Phần 3

Tobirama cảm thấy không còn gì để cứu nữa, liền nhắm mắt giả điếc.

Việc này không khiến Hashirama dừng lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày bị chia cắt khỏi Madara. Khoảnh khắc cậu ấy quay lưng bỏ đi, tim tôi như vỡ vụn. Sau đó, dù bị gia tộc trừng phạt nghiêm khắc, tôi vẫn luôn tìm cách kết nối lại mỗi khi gặp cậu ấy, hy vọng một ngày nào đó có thể hàn gắn như xưa…”

Các đại lão dưới đài: Ha ha, ngài còn tình sâu nghĩa nặng quá nhỉ! Nói đến mức ám muội thế này, không biết Madara có đồng ý không? Nhìn đi… hắn còn đang… đang…

Cười vui vẻ lắm cơ! Mắt sáng như sao luôn rồi.

Tobirama: “…”

“Có lẽ mọi người sẽ chê cười tôi, nhưng suốt khoảng thời gian ấy, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đối địch của Madara, mỗi lần cậu ấy từ chối tôi, lòng tôi đều đau khổ khôn cùng…”

Chuyện này cần phải kể với chúng ta sao? Chúng ta đến nghe diễn văn, không phải nghe kể chuyện tình yêu! Hơn nữa, nhân vật chính kia cũng hợp tác quá đáng rồi!

Vì sao tộc trưởng Uchiha lại có vẻ mặt cảm động đến vậy? Chẳng lẽ thật sự là tình yêu sao?

“Các vị có biết không, thực ra Madara là một người rất dịu dàng. Mỗi khi tôi rơi vào tuyệt vọng, cậu ấy như một tia sáng thắp lên hi vọng cho tôi…”

Tobirama nghĩ thầm: Là hắn đập huynh tỉnh ra thì có! Nếu ngay cả huynh cũng bắt đầu “hắc hóa”, Konoha còn giữ hòa bình được bao lâu.

Thôi được rồi! Đây đúng là tình yêu. Đừng kể nữa, ghê quá! Chúng ta đến dự lễ kỷ niệm Konoha, không phải đến làm chứng tình cảm của hai người.

Hashirama còn hồn nhiên tiếp tục: “Cậu ấy thích ăn sushi đậu phụ chiên, hay mặc đồ màu trầm. Vì thường dùng lưỡi hái và quạt chiến cùng lúc, hắn hay đeo găng tay để bảo vệ đôi tay linh hoạt…”

Tobirama gào thét trong lòng: Thật muốn giết huynh mà! Anh đứng trên bục mà nói cái gì vậy! Ai cần biết Madara thích ăn gì hay tại sao hắn đeo găng chứ!!!

Các lãnh đạo dưới đài bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Chúng ta thật sự đang dự lễ kỷ niệm Konoha, hay là dự đám cưới Hashirama và Madara vậy? Sao hắn vẫn đứng trên bục mà khoe tình cảm thế kia?

Tiếng xì xào ngày càng lớn.

Lúc này, Madara khẽ ho, dùng chakra truyền âm cho Hashirama: “Chú ý lời lẽ của ngươi đi.”

Hashirama chợt giật mình: “A… tôi lỡ nói hơi dài dòng. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin kết thúc ở đây.”

Cả hội trường thở phào nhẹ nhõm.

Hashirama vui vẻ giới thiệu: “Tiếp theo, xin mời Madara phát biểu vài lời!”

“…”

Khụ… cũng may là họ biết tính Madara. Người này chắc sẽ không nói quá dài đâu. Thậm chí có khi còn buông vài câu thẳng thừng, dọa dẫm mọi người. Nếu thế thì chắc chắn sẽ tạo căng thẳng với Hokage, vì họ vốn luôn khác biệt về quan điểm. Quan hệ có thân thiết đến đâu, bất đồng chính kiến giữa hai người quyền lực cũng là đòn chí mạng.

Quả nhiên, khác hẳn phong cách vừa ôn nhu vừa dài dòng của Hashirama, khi Madara bước lên, một luồng chakra lạnh lẽo, sắc bén lập tức bao trùm hội trường. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Ta biết các ngươi có nhiều bất mãn với Konoha, ta cũng không định vòng vo. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, vừa là để chúc mừng năm thứ năm thành lập làng, vừa là để các ngươi được tận mắt chứng kiến…”

Các đại lão: Quả nhiên. Không hổ là Madara! Mở miệng đã dọa dẫm rồi, đúng là chẳng kiêng dè ai.

“…sức mạnh của Hashirama.”

Các đại lão: ???

Khoan đã, chẳng phải định uy hiếp trắng trợn sao? Sao lại thành… màn khen ngợi Hashirama thế này?

Ở dưới đài, Kagami chết lặng nhìn tộc trưởng nhà mình tiện tay ném bản thảo đã chuẩn bị suốt ba ngày. Những trang giấy bị gió cuốn bay lả tả, lòng anh như thắt lại:

Đại nhân Madara, ngài học cái gì không học, lại đi bắt chước Hokage ứng khẩu sao!

