Chương 6: Lời Thú Nhận Trong Tuyệt Vọng

Mặt trời đang dần lận phía chân trời, ánh sáng cuối cùng nhuộm đỏ cả khu rừng.

Hashirama đứng trên một con đường nhỏ đầy bụi, hơi thở của y nặng nề sau nhiều ngày tìm kiếm. Một vết cắt dài trên cánh tay khiến máu thấm đầm chiếc áo choàng. Y đã nghe tin từ một gián điệp rằng Madara bị thương nặng trong một trận chiến với những kẻ muốn đoạt mạng hẳn. Dù lý trí bảo rằng y không nên dẫn thân vào nguy hiểm, trái tim y không thể để mặc hắn.

---

Madara nằm trong một hang động sâu, ánh sáng le lói từ đống lửa nhỏ phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Hơi thở của hắn yếu ớt, nhưng ánh mắt Sharingan vẫn còn đó, ánh lên sự cảnh giác. Hắn cảm nhận được luồng chakra của Hashirama ngay khi y bước vào. Một phần hắn muốn ngồi dậy, sẵn sàng đối đầu, nhưng cơ thể kiệt quệ không cho phép.

“Cậu không thể tự chăm sóc bản thân dù chỉ một chút, phải không?” Hashirama nói, giọng y trầm nhưng đầy sự lo lắng. Y bước vào trong, ánh mắt dừng lại trên cơ thể bị thương của Madara.

Madara bật cười khẽ, những âm thanh ấy yếu ớt và khô khốc, “Ngươi thật sự không biết từ bỏ, Hashirama, Ta đã bảo người đừng tìm ta nữa.”

Hashirama không trả lời, chỉ quỳ xuống bên cạnh, cẩn thận đặt xuống chiếc túi hay mang theo. Y bắt đầu lấy ra những loại thảo dược và băng gạc. “Cậu có thể ghét ta bao nhiều tùy thích, nhưng ta không thể để cậu chết.”

Madara cố gượng dậy, nhưng cơn đau từ vết thương khiến hắn phải nằm xuống, “Ngươi nghĩ rằng cứu ta sẽ thay đổi được gì sao? Ta không cần lòng thương hại của ngươi.”

“Đây không phải là lòng thương hại.” Hashirama nói, đôi mắt y ánh lên sự kiên định. “Ta đã thất bại trong việc giữ cậu ở lại. Nhưng ta sẽ không thất bại trong việc cứu cậu, dù chỉ một lần.”

Madara im lặng nhìn Hashirama, Cách y cần thận lau sạch vết thương, từng cử động của y đều thể hiện sự quan tâm chân thành mà hắn đã cố quên đi. Một phần trong hắn muốn đẩy Hashirama ra, muốn hét vào mặt y rằng hắn không cần sự quan tâm đó. Nhưng một phần khác, phần yếu đuối mà hắn luôn phủ nhận, lại cảm thấy yên bình.

“Ngươi luôn như vậy, Hashirama,” Madara cất tiếng, giọng yếu ớt nhưng đầy chua chát, “Ngươi luôn làm ta dao động. Nhưng ta không thể quên ngươi đã phản bội ta.”

Hashirama dừng tay, đôi mắt y gặp ánh mắt của Madara, “Ta biết. Ta đã làm cậu thất vọng. Nhưng ta không phản bội cậu, Madara, Ta chỉ có làm những gì mà ta nghĩ là đúng.”

“Đúng?” Madara cười khẩy, nụ cười của hắn đầy mỉa mai. “Ngươi nghĩ rằng chọn hòa bình bằng cách hy sinh lý tưởng của chúng ta là đúng? Ngươi không bao giờ hiểu ta, Hashirama. Ngươi không bao giờ hiểu điều mà ta thực sự muốn.”

“Vậy hãy nói cho ta hiểu,” Hashirama đáp, giọng y trầm ấm nhưng kiên quyết. “Hãy nói cho ta biết điều gì đã khiến cậu đau đến vậy, Madara, Ta ở đây. Ta muốn nghe.”

Madara nhắm mắt lại, như thể đang đấu tranh với chính mình. Hắn biết rằng nói ra sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, những trong khoảnh khắc này, khi cơ thể kiệt quệ và tâm trí mệt mỏi, hắn không còn đủ sức để che giấu nữa.

“Hashirama,” Madara bắt đầu, giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng, “Ta từng nghĩ rằng nếu có ai đó trên thế giới này hiểu ta, thì đó sẽ là người. Ta từng tin rằng ngươi sẽ không bao giờ quay lưng lại với ta. Nhưng người đã chọn làng thay vì ta. Ngươi đã để giấc mơ của chúng ta tan vỡ chỉ để bảo vệ những kẻ không đáng tin.”

Hashirama không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trái tìm y quặn thắt khi nghe từng lời nói của Madara, bởi y biết rằng hắn không sai. Y đã làm tổn thương Madara, dù không cố ý,

“Ngươ có biết điều buồn cười nhất là gì không?” Madara tiếp tục, đôi mắt hắn mở ra, ánh Sharingan mờ dần. “Ta không ghét ngươi, Hashirama. Ta chỉ ghét chính mình... vì ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi đã từ chối ta.”

Hashirama sững sờ, đôi tay y khựng lại giữa không trung. Những lời nói của Madara như một nhát dao xuyên thẳng vào tìm, để lại một nỗi đau mà y chưa bao giờ cảm nhận được. Y muốn nói điều gì đó, muốn phủ nhận, nhưng không thể.

Madara nhìn Hashirama, đôi mắt hắn dần khép lại. “Nếu người muốn giúp ta Hashirama... hãy kết thúc điều này. Hãy giết ta. Bởi vì chết trong tay người, ít nhất, sẽ không khiến ta cảm thấy hối tiếc.”

“Không, Madara,” Hashirama nói, giọng y run rẩy nhưng chắc chắn, “Ta sẽ không giết cậu. Ta sẽ không từ bỏ cậu, dù cậu có từ bỏ chính mình.”

Madara không đáp lời. Hẳn đã kiệt sức, cơ thể chìm vào cơn mê man, Hashirama nhìn hẳn, lòng tràn ngập sự đau đớn và hối hận. Y không biết liệu mình có thể cứu được hắn hay không, nhưng y biết rằng y sẽ không bỏ cuộc.

“Madara, ta hứa với cậu,” Hashirama thì thầm, đôi mắt ánh lên sự kiên định, “Ta sẽ đưa cậu trở lại, bằng bất cứ giá nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top