Chương 2: Những Ngày Đầu Hôn Nhân
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng ấm áp nơi Hashirama và Madara vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Những tia sáng dịu dàng rọi lên khuôn mặt điềm tĩnh của Madara, người vẫn đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bình yên thực sự sau những năm tháng sống trong chiến tranh và thù hận.
Hashirama, đã dậy từ sớm, ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát người bạn đời của mình. Gương mặt Madara khi ngủ trông khác hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày – thanh thản và có chút dễ tổn thương. Hashirama mỉm cười, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, họ cuối cùng đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau.
"Ngươi nhìn đủ chưa?" Giọng Madara vang lên, kéo Hashirama khỏi dòng suy nghĩ. Madara mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Hashirama, ánh lên một chút trêu chọc. "Ta không biết ngươi thích nhìn ta ngủ đến vậy."
Hashirama bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Madara. "Ta không thể ngừng nhìn, bởi vì ngươi trông thật đẹp."
Madara khẽ nhíu mày, dù khóe môi nhếch lên một chút. "Ngươi đúng là kẻ ngốc, nhưng ta đoán ta đã quen với điều đó."
---
Căn nhà nhỏ của họ nằm gần trung tâm làng, không xa văn phòng Hokage. Đây là nơi mà Hashirama đã tự tay thiết kế, với những chi tiết đơn giản nhưng tinh tế, tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa riêng tư. Madara bước xuống nhà bếp, nơi Hashirama đã chuẩn bị sẵn bữa sáng với trà nóng và một đĩa bánh gạo.
"Ngươi dậy sớm như vậy làm gì?" Madara hỏi, ngồi xuống bên bàn. "Ngươi là Hokage. Ta tưởng ngươi nên tận dụng mỗi giây phút để ngủ."
Hashirama mỉm cười, rót trà vào tách của Madara. "Ta dậy sớm vì muốn dành thời gian bên ngươi trước khi ta phải lao vào công việc. Chúng ta mới kết hôn. Ta muốn tận hưởng những khoảnh khắc này."
Madara im lặng một lúc, đôi mắt dịu đi. Dù không nói ra, nhưng trong lòng hắn cảm nhận rõ tình yêu mà Hashirama dành cho mình. Dù họ ở hai bờ chiến tuyến ngày nào, giờ đây, họ là hai mảnh ghép hòa hợp.
"Vậy thì ngồi xuống đi," Madara nói, giọng hắn trầm nhưng mang chút ấm áp. "Ta không muốn ngươi đứng đó như một kẻ hầu hạ ta."
Hashirama cười lớn, ngồi xuống cạnh Madara. "Được rồi, tộc trưởng Uchiha. Nhưng hãy nhớ rằng ta làm điều này vì yêu ngươi."
---
Madara, trong bộ yukata màu đen đơn giản, bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn từ nhà mình ra khu vực trung tâm làng. Đây là buổi sáng đầu tiên hắn thực sự rời khỏi căn nhà mới sau lễ cưới, và hắn muốn tận hưởng không khí trong lành của ngôi làng đã cùng Hashirama xây dựng. Nhưng từ lúc bước ra đường, Madara nhận ra rằng ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía mình.
Ban đầu, hắn phớt lờ chúng. Nhưng rồi, những ánh nhìn ấy ngày càng trở nên khó chịu hơn. Một vài người lặng lẽ chỉ tay về phía hắn, những lời thì thầm dần vang lên rõ ràng hơn khi hắn đi ngang qua.
"Là hắn sao? Madara Uchiha?" Một người phụ nữ nói khẽ với bạn mình, nhưng đủ để Madara nghe thấy. "Hắn thật sự đang sống ở đây sao?"
"Ừ, nghe nói hắn và Hokage-sama vừa kết hôn. Nhưng ngươi nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?" Người kia đáp, giọng đầy vẻ hoài nghi.
Madara dừng bước một lúc, ánh mắt quét qua họ. Hai người phụ nữ lập tức cúi đầu, lẩn đi, nhưng hắn có thể thấy rõ sự khó chịu trong cử chỉ của họ.
Một nhóm trẻ con chạy ngang qua, nhìn thấy Madara liền khựng lại. Một đứa thì thầm với bạn mình: "Ngươi thấy không? Đó là Uchiha Madara! Nghe mẹ ta nói, hắn rất đáng sợ..."
Madara không nói gì, chỉ bước tiếp. Nhưng từng lời nói, từng ánh nhìn ấy như những nhát dao nhỏ cắt vào lòng tự tôn của hắn. Hắn biết rằng việc kết hôn với Hashirama sẽ không dễ dàng, nhưng hắn không nghĩ rằng mình lại bị cô lập đến thế này.
