Chương 1
Bài học rút ra: "Đừng ăn nấm dại mọc ven đường".
Hai người đàn ông đang thong thả đi dọc theo con đường núi rậm rạp, xung quanh tứ phía là những bóng cây đen ngòm.
Một là Senju Hashirama trong trang phục của Hokage, trưởng làng của làng Konoha. Người còn lại là Uchiha Madara, mặc một bộ trang phục màu tím sẫm với tay áo rộng và một bộ giáp đỏ thẫm. Họ là những người đứng đầu làng Konoha, và là những shinobi mạnh nhất trên thế giới.
Mái tóc đen dài của họ tung bay trong gió, và cách họ giẫm lên cỏ dưới chân khi bước đi tỏa ra một khí chất đường hoàng rất xứng đáng với phẩm cách và năng lực của họ. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được. Nhưng mà.
"Này Madara, chúng ta đã đi loanh quanh được bao lâu rồi vậy ...?"
"Bận tâm nhiều làm gì. Phong cảnh xung quanh đây rất đẹp, vì vậy tôi mới đi đường vòng và thưởng thức cảnh đẹp trong lúc tiến tới đích đến của chúng ta."
"Không, Madara ... Dù cậu nói như vậy, nhưng phong cảnh xung quanh cũng không thay đổi nhiều kể từ lúc nãy."
"Uh, ồn ào."
Vâng, họ đã lạc đường.
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn tiếng trước.
Hashirama và Madara đã được lên kế hoạch rời làng Konoha vào ngày hôm trước để gặp daimyo của Hỏa Quốc, qua đêm tại một quán trọ trên đường đi, và sau đó đi đến dinh thự của daimyo vào ngày hôm sau.
"Ổn rồi, đi thôi, Madara!"
Hashirama mỉm cười với Madara trước cánh cổng lớn đồng thời cũng là lối ra vào làng.
"Lần này, Madara sẽ là người dẫn đường, đúng không ?"
"Ồ, để đó cho tôi."
Đáp lại câu hỏi của Hashirama, Madara lấy trong túi ra một tấm bản đồ vẽ bằng tay với vẻ mặt đắc thắng.
Thông thường, khi hai người đi làm nhiệm vụ ở xa như thế này, trách nhiệm của Hashirama là vạch ra trước lộ trình và dẫn đường cho họ đi đến đích. Đây không phải điều luật cụ thể nào cả, mà là quy tắc bất thành văn.
Nhưng Madara không thấy vui. Tính ra đây là thói quen xấu của Madara, nhưng sự ganh đua thường xuyên của anh với người bạn Hashirama khiến anh thường muốn cạnh tranh với Hashirama về cả những điều ngớ ngẩn (ví dụ: ai uống rượu được nhiều hơn? Ai phun hạt mơ muối đi xa hơn? Ai có thể quấn khố nhanh hơn, vân vân và mây mây).
Madara không khỏi cảm thấy mình là kẻ thua cuộc vì Hashirama luôn là người hướng dẫn anh. Vì vậy, lần này, Madara không chịu nghe lời và nói rằng anh sẽ là người hướng dẫn. Nhìn tình cảnh như vậy, Hashirama cũng sẵn lòng đồng ý, biết rằng một khi Madara đã quyết định điều gì đó, anh sẽ không lùi bước, nhưng đó lại là một sai lầm.
Thành thật mà nói, Madara bị mù đường.
Là người đứng đầu gia tộc ninja, anh cảm thấy đây là một thiếu sót không thể chấp nhận được, nhưng đó lại là sự thật không thể trốn tránh được.
"Chờ đã ... Không, nó phải ở đây..."
Madara nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ làm bằng tay với những nếp nhăn hằn sâu trên lông mày. Hashirama bí mật nhìn vào mảnh giấy từ phía sau. Nhìn vào đó, có rất nhiều đường kẻ và hình vẽ bí ẩn không thể hiểu nổi được kết hợp lại tạo thành một tấm bản đồ, và trái tim Hashirama chìm sâu trong tuyệt vọng.
Sau đó, họ đã tốn thêm hai tiếng để đi bộ tiếp. Đột nhiên, bụng Hashirama réo ầm ĩ.
