Chương 4: Vết Nứt Của Bình Yên

Trong căn phòng họp lớn của gia tộc Senju, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu nhảy múa trên các bức tường gỗ, chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị của các trưởng lão. Không gian, vốn đã nặng nề, càng trở nên căng thẳng hơn khi trưởng lão Higashiyama lên tiếng, giọng ông trầm mà sắc như lưỡi dao.

"Hokage-sama gần đây dường như đã quá chú tâm vào những chuyện... cá nhân," ông bắt đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lo ngại. "Chúng ta không thể quên rằng làng Lá cần sự dẫn dắt của ngài ấy để duy trì hòa bình."

Một trưởng lão khác, ngồi cách đó không xa, khẽ gật đầu, nhưng không trực tiếp nhìn vào mắt Higashiyama. "Đúng vậy. Những trách nhiệm này không thể bị trì hoãn lâu hơn nữa. Các làng khác đang chờ đợi sự hiện diện của Hokage tại các cuộc họp sắp tới."

"Thời điểm này rất quan trọng," một người nữa lên tiếng, giọng ông chậm rãi như đang cân nhắc từng từ. "Nếu chúng ta không tận dụng, liệu các làng khác có bắt đầu nghi ngờ cam kết hòa bình của chúng ta không?"

Lời nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Higashiyama nhíu mày, nhưng trong đôi mắt ông lóe lên sự hài lòng khó nhận ra. "Ta đồng ý. Hokage-sama nên dành nhiều thời gian hơn để củng cố quan hệ với các làng khác. Sự hiện diện của ngài ấy sẽ đảm bảo rằng làng Lá giữ vững vị thế."

"Nhưng nếu ngài ấy vắng mặt quá lâu..." Một trưởng lão già hơn, giọng nói ông chứa đựng chút lo lắng. "Ai sẽ thay thế ngài ấy điều hành làng? Uchiha Madara sao?"

Không ai trả lời ngay lập tức. Chỉ có một vài ánh mắt liếc nhìn nhau, và một bầu không khí ngấm ngầm hình thành trong phòng. Cuối cùng, Higashiyama khẽ thở dài, như thể ông đang cân nhắc một vấn đề khó xử.

"Madara có thể chưa đủ quen với vai trò này," ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang sức nặng. "Nhưng đây cũng là cơ hội để hắn chứng minh bản thân. Nếu hắn thực sự có khả năng, chúng ta không cần phải lo lắng. Nếu không..."

Ông để câu nói lửng lơ, để lại những suy nghĩ ngấm ngầm lan tỏa trong căn phòng. Không ai tiếp lời, nhưng không khí nặng nề lại càng trở nên dày đặc hơn.

Một trưởng lão trẻ hơn khẽ nghiêng người, giọng ông thấp nhưng không giấu được sự đồng tình. "Hokage-sama nên lên đường sớm. Những cuộc họp này không thể trì hoãn thêm."

"Đúng vậy," Higashiyama gật đầu. "Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng mọi việc ở đây vẫn trong tầm kiểm soát. Với sự hỗ trợ thích hợp, làng sẽ không có vấn đề gì."

Lời nói của ông mang một vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng từ đều như ẩn chứa điều gì đó nhiều hơn. Các trưởng lão còn lại lặng lẽ gật đầu, không ai phản đối. Một kế hoạch đã được thống nhất – không cần những lời nói rõ ràng, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu họ đang nhắm tới điều gì.

---

Sáng hôm sau, trong cuộc họp thường kỳ của làng, các trưởng lão đã trình bày với Hashirama về nhu cầu tham gia các hội nghị hòa bình với các làng khác. Những lời nói của họ nghe có vẻ hợp lý: đây là thời điểm quan trọng để củng cố hòa bình, để ngăn chặn những cuộc xung đột mới có thể xảy ra.

"Chúng ta cần ngài, Hokage-sama," Higashiyama lên tiếng, đôi mắt ông đầy vẻ khẩn khoản. "Sự hiện diện của ngài tại các cuộc họp này sẽ là một minh chứng cho cam kết hòa bình của làng Lá."

