Chap 3


Trụ đốm chi chiến chạm vào là nổ ngay, Obito hạ quyết tâm lúc sau liền bắt đầu hết sức chăm chú chờ đợi.

Hai người đứng yên. Madara triệu hồi Susanoo, và Hashirama đánh bật Vĩ Thú Cầu của Cửu Vĩ. Hashirama hỏi Madara: "Mọi thứ chúng ta đã trải qua cho đến nay... tất cả những nỗ lực chúng ta đã cùng nhau thực hiện... ngươi muốn tất cả trở nên vô ích sao, Madara?"

"Trận chiến giữa ta và ngươi không có ý nghĩa tích cực gì cả. Nó chỉ gây hại cho làng ninja và giới ninja mà thôi!"

"Nó chỉ xúc phạm...anh em chúng ta...và đồng bọn của chúng ta mà thôi!"

'..." Vẻ mặt Madara trở nên u ám, "Ngươi... đem ta..."

Hashirama, "...Ta không muốn giết ngươi!"

Tóc hắn che khuất mắt, không thế nhìn thấy biểu cảm, "...Ý ngươi là ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào sao?"
Obito vỗ đầu, cái này xong rồi.

"Không đúng!" Hashirama cũng rõ ràng ý thức được mình nói sai, "Chúng ta chính là bằng hữu....."

Đốm hoàn toàn bạo nộ, "Ta đã đánh tới đối diện!"

Uy trang cửu vĩ, tiên thuật mộc độn trên đỉnh hóa Phật...

Susanoo đã bị phá vỡ, Cửu Vĩ Hồ đã bị phong ấn, Mộc Nhân đã bị phá vỡ, và Tiên Thuật đã bị bãi bỏ. Giờ đây, đây là một cuộc đấu tay đôi, một cuộc đối đầu nguy hiểm nhất.

Khoảnh khắc cơ thể Madara và Hashirama chạm vào nhau, "Chính là hiện tại!" Obito kích hoạt Kamui!
Nó biến thành một lỗ đen nhỏ, mạnh mẽ hút lấy chakra Dương và chakra Âm của Madara, đồng thời hắn bị choáng váng không thể kiểm soát. Hắn vẫn còn là một bào thai, sắp ngã quy. Obito muốn kiên trì, nhưng không chịu nổi lực tác động của hai luồng âm dương.
Chí sau vài hơi thở, hắn lại rơi vào hôn mê.

Uchiha Madara động tác rốt cuộc bị chakra thiếu hụt mang đến choáng váng cùng bụng hạ trụy đau đớn ảnh hưởng, trong nháy mắt đình trệ, lưỡi hái trong tay hắn không thể đỡ được, thanh kiếm của Hashirama Senju chém xuống thật mạnh. Mặc dù hắn đã thu lực khi chạm vào Madara, nhưng thanh kiếm vẫn chém chéo xuống, để lại một vết dài, máu bắn tung tóe khắp nơi. Trông cực kỳ đáng sợ. Madara quỳ rạp xuống đất tại chỗ, trọng thương không dậy nổi.

"Madara!" Hashirama kêu lên khi Madara ngã xuống! Nhìn Madara đột nhiên ngã xuống, hắn do dự không biết có nên tiến lên tiếp cận hay không, nhưng lại sợ
Madara sẽ nổi giận, làm mình bị thương lần nữa.

Giây tiếp theo, Madara thậm chí còn không thể quỳ xuống, ngã xuống vũng máu. Quạt tròn và lưỡi hái trong tay mất chủ, lăn tròn vào bụi.

Hashirama cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng, rõ ràng vừa rồi Madara còn sinh long hoạt hổ mà chiến đấu với hắn, vừa rồi Madara tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm.

Hashirama cuối cùng không chịu đựng được nữa, vội vàng lao vào Madara đang nằm trong vũng máu. Hắn dùng chưởng pháp ấn vào vết thương của Madara, một đôi tay cứng đờ và tê liệt.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình đã quyết tâm giết Madara, sẵn sàng nói lời tạm biệt với hắn mãi mãi, nhưng khi thời điểm đến, hắn nhận ra rằng nỗi đau này còn chưa buông, khiến hắn sợ hãi đến phát run.

"Không, Madara, ngươi sẽ không chết, ta..." Kể cả có một ngày chúng ta phải nói lời tạm biệt, thiên a, không cần là hiện tại!

Hashirama đặt bàn tay còn nguyên vẹn của mình lên vết thương của Madara, chữa lành các cơ quan nội tạng bị tổn thương và dẫn chakra của hắn đến các mạch máu bị đứt. Tuy nhiên, cơ thể Madara  rỗng tuếch, dù chakra của hắn có cạn kiệt cũng không thể đến mức này.

Trong thời gian này, Hashirama đã hồi phục được rất nhiều chakra. Hắn cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, giải phóng nhận thức, phân tán chakra khắp cơ thế Madara. Hắnphát hiện chakra của Madara đang tụ lại ở bụng. Hashirama huy động chakra cắt đứt đường dẫn, cho phép Madara tập trung phục hồi nội tạng trước.

Hắn nhìn chằm chằm vào Madara không chớp mắt. Tốc độ hộc máu của Madara chậm lại, khuôn mặt tái nhợt của hắn dần khôi phục huyết sắc.

Hashirama cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần
Madara hợp tác và nằm im, hắn chắc chắn có thể cứu được Thiên Khải  của hắn!

Nhưng đúng lúc này, Madara bị thương nặng bỗng cử động. Hắn lắc đầu với vẻ mặt đau đớn, cố gắng gỡ bàn tay đang thi triển Chưởng Tiên Thuật của
Hashirama ra.

Hashirama đương nhiên không chịu, gấp đến hô to "Madara!" Để ta cứu ngươi

Madara không thể kéo tay Hashirama, lắc đầu, đặt tay lên bụng dưới một cách kỳ lạ. Hashirama nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, rồi lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chữa trị cho Madara.

Madara nhìn chằm chằm vào mắt Hashirama, một tay chạm vào tay Hashirama, rồi lại di chuyến xuống bụng dưới cúa mình. Đôi môi đang không ngừng chảy máu của hắn im lặng khép lại. Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Hashirama, Madara nhanh chóng và dứt khoát che mắt phải lại, kiên trì giữ tay còn lại trên bụng dưới trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Hashirama ôm lấy Madara đang bất tỉnh, nhớ lại những gì Madara vừa nói trong im lặng.

"Cứu hắn."

Hashirama đè một tay lên ngực Madara, tay kia lên bụng nhỏ của hắn, quên cả việc kích hoạt ấn ký Phi Lôi Thần. Hắn hét lớn: "Tobirama."

Cơn mưa rào đã xóa sạch mọi dấu vết, trong hẻm núi giữa tiếng mưa xào xạc, chỉ quanh quẩn thanh âm vang vọng của Senju Hashirama.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top