14
Ngôi làng này có một nghi thức kỳ lạ, cho phép ngươi đổi một cái giá bất kỳ lấy sự trường sinh bất lão.
....
Nghi thức bắt đầu với một vật tế.
14 xuân xanh, ngây ngác tuổi thơ chưa tròn.
Vật tế được đưa đến giữa đền, nơi ấy những người chủ trì chờ đợi sẵn. Chiếc vòng ma thuật phục vụ cho nghi thức đã được vẽ từ trước bằng loại nguyên liệu khô cứng in chặt vào lớp gỗ đang mòn đi.
Có một cái giá phải trả. Đứa trẻ sau khi trả giá sẽ trở thành vật tế xứng đáng để dâng lên thần.
Lớp vải trùm kín đầu che đi cái nhìn quá đỗi bất cần và thờ ơ, đôi khi là sợ hãi. Đây chính là số phận đã định. Nếu có ý định bỏ trốn, nó sẽ bị bắt trói và lập tức bị dìm xuống biển. Kẻ dám thay đổi số phận... là một kẻ gan dạ, và ngu ngốc.
Nó biết hết. Chỉ là nó im lặng. Nó tự hỏi rằng nghi thức này có thật sự biến nó thành vật tế 'xứng đáng' hay không.
Ngọn lửa bập bùng lay lắt từ mấy ngọn nến bỗng rực cháy lên, liếm lấy thân thể nó như một câu trả lời có phần thoả đáng.
...
...
...
Hắn nhìn đứa trẻ mệt mỏi gục ở cổng, nơi chỉ có đường duy nhất dẫn vào là đi qua một hầm mỏ bị bỏ hoang từ rất lâu.
Hoá ra nghi lễ ngu xuẩn này vẫn tiếp tục, và lũ nhân loại làm cái nghi lễ này cũng ngu xuẩn chẳng kém.
Hắn đưa tay chạm lên gò má lạnh mịt mờ hơi ấm của người đang kiệt quệ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nó có cái gì đó đặc biệt hơn những vật tế trước, lớp da thô đỏ rát dưới mắt cho hắn chứng cớ để tin tưởng điều đó.
Cùng đêm ấy, một trận mưa mà bấy lâu dân làng mong mỏi chờ đợi cũng tới, tiếng mưa rơi lần này nghe man mác u buồn.
...
...
...
Nó tỉnh lại trong một căn phòng tối mịt, thoảng mùi mặn mà của biển và mùi rêu ăn vào những kẽ gỗ trong góc phòng, chứng minh cho sự cũ kỹ của nó. Ngay cả nơi mà nó nằm cũng không thật sự sạch sẽ lắm cho cam, nó thở dài.
Dẫu đầu nó còn hơi choáng và tầm nhìn còn mờ mờ, nó vẫn gắng sức ngồi thẳng và phủi đi lớp bụi từ dưới sàn bám lên cái áo choàng xanh sẫm gần cháy xém đã cùng nó đi tới đây.
Thật thần kỳ rằng mình vẫn sống, nó tự nhủ. Thường thì cái kết của những vật tế thần hiển nhiên được khắc lên một tấm bia đá và được đặt trên một ngọn núi mà tầm nhìn hướng ra phía biển xanh ngát, nơi mà những người dân đi xa đánh cá cũng có thể thấy được trong phạm vi bán kính 10km. Có khi giờ tên nó cũng đã được tỉ mỉ chạm khắc một cách lạnh lùng, và được đặt cạnh những tấm bia trước như cách đám dân trong làng "bày tỏ lòng thương tiếc" cho các tế phẩm thần linh.
Nó không cần chờ quá lâu để biết mình không cô đơn.
Hắn từ bên ngoài tiến vào, tuy bộ dạng kỳ lạ – không có một cơ thể nhất định, chỉ có chiếc áo trùm màu vàng rách rưới, những cái xúc tu lộ ra bên dưới lớp vải sờn và nơi đáng ra phải có một khuôn mặt lại chỉ có độc những con mắt trôi nổi như trong môi trường không trọng lực. Nó không thấy hoảng hốt. Nó có thấy hơi sợ, nhưng cả lý trí và trái tim đều mách bảo nó không nên chạy trốn.
"Tỉnh rồi à?"
Hắn hỏi với một giọng trầm đục hơi khó nghe.
Nó chỉ gật đầu đáp lại.
"Đừng lo. Ngươi chưa chết."
Hắn tiến lại ngày một gần, nó hơi run rẩy. Có một cái gì đó đè nặng trong không khí, khiến nó không thể di chuyển, phải chăng là tại thứ ở đối diện nó?
Có phải hắn là thần?
"Nhưng ngươi cũng không thể trở về ngôi làng kia. Ta biết, ngươi cũng biết."
Hắn hạ mình ngang tầm mắt nó, bàn tay đỏ lạ lẫm quấn băng đưa ra nắm lấy bàn tay trái đang run.
"Ta là Hastur."
"E...Eli Clark..."
"Tốt nhất vẫn là ngươi ở lại đây. Ta sẽ không làm gì ngươi."
Hastur – sinh vật thần bí kia tự xưng, giống như lúc hắn tới, đầy xa lạ buông tay Eli và rời đi, để lại đứa trẻ nắm chặt lấy tấm áo choàng vẫn còn hoang mang nhưng đã bình tĩnh phần nào.
...
...
...
