Chương 4: Kế Hoạch Của Bóng Tối
Trong lòng đất sâu thẳm, nơi bóng tối che phủ mọi thứ, căn hầm bí mật của Madara được bao trùm bởi một bầu không khí lạnh lẽo và bí hiểm.
Những ký hiệu cổ xưa được khắc trên tường đá phát ra ánh sáng nhợt nhạt, khiến không gian trở nên ma mị. Zetsu, kẻ đồng hành trung thành của Madara, đứng phía sau, đôi mắt sắc lạnh của hắn dõi theo từng cử động của người đứng trước mặt.
Madara đứng ở trung tâm căn hầm, ánh mắt Sharingan rực cháy như ngọn lửa. Hắn đang tập trung chakra, những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiên định nhưng cũng chứa đầy mâu thuẫn.
"Ngài thực sự muốn làm điều này, Madara-sama?" Giọng nói mượt mà nhưng đầy toan tính của Zetsu vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Tsukuyomi Vĩnh Cửu là giấc mơ vĩ đại, nhưng nó đòi hỏi một sự hy sinh không nhỏ. Ngài đã sẵn sàng từ bỏ tất cả chưa?"
Madara không quay lại, giọng nói của hắn trầm và lạnh lẽo như một dòng sông băng. "Từ lâu, ta đã không còn gì để mất, Zetsu. Ánh sáng duy nhất mà ta từng có đã tự tay ta dập tắt. Từ đó, bóng tối là người bạn duy nhất của ta."
Zetsu mỉm cười, nụ cười như chứa đầy mưu mô. "Ngài nói vậy, nhưng ánh mắt ngài vẫn dao động mỗi khi nhắc đến Hashirama. Ngài có chắc rằng hắn không phải là lý do ngài còn lưỡng lự?"
Madara khựng lại một chút, đôi tay hắn siết chặt như cố kiềm chế điều gì đó. Hắn nhắm mắt, hình ảnh Hashirama hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ấm, và những lời khẩn cầu của y vẫn còn vang vọng đâu đây. Nhưng ngay lập tức, Madara gạt bỏ tất cả, mở mắt ra, ánh sáng đỏ rực của Sharingan lóe lên.
"Hashirama đã chọn con đường của hắn. Ta cũng chọn con đường của ta," Madara nói, giọng hắn sắc lạnh. "Dù con đường này dẫn ta đến hủy diệt, ta cũng không quay đầu."
---
Ở một nơi khác, giữa khu rừng rậm, Hashirama đang lần theo dấu vết của Madara. Y biết rằng Madara không dừng lại sau cuộc gặp gỡ trước. Hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn - một điều gì đó nguy hiểm và có thể đẩy thế giới vào bóng tối. Mỗi bước chân của Hashirama đều mang theo sự nặng nề, không chỉ vì trách nhiệm với làng, mà còn vì nỗi đau cá nhân.
"Madara, cậu có thực sự tin rằng ta sẽ để cậu đi xa như vậy sao?" Hashirama thì thầm, ánh mắt y ánh lên sự quyết tâm. "Ta đã từng làm cậu thất vọng, nhưng lần này, ta sẽ không để bóng tối chiếm lấy cậu."
Ký ức về những ngày xưa cũ lại hiện lên trong đầu y. Y nhớ những lần họ cùng ngồi bên bờ sông, nói về một thế giới không còn chiến tranh. Nhưng những ký ức đẹp đẽ ấy giờ chỉ còn là nỗi đau - một lời nhắc nhở rằng y đã để mất người bạn thân nhất của mình vào tay bóng tối.
---
Trong căn hầm, Madara giơ tay, chakra của hắn tỏa ra mạnh mẽ, thấm vào những ký hiệu trên tường. Ánh sáng từ các ký hiệu bừng sáng, tạo thành một vòng tròn năng lượng bao quanh hắn. Zetsu đứng lặng nhìn, vẻ mặt hắn ánh lên sự thỏa mãn.
