Phần 1

“Khoan đã, Tobirama, đệ vừa nói gì?”

“Tóm lại là như vậy. Vì Konoha, mong huynh chịu chút ủy khuất.”

“Izuna… lời đệ nói nghĩa là gì?”

“Đúng theo mặt chữ thôi, ca ca. Yên tâm, cũng không lâu đâu.”

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng khó xử. Senju Hashirama và Uchiha Madara ngồi bất động bên bàn trà, mỗi người cầm một chén, chỉ có lá trà khẽ xoay vòng trong nước, trông cả hai trông chẳng khác nào tượng đá.

Đối diện họ là hai người em trai trước giờ vốn như nước với lửa. Trước đây, Hashirama và Madara chỉ đau đầu vì em mình cứ hễ gặp là đánh nhau, nhưng bây giờ lại phát hiện, nếu hai đứa đó thật sự bắt tay, thì chuyện bá chiếm cả Nhẫn Giới e cũng không phải quá khó.

“Anh đang nghĩ gì vậy, ca ca?” Uchiha Izuna lên tiếng, có chút trách móc nhìn Madara: “Đây chỉ là kế sách tạm thời. Em biết anh và Hashirama không có quan hệ như vậy, trong lòng chắc chắn không thoải mái, nhưng...”

“Huynh trưởng, tình hình bây giờ là thế. Ngoài cách này ra, không còn giải pháp nào khác.” Senju Tobirama day trán, giọng đầy mệt mỏi: “Konoha đang trong giai đoạn nguy cấp. Với tư cách Hokage, đôi khi phải chấp nhận hy sinh.”

Hai người liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn hai ông anh hóa đá trước mặt, cùng cất lời: “Tóm lại, để loại bỏ những gián điệp liên tục trà trộn vào Konoha nhằm phá vỡ quan hệ giữa Senju và Uchiha, mong hai người  trở thành tình nhân của nhau.”

Đây là năm thứ ba kể từ khi Làng Lá được thành lập.

Ba năm trước, trong một trận chiến quyết định, Izuna bị Tobirama đánh trọng thương. Madara đưa em trai về tộc thì nhận được tin cầu hòa từ Senju. Trong thư, Hashirama đích thân cam kết: Nếu liên minh, Senju sẽ dốc toàn lực chữa trị cho nhị đương gia tộc Uchiha.

Vì thương em, lại thấy tình thế của Uchiha bấy giờ nguy cấp, Madara bỏ ngoài tai sự phản đối của Izuna, đặt bút ký vào hiệp ước. Sau bao khó khăn, hai gia tộc vốn đối địch cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, liên thủ dựng nên ngôi làng đầu tiên trong lịch sử ninja, Konoha.

Sự ra đời của Konoha là một cột mốc chấn động. Hai gia tộc từng chém giết không ngừng nay bất ngờ hợp tác, cùng nhận nhiệm vụ dưới danh nghĩa một ngôi làng. Tin tức lan ra lập tức khiến các quốc gia và quý tộc đứng ngồi không yên, nhất là Đại Danh Hỏa Quốc, kẻ lo sợ một ngày nào đó Senju và Uchiha sẽ thấy đất nước này quá nhỏ, mưu toan thành lập đế quốc riêng. Vậy là, từ khắp nơi, gián điệp, phe phái, tổ chức kéo về Konoha như lũ.

Từ ngày thành lập, gián điệp kéo đến không ngớt, thủ đoạn muôn hình vạn trạng nhưng mục đích chung chỉ có một: Chia rẽ hai tộc Senju và Uchiha, phá vỡ Konoha.

Trong việc đối phó, Sharingan giúp Uchiha có ưu thế vượt trội. Thế là họ gần như phải ngày đêm mở mắt để thẩm vấn, khiến Izuna phát điên.

Y đã nhịn suốt ba năm. Đủ mọi cách đều đã thử, nhưng gián điệp vẫn không ngớt. Có lúc Izuna thật sự muốn kéo Madara và Hashirama đi “xóa sổ” thế giới, san phẳng hết mấy thế lực cứ gửi gián điệp, để khỏi phải còng lưng xử lý từng tên một.

Tháng trước, ngay cả hai ninja Sharingan ba tomoe trong đội cũng kiệt sức phải nằm dưỡng thương. Izuna không chịu nổi nữa, mặt mày thâm quầng, mang bản báo cáo trình bày tại hội nghị chính trị: “Khả năng Konoha thống nhất thế giới”. Lý lẽ chặt chẽ, chi tiết hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần nhìn tiêu đề cũng đủ khiến cả phòng, kể cả Madara, đồng loạt im bặt, không dám thốt lời nào.