"Ha... Tôi đói bụng..."
Trước khi cả hai kịp nhận ra, mặt trời đã bắt đầu lặn và bầu trời đang dần trở nên tối tăm hơn. Có điều, Hashirama và Madara vẫn bị mắc kẹt trong rừng. Hơn thế nữa, họ còn không ăn trưa vì bị lạc đường.
Lang thang trên những con đường xa lạ mà không ăn uống trong sáu giờ đồng hồ là điều kiệt sức, ngay cả đối với những shinobi mạnh mẽ nhất. Rõ ràng tình huống này xảy ra do lỗi của Madara, nhưng Hashirama – với tính cách rộng lượng vốn có – không hề bày tỏ bất kỳ lời phàn nàn hay chỉ trích nào. Có điều, đúng như dự đoán, cơn đói của Hashirama dường như đã đến giới hạn, và anh loạng choạng đi về phía một gốc cây gần đó với cái bụng réo ầm ĩ.
"Này Hashirama, cậu đang nghỉ ngơi sao?"
"Madara ... Tôi không thể tiếp tục được nữa ... Tôi chịu hết nổi rồi ..."
Hashirama ngước đôi mắt buồn bã nhìn Madara. Madara biết rằng do lỗi của anh mới khiến cho Hashirama phải mệt mỏi như vậy, nhưng về căn bản thì Madara cũng đang mệt mỏi như Hashirama, vì vậy anh không thể chịu được mà trả lời cộc lốc.
"Nếu cậu thực sự đói như vậy, đi mà ăn mấy cây nấm mọc xung quanh đây ấy."
Nói rồi, Madara chỉ tay xuống đất mà chả nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng trùng hợp thay lại có một cây nấm mọc ở ngay khu đầu ngón tay anh chỉ xuống. Đó là một loại nấm có màu đỏ tươi và những đốm trắng, nhìn trông hết sức giả tạo.
"Cái, cái nấm trông kinh tởm này là thứ gì..."
Madara, người chỉ tay vào cây nấm, bất giác lùi lại một bước khi thấy nó đang phát ra luồng khí cực độc, nhưng ngược lại, mắt Hashirama sáng lên ngay khi nhìn thấy cây nấm.
"Ồ, đúng thật kìa! Đó là một cây nấm! Cây nấm lớn quá, Madara!"
Hashirama nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cây nấm, nắm lấy nó và kéo nó lên khỏi mặt đất. Nhìn thấy bầu không khí nguy hiểm vây quanh Hashirama, Madara tỉnh lại và cố gắng ngăn cản anh.
"Chờ đã, chờ đã, Hashirama, cậu thực sự định ăn cái đó sao?"
"Hmm."
Madara không thể tìm thấy từ nào để trả lời Hashirama, người đã ngay lập tức xông đến mà không hề cảnh giác với cây nấm đỏ tươi kì dị trên tay.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ chia một nửa cây nấm này với Madara! Đó là thức ăn mà tôi cuối cùng đã có được."
"Này, cậu đang nói về việc ăn nó, cậu có nghiêm túc không ...?"
"Hả? Có vấn đề gì không?"
"Có, nhìn kỹ lại màu của nó đi! Nó rõ ràng không phải là nấm shiitake hay nấm matsutake! Nó còn có màu đỏ nữa? Ngoài ra, nó còn có những đốm trắng? Dù nhìn tới nhìn lui thế nào, nó chắc chắn là nấm độc ! "
"Hmm."
Hashirama chống tay lên cằm và suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, anh nhìn thẳng vào Madara và nói:
"Tôi nghĩ nấm độc là một huyền thoại đô thị."
"Hả?"
Đôi mắt của Madara trở thành dấu chấm.
"Cậu biết đấy, tôi thích nấm. Vậy nên tôi đã ăn rất nhiều loại nấm khác nhau từ khi còn nhỏ. Khi hết lương thực trong trận chiến, tôi thường ăn nấm mọc trên đường. Tuy nhiên, dù là ăn loại nấm nào đi chăng nữa, tôi chưa bao giờ bị đau bụng, mùi vị cũng không tệ, đó là lý do tại sao tôi có thể ăn hầu hết các loại nấm trên thế giới, gahahaha! "
"..."