Nơi đây, Hastur gọi là Làng ven hồ. Nó thật sự không có cái tên nào tốt hơn, và Hastur cũng không có ý định đặt một cái tên khác cho ngôi làng trơ trọi bóng người này.
Chìm trong màn đêm vĩnh cửu, gió lạnh buốt luôn vi vu bên tai, cất lên tiếng cười man rợ. Họa chăng hiền dịu vài lúc.
Ngôi làng này có vẻ đã là từ rất lâu, dấu vết sót lại của một nơi đã từng rất phồn vinh bây giờ lại chẳng còn gì cả.
Có chiếc thuyền lớn, là nơi hắn cư ngụ từ thuở nào đó, thi thoảng nó và hắn đứng trên đó cùng ngắm nhìn ra biển xa. Chẳng thấy gì, mặt nước ngoài xa không buồn lay động, dẫu cho sóng nhẹ vẫn miệt mài đánh vào bờ cát. Nhưng hắn nói hắn thích cảnh này. Nó trầm lắng. Hắn không thích ồn ào.
Có ngôi nhà gỗ nhỏ nơi hắn cho nó ở lại, gần đấy là một khoảng sân rộng đang có một bụi ngô mọc lên cao chót vót, Hastur nói nó cần tự trồng trọt và đánh bắt để kiếm ăn. Hắn về cơ bản không cần nguồn sống thông thường của con người nên sẽ không giúp nó. Eli hiểu. Và nó cũng từng làm việc đủ nhiều để tự nuôi sống bản thân. Nguyên liệu không bao giờ thiếu, dù có phải ăn đi ăn lại một món trong nhiều ngày, nó không thấy ngán.
Có những chòi gỗ nhỏ gần bờ biển, thỉnh thoảng nó ngồi ở đó và nhìn ra xa giống như Hastur hay làm, tìm kiếm cho mình một khoảng lặng nhất định. Đôi khi nó nhớ nhà, nhưng nó chẳng còn có thể về lại nữa rồi. Không biết bây giờ cha mẹ và hai em ra sao, bọn trẻ hàng xóm như thế nào. Xong nó lại ngồi nhẩm, thật may, không có đứa nào nó quen sẽ tròn 14 tuổi vào ít nhất 5 năm nữa.
Eli nghĩ, có khi cuộc sống này cũng không tệ. Nhất là so với số phận "đã định" đầy hẩm hiu của một tế phẩm.
Nó nghĩ vậy, rồi lại ngắm nhìn biển khơi trong im lặng.
...
...
...
"Eli."
"Tôi đây."
"Ngươi thấy sao?"
"...Ý ngài là?"
"Về nơi này."
Câu hỏi bất ngờ khiến nó ngập ngừng.
Nó đã sống ở đây được hơn nửa năm. Đó là khoảng thời gian yên bình, và để hồi phục sau khi nó nhận ra mình đã mất đi một bên mắt sau nghi thức kia.
Nó không biết phải trả lời như thế nào.
"...Không tệ."
"Ta hiểu." Hastur trầm tư nhìn nó không biểu đạt gì. "Nếu ngươi thấy không thể sống ở đây thêm, ta không ngăn ngươi bỏ trốn. Đó là quyết định của ngươi."
"...Cảm ơn ngài."
...
...
...
"Ngài Hastur..."
"Hmm?"
"Vì sao ngài chọn ngôi làng này?"
Hắn im lặng một lúc lâu. Dải cực quang xanh ngát vẫn luôn tức trực trên bầu trời lấp lánh sao đêm kia như soi vào trong tâm trí hắn.
Chỉ là hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Tuy vậy lựa chọn không đối diện với sự thật cũng là một điều khó khăn với hắn.
"Đây là nơi ta sinh ra."
Đây là kỷ niệm đầu tiên cũng là cuối cùng sót lại khi hắn trưởng thành. Về con thuyền này nơi hắn trở thành vật tế cho biển cả dữ dội đánh chìm.
Hắn cất lên tiếng khóc chào đời ở đây. Hắn lớn lên, biết đi, biết nói, bi bô và ngây ngô chơi đùa như một đứa trẻ bình thường cũng là ở đây. Hắn biết về tình hình của nơi này và biết mình đã được chọn làm vật hiến tế ở đây. Hắn đã khoác chiếc áo vàng mẹ tặng và ngồi im trên chiếc thuyền nhỏ để cho sóng cuốn đi. Đều là ở đây. Cồn cát này. Bãi sóng này.
Tất cả đều ám ảnh hắn đến tột cùng.
"..."
Eli biết mình không nên hỏi thêm. Không có gì tốt đẹp khi đào quá sâu vào quá khứ đau buồn của người khác.
...
...
...
Khi nó đang tưới nước cho bụi ngô trước nhà – bụi ngô mới mọc thay cho bụi cũ đã úa tàn và sớm muộn sẽ lại mọc cao hơn đầu nó cả cái thân, nó nhận ra nó đã ở lại ngôi làng ven hồ hẻo lánh này gần hai năm rồi.
Hai năm ấy nó vẫn day dứt nhớ nhà. Thỉnh thoảng nó muốn trốn về, nó nhớ cha mẹ kinh khủng. Nó muốn về và báo cho cha mẹ là nó chưa chết, báo cho cả hai đứa em nhỏ nữa. Rồi còn bọn trẻ hàng xóm, nó cũng muốn cảnh báo bọn nhỏ về nghi thức kỳ quái của ngôi làng đó, nó muốn bảo vệ tất cả trong phạm vi có thể.
