Chương 9: Đoạn Cuối Không Thể Tránh

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, nhưng bầu trời vẫn u ám, phủ đầy mây xám nặng nề. Hashirama tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ bên rìa khu rừng, cơ thể y đau nhức nhưng những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Y không nhớ rõ bằng cách nào mình thoát khỏi bãi chiến trường, chỉ mơ hồ nhận ra rằng chính Madara đã cứu y một lần nữa.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu soi rõ bức thư đặt trên bàn cạnh giường. Hashirama với tay lấy, mở lá thư với một cảm giác bất an quen thuộc. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ hiện lên trước mắt.

'Hashirama,

Ta đã cứu ngươi vì ngươi chưa đến lúc phải chết. Nhưng hãy hiểu rõ điều này: đây là lần cuối cùng ta can thiệp. Ngươi muốn kéo ta trở lại, nhưng ngươi không bao giờ hiểu rằng ta đã chọn con đường này từ lâu.

Nếu ngươi không dừng lại, chúng ta sẽ đối đầu. Và lần này, chỉ một người sẽ bước ra còn sống.'

Đọc đến dòng cuối cùng, Hashirama siết chặt lá thư, trái tim y như bị bóp nghẹt. Y biết Madara không nói đùa. Hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, và y không thể ngăn cản bằng lời nói. Nhưng y cũng không thể lùi bước. Y đã thề sẽ không bỏ mặc Madara, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu hắn một lần nữa.

Madara đã quyết định. Và y cũng vậy.

“Madara,” Hashirama thì thầm, giọng nói của y khàn đặc, như thể mọi cảm xúc đang bị đè nén trong lồng ngực. “Nếu đây là điều cậu muốn… thì ta sẽ chiến đấu. Nhưng không phải để giết cậu. Ta sẽ cứu cậu, ngay cả khi phải hy sinh tất cả.”

---

Một tuần sau, tin tức về kế hoạch Tsukuyomi Vĩnh Cửu của Madara lan truyền khắp nơi. Hắn đã tập hợp đủ chakra, chuẩn bị kích hoạt sức mạnh của mình để đưa thế giới vào giấc mộng vĩnh hằng. Hashirama không thể để điều đó xảy ra. Y triệu tập những người bạn đồng hành, nhưng biết rõ rằng cuộc chiến cuối cùng này chỉ có thể kết thúc giữa hai người họ.

“Không ai được can thiệp,” Hashirama nói với các đồng minh của mình. “Đây là chuyện giữa ta và Madara. Nếu ta không quay lại… thì hãy bảo vệ làng bằng mọi giá.”

Mọi người nhìn y, ánh mắt họ đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự tôn trọng. Họ hiểu rằng Hashirama đang mang trên vai trách nhiệm lớn lao nhất – không chỉ bảo vệ thế giới, mà còn cố cứu lấy người bạn cũ của mình.

---

Bãi chiến trường nằm giữa một cánh đồng hoang tàn, nơi đất đai nứt nẻ và cây cối trơ trụi, như bị chính sự căm hận của thế giới này tàn phá. Madara đứng ở trung tâm, chiếc áo choàng đen dài của hắn tung bay trong gió. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của hắn quét qua cảnh vật, nhưng trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Hashirama.

“Ngươi sẽ đến,” Madara nói, như một lời khẳng định chắc chắn. “Ngươi luôn đến, vì ngươi không bao giờ biết cách từ bỏ.”

Hắn nhắm mắt, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo bao trùm không gian. Hắn không biết điều gì khiến hắn đau đớn hơn – việc phải đối đầu Hashirama, hay việc phải nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự hy vọng ngu ngốc của y một lần nữa.

Và rồi, Hashirama đến. Y bước vào bãi chiến trường, từng bước chân nặng nề như đang mang theo gánh nặng của cả thế giới. Áo choàng của y đã cũ nát, những vết thương từ những trận chiến trước vẫn còn hiện rõ. Nhưng đôi mắt y, sâu thẳm và kiên định, ánh lên một ngọn lửa mà Madara không thể dập tắt.

“Madara,” Hashirama cất tiếng, giọng y trầm nhưng vang vọng. “Cậu biết tại sao ta ở đây.”

“Ta biết,” Madara đáp, ánh mắt hắn lạnh lẽo. “Ngươi đến để ngăn cản ta. Nhưng ngươi cũng biết, lần này, ta sẽ không nhân nhượng.”