Lần này, Madara hoàn toàn không nói nên lời.
Trên thực tế, nấm độc có tồn tại. Nhiều shinobi chiến đấu bằng vũ khí độc, đôi khi họ sử dụng nấm độc làm nguyên liệu để bào chế thuốc độc.
Tuy nhiên, dù rất khó tin, nhưng cơ thể của Hashirama, sở hữu sức mạnh chữa bệnh mạnh nhất, dường như tự động giải độc ngay cả khi chất độc của nấm xâm nhập vào cơ thể anh. Cảm thấy bản thân lại bị Hashirama đánh bại một lần nữa, Madara thất vọng buông vai xuống.
"... Đủ rồi... Có điều tôi không cần cái nấm kia... Muốn ăn, cậu có thể ăn một mình..."
"Vậy sao, cậu sẽ ổn chứ?"
"Ừ...."
"Thế thì, tôi xin phép."
Nói rồi, Hashirama cắn mạnh vào cây nấm đỏ tươi. Madara nghe tiếng Hashirama nhai cây nấm, thầm nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ thắng được tên này.
"Haha, tôi đã sống lại!"
Hashirama, người ăn hết cây nấm ngay tức khắc, gật đầu hài lòng với vẻ mặt hoàn toàn tươi tỉnh. Madara tự lẩm bẩm một mình, "Tên này ăn thật rồi," trong khi nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.
"Bây giờ, tôi không thể chỉ quan tâm đến việc lấp đầy cái bụng của mình. Vì lợi ích của Madara, tôi phải tìm một nhà trọ càng sớm càng tốt."
"Ừ, đúng."
Sau đó họ lại bắt đầu đi bộ.
Mười phút sau.
Hashirama, người đang đi cùng Madara, đột nhiên dừng lại.
"Sao thế?"
Khi Madara nhìn lại với vẻ mặt phiền phức, Hashirama lại đứng lặng người với vẻ mặt đờ đẫn, và một cảm giác tồi tệ chạy qua lồng ngực của Madara.
"Này, chẳng lẽ là độc từ nấm vừa rồi ...?"
"Không ... tôi nên nói sao nhỉ..."
Hashirama do dự sờ sờ chỗ "ấy" qua quần áo của mình.
"Đáy quần của tôi đau..."
"Cái gì...?"
Madara thốt lên một giọng ngu ngốc trước câu trả lời bất ngờ.
"Đáy chậu của tôi đã bị đau từ nãy giờ ... Và không hiểu sao nó ngày càng to ra ..."
Nghe những lời đó, Madara tự nhiên nhìn về phía dưới của Hashirama.
Hashirama rõ ràng đã cương cứng.
Anh không biết có cần phải nhìn lại không, nhưng rõ ràng cái đó của Hashirama đã cương cứng.
Mặc dù ngay cả khi bình thường, cậu nhỏ của Hashirama vốn đã có kích thước đáng tự hào, nhưng giờ nó còn sưng lên nhiều hơn, và phần đó nhô ra một cách lộng lẫy từ dưới lớp Hakama, khiến Hashirama trông thật ngại ngùng.
"Ha, đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy, Hashirama ...?"
"Tôi không biết ... Liệu có phải là vì cây nấm ...? Ồ, nếu là như thế, tôi đã có thể chứng minh truyền thuyết đô thị là sự thật!"
"Cậu còn tâm trạng để mà cao hứng sao!"
"Không, hay là đáy chậu của tôi sẽ biến thành cái nấm mà tôi vừa ăn...?
"Cậu trông như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy! Không, không tốt chút nào! Quên cái cây nấm ngu ngốc đó đi!"
"Này, thật khủng khiếp, Madara ..."
Lại tiếp tục thêm hai mươi phút đi bộ nữa.
Vẻ ngoài của Hashirama càng lúc càng trở nên lạ lùng.
Đũng quần vẫn cương cứng, hơi thở gấp gáp, hai mắt trũng sâu.
"Này, cậu có chắc là mình ổn không Hashirama?"