Vậy mà nó vẫn ở đây. Nó vẫn ở lại ngôi làng này với một vị thần mà đáng ra nó đã chết dưới tay kẻ đó. Vì sao lại như vậy, nó luôn có thể trốn đi, Hastur sẽ không cản nó, nhưng nó vẫn ngập ngừng. Vẫn run rẩy khi nghĩ về việc bỏ trốn. Nó sợ. Không phải là Hastur sẽ trừng phạt nó, mà chính cuộc đời khắc nghiệt sẽ trừng phạt vì nó đã trốn tránh số phận của mình. Nó đã lờ mờ mơ thấy viễn cảnh chính mình khổ sở như thế nào nếu bỏ trốn. Nó la hét những đêm dài lắm mộng, và chính hắn đích thân ở bên an ủi.
Ngày nó được đám người bí ẩn đưa đi, mẹ đã gục đầu vào lòng cha mà khóc. Mấy đứa em thì bị giấu trên tầng hai chỉ biết u sầu ngó ra cửa sổ đưa tiễn trong thầm lặng, chúng chỉ mới biết anh mình sẽ được đưa đi đâu đó thật xa, để sống ở một ngôi nhà khác. Hẳn trong lòng bọn trẻ cũng muốn như vậy – được ngao du thật xa bên ngoài chốn biển xanh mặn chát.
Nhưng cứ dâng tế phẩm mãi như vậy thì được gì...?
Nó vẫn luôn tự vấn. Sử như rằng hiến tế những đứa trẻ thật sự giúp cho ngôi làng phát triển ổn định đi, song khi mà trẻ con đã trở thành tế phẩm hết rồi, và không còn đứa nào dám ở lại nữa, thì số phận ngôi làng sẽ ra sao? Liệu những tên già làng có nghĩ ra cách gì khác hay từ bỏ cúng tế và để làng chết dần với thời gian? Hay họ sẽ bắt đầu cúng tế đến thanh niên, đến cả bọn nhóc có khi chỉ vừa mới mở mắt nhìn đời?
Là việc quá đỗi tin tưởng vào thần linh mà không nghĩ đến cách ngăn chặn thiên tai sai, hay là vật tế không phù hợp...?
...
...
...
Bình minh chỉ vừa hé rạng trên bìa rừng ngút xanh.
Ánh mặt trời lọt vào mắt nó dù nhẹ nhàng cũng chói chang đến kỳ lạ. Nheo mắt vì đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng, nó nhận ra đây không phải thực tại. Hastur sẽ không để nó tự ý rời khỏi nơi đó mà không có sự cho phép. Thực ra nó hiểu lý do hắn làm thế. Nó chắc chắn sẽ chết nếu rời đi.
Thế thì đây là đâu?
Nó dáo dác nhìn quanh mong tìm ra một manh mối nào khác hàng cây tùng bao quanh mình, nhưng không thật sự tìm ra điều gì hữu ích cho trí nhớ ngắn hạn của nó, trừ con đường mòn giấu sau một bụi dâu tằm gần đó.
Thở dài một chút, nó chấp nhận men theo con đường có thể sẽ giúp nó hiểu cái gì đang diễn ra.
Đoạn đường thực ra lại ngắn hơn nó tưởng. Lắt qua vài bụi dâu tằm khác – những bụi dâu tằm duy nhất trong tầm mắt, nó đi tới một ngôi đền nhỏ ẩn mình sau tán lá dày, đến nắng cũng không thể chiếu tới.
Có gì đó rất đỗi thân quen ở chốn này...
Ba bậc thang gỗ kẽo kẹt dưới từng bước chân, cánh cổng đen chạm khắc hình sóng, mùi thoang thoảng của nến hương len ra từ bên trong khiến nó ớn lạnh, thậm chí còn có chút buồn nôn. Hoá ra là ngôi đền nơi nghi thức diễn ra. Nơi nó bị cướp đi ánh sáng bên mắt phải. Nó đã phải trả một cái giá đắt cho một thứ nó không cần tới, vĩnh viễn không có tham vọng nhắc tới.
Eli nép mình vào cây cột đá ở bên trái, tay đưa lên bịt kín mũi mình ngăn không cho thứ mùi hương đầy ám ảnh ấy lởn vởn thêm quanh từng tế bào khứu giác. Nó nghe thấy tiếng bước chân người. Nhiều hơn một người. Dù đây là mơ cũng rất nguy hiểm nếu bị phát hiện ra.
Nó thầm trách, vì cái gì mà nó lại đột ngột mơ thấy cảnh này?
Có phải nó sẽ lại nhìn thấy bản thân của ba năm trước đau khổ như thế nào chăng?
Nhưng rồi nghĩ lại, ba năm trước nó được đưa tới đây vào chiều tà, lúc ấy hoàng hôn màu cam rực cháy trong mắt nó khác xa lớp nắng vàng nhạt nhòa lúc này. Vậy thì đây không phải là nghi thức dành cho nó. Cho ai?
...
Đây là nghi thức dành cho một cậu trai trẻ khác. Có vẻ không thật sự là người cùng làng. Dáng vẻ gầy gò và nhỏ bé ấy không phải thường thấy ở một đứa trẻ – ngay cả ở tuổi 14, tại ngôi làng này. Mọi đứa con trai từ 12 tuổi đã phát triển nhanh chóng, một số chúng thậm chí giống y chang người trưởng thành, vậy nên có thể suy đoán cậu ta được đưa tới từ... có thể là ngôi làng kế bên?