Hashirama im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng. Y cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lời nói của họ – không chỉ là vì hòa bình, mà còn là vì một ý đồ khác.

"Ta hiểu tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình," Hashirama nói, giọng y trầm nhưng chắc chắn. "Nhưng ta không thể bỏ mặc làng trong thời điểm này. Ta có những trách nhiệm ở đây, bao gồm cả việc hỗ trợ Madara thích nghi với vai trò mới."

"Hokage-sama," một trưởng lão khác lên tiếng, giọng ông sắc lạnh. "Việc này không phải về cá nhân, mà là vì lợi ích của toàn bộ ngôi làng. Ngài không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trách nhiệm lớn lao của mình."

Hashirama nhìn thẳng vào người trưởng lão ấy, ánh mắt sáng lên sự kiên định. Nhưng y biết mình không thể từ chối nhiệm vụ này mà không gây ra thêm mâu thuẫn. Cuối cùng, y gật đầu. "Ta sẽ đi. Nhưng trong thời gian ta vắng mặt, ta muốn các ngươi đảm bảo rằng Madara được hỗ trợ đầy đủ. Hắn là một phần của làng này, và ta không muốn hắn bị đối xử bất công."

---

Buổi tối hôm đó, không khí trong ngôi nhà nhỏ của Hashirama và Madara trở nên khác thường. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn lồng trên bàn chiếu lên hai khuôn mặt, nhưng không thể xua tan đi bóng tối đang phủ lấp trong lòng họ.

Madara ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà đã nguội từ lâu. Hashirama ngồi đối diện, khuôn mặt đầy trăn trở. Y biết những lời mình sắp nói sẽ khiến Madara tổn thương, nhưng y không thể không nói.

"Madara," Hashirama bắt đầu, giọng hơi trầm nhưng dịu dàng. "Ta phải rời làng trong một thời gian."

Madara không nhìn thẳng vào Hashirama, mắt hắn hướng về phía cửa sổ. "Vì trách nhiệm của Hokage, phải không?" Giọng hắn nhẹ tênh, không có sự trách móc, nhưng cũng không giấu được cảm giác trống trải.

"Đúng vậy," Hashirama nói, không che giấu sự áy náy trong giọng nói. Y đứng dậy, bước tới bên cạnh Madara, cúi người xuống để ánh mắt họ gặp nhau. "Ta không muốn đi, nhưng đây là điều cần thiết. Nếu ta không đi, họ sẽ nghi ngờ về cam kết hòa bình của chúng ta. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, dù ta đi đâu, lòng ta vẫn luôn hướng về ngươi."

Madara im lặng một lúc, rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc đen dài của mình, khiến hắn trông như một bóng dáng cô độc. "Ngươi luôn có lý do chính đáng, Hashirama. Nhưng điều đó không làm mọi chuyện dễ chịu hơn."

Hashirama không nói gì, chỉ bước tới từ phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Madara. "Ngươi nghĩ ta không muốn ở lại sao? Ta muốn ở đây, cùng ngươi vượt qua tất cả. Nhưng ta cần ngươi hiểu rằng ta làm điều này cũng vì chúng ta."

Madara xoay người lại, đôi mắt sáng lên trong ánh trăng. Nhưng thay vì nói thêm điều gì, hắn bất ngờ đặt tay lên ngực Hashirama, đẩy đối phương lùi lại sát tường. Hashirama thoáng ngạc nhiên, nhưng nụ cười nhàn nhạt nhanh chóng hiện lên trên môi.

"Ngươi lúc nào cũng biết cách khiến ta không thể tức giận lâu," Madara nói, giọng trầm nhưng đầy sự dịu dàng lẫn trách móc. "Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ tha thứ nếu ngươi để ta chịu đựng những chuyện này một mình."

Hashirama nhìn sâu vào đôi mắt của Madara, đôi tay y đặt lên hông người đối diện. "Ta sẽ không để ngươi một mình. Ta hứa. Ngươi tin ta, đúng không?"

