đặt lên đó một xấp tài liệu. "Đây là những gì cần chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Ta đã xem qua. Có vài điểm nếu không sửa, ngươi sẽ bị các trưởng lão nắm thóp."
Madara nhíu mày, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. "Vì cái gì đây?"
Tobirama khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. "Ta không làm điều này vì ngươi, cũng không hẳn vì huynh trưởng. Ngươi thất bại, người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả là Hashirama, và tiếp theo là ngôi làng này."
Madara khẽ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt, sự cảm kích thoáng hiện lên dù hắn không thừa nhận. "Ngươi lúc nào cũng lý trí đến mức đáng sợ. Nhưng dù sao, ta vẫn ghi nhận điều này."
Tobirama không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên. "Đừng làm Hokage của ngươi thất vọng."
Madara nhìn theo bóng lưng Tobirama, trong lòng thoáng có chút nhẹ nhõm. Dù không hoàn toàn tin tưởng Tobirama, hắn hiểu rằng ít nhất, người này cũng không muốn thấy mọi thứ sụp đổ.
Ngày hôm sau, Madara bước vào phòng họp lớn của làng với dáng vẻ lạnh lùng và tự tin, dù trong lòng hắn hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình. Các trưởng lão đã ngồi sẵn, ánh mắt họ đổ dồn về phía hắn như những con sói rình mồi.
Ngay khi Madara vừa ngồi xuống, trưởng lão Higashiyama lên tiếng, giọng ông mang theo sự mỉa mai quen thuộc. "Ta nghe nói ngươi đã tự mình xử lý một số vấn đề trong làng. Nhưng ta tự hỏi, liệu kết quả có đáng tin không?"
Madara không đáp ngay, ánh mắt hắn quét qua căn phòng. "Nếu các ngươi có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nói thẳng. Ta không có thời gian cho những lời bóng gió."
Sự lạnh lùng trong giọng nói của Madara khiến không khí trong phòng ngột ngạt hơn. Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng ông mang đầy vẻ thách thức. "Ngươi có thể làm tốt trong vài nhiệm vụ nhỏ nhặt, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi đủ khả năng đảm nhận vai trò này. Ta tự hỏi, nếu Hokage không còn ở đây, ngươi sẽ làm được gì?"
Madara siết chặt tay, nhưng hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh. "Nếu các ngươi nghi ngờ, ta sẵn sàng chứng minh. Nhưng nếu các ngươi chỉ ngồi đây để chất vấn, thì ta không có gì để nói."
Câu trả lời của Madara khiến cả phòng chìm vào im lặng trong giây lát. Tuy nhiên, Higashiyama không dễ dàng bị khuất phục. Ông nhướng mày, giọng nói càng trở nên sắc bén. "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời nói cứng rắn là đủ để khiến chúng ta tin tưởng sao? Uchiha chưa bao giờ là những người đáng tin cậy."
Madara đứng dậy, đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ bị kìm nén. "Nếu các ngươi muốn tiếp tục sống trong quá khứ, cứ việc. Nhưng ta không phải kẻ đứng đây để làm hài lòng các ngươi. Ta ở đây vì sự ổn định của làng, và ta sẽ không để bất kỳ ai, kể cả các ngươi, phá vỡ điều đó."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Các trưởng lão nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Madara không cần sự thừa nhận của họ, nhưng hắn biết rằng từng lời nói, từng hành động của mình đều đang được ghi nhớ và đánh giá.
Madara bước ra khỏi phòng họp, dáng vẻ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng sâu bên trong, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Cuộc họp vừa rồi không khác gì một chiến trường vô hình, nơi hắn phải đứng một mình chống đỡ những lời công kích và ánh mắt đầy hoài nghi. Những lời mỉa mai, những câu nói châm chọc cứ lởn vởn trong đầu hắn, như một thứ âm thanh không ngừng vang vọng.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả làng Lá trong sắc cam nhạt ấm áp, nhưng với Madara, bầu trời ấy chỉ là một màn đêm mờ mịt. Hắn không về nhà ngay, đôi chân nặng nề dẫn lối qua những con đường lát đá quen thuộc. Không ai chào hỏi, cũng chẳng có ánh mắt nào hướng về hắn với sự thiện cảm. Madara không trách, nhưng nỗi tủi thân vẫn âm thầm gặm nhấm trong lòng.