Khác với nó, rụt rè và sợ hãi, lo âu khi được đưa tới đây, đứa trẻ ấy trong rất điềm tĩnh. Trên mặt cậu ta không có chút gì là hoảng loạn hay lo lắng, chỉ đơn giản là chấp thuận. Nhưng đôi mắt cậu ta, nó có gì đó đang khao khát tự do, đối diện với đôi đồng tử xanh lam của Eli như đang hút nó vào sâu dần, sâu vào trong những ước muốn bí mật. Cậu ta muốn bỏ chạy.
Đôi mắt ấy ám ảnh nó.
...
...
...
"Ngươi ổn chứ?"
"....Không..."
Hổn hển lấy lại hơi thở tưởng như đã bị cậu trai kia cướp mất, Eli mới hoàn toàn nhận ra Hastur đang ở bên cạnh, như mọi khi, mỗi lần nó ngủ.
Không phải là hắn có ý đồ xấu.
"Ngươi thấy gì?"
Bàn tay lạnh lẽo của Hastur chạm lên trán nó, giúp nó an ổn lại sau một giấc mộng tuy không dài mà cũng không mấy bình yên.
Tay nó siết lấy tay Hastur, mệt mỏi.
"Nghi thức.... nhưng không phải nghi thức cho tôi."
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ lau đi mồ hôi ướt đẫm trán Eli.
"Tôi có cảm giác nó chắc chắn sẽ xảy ra.... Chỉ còn 2 năm nữa là tới nghi thức kế tiếp rồi. Lỡ đâu cậu ta... cậu ta thật sự trở thành vật tế thì sao?"
"Ngươi biết nó không?"
"..."
"Nếu ngươi không biết chút gì về vật tế kế tiếp, sao ngươi lại muốn giúp nó?"
...
...
...
Hastur bảo nó dành vài ngày nghỉ ngơi, vì sau mỗi lần như này nó đều lên cơn sốt khá nặng. Có thể là lao lực, hắn nói vậy. Nhưng hắn chu đáo chăm sóc nó khiến nó không dám trái lệnh mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời.
Cũng thật kỳ lạ, trước đây Eli chưa bao giờ dễ lao lực như vậy, bất kể nó làm việc nặng như thế nào đi chăng nữa. Nghi thức đã làm nó yếu đi thật nhiều, dù bây giờ nó còn đủ sức để làm những việc nhà bình thường, nhưng nó không còn làm được mấy việc bê vác đồ như trước mà phải mặt dày nhờ tới Hastur giúp đỡ.
Trên tay cốc nước thảo dược vẫn còn ấm áp trước cái lạnh của màn đêm không bao giờ dứt chốn này, nó trầm ngâm nghĩ.
Vì sao nó lại muốn cứu một đứa trẻ nó còn chưa bao giờ gặp mặt?
Để làm gì đây...
Nghiệt ngã làm sao, trở thành vật tế là điều cậu ta hiển nhiên phải thực hiện. Eli không đoán được sau khi nghi thức kết thúc đoạn còn lại của đường đời cậu trai ấy sẽ như nào, nhưng linh cảm mách bảo rằng cũng không tốt đẹp gì. Cậu ta, hay bất cứ vật tế nào khác, chưa chắc đã gặp may mắn như nó. Bởi vì không ai hiểu rõ Hastur.
Nó cúi mặt thầm trách mình vô dụng.
...
...
...
"Ngài Hastur..."
"Ta nghe."
"Ngài... có biết về nghi thức hiến tế đúng chứ?"
"Phải, ta biết."
Hastur nói một cách rất đỗi thản nhiên. Điều này làm Eli có chút thất thần.
"Vậy ngài... có thấy rằng nghi thức hiến tế này sai trái không?"
Nó nghĩ về các tế phẩm trước. Những ngôi mộ cắm trên dãy núi. Hiu quạnh và mài mòn bởi gió và thời gian. Nó nghĩ đến nó. Một cuộc sống bấp bênh. Sự may mắn khi được cứu vớt. Nó nghĩ đến các vật tế tiếp theo, chúng chỉ đang chờ đợi một cái chết trẻ.
Nghi thức ấy đã xuất hiện từ rất lâu, cũng sẽ kéo dài rất lâu nữa nếu không ai ngăn lại.
"Cậu ta... người tôi thấy trong mơ, có thể sẽ chết vì cái nghi thức đó. Tôi không biết ngọn lửa xanh ấy sẽ cướp của cậu ta cái gì, nhưng nó có thể là một cái giá quá đắt. Tôi không muốn điều đó xảy ra..."
Hắn trầm ngâm, quỳ xuống nhìn nó.
"Mọi nghi thức hiến tế vốn dĩ đều không cần thiết. Ngươi hiểu chứ?"
Nếu là như vậy thì bấy lâu nay, dân làng tế sống trẻ con làm gì?
Nó nắm chặt tay lại đầy oan ức, câu hỏi trớ trêu lại không bật được ra khỏi họng, đắng nghét.