Madara không trả lời, nhưng hắn rút ngắn khoảng cách giữa họ, đặt trán mình tựa lên trán Hashirama. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. "Ngươi tốt hơn nên giữ lời, Hashirama," Madara khẽ thì thầm, giọng hắn ấm nhưng cũng đầy cương nghị.

Hashirama đáp lại bằng cách nâng cằm Madara lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lên môi hắn. Nụ hôn ấy không chỉ là lời hứa, mà còn là sự khẳng định rằng, dù có đi đâu, tình yêu của họ vẫn không đổi thay. Madara thoáng giật mình trước sự dịu dàng ấy, nhưng không từ chối. Hắn nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên này.

Khi nụ hôn kết thúc, Hashirama khẽ cười, đôi tay vẫn ôm lấy Madara. "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta có thể rời đi mà không nhớ ngươi sao? Ngươi đang đánh giá thấp ta rồi."

Madara bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt hắn, sự dịu dàng đã thay thế hoàn toàn những lớp phòng thủ thường ngày. "Ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại sớm, Hashirama. Nếu không, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi."

Hashirama mỉm cười, kéo Madara vào một cái ôm chặt hơn. "Vậy thì ta càng có lý do để trở về nhanh nhất. Vì ngươi, Madara, ta sẽ làm bất cứ điều gì."

Họ đứng đó, dưới ánh trăng, không cần thêm lời nào. Trong sự yên lặng của đêm, chỉ có hơi thở và nhịp tim của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc mà không một thế lực nào có thể phá vỡ.

---

Ngày Hashirama rời làng, căn nhà nhỏ vốn luôn tràn ngập tiếng cười bỗng trở nên tĩnh lặng. Madara đứng lặng trước cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của chồng khuất dần trên con đường dài dẫn ra khỏi làng. Hắn không quay đi cho đến khi bóng Hashirama hoàn toàn biến mất, để lại trong lòng một khoảng trống kỳ lạ.

"Ngươi hứa sẽ sớm trở về," hắn lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén sự kiên định. Nhưng sâu thẳm trong giọng nói, một chút mệt mỏi thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra.

Madara bước trở lại căn nhà, ánh sáng le lói từ ngọn đèn không đủ để xua tan cảm giác trống trải. Hắn biết từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân này, mình không thể chờ đợi sự chấp nhận ngay lập tức từ gia tộc Senju hay người dân làng Lá. Nhưng khi Hashirama còn ở bên cạnh, mọi khó khăn dường như dễ chịu hơn. Bây giờ, hắn một mình đối mặt với những ánh mắt soi mói và những lời nói ngấm ngầm.

Và mọi chuyện không hề dễ dàng đúng như Madara nghĩ.

Hashirama rời đi là đồng nghĩa với việc Madara phải tham dự một cuộc họp với các trưởng lão Senju với cương vị là vợ của trưởng tộc. Căn phòng họp vốn đã không mấy thân thiện, giờ đây càng trở nên lạnh lẽo hơn khi hắn bước vào. Những ánh mắt soi mói lập tức dồn về phía mình, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của hắn.

Madara ngồi xuống ghế đầu bàn – vị trí mà Hashirama thường ngồi. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi một trưởng lão khẽ cười nhạt, phá tan sự tĩnh lặng. "Ta không nghĩ Uchiha lại thích hợp để ngồi ở vị trí này."

Madara ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua người vừa lên tiếng. "Nếu các ngươi muốn ngồi vào đây, hãy thử xem," hắn nói, giọng đầy uy quyền. "Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ để điều đó xảy ra dễ dàng."

Những lời nói của Madara khiến cả căn phòng im lặng trong giây lát. Nhưng sự căng thẳng vẫn lơ lửng trong không khí, như một đám mây đen sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Cuộc họp tiếp tục, nhưng các trưởng lão không ngừng tìm cách chỉ trích, từ những quyết định nhỏ nhặt đến vai trò của hắn trong làng.

