Chương 1: Hôn Lễ Dưới Ánh Mặt Trời

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, chiếu xuống ngôi làng Lá vốn đã sớm bừng tỉnh trong không khí lễ hội. Những dải lụa đỏ trắng treo trên khắp các con phố, đèn lồng lớn nhỏ xếp dài dọc theo các con đường dẫn lên đỉnh đồi cao nhất làng. Không khí rộn ràng với tiếng cười nói, tiếng trẻ con vui đùa, và tiếng bước chân hối hả của những người dân đang chuẩn bị cho sự kiện mà họ chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra: hôn lễ của Hokage đầu tiên, Hashirama Senju, và tộc trưởng Uchiha, Madara.

"Đây có thật không?" Một người phụ nữ trung niên khẽ nói, ánh mắt ngước nhìn ngọn đồi nơi lễ đường đã được dựng sẵn. "Tôi không ngờ ngày này sẽ đến. Hai gia tộc đó..."

"Cô nghĩ gì chứ?" Người bạn của bà chen vào, vẻ mặt nghiêm nghị. "Madara Uchiha... Hắn ta không phải người dễ dàng tin tưởng. Tôi chỉ mong rằng Hokage-sama biết mình đang làm gì."

Ở góc xa hơn, một nhóm trẻ con chạy quanh chân một người đàn ông lớn tuổi, tay chỉ vào ngọn đồi. "Ông ơi, ông có nghĩ rằng họ sẽ sống hạnh phúc không? Hokage-sama và Madara ấy!"

Người đàn ông xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm. "Ta không biết," ông nói khẽ. "Nhưng nếu có ai có thể mang lại hòa bình, thì đó là Hashirama."

---

Trong phòng của Hashirama, không khí lại khác biệt hoàn toàn. Dù ánh nắng sớm đã chiếu rọi qua cửa sổ, bên trong vẫn yên ắng lạ thường. Hashirama đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại bộ kimono trắng của mình – một bộ trang phục được làm từ lụa mềm mịn, với những họa tiết hình cây cổ thụ được thêu tay tỉ mỉ. Bộ trang phục không chỉ đại diện cho gia tộc Senju, mà còn là biểu tượng cho trách nhiệm mà y đang gánh vác.

"Huynh thật sự nghĩ rằng điều này sẽ ổn sao?" Tobirama cất tiếng từ phía sau, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Hắn bước vào, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào huynh trưởng của mình. Bộ kimono trắng của hắn cũng không kém phần trang trọng, nhưng ánh mắt lại đầy hoài nghi. "Huynh có nghĩ rằng hôn lễ này sẽ thay đổi mọi thứ? Rằng Uchiha Madara sẽ trở thành một phần của gia đình chúng ta?"

Hashirama quay lại, nở một nụ cười dịu dàng. "Tobirama, ta biết đây không phải một bước đi dễ dàng. Nhưng ta đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu chúng ta không thể dẫn đầu bằng ví dụ, thì hòa bình này sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ."

"Huynh lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản," Tobirama nhíu mày. "Huynh biết rõ rằng gia tộc chúng ta – và cả gia tộc của hắn – sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này."

"Ta không cần họ chấp nhận ngay lập tức," Hashirama đáp, giọng nói chắc chắn. "Ta chỉ cần thời gian. Và Madara cũng hiểu điều đó."

Tobirama thở dài, bước lại gần hơn. "Đệ chỉ hy vọng rằng huynh không đặt quá nhiều niềm tin vào Madara. Dù hắn ta có yêu huynh, nhưng tình yêu không phải thứ có thể giải quyết mọi vấn đề."

Hashirama nhìn đệ đệ mình một lúc lâu, rồi đặt tay lên vai đứa em trai. "Tobirama, ta biết đệ luôn lo lắng cho ta. Nhưng ta tin rằng, với Madara, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn."

Tobirama không đáp, nhưng mặt lộ rõ sự bất mãn. Hắn quay người bước ra, để lại Hashirama một mình trong căn phòng. Dù biết rằng đệ đệ không đồng tình, Hashirama tin rằng thời gian sẽ chứng minh rằng quyết định của mình là đúng.

---

Ở phía bên kia, Madara cũng đang chuẩn bị. Căn phòng của hắn yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Bộ kimono đen với những họa tiết thêu đỏ được đặt cẩn thận trên giá treo. Đó là một bộ trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghi và kiêu hãnh, giống như chính con người Madara.