"Bọn chúng ngu ngốc không hiểu ra thiên tai đã là số phận mà chúng phải gánh chịu. Rồi chúng cũng ngu ngốc tin vào việc tế những đứa trẻ như ngươi sẽ giúp chúng sống yên ổn. Nhân loại đã ngu xuẩn và tham lam ngay từ phút đầu."
Hastur xoa đầu nó. An ủi nó như hắn vẫn làm.
Trở thành tế phẩm dẫu sai trái nhưng cũng là số phận. Trách rằng con người có thể sa đọa đến nhường nào, chứ nào có thể trách đường đời dẫn lối đến đây.
"Các vật tế trước ngươi..." Hắn nói đến đây làm Eli giật mình nhìn chằm chằm vào hắn. "Bọn chúng đã từng trốn thoát. Cố gắng trở về ngôi làng cũ. Nhưng rồi chúng bị coi là những vật tế thất bại và dân làng cho rằng thần linh sẽ giận dữ, giáng tai họa xuống đầu. Nên chúng đã bị giết hại như một cách tạ lỗi với thánh thần."
Đó là lý do hắn không muốn nó tự tiện rời khỏi làng ven hồ này để trở về.
"Nếu ngươi còn quý trọng mạng sống của mình, ta không khuyến khích ngươi trở lại đó để cứu một kẻ ngươi không biết."
Hắn chỉ giúp nó đến vậy được thôi.
Trước đây, thậm chí hắn còn không có ai giúp đỡ cả....
"Thần chủ..."
Nó mỉm cười nửa miệng.
"Có thể chúng ta đã từng không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai, bây giờ sao lại không trở thành chính sự trợ giúp ấy?"
Đôi mắt màu xanh bập bùng ánh lửa cháy.
...
...
...
Biển xanh gợn sóng, bờ cát xào xạc tiếng gió lướt.
Với Hastur, đã chẳng còn bình yên.
Lý do hắn thích bờ biển đêm, cảnh vật đen mờ mịt bình dị này, dẫu đây từng là nơi mà hắn trút hơi thở cuối cùng... là nó cùng đứng bên cạnh hắn. Hắn thấy nó hợp với biển một cách kỳ lạ.
Khi bờ biển không dậy sóng, nó cũng mỉm cười hiền hòa.
Khi biển nhẹ nhàng xô lên cồn cát, nó cũng vui đùa dù chỉ có một mình.
Nó đứng cùng hắn, nhìn ra xa xăm. Nó không biết ngôi nhà của nó ở hướng nào khi nhìn ra cả, nhưng vẫn cong môi lên cười. Hắn nhìn xuống, đôi mắt xanh dương của nó lấp lánh vì sao, một chút đen pha lẫn vào bên trong nhìn rất giống bầu trời mãi mãi không có ánh sáng ban ngày soi rọi tới, rất đẹp.
Vẻ bình yên của nó, của biển, làm Hastur thấy yên lòng.
Nhưng giờ thì không.
Không còn nữa rồi...
...
...
...
"Midith, ông nói xem..."
Gã dân chài mang vẻ đau khổ đăm đăm trên gương mặt dạo gần đây đã thêm vài nếp nhăn xuất hiện thở dài.
"Đứa trẻ nào sẽ được dâng lên thần linh tiếp đây? Sắp tới hạn rồi, và làng chúng ta thì không có đứa nào sắp lên 14 cả..."
Gã lo cho gia đình gã. Họ đã nghèo khổ lắm rồi, đến mức mà rời khỏi làng để đi mưu sinh thì không thể, ở lại đây thì kiệt quệ vì thiên tai. Thậm chí gã còn hai đứa con nhỏ đang ở nhà chờ đợi. Nhiều lần gã muốn đem bỏ hai con, rồi tình yêu và khao khát một cuộc sống ổn định mà gã có thể nuôi nấng cả gia đình trong hạnh phúc níu tay gã lại. Song điều đấy cũng không thay đổi được sự thật khắc nghiệt là họ đang sống dựa vào thần linh. Ý chí của thần linh quyết định từng phút ngôi làng này còn tồn tại. Từng phút gã và mái ấm nhỏ bình yên còn tồn tại.
"..."
Họ là hai người phụ trách tìm kiếm tế phẩm cho nghi thức cứ 5 năm một lần lại diễn ra, cướp đi mạng sống của một đứa trẻ.
Midith là một tên lầm lì ít nói đến lạ. Vẻ ngoài cũng không khá hơn với tính cách, trông gã giống một gã điên sắp chết vì thiếu ngủ. Nhưng ẩn sâu trong cái vỏ bọc ấy, Midith là kẻ đắc lực nhất của những tên chủ trì nghi thức, vì gã nhớ gần hết tên tuổi mọi đứa trẻ trong làng, có khi hơn thế.
"Naib...."
"...?"
"Naib Subedar... làng bên..."
Một gợi ý không mấy bất ngờ với gã. Họ chỉ thắc mắc vì sao gã biết đến thằng nhóc nào tên như vậy.
"Trẻ mồ côi... tóc nâu, mắt xanh..."
...
...
...
Trong những giấc mộng tồi tệ nhất, Naib cũng không nghĩ có một ngày mình trở thành vật tế cho thần.