Cuối cùng, hắn dừng bước trước cổng làng – nơi từng là điểm chia ly của hắn và Hashirama. Hắn đứng đó, đôi mắt dõi về phía con đường xa xăm, con đường mà người chồng của hắn đã rời đi nhiều tuần trước. Cánh cổng lớn sừng sững trước mặt như một biểu tượng cho sự cô lập mà hắn luôn phải đối mặt, dù ở bên ngoài hay chính trong lòng làng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bóng tối từ từ bao phủ khắp nơi. Không gian quanh hắn chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rì rào qua những tán cây. Madara vẫn đứng lặng ở đó, như một bức tượng vô tri. Nhưng sâu trong lòng, sự kiên cường mà hắn luôn cố gắng duy trì dần nứt vỡ. Hắn không yếu đuối, nhưng những ngày qua, gánh nặng của sự cô đơn, những lời xỉa xói, ánh mắt lạnh nhạt đã đẩy hắn đến giới hạn.
Madara khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu. "Ngươi nói sẽ về sớm," hắn thì thầm, giọng khàn đi vì sự dồn nén. "Nhưng ngươi lại để ta chờ lâu như vậy."
Hắn siết chặt tay, lòng tự hỏi liệu Hashirama có nhớ đến mình hay không, hay tất cả những lời hứa chỉ là lời nói thoáng qua trong một giấc mơ. Nhưng khi ý nghĩ tiêu cực ấy vừa chạm đến, một âm thanh quen thuộc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Madara ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy một bóng người dần hiện ra từ phía con đường tối. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, và trái tim như thắt lại khi nhận ra dáng vẻ ấy – cao lớn, mạnh mẽ, và quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.
"Hashirama..." Madara lẩm bẩm, không tin vào mắt mình. Hắn đứng sững, đôi chân như bị ghim chặt tại chỗ, không bước lên nhưng cũng không rời đi.
Hashirama mỉm cười, nụ cười mang theo sự mệt mỏi nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Y bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ mà mình đã xa cách quá lâu.
"Ta đã trở về," Hashirama cất giọng, âm thanh trầm ấm vang lên giữa màn đêm. "Ngươi nghĩ ta có thể bỏ ngươi ở đây một mình sao?"
Madara chớp mắt, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói khi cất lên lại không che giấu được cảm xúc. "Ngươi không báo trước..."
Hashirama bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt Madara, ánh mắt y dịu dàng nhưng đầy vẻ hối lỗi. "Ta muốn ngươi là người đầu tiên thấy ta trở về. Không cần đám trưởng lão, không cần dân làng. Ta muốn ngươi đón ta, và chỉ mình ngươi thôi."
Madara quay mặt đi, như muốn che giấu đi ánh mắt đỏ hoe của mình. "Ngươi đi lâu quá. Ta đã nghĩ... có lẽ ngươi sẽ không trở lại."
Hashirama khẽ thở dài, bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Y giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Madara. "Ta xin lỗi. Ta biết, thời gian qua, ngươi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng ta đã về rồi, và lần này, ta sẽ không để ngươi một mình nữa."
Madara nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, sự ấm áp ấy như xua tan đi cái lạnh giá mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Hashirama, như muốn chắc chắn rằng y thật sự đã trở về.
Hashirama chậm rãi kéo Madara vào một cái ôm, vòng tay y mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi tổn thương mà Madara đã phải chịu đựng. "Ta nhớ ngươi," Hashirama khẽ thì thầm. "Ta biết ta đã để ngươi chờ quá lâu, nhưng ngươi phải tin rằng, ta luôn nghĩ về ngươi."
Madara không đáp, nhưng hắn không đẩy Hashirama ra. Thay vào đó, hắn nhắm mắt, tựa đầu vào vai người chồng của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự cô đơn, những lời mỉa mai, và cả những áp lực mà hắn phải chịu đựng đều tan biến.
"Ngươi về là tốt rồi," Madara khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Chỉ cần ngươi giữ lời hứa, ở lại bên ta, mọi thứ khác ta có thể chịu đựng."
Hashirama mỉm cười, siết chặt Madara hơn. "Ta hứa. Từ giờ, ta sẽ không để ngươi phải gánh vác một mình nữa."
Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng cạnh nhau, hòa vào bóng tối của màn đêm. Không cần thêm lời nào, sự hiện diện của Hashirama đã đủ để xóa đi khoảng cách và những tổn thương mà Madara phải chịu đựng. Trong lòng cả hai, một tia sáng hy vọng mới được thắp lên – rằng dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, họ vẫn sẽ cùng nhau đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top