Chương 1: Vết Thương Không Lành

Cơn gió lạnh từ thung lũng Tận Cùng thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi cỏ cháy còn sót lại từ trận chiến khốc liệt giữa hai con người từng là bạn thân. Hashirama Senju đứng trên đỉnh ngọn thác cao nhất, đôi mắt y đăm đăm nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới.

Mặt đất xung quanh vẫn còn in dấu vết của trận chiến, những vết nứt sâu hoắm và những mảng đất bị xới tung. Trái tim y nặng trĩu khi hình ảnh cuối cùng của Madara hiện lên trong tâm trí. Hắn đã ngã xuống ngay tại đây, dưới lưỡi kiếm của y, ánh mắt hắn vẫn bừng cháy với sự căm thù và đau đớn đến tận cùng.

Hashirama nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cái chết của Madara không chỉ chấm dứt mối nguy hại đối với làng, mà còn là lời khép lại cho tình bạn, tình cảm, và cả những giấc mơ mà họ từng chia sẻ. Nhưng dẫu vậy, y không thể cảm thấy bình yên. Nỗi ám ảnh về những lời cuối cùng của Madara cứ vang vọng trong đầu y.

“Hashirama, ngươi chưa bao giờ hiểu ta. Hòa bình của ngươi… chỉ là sự phản bội đối với tất cả những gì chúng ta từng chiến đấu.”

---

Những ngày sau đó, Hashirama cố gắng vùi mình vào công việc để trốn tránh những cảm xúc đang bủa vây. Là Hokage, y có trách nhiệm bảo vệ Làng Lá, đưa ngôi làng non trẻ này phát triển vững mạnh. Nhưng dường như, dù có làm gì, hình bóng của Madara vẫn bám lấy y như một bóng ma.

Tin đồn bắt đầu lan truyền. Có kẻ nói rằng Madara vẫn còn sống, rằng hắn đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối để lên kế hoạch trả thù. Hashirama không muốn tin vào những lời đồn đại, nhưng trong thâm tâm, y cảm nhận được rằng Madara chưa thực sự biến mất. Cảm giác ấy càng lớn dần khi một bức thư bí ẩn được gửi đến bàn làm việc của y vào một buổi tối.

‘Hashirama,

Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng sao? Nghĩ rằng ngươi đã kết thúc mọi chuyện tại Thung lũng Tận Cùng?

Thật nực cười.

Ngươi không bao giờ hiểu ta, cũng như ngươi không bao giờ hiểu những gì chúng ta từng chiến đấu để đạt được. Ngươi phản bội lý tưởng của chính mình, và ngươi phản bội cả ta.

Ta vẫn ở đây, trong bóng tối mà ngươi không bao giờ dám đối mặt. Nhưng hãy nhớ, ánh sáng của ngươi không thể tồn tại mãi mãi.

Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu rằng ta mới là kẻ đúng.

Madara.’

Bức thư ngắn gọn nhưng đầy cay nghiệt như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim Hashirama. Y đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Những ngón tay y siết chặt tờ giấy đến mức mép thư nhăn nhúm, nhưng y không thể buông tay. Từng từ ngữ của Madara như một lời trách móc, không chỉ nhắm vào y mà còn gợi lên nỗi đau mà cả hai đã chia sẻ.

Hashirama rời khỏi phòng làm việc, bước ra ngoài trong đêm khuya lạnh giá. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống con đường dẫn vào rừng, nơi y thường đến mỗi khi cần tĩnh tâm. Nhưng đêm nay, ngay cả ánh sáng dịu dàng của mặt trăng cũng không thể xoa dịu tâm hồn y.

Y nhớ lại lần đầu gặp Madara, khi cả hai còn là những đứa trẻ, bị ràng buộc bởi sự thù hận giữa hai gia tộc. Nhưng vượt lên tất cả, họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong lý tưởng, trong ước mơ về một thế giới không còn chiến tranh.

Những ký ức tràn về như một cơn lũ không thể ngăn cản.

Y nhớ nụ cười của Madara, nụ cười đầy nhiệt huyết khi họ cùng nhau phác thảo kế hoạch cho một ngôi làng nơi mọi người có thể sống trong hòa bình.

Nhưng giờ đây, ký ức ấy chỉ còn lại nỗi đau. Madara đã thay đổi, hay chính y mới là người đã thay đổi?

Hashirama tự hỏi bản thân điều đó, nhưng không có câu trả lời nào khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.

“Cậu thực sự ghét ta đến thế sao, Madara? Hay cậu chỉ ghét bản thân vì đã từng tin vào ta?” Y thì thầm, giọng nói lạc đi trong gió.

Cơn gió mang theo hơi lạnh từ rừng sâu, khiến Hashirama khẽ rùng mình.

Y không biết bức thư đến từ đâu, nhưng y biết một điều chắc chắn – Madara vẫn còn sống. Dù những lời cay nghiệt trong thư có thật hay không, y không thể để bóng ma của quá khứ tiếp tục ám ảnh mình. Hashirama biết rằng, để bảo vệ Làng Lá và để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc rối bời này, y phải tìm ra Madara.

Nhưng sâu trong lòng, y biết rằng việc tìm thấy Madara không chỉ là một nhiệm vụ. Đó là cơ hội duy nhất để y nói ra những điều mà y chưa bao giờ dám nói. Y cần đối mặt với người bạn cũ, không phải với tư cách là một Hokage, mà là Hashirama – người đã từng yêu quý và tin tưởng Madara hơn bất kỳ ai.

---

Hashirama quay trở lại phòng làm việc khi trời gần sáng. Ánh đèn leo lét từ ngọn nến trên bàn làm việc hắt lên gương mặt mệt mỏi của y. Cầm bức thư lên lần nữa, ánh mắt y ánh lên sự kiên định.

“Madara, nếu cậu vẫn còn sống, ta sẽ tìm thấy cậu. Ta không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.”

Lời thề của y vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời khẳng định cho hành trình sắp tới. Hashirama biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng y cũng biết rằng, bất kể điều gì đang chờ đợi, y không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top