Vốn nó không tin vào câu chuyện về thần linh, vì nó đã đối diện một cuộc đời quá khắc nghiệt để tin rằng thần linh có thể tồn tại và ban đến phước lành. Nó chật vật những đêm dài chợp mắt không yên, nửa tỉnh nửa mơ sợ hãi sẽ có kẻ bắt gặp mình lúc sáng hay chiều. Hay cắn răng đau đớn khi bị đánh, bị mắng bởi những tên tham lam trong làng suốt ngày đổ tội nó và bạn bè – cũng là những đứa mồ côi lang thang, trộm cắp đồ, dù chính bọn chúng mới là bọn làm mất đồ vô lý. Những lúc này, khi bạn bè nó khóc lóc thỉnh cầu Chúa, hay thần, cứu rỗi, nó chỉ im lặng chịu đòn.
Chẳng có chốn nào cho nó gọi là 'nhà'.
Có những ngày, nó ngồi một góc và nghĩ. sẽ ra sao nếu có một nơi nó trở về được sau mỗi lần mệt mỏi như này, sẽ ra sao khi mà mỗi lần nó về mẹ nó sẽ chạy ra ôm và kéo nó vào phòng tắm, xong lại vội chạy vào bếp nấu tiếp món nó thích. Mẹ nó sẽ hạnh phúc hát một bài trẻ con từ lâu lắm rồi, món canh trong nồi sôi sục lên mùi thơm ngát của khoai tây và hành lá thoảng ra khắp nơi. Rồi khi nó trút được hết đống bụi bẩn khỏi người một cách tùy tiện, nó sẽ ngồi vào bàn ăn cùng với mẹ, xung phong múc cho mẹ nó trước một bát canh đầy và thành tâm mời mẹ, thay cho lời cảm ơn. Nó cũng sẽ tự lấy cho mình một bát đầy sau đó, mẹ nó sẽ cố gắng gắp thêm mấy miếng khoai từ trong bát ra đưa cho nó, bảo nó ăn nhiều cho lớn. Nó trách rằng mẹ không cần phải nói gì về chiều cao của nó – không nhỉnh hơn bạn bè đồng lứa cho lắm, nhưng bà cũng chỉ cười và gắp thêm khoai vào bát nó thôi.
Lắm lúc chìm trong viễn cảnh đẹp đẽ như vậy, nó lại đau đớn ôm chặt bụng mình và nằm cuộn người một xó tường lạnh lẽo hẹp hòi như tâm hồn của mọi người trong làng này trước cảnh những đứa mồ côi không cha mẹ như nó gặp phải.
Đó là cái viễn cảnh của rất lâu về trước rồi.
Giờ mẹ nó đã không còn, ngôi nhà ngày xưa nó thường trở về cũng đi vào dĩ vãng.
Còn hiện tại, nó đang đứng trước một ngã ba, có hai con đường cho nó chọn lựa.
Đi theo những gã đàn ông mặc áo choàng trắng, trở thành vật tế của thần linh, thoát khỏi nơi này, bỏ lại sau lưng đau đớn và cô đơn cùng tuyệt vọng.
Hoặc...
Không, nó không có con đường thứ hai.
Con đường ấy đã bị một bụi gai che kín. Nó hoàn toàn không biết phía sau con đường ấy là gì.
Bụi gai sắc và to hơn người nó khiến nó rùng mình xào xạc cảnh báo, đừng bước tới đây.
...
...
...
Eli đã đến trước một bước.
Màn đêm vẫn còn len lói qua những tán lá dày. Màn đêm ấm áp của mùa hạ khác xa với chốn làng ven hồ quanh năm mát mẻ. Dưới mỗi bước chạy vụt đi, cỏ ngã rụp xuống như mở đường cho nó. Ánh trăng khuyết lé loi soi sáng đích đến của nó như cùng ý tưởng, như giục giã nó phải cứu được mạng sống ấy. Nó hướng mắt nhìn lên, những ngôi sao chớp chớp xa xăm phải chăng là Hastur đang nhìn theo nó.
Tất cả không quan trọng bằng đoàn người đang tiến tới từ phía cánh cổng lớn của làng.
Vẫn đoàn 10 người, áo choàng phủ kín người họ, và ở giữa bầy cừu trắng là một chú cừu đen lạc loài – chính là tế phẩm. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, khác xa hình dáng trong giấc mơ của nó. Hai tay nắm chặt vào nhau, im lặng bước giữa vòng tròn màu trắng nổi bật trong đêm. Có một loại cảm giác hỗn loạn tỏa ra từ dáng đi của cậu ta, gì đó giống như hoàn toàn không muốn chạy trốn mà chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng – tựa một giấc mơ ngắn ngủi, gì đó man mác buồn như nhớ quê nhà. Đây thật sự không giống những gì Eli nghĩ.
Nó sẽ kéo cậu ta trở lại nơi cậu ta tới, bằng con đường vòng ngang qua khu rừng sâu này. Thường bọn chúng hẳn sẽ nghĩ không có con mồi nào ngu ngốc đến mức quay đầu lại phía bẫy, thế mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nó có thể không bảo vệ được người bạn này đến cuối cùng, nhưng nó sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống nếu cần.
Tay nó ứa một tầng mồ hôi, nước bọt cũng nghẹn lại ở họng đầy khó chịu. Nó đang chờ đợi cho đoàn người tới gần hơn. Bản thân cậu ta đứng ở giữa vòng tròn làm cho việc đơn thuần là kéo tay chạy khó hơn hẳn, nên nó cần làm gì đó khác. Cái gì đó táo bạo hơn, đánh lạc được mấy gã to con dù chỉ là vài giây. Quá táo bạo đến mức, nếu nó vô tình hay cố ý lộ mặt thì cái chết chính là điểm dừng chân cố định của hành trình này.