Phiên họp hôm đó kết thúc trong lặng lẽ. Sau đó Tobirama gọi Izuna đến bàn chuyện. Người ta kể, nửa đêm từ phòng hắn vang lên tiếng gào thét: “Lũ gián điệp chết tiệt!”, “Konoha phải thống trị thế giới!”, kèm cả “Vậy ngươi có cách nào hay hơn không?”. Sau đó, tất cả trở lại im ắng, chỉ còn ánh đèn leo lét chứng minh vẫn còn người trong phòng.

Đó chính là nguyên nhân hôm nay Hashirama và Madara bị hai cậu em thúc ép giả vờ yêu nhau.

“Nếu hai vị tộc trưởng công khai ở bên nhau, thiên hạ sẽ tin chắc hai tộc Senju và Uchiha không bao giờ chia rẽ. Lúc ấy, dù có muốn thử, bọn chúng cũng sẽ bị đánh đến mức không dám quay lại”

Izuna, mắt thâm quầng vì thức trắng bốn ngày, nói bằng giọng hăng hái sáng lạn.

Hashirama khẽ kéo tay áo Madara dưới bàn, thì thầm: “Có phải Izuna đã hoàn toàn hắc hóa rồi không?”

Madara bình thản đáp:
“Sao có thể. Đệ đệ ta đáng yêu thế kia. Nó làm vậy cũng chỉ vì Konoha thôi, ngươi không nên nói thế.”

Rồi hắn mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Ngươi dám lặp lại trước mặt nó, chắc là thấy mấy ngày nay sống yên ổn quá rồi chứ gì?”

“Tóm lại” Tobirama cắt ngang: “chuyện đã định. Mong hai người, vì tương lai Konoha, tạm thời hy sinh một chút.” Hắn đưa ánh mắt ra hiệu.

Hashirama và Madara đồng loạt gật đầu.

Hai người em mãn nguyện rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, hai ông anh vẫn ngồi bên bàn trà, đưa mắt nhìn nhau.

Giả vờ làm tình nhân sao?

Nhưng, vốn dĩ họ đã là tình nhân bí mật từ lâu rồi.

Làm sao để thể hiện như một cặp tình nhân cuồng nhiệt, gắn bó keo sơn, trong khi thực chất chỉ đang giả vờ, nhưng lại đúng là tình nhân thật sự? Nghe thì rắc rối, nhưng ý tứ chỉ có vậy. Điều này nói dễ nhưng làm khó. Uchiha Madara và Senju Hashirama vốn chưa từng nhận qua loại nhiệm vụ kỳ quặc này, vì vậy cả hai đều lộ rõ vẻ lúng túng, hoàn toàn không thích ứng nổi.

Thế nhưng, ngay hôm sau, Uchiha Izuna đã hận không thể dán biểu ngữ “Tộc trưởng Uchiha và Hokage đang yêu nhau” khắp Konoha, đến mức, khi Madara mang tài liệu tới văn phòng Hokage, hắn cũng không biết nên đặt chân nào vào trước.

“Bước đầu tiên để thể hiện một mối quan hệ tình nhân chân thật, chính là phải có người bất ngờ bắt gặp cảnh thân mật của các ngươi!” Izuna lớn tiếng tuyên bố, vừa đẩy cửa bước vào.

Suýt chút nữa hắn đã bắt gặp cảnh thật sự. Hokage và tộc trưởng Uchiha đang đứng sát cạnh bàn làm việc, thoáng chạm phải ánh mắt sắc bén của Izuna thì vội vàng lùi mỗi người một bước, để lại khoảng trống rộng thênh thang giữa hai người.

Izuna cau mày đến mức gần như dựng thẳng lên:
“Hai người các ngươi tránh cái gì? Tình nhân mà đứng xa nhau thế này để nói chuyện à? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người sắp chia tay đấy.”

Sự thật là, ngay trước khi Izuna vào, khoảng cách giữa Hashirama và Madara chỉ còn một hơi thở, giọng cả hai khẽ run, ánh mắt lúng túng vội vã né tránh nhau.

Văn phòng rơi vào im lặng. Nụ cười trên môi Izuna dần biến mất.

“Ta đã nói rồi, đề nghị của Senju Tobirama hoàn toàn không đáng tin!” hắn bực bội: “Trông chờ ca ca và Hokage giả vờ làm tình nhân để giảm số lượng gián điệp? Chi bằng ta trực tiếp vác đao đi chém sạch bọn chúng còn hơn.”

Nói xong, Izuna quay người bỏ đi. Thanh đao sau lưng rung lên dữ dội dưới luồng chakra hừng hực, cộng hưởng với chiến ý đang bùng phát.