Izuna bước vào, tay cầm một khay trà nóng. "Huynh," cậu gọi khẽ, mắt nhìn chằm chằm vào gia huynh của mình. "Huynh thật sự muốn làm điều này sao?"

Madara, đang đứng bên cửa sổ, không quay lại. Đồng tử nhìn xa xăm về phía ngọn đồi, nơi lễ cưới sẽ diễn ra. "Izuna," hắn nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Đây không chỉ là hôn lễ. Đây là lời khẳng định rằng chúng ta có thể bước qua thù hận."

"Nhưng gia tộc..." Izuna ngập ngừng. "Họ có thể không chấp nhận huynh. Và nếu họ làm tổn thương huynh, đệ sẽ không tha thứ."

Madara quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đệ đệ mình. "Ta không cần sự chấp nhận của họ. Đây là quyết định của ta. Nếu họ không thể hiểu, thì đó là vấn đề của họ, không phải của ta."

Izuna im lặng, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng Madara đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Cậu bước tới, đặt tay lên vai gia huynh của mình. "Dù có chuyện gì xảy ra, đệ vẫn ở đây."

Madara khẽ nhếch môi. Đó không hẳn là một nụ cười, nhưng ánh mắt hắn lại gợn sự cảm kích. "Cảm ơn, Izuna."

---

Trên đỉnh đồi, lễ đường đã được chuẩn bị hoàn hảo. Không gian được trang trí bằng những dải lụa đỏ trắng, những lư hương lớn tỏa khói nghi ngút, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng. Hai hàng ghế được đặt ngay ngắn, một bên là gia tộc Senju trong sắc trắng, bên còn lại là gia tộc Uchiha với sắc đen đặc trưng. Giữa hai hàng ghế là con đường nhỏ trải đầy hoa anh đào, dẫn thẳng đến bàn thờ chính.

Madara bước lên lễ đường, mỗi bước đi của hắn đều toát lên sự uy nghiêm. Ánh mắt của những người xung quanh dõi theo hắn, có sự ngưỡng mộ, có sự dè chừng, và cả sự nghi ngờ. Nhưng Madara không để ý. Hắn chỉ nhìn về phía trước, nơi Hashirama đang chờ.

Hashirama đứng đó, bộ kimono trắng phản chiếu ánh sáng buổi sáng, khiến y trông như một tia sáng giữa không gian. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Hashirama, khiến mọi căng thẳng dường như tan biến.

"Ngươi đến muộn," Madara nói, giọng hắn trầm nhưng đầy ý nhị.

"Ngươi biết ta sẽ không để ngươi chờ lâu," Hashirama đáp, đưa tay ra.

Madara khẽ nhếch môi, đặt tay mình lên tay Hashirama. Cả hai bước lên bàn thờ, nơi hai lá cờ lớn – một của Senju, một của Uchiha – đang tung bay trong gió.

---

Khi Hashirama và Madara bước lên bàn thờ, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Gió khẽ thổi qua những tán cây, mang theo mùi thơm nhẹ của nhang và hoa anh đào. Những người ngồi ở hàng ghế đều nín thở, dõi theo từng cử chỉ của hai người đàn ông đang đứng trước mặt họ.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?" Hashirama khẽ hỏi, giọng y ấm áp nhưng mang chút trêu chọc.

Madara quay sang nhìn Hashirama, ánh mắt sâu thẳm như đại dương. "Ngươi nghĩ ta sẽ đứng đây nếu không sẵn sàng sao?"

Hashirama bật cười khẽ. "Chỉ là ta muốn nghe ngươi nói điều đó thôi."

Madara không đáp, chỉ nhếch môi nhẹ. Hành động ấy, dù nhỏ, cũng đủ để khiến Hashirama cảm thấy yên lòng.

Người chủ trì buổi lễ – một trưởng lão của làng Lá – đứng giữa, đôi tay chắp trước ngực. Giọng ông vang lên, trầm ấm nhưng rõ ràng, mang theo uy lực của một người đã chứng kiến cả đời những biến động lớn lao.

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của tổ tiên và gia tộc, chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến sự hòa hợp của hai con người – hai lãnh đạo, hai trái tim – gắn kết lại thành một," ông nói, đôi mắt quét qua đám đông. "Lời thề hôm nay không chỉ là lời hứa giữa hai cá nhân, mà còn là lời cam kết giữa hai gia tộc, giữa tất cả chúng ta."