“Ta không đến để giết cậu,” Hashirama nói, đôi mắt y dịu lại. “Ta đến để cứu cậu. Dù cậu có ghét ta, dù cậu có từ chối ta, ta vẫn sẽ không từ bỏ.”

“Cứu ta?” Madara bật cười, nhưng nụ cười của hắn chứa đầy sự chua chát. “Ngươi không hiểu gì cả, Hashirama. Ta không cần được cứu. Ta chỉ cần ngươi biến mất.”

Cả hai lao vào nhau, và trận chiến bắt đầu. Những nhát kiếm mạnh mẽ và những chiêu thức đầy uy lực làm rung chuyển mặt đất, từng cơn gió mạnh quét qua cánh đồng hoang. Madara chiến đấu với sự giận dữ, từng đòn tấn công của hắn như mang theo nỗi hận thù tích tụ qua bao năm tháng. Hashirama, ngược lại, chiến đấu với sự cẩn thận và đau đớn. Mỗi lần y phản công, y đều kiềm chế bản thân, vì y biết, y không thể hủy hoại Madara.

“Cậu không cần phải làm điều này, Madara!” Hashirama hét lớn, giọng y tràn đầy sự đau khổ. “Chúng ta đã từng mơ ước về một thế giới hòa bình! Cậu không nhớ sao?”

“Đừng nhắc đến những giấc mơ ngu ngốc đó nữa!” Madara gầm lên, đôi mắt Sharingan của hắn sáng rực. “Ngươi đã phá hủy giấc mơ đó khi ngươi chọn làng thay vì ta! Ngươi đã phản bội ta, Hashirama!”

“Ta không phản bội cậu, Madara!” Hashirama đáp lại, giọng y đầy sự khẩn thiết. “Ta chỉ muốn bảo vệ cậu, muốn bảo vệ giấc mơ mà chúng ta từng chia sẻ!”

Cuộc chiến kéo dài hàng giờ, và cả hai đều kiệt quệ. Hashirama đứng không vững, cơ thể y đầy những vết thương mới. Nhưng ánh mắt y vẫn không thay đổi, vẫn tràn đầy sự kiên định và đau đớn.

“Madara,” Hashirama nói, hơi thở y đứt quãng. “Cậu không phải là quái vật. Cậu là người bạn mà ta luôn tin tưởng. Và ta sẽ không để cậu hủy hoại bản thân.”

Madara nhìn Hashirama, đôi mắt hắn lóe lên sự mâu thuẫn. Nhưng ngay sau đó, hắn nghiến răng, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. “Ngươi không hiểu, Hashirama. Ngươi không bao giờ hiểu. Nếu ngươi không thể giết ta… thì ngươi sẽ chết.”

Trước khi Hashirama kịp đáp, Madara bất ngờ tấn công. Nhưng lần này, thay vì đòn kết liễu, đó là một chiêu thức tự hủy – hắn kích hoạt sức mạnh của mình để hủy diệt tất cả xung quanh, kể cả chính hắn.

Hashirama, trong giây phút cuối cùng, lao tới bảo vệ Madara khỏi sức mạnh đó. Cơ thể y hứng chịu toàn bộ vụ nổ, và cả khu vực chìm trong ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng tan biến, Hashirama ngã xuống đất, hơi thở y yếu ớt nhưng đôi mắt y vẫn nhìn về phía Madara.

“Madara…” Hashirama khẽ nói, giọng y yếu ớt. “Ta… đã hứa… sẽ không từ bỏ cậu…”

Madara quỳ xuống bên cạnh Hashirama, đôi mắt hắn mở to, tràn ngập sự hoảng loạn và đau đớn. “Ngươi thật ngu ngốc, Hashirama. Tại sao… tại sao ngươi luôn chọn hy sinh vì ta?”

Hashirama mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy đau đớn nhưng cũng tràn đầy sự bình yên. “Vì cậu… là người bạn duy nhất… mà ta không thể từ bỏ…”

Và rồi, đôi mắt Hashirama khép lại, hơi thở y dần tắt lịm.

Madara ngồi đó, trong cơn gió lạnh buốt, bóng lưng hắn cô độc giữa bãi chiến trường hoang tàn. Nỗi đau trong lòng hắn dâng trào như một cơn sóng dữ, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt, và thì thầm:

“Hashirama… ta đã thua ngươi. Ngươi thắng rồi, nhưng ngươi cũng khiến ta mất tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top