Chương 3: Tái Ngộ Trong Bóng Tối
Đêm đen như mực. Hashirama bước qua cánh rừng u ám, nơi ánh trăng bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc. Gió lạnh buốt quét qua, khiến chiếc áo choàng của y tung bay. Mỗi bước chân của Hashirama đều chậm rãi nhưng trĩu nặng.
Y đã theo đuổi một manh mối mơ hồ suốt nhiều ngày – bức thư được gửi từ bóng tối, lời nói cay nghiệt mang theo hình bóng của Madara. Người bạn, người kẻ thù, và có lẽ, người mà y từng yêu sâu đậm hơn cả bản thân.
---
Thung lũng trước mặt trải dài với những tảng đá nhọn hoắt vươn cao như những chiếc răng sói khổng lồ. Đây là nơi chết chóc, không dấu hiệu của sự sống, chỉ có bóng tối bao trùm. Nhưng Hashirama cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc, mạnh mẽ và áp đảo – một dấu hiệu mà y không thể nhầm lẫn.
“Madara…” Hashirama khẽ thì thầm. Giọng y, dù nhỏ, cũng đầy sự khẩn thiết. Trong một khoảnh khắc, y không biết mình muốn gì hơn: được gặp lại Madara, hay biết rằng hắn thực sự đã biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Từ trong bóng tối, Madara xuất hiện, như một cơn gió lạnh thổi qua vùng đất hoang. Hắn đứng đó, mái tóc đen dài buông xõa, chiếc áo choàng tung bay trong gió. Đôi mắt Sharingan đỏ rực phát sáng, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới. Khuôn mặt Madara không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy – sâu thẳm và cháy bỏng – chất chứa nỗi đau và giận dữ không thể che giấu.
“Ngươi tìm ta sao, Hashirama?” Madara cất tiếng, giọng hắn trầm nhưng lạnh lùng. “Ngươi chưa bao giờ biết cách để yên mọi chuyện, phải không?”
Hashirama đứng lặng, ánh mắt y dừng lại nơi Madara. Y đã tưởng rằng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hắn nữa. Nhưng giờ đây, khi Madara đứng trước mặt, mọi cảm xúc trào dâng, lẫn lộn giữa vui mừng và đau đớn.
“Madara…” Hashirama gọi tên hắn, giọng y run lên. “Ta biết cậu còn sống. Ta đã hy vọng điều đó.”
Madara bật cười khẽ, nhưng âm thanh ấy chẳng mang chút gì vui vẻ. “Hy vọng?” Hắn lặp lại, ánh mắt hắn sắc như dao. “Hy vọng của ngươi chẳng khác gì một lời chế nhạo. Ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi cứu rỗi sao?”
Hashirama lặng người trước những lời nói ấy, nhưng y không lùi bước. “Cậu không cần ta cứu rỗi. Cậu không cần bất cứ ai cứu rỗi. Nhưng cậu không phải tự mình gánh mọi thứ, Madara. Chúng ta từng chiến đấu cùng nhau, từng chia sẻ giấc mơ. Cậu không cần phải đi một mình.”
Ánh mắt Madara thoáng dao động, nhưng ngay lập tức, hắn quay đi, giọng nói trầm xuống như bị đè nén bởi một nỗi đau không thể giải thích. “Ngươi không hiểu, Hashirama. Ngươi chưa bao giờ hiểu. Thế giới này không thể thay đổi chỉ bằng những giấc mơ ngây thơ.”
Hashirama tiến thêm một bước, đôi mắt y ánh lên sự tha thiết. “Madara, ta biết cậu. Cậu không phải là kẻ thù. Ta biết sâu trong lòng, cậu vẫn là người mà ta từng tin tưởng, từng… yêu quý.”
Madara quay phắt lại, ánh mắt hắn như bùng cháy. “Yêu quý?” Hắn cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy vang lên như một lời trách móc. “Ngươi có biết ta ghét ngươi đến thế nào không, Hashirama? Ta ghét cách ngươi lúc nào cũng cố làm kẻ tốt. Ta ghét cách ngươi luôn nói về hòa bình nhưng lại phản bội tất cả những gì chúng ta từng chiến đấu để đạt được. Và trên hết, ta ghét chính bản thân mình… vì vẫn còn yêu ngươi.”
Những lời của Madara như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim Hashirama. Y đứng lặng người, đôi mắt mở to, không thể thốt lên lời. Y đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa họ chỉ là một mối liên kết sâu sắc giữa những người bạn. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, y nhận ra rằng mình đã nhầm. Tình cảm của Madara dành cho y vượt xa mọi thứ mà y từng tưởng tượng.
“Madara…” Hashirama cất tiếng, giọng y nhỏ như một lời thì thầm. “Ta không biết… ta không biết cậu cảm thấy như vậy.”
“Dĩ nhiên ngươi không biết.” Madara ngắt lời, giọng hắn lạnh lùng. “Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy ta như một con người. Với ngươi, ta chỉ là một kẻ mà ngươi muốn cứu, một phần trong giấc mơ hoàn hảo của ngươi.”
Hashirama tiến thêm một bước, đôi tay y run rẩy khi đưa về phía Madara. “Cậu sai rồi. Ta không chỉ muốn cứu cậu. Ta muốn cậu ở lại, bên ta. Ta không biết liệu điều đó có đủ để thay đổi mọi thứ hay không, nhưng ta sẽ không từ bỏ.”
Madara lùi lại một bước, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự yếu lòng, nhưng rồi hắn quay đi, giọng nói của hắn vang lên lạnh lùng và dứt khoát.
“Ngươi không thể cứu ta, Hashirama. Ngươi chỉ khiến mọi thứ thêm đau đớn mà thôi. Đừng bao giờ tìm ta nữa.”
---
Madara bước vào bóng tối, để lại Hashirama một mình giữa vùng đất hoang lạnh giá.
Trái tim Hashirama như bị bóp nghẹt. Y không thể ngăn cản hắn, không thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Nhưng sâu trong lòng, y biết rằng mình sẽ không từ bỏ. Dù ánh sáng của y có bị bóng tối của Madara nuốt chửng, y sẽ vẫn tiến lên, vì hắn, vì lời hứa đã từng tồn tại giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top