Hy vọng tên nhóc đó không phiền một chút chạy trốn.
...
...
...
Myria cùng hai đứa con nhỏ vui vẻ nghịch cát bên bờ biển.
Đêm nay gió mát gợn lên từng đợt sóng đánh vào không nhẹ nhàng cũng chẳng dữ dội, cô mới nghĩ đến việc cho hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một chút. Cũng tại vì gần đây dân làng lại hùa nhau giấu trẻ trong nhà để đám nhỏ không bị nhắm tới làm vật tế thần, hai cô con gái của cô cũng ngoan ngoãn chỉ chơi trong nhà, không hề ngó ra ngoài như chúng thường hay làm. Thỉnh thoảng cô xoa đầu chúng, cô không muốn chúng trở thành vật tế một chút nào, mà hầu hết thì mọi người đều như vậy – chẳng ai muốn hiến tình yêu bé nhỏ của mình cho một kẻ mình còn không biết mặt.
Tà váy trắng bồng bềnh trong gió hướng về phía biển, cô có cảm giác ngờ ngợ. Nhưng tự nhủ với mình có lẽ tại vì đã lâu rồi cô chưa ra ngoài nên thấy có chút lo lắng mà thôi.
Đêm nay biển thật đẹp...
Dòng nước... thật mát lạnh...
Nó có thể xua đi cơn nóng ẩm oi bức của mùa hè chăng...?
"Mẹ?!!!"
Đứa lớn gọi theo bóng mẹ đang đờ đẫn từng bước lún sâu xuống vực thẳm màu xanh.
Nó hì hục chạy theo, cố gắng tóm lấy bất cứ thứ gì từ mẹ để có thể kéo mẹ lên bờ, để ngăn mẹ. Nhưng nó chỉ chạy được nửa đường thì dừng lại, mực nước mới dâng tới đầu gối, nó không đủ can đảm bước tiếp. Nó không muốn bước tiếp.
Trong lòng biển xanh ấp ủ một mối hiểm khôn lường, bản năng tự nhiên mách bảo con bé chạy trốn thật nhanh.
Vậy mà đúng lúc này, chân nó run rẩy đến mức nó sắp đứng không vững nữa.
"Chị Jule, chị có sao không? Sao chị lại đứng đó?"
Đứa em gái định chạy tới.
"CHẠY NHANH LILY!!! TRÁNH XA CHỊ RA!!"
Từ dưới biển xanh vốn dĩ yên bình là hàng chục chiếc xúc tu màu đen mọc lên, con tin đầu tiên của chúng lại chính là mẹ của hai đứa nhỏ – Myria.
Khuôn mặt như ngủ say trong nước thật không giống người chết, nhưng đem lại cảm giác lạnh băng không phải của người sống.
Jule không chạy được, nó sợ hãi.
Vì dưới chân nó cũng là một chiếc xúc tu đang cuốn chặt.
...
...
...
Cánh rừng trong đêm u ám đến mức người ta không muốn chạm tới.
Những kẻ khoác áo choàng trắng luôn cố gắng đi thật nhanh qua khu rừng này để tới được ngôi đền, bọn chúng tin rằng sâu trong dãy thân gỗ trầm u uất kia sẽ còn lại những linh hồn oán giận chúng, bởi vậy chẳng ai dám bận tâm phía sau mình có gì, cũng chỉ đi thẳng về trước không nhìn lại. Eli có thể dễ dàng lợi dụng điều đó.
Nãy giờ nó vẫn lén lút đi theo sau đoàn người, không một ai quay đầu ra sau nên nó có thể bám chân rất sát.
Gã đứng cuối vòng tròn có vẻ là một người khá nhỏ con, trông ra hắn chỉ cao hơn tên trưởng làng ở đầu vòng tròn một chút, cũng không có vẻ quá khỏe mạnh, nó có thể lo liệu được.
Midith nãy giờ luôn có cảm giác, ngoài những người ở trước mình, còn có thêm một sự hiện diện đáng ngờ. Hắn muốn nhìn, nhưng hắn sợ rằng hắn sẽ thấy cái gì đó hắn không nên thấy, thế nên chỉ có thể lầm lũi bước tiếp. Lắm khi hắn nghĩ về con trai mình, cái cảm giác kỳ lạ luôn khiến hắn rợn sống lưng có phải của nó đem lại, thứ linh cảm khiến hắn dựng tóc gáy mà 15 năm trước gã từng cảm thấy khi phải đối diện với nó.
Giữa đêm đen lóe lên ánh chớp nơi khóe mắt khiến Midith giật mình.
"Xin lỗi."
Bởi vì hắn ở cuối đoàn người vô tâm.
Bởi vì hắn đã chìm vào bóng đen này.
Bởi vì hắn đã giết người.
Ai sẽ cứu được hắn?
Con dao cắm vào cổ hắn khiến hắn suy nghĩ thật nhiều, xong cũng chỉ là trong chớp mắt.
Midith trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa ám sát mình.
Đôi mắt xanh ấy nhìn hắn đầy căm thù, đôi mắt xanh ấy hắn từng chăm chú nhìn vào và nguyền cho nó biến mất vĩnh viễn.
Y như con trai hắn năm nào.
Hóa ra đây chính là quả báo cho hắn.
...
...
...