Hashirama bước lên trước, mắt y không rời khỏi Madara. Giọng y vang lên mạnh mẽ, nhưng tràn đầy cảm xúc:

"Ta, Hashirama Senju, thề rằng sẽ bảo vệ ngươi, dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra. Ta thề rằng sẽ luôn ở bên ngươi, cùng ngươi xây dựng hòa bình, không chỉ cho chúng ta, mà cho cả ngôi làng này."

Madara im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng chữ. Khi cất tiếng, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy quyền uy:

"Ta, Madara Uchiha, thề rằng sẽ không để bất kỳ ai phá hủy những gì chúng ta đã xây dựng. Nhưng nếu ngươi làm ta thất vọng..." Hắn ngừng lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười. "Thì đừng mong ta sẽ tha thứ."

Những tiếng cười khẽ vang lên từ một vài người ngồi ở hàng ghế, phá tan bầu không khí căng thẳng. Hashirama cười nhẹ, ánh mắt y tỏa lên sự dịu dàng. "Vậy thì ta sẽ không để ngươi có cơ hội thất vọng."

Ở hàng ghế của gia tộc Senju, Tobirama ngồi yên lặng, đôi mắt dán chặt vào hai người đứng trên lễ đường. Cậu không nói gì, nhưng những người ngồi gần có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu của Tobirama.

"Có vẻ như ngươi không hài lòng với chuyện này," một trưởng lão ngồi bên cạnh cất tiếng, giọng ông mang chút chế giễu. "Madara Uchiha... Ta cũng không tin hắn."

"Ta không cần sự đồng tình của ông," Tobirama đáp lạnh lùng. "Nhưng ta sẽ không để ai phá hủy ngày hôm nay. Vì huynh trưởng ta đã quyết định, và ta tôn trọng huynh ấy."

Ở phía đối diện, Izuna ngồi giữa hàng ghế của tộc Uchiha, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của gia huynh mình. Một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh khẽ nói: "Izuna, ngươi nghĩ rằng chuyện này sẽ mang lại hòa bình sao? Chúng ta không thể quên được quá khứ."

"Ta không quên," Izuna đáp, giọng cậu sắc lạnh. "Nhưng nếu có ai xứng đáng được thử, thì đó là Madara."

Khi lời thề kết thúc, hai lá cờ lớn – một của Senju, một của Uchiha – được kéo lên cao hơn nữa, tung bay trong gió. Một tràng pháo tay vang lên, lấp đầy không gian. Dù vẫn còn những ánh mắt dè chừng, nhưng không khí chung đã dịu lại, như thể tất cả đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử thật sự.

Madara quay sang nhìn Hashirama, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng như mọi khi. "Vậy là xong," hắn nói khẽ, như thể đang tự nói với chính mình.

"Không," Hashirama đáp, giọng y nhẹ nhàng. "Đây chỉ là khởi đầu."

Madara nhếch môi, nhưng lần này, nụ cười của hắn không còn chút giễu cợt. "Thì hãy chắc chắn rằng ngươi không làm ta hối hận."

Hashirama chỉ gật đầu, nắm lấy tay Madara. "Ta hứa."

---

Ngay dưới chân đồi, một buổi tiệc lớn được tổ chức. Những bàn tiệc dài được bày biện đầy đủ thức ăn, rượu ngon, và hoa tươi. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, phá tan sự căng thẳng ban đầu. Người dân làng Lá dần dần hòa nhập, thậm chí có những người Senju và Uchiha bắt đầu nói chuyện với nhau – một điều mà họ chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra.

Hashirama và Madara ngồi cạnh nhau ở bàn chính, xung quanh là các trưởng lão của hai gia tộc. Tobirama ngồi gần đó, thỉnh thoảng vẫn về phía Madara. Izuna, ở phía bên kia bàn, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với Tobirama, nhưng cả hai đều không nói gì.

"Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sao?" Madara hỏi, giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng trong không khí náo nhiệt.

"Ta không biết," Hashirama thú nhận, ánh mắt y dịu dàng. "Nhưng ta biết rằng chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta có thể đối mặt với mọi thứ."

Madara im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Ngươi lúc nào cũng nói những lời ngốc nghếch như vậy."

Hashirama cười lớn. "Vì ta biết nó làm ngươi cười."

Dưới ánh mặt trời buổi chiều, buổi tiệc kéo dài, và tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi. Nhưng sâu trong lòng, cả Hashirama và Madara đều biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ có nhau – và đó là tất cả những gì họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top