Madara, cảm thấy vô cùng lo lắng, dừng lại và nhìn vào mặt Hashirama.
Đột nhiên, Hashirama ôm lấy Madara.
"Gì!?"
Madara cứng đờ người, không biết nên đối phó với Hashirama như thế nào khi anh đột nhiên bao phủ lấy mình.
Bằng sự tiếp xúc thân mật của hai người, nhiệt độ cơ thể của Hashirama được truyền trực tiếp đến Madara. Thêm vào đó, tiếng thở gấp gáp của Hashirama khiến tai Madara nhột nhạt, làm anh không thể suy nghĩ nổi điều gì.
"Fufu ... Madara thật ấm áp ..."
Vừa nói, Hashirama vừa đặt cả hai tay lên lưng Madara và bắt đầu vuốt ve vai, cổ và hông của anh một cách khó hiểu, nhưng bản thân Madara không thể phản kháng lại được. Bây giờ tâm trí của Madara đã hoàn toàn bị nuốt chửng trong một vòng xoáy hỗn loạn khi anh không thể đọc được ý định của Hashirama. Tuy nhiên, lý do chính cho sự bối rối của anh lại là do một thứ khác nữa.
"A ... Ừm ... Hashirama..."
Đó là con cặc cương cứng của Hashirama đang đâm vào cơ thể Madara một cách hết sức hăm hở. Thêm nữa, Hashirama ôm Madara từ phía trước, vì vậy hai người bây giờ đang đối mặt với nhau và cơ thể của họ tiếp xúc gần nhau. Nói cách khác, thứ đó của Hashirama chạm vào vị trí giữa đũng quần của Madara.
Vì giữa hai người có chút chênh lệch về chiều cao, nên họ có thể tránh cho phần đó không tiếp xúc thẳng mặt với nhau, nhưng tùy thuộc vào cách cơ thể của Hashirama di chuyển, Madara chỉ chủ quan một chút là sẽ có nguy cơ hai bộ phận đó sẽ chạm vào nhau.
"Hmm ...? Madara ... gì thế?"
"Không, không ... cái đó ..."
Hashirama hỏi với giọng thì thầm, nhưng Madara không nói nên lời vì anh quá ngượng ngùng để truyền đạt sự thật trong tình huống khó xử.
Đột nhiên, Madara cảm thấy bàn tay Hashirama, vốn đang mơn trớn lên vòng eo của anh, cuối cùng cũng trườn đến mông Madara và vuốt ve khe hở giữa hai cánh mông.
"Này...!!!"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, bản năng tự vệ của Madara bộc phát, và theo phản xạ, anh đã đấm Hashirama bay ra xa.
"Á á ...!"
Hashirama, người đã lãnh trọn đòn đánh hết lực của Madara trong tình trạng không thể tự vệ, bị thổi ngược về phía sau theo một đường vòng cung nhẹ nhàng, hạ cánh trong tình trạng nằm dài ra đất. Cùng lúc đó, cơ thể cương cứng của Hashirama bỗng chốc ỉu xìu.
"Hở..."
Nhìn thấy Hashirama bị đánh đến ngất xỉu, người vừa đánh anh đứng chết lặng, mở to mắt đồng thời nhìn vào nắm đấm đang giơ lên.
Dù có vô ý đến đâu thì cũng không thể nào có chuyện Hashirama, người có thân hình cường tráng, bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm của Madara. Madara tự hỏi có phải do tác dụng của nấm mà cơ thể Hashirama bị yếu đi không?
"Tôi xin lỗi Hashirama..."
Nghĩ đến điều đó, Madara không hiểu sao lại thấy thương Hashirama, và anh vội vàng định lay Hashirama - người đang nằm ngã ngửa ra đất - dậy, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Hashirama sẽ tỉnh lại.
Lúc đó, Madara vô cùng bối rối vì họ vẫn còn đang lạc, hoàng hôn thì đến gần và Hashirama đã bất tỉnh.
"Này Onii-san, anh làm gì ở đây?"
Madara giật nảy mình kinh ngạc vì giọng nói đột ngột phía sau.