Madara trầm giọng cất lời:
“Ta biết nhiều tộc ninja đang học theo Konoha để lập làng. Nhưng đừng quên, lý do Konoha có thể thành lập, chính là nhờ Hashirama, người có thực lực đứng trên đỉnh nhẫn giới, lại còn có tấm lòng rộng mở và tầm nhìn xa trông rộng. Những ngôi làng không có một lãnh đạo xuất sắc như vậy chắc chắn không thể đi xa… Cho dù có thể duy trì được, thì cũng chỉ mãi sống trong cái bóng của Konoha mà thôi!”

Cái gì thế này! Ngươi khen thì cứ khen, sao lại phải hạ thấp chúng ta?

Bốn vị Ảnh chủ cùng các ninja từ làng khác nghe xong, mặt ai nấy đỏ bừng. Madara, ngươi quá đáng rồi! Chẳng lẽ chỉ có tình nhân của ngươi mới là giỏi nhất thiên hạ chắc?

Rõ ràng chúng ta cũng là anh hùng thời loạn, mỗi người đều đủ sức kết hợp các tộc để lập làng. Vậy mà trong mắt ngươi, tất cả chỉ là núp dưới bóng Hashirama sao?

Madara tiếp tục: “Đương nhiên, Hashirama vốn khoan dung, chọn dùng con đường hòa bình để cảm hóa các ngươi. Chính vì hắn không muốn chiến tranh tiếp diễn nên mới có hòa bình hôm nay. Bất kể các ngươi là ai, hãy nhớ kỹ: Đó là lòng nhân từ của Hashirama. Nhưng nếu ai dám vượt qua giới hạn, thổi bùng chiến hỏa một lần nữa, thì không cần Hashirama ra tay, ta tuyệt đối sẽ không dung tha.”

Vừa dứt lời, đôi mắt Mangekyō đỏ rực của Madara xoay tròn, sắc bén quét khắp hội trường. Bất cứ ai bị ánh mắt hắn lướt qua đều rùng mình lạnh gáy.

Trời ạ! Đôi mắt này chẳng lẽ lại tiến hóa nữa sao? Sharingan này rốt cuộc có giới hạn không vậy?

Các trưởng lão Uchiha ngồi phía dưới hoảng hốt: Tộc trưởng, sao ngài có thể dùng Sharingan uy hiếp người ta ngay tại lễ kỷ niệm thế này. Chưa đợi Izuna rút kiếm thì ngài đã đủ để châm ngòi chiến tranh rồi.

Tobirama nhắm chặt mắt, gương mặt đờ đẫn như mất hết ý thức. Trái ngược hẳn, Izuna thì lại ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp đầy tự hào khi nghe huynh trưởng hùng hồn tuyên bố.

Madara nói tiếp: “Thực ra, với sức mạnh của Hashirama, nếu muốn san bằng nhẫn giới cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nhiều năm qua ta vẫn chưa dò hết giới hạn của hắn…”

Mọi người dưới đài: Đây vẫn còn chưa uy hiếp xong sao? Madara, chẳng lẽ ngươi chỉ biết hù dọa người khác thôi à! Chính Hashirama còn chưa từng nói thế, ngươi lại đứng đây ca ngợi hắn hết lời. Ngươi quên mình từng bại trận sao?

Izuna ngồi dưới, bĩu môi lẩm bẩm: Sao ca ca chưa từng khen ta như vậy… Nhưng thôi, ai bảo giờ bọn họ còn đang giả vờ làm tình nhân cơ chứ.

Madara vẫn hùng hồn:
“Hắn không chỉ sở hữu sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân, am hiểu đủ loại tiên thuật khó đối phó, mà còn là nhẫn giả hiếm hoi mang đầy đủ các thuộc tính chakra. Thêm vào đó là Mộc Độn kỳ hiếm, cùng khả năng tự hồi phục vượt trội, quả thực là một nhẫn giả toàn năng.”

Mọi người: Xin cảm ơn, chúng ta đều biết Hashirama mạnh đến mức nào rồi, không cần ngươi tường thuật chi tiết thế này đâu. Nếu muốn hữu ích, sao không kể thêm về Mangekyo vĩnh cửu của ngươi, còn hơn là đứng đây tự hào như thể vinh quang của hắn cũng là của ngươi vậy. Nếu không biết chuyện, còn tưởng hai người là vợ chồng cơ đấy.

Madara vẫn chưa dừng lại: “Chắc các ngươi đã thấy Thụ Giới Giáng Lâm, nhưng ít ai tận mắt chứng kiến Mộc Long, Mộc Nhân, hay thậm chí là Thiên Thủ nghìn tay. Ngoài ta ra, những kẻ từng nhìn thấy đều đã chôn dưới mộ cả rồi.”