“Khoan đã, Izuna!” hai giọng nói vang lên cùng lúc từ phía sau.

“Đệ đừng nóng vội, ta và Hashirama sẽ nghĩ cách…” Madara vội vàng trấn an.

“Ca, huynh đừng ngăn ta nữa.” Izuna giận dữ: “Ba năm rồi, chúng ta đã thử đủ mọi cách, ngoài dùng vũ lực thì...” Hắn quay đầu lại, nhưng câu nói bỗng nghẹn lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hashirama nhanh chóng kéo Madara ôm chặt vào lòng, giọng tha thiết vang lên: “Izuna, hãy tin tưởng chúng ta thêm một lần nữa. Ta và Madara nhất định sẽ làm được.”

Madara cứng người trong vòng tay rộng lớn ấy, ánh mắt chỉ khẽ liếc sang đệ đệ. Hashirama nắm chặt tay hắn, đôi mắt sáng ngời, thành khẩn nhìn Izuna.

Izuna nhìn hai người ôm nhau, rõ ràng cảm thấy sự gần gũi là thật, nhưng cũng lộ vẻ gượng gạo. Y do dự vài giây, rồi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh trai, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Đề nghị “tuyên chiến với toàn thế giới” của y lại một lần nữa bị gạt bỏ. Khi Izuna rời khỏi văn phòng Hokage, bóng lưng y thấp thoáng mang theo sự thất vọng nặng nề.

Uchiha Madara và Senju Hashirama cùng thở phào nhẹ nhõm.

Dù nói thế nào, mục tiêu vẫn chỉ có một: Vì hòa bình, để chiến tranh không bùng nổ, để những đứa trẻ không phải bước vào chiến trường đẫm máu. Để Uchiha Izuna không bị dồn đến mức gục ngã vì ngày này qua ngày khác phải thẩm vấn, để những đôi mắt Sharingan không hao mòn đến chết.

Từ giờ trở đi, trong mắt mọi người, Uchiha Madara và Senju Hashirama phải là một cặp tình nhân gắn bó.

Đặc biệt là trong mắt những kẻ âm mưu chia rẽ  đưa gián điệp vào Konoha.

“Vậy rốt cuộc các ngươi muốn tôi làm gì?”

Tobirama đặt chén trà xuống, nói thẳng với cả hai, giọng vừa mệt mỏi vừa nghi hoặc. “Các ngươi vốn dĩ đã là một đôi rồi mà?”

Cả phòng lặng xuống.

Hashirama và Madara đối diện nhau, cả hai đều bối rối đến mức không nói nên lời.

Tobirama nhíu mày, thở dài: “Như vậy thì có khác gì lớn lắm đâu? Nếu thật các ngươi đã là tình nhân, sao lại cần chúng ta dàn dựng? Sao còn phải cầu khẩn ta?”

Hashirama và Madara cùng im lặng suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng Madara nói: “Hashirama, mình ra ngoài đánh vài hiệp nhé.”

Hashirama đáp ngay: “Được, Madara! Lúc này mình cho ngươi biết cảm giác nhận được...”

“Dừng” Tobirama gắt lên: “Hai người dừng lại ngay!”

Hai người vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa thì cùng quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.

Tobirama gần như sắp nổi điên: Ra ngoài đánh nhau thì chứng minh được điều gì chứ? Chỉ khiến đám gián điệp nghĩ hai người có mâu thuẫn, và họ sẽ lợi dụng lúc đó để chọc phá. Chính vì thế, hai người luôn tránh diễn giả tình cảm nếu việc ấy dễ bị hiểu nhầm, ai lại nghĩ đánh nhau là biểu hiện của một cặp tình nhân?

Anh hít một hơi thật sâu, tự nhắc lòng: Vì Konoha, vì hòa bình, vì cả thế giới ninja!

Rồi Tobirama buông ra một câu thản nhiên mà có phần mệt mỏi: “Tình nhân đâu thể lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau. Nếu muốn giả vờ, thì phải diễn cho giống người yêu thật sự, cho đám gián điệp tin chắc rằng các người là một đôi.”

Hashirama cau mày: “Vậy phải diễn thế nào để chúng tin?”

Madara cũng trầm ngâm: “Ừm, phải biết đám đó nhìn nhận mối quan hệ tình cảm như thế nào.”

Hashirama nói: “Có thể tra khảo mấy tên gián điệp về tình yêu và hôn nhân chăng?”

Tobirama chỉ biết im lặng nhìn họ, nửa buồn cười nửa bất lực. Vì sao hai tên này lại suy nghĩ nghiêm túc đến vậy? Chẳng phải chỉ cần làm sao để người bình thường nhìn vào cũng thấy giống một cặp đôi là đủ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top