Khi quay lại, anh thấy hai người đàn ông có vóc dáng cường tráng đang mang kiệu tsuji (giỏ để khiêng người). Họ có vẻ đang ở độ tuổi gần bốn mươi?
"Người khiêng kiệu, hả..."
"Đúng vậy. Bạn đồng hành của anh bị ngã sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cũng may, hai người khiêng kiệu dường như không biết hai người hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nực cười này là ai. Vì làng Konoha mới được thành lập, nhiều người dân thị trấn trong khu vực này, dù ở cùng Hoả quốc, nhưng lại ở cách xa làng nên không biết đến tên của Hashirama và Madara. Madara vuốt ngực nhẹ nhõm.
"Chúng tôi có hơi lạc đường ... Anh chàng này bị thiếu máu."
Cơ thể cường tráng và khỏe mạnh của Hashirama dường như không có vẻ gì là "thiếu máu" cả, nhưng những người khiêng kiệu lại dễ dàng tin vào lời bào chữa của Madara.
"Ồ, có vẻ vất vả thật. Anh định đi đâu vậy?"
"Tôi muốn đến phòng trọ của Hoả quốc."
"Chà, vậy thì cũng không xa lắm đâu. Hiện tại tôi đang rảnh, vậy anh có muốn tôi đưa anh đến đó không? Anh có thể đưa bạn đồng hành của mình vào trong chiếc kiệu này."
"Cảm ơn. Vậy thì làm ơn."
Được cứu thoát khỏi tình thế khó khăn, Madara đưa Hashirama, người vẫn chưa tỉnh lên kiệu, và sánh bước cùng người khiêng kiệu.
Trên đường đi, Madara giả vờ bình thường và hỏi người khiêng kiệu.
"Này, tôi vừa nhìn thấy một cây nấm lạ trên đường."
"Hoo. Nó như thế nào?"
"Hình dáng và kích thước trông giống như nấm shiitake, nhưng phần mũ có nền màu đỏ với những đốm trắng... Đó có phải là một loại nấm phổ biến quanh đây không?"
"Ồ, đúng rồi."
Nói rồi, người khiêng kiệu quay người lại, bắt gặp ánh mắt của đối tác đang khiêng thì nhoẻn miệng cười, sau đó nói cho Madara đáp án.
"Onii-san à, đó là nấm Sakaridake."
"Chà, Sakaridake?"
"Đúng vậy, đúng như tên gọi, những người ăn nấm đó sẽ cảm thấy cực kỳ nóng trong người."
"Động dục ...?"
"Nhìn qua thì giống nấm độc, nhưng khác với nấm độc. Nó là một khối chứa thành phần kích thích tình dục mạnh nên đương nhiên nếu ăn cả cái thì sẽ quá mức, nhưng nếu là số lượng ít thì có thể dùng được như một thành phần của thuốc kích dục. "
Trong khi nghe câu chuyện của người khiêng kiệu, việc Hashirama đã cắn Sakaridake, và Hashirama kêu đau ở háng, chợt hiện lên trong tâm trí Madara.
"Này, nếu đúng như vậy, chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ăn cả cây nấm?"
"Theo một câu chuyện mà tôi nghe kể, trong quá khứ có một thanh niên ăn nấm đó để mua vui đã mất hết lý trí do ham muốn tình dục quá mức và tấn công những người xung quanh, không phân biệt giới tính."
"Hình dáng đó, trông giống như một con thú."
Người khiêng kiệu ở phía sau cũng bị cuốn vào câu chuyện. Sau đó, người khiêng kiệu cố tình nhíu mày và hạ giọng khi tiếp tục.
"Điều tồi tệ hơn nữa là hiệu ứng động dục có thể lây cho những người khác."
"Bị lây nhiễm?"
"Nó lây nhiễm qua đường miệng."
Người khiêng kiệu đi bên cạnh Madara nói.
"Miệng..."
"Thật ra lúc đó xem ra mấy người bị thanh niên đó tấn công đã bị nhiễm bệnh...... Thật giống như là một bức tranh địa ngục..."
Madara nuốt nước bọt ừng ực. Dù có rách miệng anh cũng không dám nói việc người đang bất tỉnh nằm trong kiệu kia cũng vừa ăn cả cây nấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top