Chương 10: Định Mệnh Nghiệt Ngã

Cơn gió lạnh buốt thổi qua bãi chiến trường hoang tàn, mang theo những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Giữa những mảnh đất nứt nẻ và cây cối đổ rạp, Madara quỳ gục bên thi thể của Hashirama. Hắn không biết mình đã ở đó bao lâu – vài giờ, hay có lẽ là cả một đời. Hắn chỉ cảm nhận được một nỗi đau sâu sắc, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, nghiền nát mọi lý trí và cảm xúc.

Hashirama, người bạn mà hắn từng yêu quý, từng ghét bỏ, từng căm hận, giờ đây nằm bất động trước mặt hắn. Cơ thể y đẫm máu, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, Madara lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình.

“Ngươi thật ngu ngốc, Hashirama,” Madara thì thầm, giọng hắn nghẹn lại. “Ngươi luôn nghĩ rằng ngươi có thể cứu ta. Nhưng cái giá mà ngươi phải trả… có đáng không?”

Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc vang vọng khắp cánh đồng hoang tàn. Hắn không nhận được câu trả lời. Hắn không bao giờ nhận được câu trả lời nữa. Nhưng đôi mắt hắn không giấu được nước mắt, từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với bụi đất và máu.

“Ngươi và ta… chúng ta bị nguyền rủa, Hashirama. Từ ngày đầu tiên gặp nhau. Tình bạn này, tình yêu này – tất cả đều là một lời nguyền mà không ai có thể thoát khỏi.”

---

Ánh sáng nhạt từ mặt trời sớm le lói qua những đám mây dày đặc, chiếu xuống khuôn mặt đầy mâu thuẫn của Madara. Đôi mắt Sharingan của hắn đã tắt dần ánh sáng đỏ rực, thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn đặt tay lên ngực Hashirama, cảm nhận được hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến.

“Ngươi đã thắng, Hashirama,” Madara nói, giọng hắn nhỏ như một tiếng thì thầm bị gió cuốn đi. “Ngươi luôn thắng. Nhưng chiến thắng này… ngươi đã lấy đi tất cả của ta.”

Zetsu xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên vẻ toan tính. “Madara-sama, chúng ta vẫn còn kế hoạch phải hoàn thành. Đừng để cái chết của hắn làm ngài chệch hướng.”

Madara không đáp. Hắn đứng dậy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cả cơ thể hắn run lên, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì một nỗi đau mà hắn không thể diễn tả. Hắn quay lại nhìn Zetsu, ánh mắt hắn lạnh như băng.

“Im miệng,” Madara nói, giọng hắn trầm và đầy uy quyền. “Ngươi không có quyền nói về hắn.”

Zetsu lùi lại một chút, nhưng hắn vẫn cười nhạt. “Ngài phải nhớ mục tiêu của mình, Madara-sama. Tsukuyomi Vĩnh Cửu vẫn là giấc mơ mà ngài đã chọn.”

Madara quay đi, ánh mắt hắn dõi về phía chân trời xa xăm. “Giấc mơ của ta… đã kết thúc rồi. Kể từ giây phút hắn chọn cứu ta thay vì chính mình.”

Zetsu nhíu mày, nhưng hắn không dám nói thêm. Hắn chỉ lặng lẽ lùi vào bóng tối, để lại Madara một mình với Hashirama.

---

Ngày hôm sau, thi thể của Hashirama được đưa về Làng Lá. Những người dân trong làng, từ những ninja dày dạn kinh nghiệm đến những đứa trẻ vô tội, đều tụ tập để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng. Hashirama đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ thế giới, nhưng không ai biết rằng, sự hy sinh đó còn mang theo một nỗi đau mà chỉ Madara mới hiểu.

Từ xa, trong bóng tối, Madara đứng nhìn. Hắn không bước vào làng, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy hắn. Nhưng hắn cũng không thể rời đi. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát, đôi mắt Sharingan mờ đi khi nước mắt lặng lẽ rơi.

“Hashirama,” Madara thì thầm, giọng hắn đầy cay đắng. “Ngươi đã chọn họ thay vì ta. Nhưng cuối cùng, ngươi lại chết vì ta. Ngươi luôn làm ta phải căm ghét bản thân mình.”

Hắn quay lưng, bước đi chậm rãi, bóng lưng cô độc của hắn chìm dần vào màn đêm.

---

Thời gian trôi qua, thế giới bắt đầu phục hồi sau những tổn thất mà cuộc chiến để lại. Nhưng Madara không còn ở đó để chứng kiến. Hắn biến mất, như một cái bóng bị cuốn đi bởi cơn gió. Không ai biết hắn đã đi đâu, cũng không ai dám tìm kiếm. Nhưng mọi người đều biết rằng, tên của hắn sẽ mãi mãi gắn liền với tên của Hashirama – hai con người đại diện cho ánh sáng và bóng tối, hòa bình và hủy diệt.

---

Nhiều năm sau, trong một khu rừng hoang vắng, một người đàn ông già nua với mái tóc bạc trắng quỳ gối trước một ngôi mộ đơn sơ. Tên của Hashirama được khắc trên bia mộ, nhưng không có thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Madara, giờ đây đã là một cái bóng của chính mình, đặt một bó hoa xuống trước ngôi mộ. Đôi tay run rẩy của hắn lướt qua những dòng chữ khắc trên bia.

“Hashirama,” Madara nói, giọng hắn yếu ớt nhưng mang theo cả một đời cảm xúc. “Ngươi đã rời bỏ ta. Ngươi đã để lại ta một mình với bóng tối này. Ngươi có biết rằng… ngươi chính là lý do duy nhất để ta tiếp tục sống không?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao. “Ngươi luôn là ánh sáng, Hashirama,” Madara nói, giọng hắn nghẹn ngào. “Và ta mãi mãi là bóng tối. Nhưng không có ánh sáng, bóng tối này… quá lớn để ta chịu đựng.”

Madara ngồi đó suốt đêm, để gió lạnh buốt cuốn qua cơ thể già cỗi của hắn. Hắn nhắm mắt, để bản thân chìm vào những ký ức về Hashirama – nụ cười của y, giọng nói của y, và cả những lời hứa mà cả hai không bao giờ thực hiện được.

“Lời nguyền của chúng ta,” Madara thì thầm, nhếch môi cười một cách cay đắng. “Chúng ta đã bị trói buộc từ lần đầu tiên gặp nhau, Hashirama. Và giờ, ta sẽ ở đây, với ngươi… mãi mãi.”

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, Madara vẫn ngồi đó, nhưng hơi thở của hắn đã dừng lại.

Cả hai người, ánh sáng và bóng tối, giờ đây cuối cùng cũng được đoàn tụ – không phải trong thế giới của những giấc mơ, mà trong sự yên bình vĩnh cửu mà họ chưa bao giờ có thể tìm thấy khi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top