Thôi ngay đi! Vừa mới hù dọa người ta, giờ lại quay sang tâng bốc tình nhân ngươi. Chính ngươi không thấy mình thiên vị quá hả Madara? Chúng ta đến tham dự lễ kỷ niệm của Konoha, thật sự không phải để nghe ngươi đứng đó ca tụng tình nhân của mình đâu.

Madara vẫn thản nhiên nói tiếp: “Quan trọng nhất là, cho dù có sức mạnh khủng khiếp như thế, Hashirama vẫn là một con người vô cùng hiền hòa. Cả đời hắn chỉ muốn lập nên Konoha để bọn trẻ có thể lớn lên trong yên bình, không phải vì sai lầm của người lớn mà bị ném ra chiến trường. Tận sâu trong lòng, hắn luôn khao khát hòa bình, khao khát một thế giới nơi chẳng ai phải chết vì chiến tranh. Đó là điều các ngươi chưa từng nhận ra, cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và các ngươi. Còn các ngươi, chỉ biết trục lợi từ chiến tranh, thì chỉ xứng quỳ dưới chân hắn để cầu xin sự nhân từ.”

Đám lãnh đạo: "…"

Rồi rồi, biết ngươi xem tình nhân như Tây Thi, nhưng có thể đừng cứ mở miệng là hạ thấp người khác không? Lời lẽ độc quyền độc đoán thế này đúng là vừa trắng vừa đen. Không biết Hashirama có chịu nổi không nữa...

À, xem ra hắn rất chịu. Một Hokage đường đường lại xúc động đến mức nước mắt lưng tròng cơ đấy.

Khoan đã, cảm động cái gì ở đây chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là Madara đang khoe khoang sức mạnh của mình thôi mà. Hashirama, ngươi không thấy ngại sao?

Cũng may Madara nói nhanh, dứt khoát. Sau một tràng uy hiếp rồi tán dương, hắn bước xuống đài.

Âm nhạc và điệu múa tiếp nối, phần hiến tế cũng được tiến hành, nghi lễ lại trở về đúng quỹ đạo.

Tobirama khẽ thở phào, dù sao thì, sau ngần ấy thời gian, chắc mọi người sẽ sớm quên đi mấy lời uy hiếp của Madara thôi. Tổ tiên phù hộ, mong đừng vì hôm nay mà tình hình trở nên rối ren…Hắn biết mà, đại ca và cái tên Madara đó, chẳng ai đáng tin cậy.

Izuna cũng nhẹ nhõm: Một thời gian nữa chắc cũng không ai dám quên lời đe dọa của huynh trưởng cả. Nếu có ai định phái gián điệp sang Konoha, chắc cũng phải cân nhắc kỹ lại sức mình.

Khi buổi lễ kết thúc, các thủ lĩnh từ khắp nơi lần lượt đến chào tạm biệt.

“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy,” một vị lão làng cười nửa miệng khi chia tay Hashirama, “Không biết hai vị định bao giờ thành hôn? Ta còn phải chuẩn bị quà cưới nữa chứ.”

Hashirama: “?!”

Một vị trưởng bối khác, chững chạc hơn, lúc từ biệt Madara lại nói đầy ẩn ý: “Ngưỡng mộ là chuyện thường, nhưng ngươi nên nhớ, hắn chỉ thèm khát thân thể của ngươi thôi.”

Madara: “?”

Hashirama: “A… ra là mọi người nhìn rõ thế sao? Ta còn tưởng chẳng mấy ai biết chuyện này…”

Madara: “Cái gì cơ? Ý ngươi là Hashirama thèm muốn thân thể ta sao…”

Cả hai cùng lúc, đối diện với những người đến chào, đồng thanh nói:
“Đúng vậy, chúng ta là tình nhân của nhau.”

Đấy! Ta đã nói mà, hai người này chắc chắn không chỉ là quan hệ bình thường!

Dù buổi lễ có bao nhiêu sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn khép lại an toàn. Tobirama từng lo lắng những lời đe dọa của Madara sẽ khiến các thế lực liên thủ chống Konoha, hoặc dư luận quay lưng.

Nào ngờ hôm sau, tiêu đề khắp các nước đều là: “Chấn động! Thì ra bọn họ là loại quan hệ ấy!”

“Thanh mai trúc mã! Hé lộ chuyện tình ái – hận giữa Hokage và tộc trưởng Uchiha!”

“Konoha kỷ niệm năm thứ năm, Madara phát ngôn bùng nổ, hóa ra là vì hắn!”

Rõ ràng, thời nay, thiên hạ quan tâm đến chuyện tình cảm của danh nhân hơn là chính trị.

Tobirama: Thật không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay nên thương tiếc cho đạo đức xã hội thời nay nữa…

Tóm lại, Konoha tạm thời không phải đối diện với mối đe dọa từ bên ngoài. Điều đáng mừng hơn cả là số gián điệp từ các thế lực khác gửi đến đã giảm hẳn, bởi ai cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Senju và Uchiha không thể dễ dàng lay chuyển. Lúc này mà còn phái gián điệp thì não đúng bị úng nước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top