"Với sức mạnh này, không ai có thể cản bước ngài, Madara-sama," Zetsu nói, giọng hắn như một lời kích động. "Kể cả Hashirama."
Madara không trả lời. Hắn nhắm mắt, hình ảnh Hashirama lại hiện lên trong đầu, lần này rõ ràng hơn.
Hắn nhớ đến ánh mắt y trong lần gặp cuối, tràn đầy sự tha thiết. Một phần trong hắn muốn tin rằng Hashirama nói đúng - rằng thế giới có thể thay đổi bằng cách khác. Nhưng nỗi đau và sự phản bội mà hắn cảm nhận quá lớn, vượt xa bất kỳ hy vọng nào.
"Hashirama..." Madara thì thầm, giọng hắn đầy mâu thuẫn. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể kéo ta trở lại. Nhưng lần này, ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng lý tưởng của ngươi chỉ là một giấc mơ ngu ngốc."
---
Đêm hôm đó, Hashirama đến được nơi ẩn náu của Madara. Lối vào căn hầm sâu thẳm hiện ra trước mắt y, tỏa ra luồng chakra lạnh lẽo và đáng sợ. Y hít một hơi thật sâu, rồi bước vào, ánh mắt y tràn đầy quyết tâm.
"Madara!" Hashirama hét lớn, giọng y vang vọng khắp không gian. "Dừng lại trước khi quá muộn!"
Madara bước ra từ bóng tối, chiếc áo choàng sẫm màu của hắn tung bay trong gió. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào Hashirama. "Ngươi không bao giờ từ bỏ, phải không, Hashirama? Ngươi vẫn nghĩ rằng mình có thể thay đổi mọi thứ."
"Ta không đến để thay đổi cậu, Madara. Ta đến để đưa cậu trở về," Hashirama đáp, giọng y trầm ấm nhưng kiên định. "Cậu không cần phải đi con đường này một mình. Chúng ta có thể tìm một cách khác."
Madara bật cười khẩy, ánh mắt hắn lạnh như băng. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cứu ta? Ngươi luôn mơ mộng như vậy, Hashirama. Nhưng ngươi đã sai. Ta không cần ngươi."
Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một nhóm sát thủ bất ngờ xuất hiện. Chúng được phái đến bởi các gia tộc thù địch, quyết tâm tiêu diệt cả Hashirama lẫn Madara. Chúng lao vào cả hai mà không nói lời nào, những thanh kiếm sắc nhọn ánh lên trong ánh sáng lờ mờ của căn hầm.
Hashirama và Madara lập tức phối hợp, không cần bất kỳ lời nói nào. Sự ăn ý giữa họ vẫn hoàn hảo như những ngày xưa cũ. Khi trận chiến kết thúc, những kẻ sát thủ nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn lại hai người đứng đó, thở dốc.
Hashirama quay sang Madara, đôi mắt y ánh lên sự lo lắng. "Madara, cậu không cần phải làm điều này một mình. Ta ở đây. Chúng ta có thể cùng nhau tìm một con đường khác."
Madara đứng yên, ánh mắt hắn thoáng hiện sự dao động. Nhưng ngay sau đó, hắn quay lưng lại, giọng nói của hắn lạnh lùng như một lời kết thúc. "Ngươi không hiểu, Hashirama. Ngươi không thể thay đổi ta. Đừng cố gắng nữa."
Căn hầm chìm vào im lặng. Hashirama đứng đó, nhìn bóng lưng Madara khuất dần trong bóng tối, lòng y nặng trĩu. Nhưng y biết rằng mình không thể từ bỏ. Dù ánh sáng của y có bị bóng tối của Madara nhấn chìm, y vẫn sẽ tiến lên, vì lời hứa mà cả hai từng chia sẻ.
"Madara, ta sẽ không từ bỏ cậu," Hashirama khẽ thì thầm, giọng y lạc đi trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top