Khi về đến nhà, Madara ngồi xuống trước hiên, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ. Bầu trời xanh trong, nhưng lòng hắn lại nặng trĩu. Madara không phải người dễ dàng bị lay chuyển, nhưng cảm giác bị ghẻ lạnh từ ngôi làng mà hắn đã góp công xây dựng khiến hắn không khỏi cảm thấy cay đắng.
---
Khi Hashirama trở về vào buổi trưa, lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Madara vẫn ngồi trước hiên, ánh mắt xa xăm, không giống dáng vẻ thường ngày của hắn.
"Madara," Hashirama gọi, bước lại gần. "Ngươi sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Madara không nhìn Hashirama, nhưng giọng hắn trầm xuống: "Ta đã đi dạo một vòng quanh làng. Và giờ ta biết rằng mình không được chào đón ở đây."
Hashirama ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Madara. "Ta biết sẽ có những người chưa sẵn sàng chấp nhận ngươi. Nhưng Madara, ngươi không sống để làm hài lòng họ. Ngươi là một phần của làng này, của ta."
Madara quay lại nhìn Hashirama, đôi mắt ánh lên chút giễu cợt. "Ngươi nói nghe thật dễ dàng, Hashirama. Nhưng ngươi không phải người phải chịu đựng những ánh mắt, những lời thì thầm ấy."
Hashirama không đáp ngay. Y hiểu Madara đang phải đối mặt với điều gì, và y cảm thấy đau lòng vì không thể ngay lập tức làm dịu đi nỗi đau đó. "Ngươi biết không, Madara?" Hashirama nói sau một lúc im lặng. "Ngươi từng nói với ta rằng hòa bình không bao giờ dễ dàng. Ta biết việc này sẽ khó khăn, nhưng ta cũng biết rằng, nếu chúng ta cùng nhau, mọi thứ sẽ ổn."
Madara im lặng, nhưng Hashirama có thể thấy ánh mắt hắn dịu lại đôi chút. Cuối cùng, Madara khẽ gật đầu, như một cách chấp nhận sự an ủi của Hashirama.
---
Vài ngày sau, tại một cuộc họp nhỏ giữa các lãnh đạo làng, Madara lần đầu tiên tham gia với tư cách là người đại diện của tộc Uchiha. Cuộc họp diễn ra trong một căn phòng lớn tại tòa nhà Hokage, nơi ánh sáng chiếu qua những cửa sổ cao, tạo ra không khí vừa trang nghiêm, vừa lạnh lẽo.
Hashirama ngồi ở vị trí trung tâm, Tobirama bên phải, và Madara ngồi đối diện. Căng thẳng đã xuất hiện ngay từ khi Madara bước vào phòng – ánh mắt lạnh nhạt của Tobirama và vài trưởng lão khác khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Chủ đề hôm nay là việc củng cố biên giới phía Tây, nơi từng là điểm nóng trong những cuộc xung đột trước đây. Tobirama trình bày kế hoạch của mình, giọng rõ ràng nhưng mang chút mỉa mai.
"Ta nghĩ rằng khu vực này nên do đội của gia tộc Senju phụ trách," Tobirama nói, mắt liếc qua Madara. "Chúng ta cần sự tin cậy tuyệt đối trong nhiệm vụ này."
Madara ngẩng đầu, ánh mắt hắn như một lưỡi dao sắc bén. "Ngươi đang nói rằng Uchiha không đáng tin cậy sao, Tobirama?"
"Ta chỉ đang nói rằng ta không muốn rủi ro," Tobirama đáp, giọng lạnh lùng. "Ngươi hiểu mà, phải không?"
Hashirama cảm thấy không khí trở nên căng như dây đàn. Y lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh: "Tobirama, Madara là một phần của làng này. Chúng ta đã thống nhất rằng mọi gia tộc đều có trách nhiệm và quyền lợi như nhau. Không có chỗ cho sự phân biệt."
Tobirama quay sang Hashirama, ánh mắt lộ rõ sự bất đồng. Nhưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.
Madara đứng dậy, con ngươi lướt qua từng người trong phòng. "Nếu các ngươi không tin ta, thì hãy nói thẳng. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ im lặng chấp nhận sự sỉ nhục này."
Nói xong, Madara bước ra khỏi phòng, để lại sự im lặng nặng nề phía sau. Hashirama đứng dậy ngay sau đó, khuôn mặt y đầy sự lo lắng. "Ta xin lỗi mọi người, nhưng ta cần nói chuyện với Madara."
Khi Hashirama tìm thấy Madara bên ngoài, y thấy đối phương đang đứng dưới một tán cây lớn, ánh mắt nhìn xa xăm. Hashirama bước lại gần, chạm nhẹ vào vai hắn. "Madara, ta xin lỗi. Ta không nghĩ rằng Tobirama lại..."