"Uchiha lúc nào cũng hành động như thể họ ở trên tất cả mọi người," một trưởng lão mỉa mai. "Nhưng thực tế thì sao? Chúng ta vẫn luôn phải giải quyết hậu quả do các ngươi gây ra."

Madara không đáp lời, nhưng bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Hắn biết rằng bất kỳ phản ứng nào của mình cũng có thể bị xoay chuyển thành lý do để công kích hắn thêm.

---

Những ngày tiếp theo, Madara dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc. Hắn tham dự các buổi họp, giám sát các nhiệm vụ trong làng, và giải quyết những vấn đề cấp bách. Dù làm tốt mọi thứ, nhưng những ánh mắt nghi ngờ và lời nói cay độc vẫn không ngừng bủa vây.

Tại một cuộc họp khác, trưởng lão Higashiyama, với giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, lại lên tiếng. "Ngươi có thể làm tốt những công việc nhỏ nhặt, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi thuộc về nơi này. Ta tự hỏi, nếu Hokage không còn ở đây, ngươi sẽ làm được gì?"

Madara ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào trưởng lão. "Nếu các ngươi nghi ngờ ta, hãy cho ta một nhiệm vụ cụ thể," hắn nói, giọng đầy uy lực. "Ta sẽ chứng minh rằng ta không chỉ biết ngồi đây để nghe những lời vô nghĩa."

Căn phòng im lặng trong giây lát, nhưng ngay sau đó, một trưởng lão khác lại châm chọc. "Ngươi nghĩ rằng làm được một việc sẽ khiến chúng ta tin ngươi sao? Hãy nhớ, Uchiha chưa bao giờ là những người đáng tin cậy."

Madara siết chặt tay, nhưng hắn không để cảm xúc lộ ra. Trong lòng, một cơn bão ngầm đang âm ỉ. Hắn không thể để những lời lẽ này đánh gục mình. Hắn phải tiếp tục, vì lời hứa của Hashirama, và vì lòng tự tôn của chính mình.

---

Một buổi chiều, khi cuộc họp vừa kết thúc, Tobirama bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng. "Các ngươi đang lãng phí thời gian," giọng hắn lạnh lùng nhưng rõ ràng. "Madara đang làm tốt công việc của hắn. Nếu các ngươi không muốn giúp, thì ít nhất cũng đừng cản trở."

Những lời nói ấy khiến cả căn phòng lặng đi trong chốc lát. Các trưởng lão liếc nhìn nhau, không ai dám đáp lại ngay lập tức. Madara quay sang nhìn Tobirama, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Dù không tin rằng Tobirama thực sự thay đổi thái độ, nhưng hành động này cũng khiến lòng hắn dịu đi đôi chút.

Khi bước ra khỏi phòng họp, Madara chặn Tobirama lại. "Ngươi vừa làm gì thế?" hắn hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Tobirama khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Ta không làm điều đó vì ngươi," hắn đáp thẳng. "Ta chỉ không muốn huynh trưởng ta phải quay lại và đối mặt với những hậu quả mà ngươi gây ra."

Madara nhếch môi, khẽ cười nhạt. "Dù sao, lời nói của ngươi cũng khiến bọn họ bớt khó chịu hơn một chút. Ta sẽ ghi nhận điều đó."

---

Buổi tối, Madara trở về căn nhà trống vắng. Hắn ngồi xuống hiên nhà, nhìn về phía con đường mà Hashirama đã rời đi. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt hắn, nhưng không thể xua tan cảm giác cô đơn đang ngày một lớn dần trong lòng.

"Ta đang cố, Hashirama," hắn khẽ nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường dài. "Nhưng ta không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu."

Gió thổi qua, mang theo mùi hương của đêm, nhưng không đủ để xoa dịu tâm hồn đang giằng xé của Madara. Hắn biết rằng, để giữ lời hứa, để bảo vệ điều mà bản thân và Hashirama đã xây dựng, hắn cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng mỗi ngày trôi qua, áp lực lại càng đè nặng, và lòng kiên nhẫn của hắn cũng dần bị thử thách đến cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top