Xuân Phân

Sang Xuân, thời tiết thoải mái hơn nhiều, những cuộc rượt đổi cũng bớt căng thẳng hơn.

Hôm nay vẫn vậy, như một thói quen, Eli ra ngoài hít thở một chút không khí của buổi sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay không có lịch của cậu trong bất kỳ trận chiến nào ( đương nhiên là vì cậu bị ban hơi bị nhiều rồi ). Hôm nay cậu đã nhận lời giúp cô Michiko sang chăm sóc vườn hoa bên phía hunter giúp cô ấy. Cậu đã rất nhanh chóng nhận lời, dù gì cậu cũng đang rảnh, vả lại cô Michiko đã giúp đỡ cậu rất nhiều lần rồi, việc nhỏ như này tất nhiên là phải đồng ý rồi!

Xắn tay áo lên, với một tâm thế cực kỳ vui vẻ, hòa hứng trước việc mình sắp làm, Eli đẩy xe đồ làm vườn vừa đi vừa hút sáo vui vẻ tiến về khu vực của phía Hunter.

- " Đi nhanh nào, Nascha ( tên con cú ), chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy ! "

Sau khi hỏi thăm người quản gia, bước từng bước trên những viên gạch trên con đường dẫn vào khu vườn đã khá cũ, Eli từ từ tiến về phía khu vườn mà người quản gia đã dẫn đường.

Khu vườn tràn ngập mùi hoa anh đào trong gió, hẳn là một khu vườn tuyệt đẹp. Cậu nghĩ thầm. Quả thật vậy. Khu vườn vào mùa xuân ngập tràn sắc hường của những cây hoa anh đào. Không trồng quá nhiều loại hoa, khu vườn này độc nhất chỉ một loài hoa - Sakura. Một làn gió lướt qua khẽ rung nhẹ những cành hoa anh đào, thổi bay chiếc mũ trùm trên chiếc áo choàng của cậu xuống. Những cơn gió mang mùi anh đào đi thật xa, rời khỏi khu vườn nhỏ bé này. Khu vườn trông như một bức tranh vậy, tuyệt đẹp, yên bình nhưng lại rất đỗi tĩnh lặng. Cậu đứng lặng hồi lâu...

- " Em đang làm gì ở đây? "

Một giọng nói cất lên sau lưng dường như kéo cậu ra khỏi bức tranh ấy. Ngoảnh lại nhìn thì chẳng ai khác ngoài Hastur, nhưng ngài có gì đó rất khác, chỉ là...ngài đang ở dạng người và một mớ vết thương trên người?

- " Ngài...Ngài bị thương rồi!!?? "

Eli cất tiếng, có phần lo lắng, có vẻ ngài ấy vừa trải qua một trận đấu căng thẳng, bên survivol cũng khó phải dạng vừa gì... Chưa kịp nghĩ gì, cậu đã đứng phắt dậy chạy đi kiếm hộp cứu thương, để lại Hastur đang đứng nhìn theo thân hình nhỏ bé của cậu.

                         *  *  *  *  *  *

- " Chậc... "

- " Đau lắm sao ạ...? "

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hastur, Eli liền nhẹ tay hơn một chút để tránh làm ngài đau thêm. Người bé thì đang sát trùng cho người lớn hơn, người lớn hơn lặng lẽ nhìn theo những động tác nhẹ nhàng nhưng rất thành thạo của người bé hơn. Giống như người ấy đã rất thành thục việc này vậy. Cũng đúng thôi, trong mỗi trận chiến, việc trị thương cho đồng đội là việc phải làm của các survivol mà... Hai người cứ vậy chẳng nói với nhau một lời, khung cảnh lại quay về sự yên tĩnh ban đầu của mình...

- " Em không sợ ta sao? "

Trước sự yên lặng giữa hai người, Hatur bắt chuyện trước với người bé hơn đang chăm chút từng tí một chữa thương cho mình. Trong một khắc dường như rất nhỏ, Eli ngừng lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục công việc chữa thương đang dở của mình, cậu cũng tiếp tục câu chuyện mà người kia đã mở đầu ấy:

- " Trên chiến trường thì đáng sợ thật đấy. Nhưng khi không phải đuổi bắt thì sao phải sợ chứ "

Hastur dường như đã biết trước câu trả lời của cậu, nhanh chóng tiếp lời

- " Bộ dạng, lời nói, không phải trông rất đáng sợ sao? "

- " Haha, ngài đang nói cái gì vậy? Trông chẳng đáng sợ quá mức như ngài nghĩ đâu "

Eli như muốn cười phá lên trước câu hỏi của Hastur. Tuy Hastur là một vị thần quyền năng, trùm chiếc áo choàng vàng trong mỗi trận chiến đều mang một vẻ khiếp sợ đến kẻ địch, nhưng hãy nhìn lại hiện tại mà xem, ngài chẳng khác gì một cậu bé to xác bị ngã khi đang chơi với đám bạn cả.

Nghe mà thật nhục nhã đối với một vị thần như hắn. Bị một hạ cấp như cậu nói mình chẳng đáng sợ chút nào.Như muốn đánh hướng sang một chủ đề khác, Hastur liền bất chợt hỏi một câu vu vơ nào đó

- " Vậy hôm nay em đến đây làm gì? Có việc gì sao? "

Như đi guốc trong bụng Hastur, cậu biết ngay ngài hỏi vậy để làm gì. Eli cũng thuận buồm theo gió để tránh cho ngài thần chủ đây cảm thấy quê quá độ, tùy hứng đáp lại câu hỏi của ngài

- " Chăm sóc khu vườn này giúp cô Michiko, hôm nay cô ấy bận lịch đấu cả ngày nên đã nhờ em qua đây "

                                       To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haseli#idv5