"Không cần xin lỗi," Madara cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Ta không quan tâm Tobirama nghĩ gì. Nhưng Hashirama, ngươi phải hiểu rằng, nếu ta cảm thấy mình bị phản bội, ta sẽ không ngần ngại rời đi."
Hashirama cảm thấy tim mình thắt lại. Y biết Madara không đe dọa mà chỉ đang nói sự thật. "Madara," Hashirama nói khẽ, giọng run run. "Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta hứa."
---
Vài ngày sau, Izuna đến thăm Madara. Hai huynh đệ ngồi trong phòng khách, ánh mắt của Izuna đầy sự lo lắng.
"Huynh," Izuna nói khẽ. "Huynh có hạnh phúc không? Cuộc sống ở đây... có quá khó khăn không?"
Madara im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Ta không hối hận về quyết định của mình. Nhưng Izuna, sống giữa những người luôn nhìn ta như một kẻ ngoại lai không phải điều dễ dàng."
Izuna nắm lấy tay gia huynh của mình, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm. "Nếu có chuyện gì, hãy nói với đệ. Đệ luôn ở đây, bất kể huynh cần gì."
Madara gật đầu, lòng hắn ấm lại. Dù cuộc sống mới này đầy thử thách, sự ủng hộ của Izuna và tình yêu của Hashirama là điều giúp hắn tiếp tục bước tiếp.
---
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ treo ở góc phòng phủ lên hai người một sắc vàng dịu dàng, tạo ra một không gian ấm cúng trong căn nhà vốn dĩ rất đơn sơ nhưng đầy đủ. Hashirama ngồi bên cạnh Madara, ánh mắt chăm chú dõi theo người bạn đời của mình. Madara dựa lưng vào thành ghế, gương mặt hắn vẫn giữ nét trầm ngâm, nhưng đôi mắt không còn lạnh lẽo như trước.
"Madara," Hashirama cất giọng nhẹ nhàng, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. "Ta biết những ngày này thật khó khăn, đặc biệt là với ngươi. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, ngươi không cô đơn. Ta ở đây, và sẽ luôn ở đây."
Madara vẫn giữ im lặng. Bên ngoài, tiếng gió khẽ lay động những cành cây, mang theo mùi hương nhẹ của hoa anh đào đang nở rộ. Hắn không quay sang nhìn Hashirama ngay, nhưng đôi vai khẽ thả lỏng, như thể những lời nói của người kia vừa tháo gỡ một phần áp lực mà hắn đang mang theo.
Cuối cùng, Madara cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang chút gì đó không chắc chắn. "Hashirama, nếu không có ngươi, ta đã rời đi từ lâu. Ngươi biết điều đó, phải không?"
Hashirama gật đầu, bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên tay Madara. "Ta biết. Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta không chỉ yêu ngươi, Madara. Ta tôn trọng ngươi, và ta tin tưởng ngươi. Đây không phải chỉ là về chúng ta – đây còn là về tương lai của làng này, về mọi thứ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng."
Madara quay sang nhìn Hashirama, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ánh lên một cảm xúc khó nắm bắt. "Ngươi thật sự nghĩ rằng tình yêu của ngươi đủ để giữ ta ở lại sao?" Hắn hỏi, giọng không hẳn là giễu cợt, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
"Không," Hashirama đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Tình yêu của ta không đủ. Nhưng tình yêu của cả hai chúng ta, ta tin rằng, sẽ đủ. Nếu ngươi cũng cố gắng như ta."
Madara nhìn Hashirama một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời nói ấy. Cuối cùng, hắn thở dài, nhưng lần này không mang sự mệt mỏi hay cay đắng. "Ngươi luôn nói những điều khiến ta cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng ngươi."
Hashirama bật cười khẽ, nắm chặt tay Madara hơn. "Vậy thì hãy tin ta. Vì ta sẽ không bao giờ để ngươi phải hối hận."
Họ ngồi bên nhau thêm một lúc lâu, không nói thêm gì. Hashirama biết rằng Madara cần thời gian – không chỉ để quen với cuộc sống mới, mà còn để vượt qua những cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn. Nhưng Hashirama tin tưởng rằng, miễn là họ còn ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống ngôi làng, phản chiếu trên mái ngói đỏ. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng của màn đêm. Trong căn nhà nhỏ ấy, Hashirama và Madara ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ người kia.
Đôi lúc, tình yêu không cần những lời hứa lớn lao hay những hành động hào nhoáng. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự hiện diện – sự chắc chắn rằng, dù có khó khăn thế nào, người kia vẫn luôn ở đó, không rời bỏ.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng và trăng đêm, hai con người từng ở hai bờ chiến tuyến giờ đây cùng ngồi lại, chia sẻ những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nhưng bên dưới lớp vỏ yên bình ấy, cả hai đều hiểu rằng những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top