Máu nồng mùi sắt hòa vào mùi chát chua mặn mà của nước biển loang lố lên những bức tường gỗ đang dần hóa mốc.
Từng góc nhà, từng món đồ, từng con đường đất cát không mấy êm chân thẳng lối, chỗ nào cũng có thể tìm thấy dấu máu trải đi xa. Thây xác chất chồng lên nhau như giẫm đạp mà bỏ chạy, xong cũng chỉ là một bước lùi lại không quá xa khỏi cái chết thảm thương của mình.
Này tên khốn, ngươi nghĩ ngươi đang bò đi đâu?
Đôi chân đó, ngươi nghĩ nó còn có thể bước tiếp không?
Gã đàn ông trước mặt hắn mặt tái mét, hoảng sợ la hét và khóc lóc trông thật thảm hại, gã cố vùng vẫy trốn thoát nhưng càng ngày lại chỉ càng gần hắn hơn, vì chân gã lại đang bị xúc tu giữ chặt, càng giãy mạnh xúc tu càng cùng lúc giật lại dữ dội hơn. Gã la lên, cả cơ thể gã như bị kéo dãn ra đầy đau đớn, dồn lên phần lưng ngày một yếu đi.
Rắc...
Hắn thư thái nhìn kẻ trước mặt kêu la thống thiết hơn, trong khi cơ thể hắn sắp thành hai nửa tách rời.
Những bó cơ đã căng tới cực đại, gã gào rát cả cổ họng nhưng không có ai cứu gã cả, cũng sẽ chẳng có ai cứu. Những lúc này gã mới nhận ra rằng, hóa ra con người có thể vì cái mạng mình mà ích kỷ đến vậy. Gã đã cứu vợ mình, con mình, cả những người bạn của mình khỏi đám xúc tu, và giờ thì gã là người bị bỏ lại.
"Nhân loại vốn thật ngu xuẩn phải không?"
Gã nghe một giọng nói thoáng qua trong đầu.
Một giọng nói giống như hắn đã từng nghe qua, giọng giống như đứa con trai đầu lòng của gã từng mê sảng tả lại. Trầm lạnh lẽo, có gì đấy giống như tiếng từ biển sâu u uất hận thù, lại khiến hắn muốn lội sâu xuống dòng nước tìm kiếm hình thù vật lý bí ẩn của giọng nói này.
Gã lắc cho mình tỉnh lại. Gã đang đối diện với tử thần, và hắn không thể sao nhãng.
Tiếc thay, gã chỉ có thể lết được vài bước cuối cùng trước khi ngất đi, để lại một vệt máu dài tanh mùi hôi của kẻ đã bán con mình cho quỷ dữ.
...
...
...
Càng ngày càng tới gần đền thờ, cơ hội trốn thoát của nó càng giảm.
Khoác lên lớp áo trắng cướp được từ gã nhỏ thó kia, mùi của nó làm Eli buồn nôn, nhưng nó đành phải nuốt ngược lại cơn đắng nghét trào lên khoang miệng vào trong.
Vị trí ở cuối vòng tròn thực ra rất gần với tế phẩm, vì cậu ta bước rất chậm. Hoặc vì cậu ta hiểu, hoặc vì cậu ta đơn giản không muốn bước nhanh.
Naib ở phía trước biết rõ mọi thứ.
Nó biết một tên trong số đó đã biến mất. Nó nghe được âm thanh của gió đưa đến một luồng khí mát mẻ, tựa như biển khơi, giữa một nùi rác hôi thối. Vì vậy mà nó bước chậm, vì nó cũng đoán được nếu muốn trà trộn vào thì chỉ có vị trí cuối cùng là dễ nhất và khó bị phát hiện nhất.
Mỗi bước đi nó lại cố gắng để lại 1 chữ thật nhanh, chỉ mong rằng người sau lưng nhận ra.
'Cứu'.
Eli lờ mờ thấy được những ký tự xếp hàng dưới chân, nuốt nước bọt vào trong đầy lo lắng. Chỉ một chút nữa thôi. Mặt trăng sẽ khuất đi khi bọn họ tới đền, và lúc đó về cơ bản cơ hội để nhìn thấy mặt nhau rất ít. Vì vậy đó là lúc hành động phù hợp.
'Chờ tôi một chút thôi.'
Tên trưởng làng ở đầu kia của vòng tròn đột ngột dừng lại, khiến cho những người còn lại dừng theo.
"Vật tế, ta hỏi ngươi. Ngươi có thấy điều gì kỳ lạ không?"
Câu hỏi này làm Eli nhảy người.
Có phải là lão đã phát hiện ra? Không, nó chỉ cần im lặng. Nó cần Naib im lặng. Chỉ là nghi ngờ nhất thời, lão sẽ không để ý đâu nhỉ....
Nếu lộ ra, nó chắc chắn sẽ chết. Naib cũng có khả năng sẽ chết cùng.
Nó cắn chặt môi.
"..."
Naib im lặng nhìn lão bằng nửa con mắt. Nó chằm chằm đối mặt với lão già nửa miệng cười khinh.
Ai cũng nhìn thấy sự căng thẳng giữa một ông già và một đứa trẻ ngày càng lớn hơn, tới mức những giọt mồ hôi lạnh ứa ra đẫm bàn tay họ. Naib không rời mắt, lão kia cũng chỉ dần dần cất đi nụ cười đầy khinh bỉ xuống, ánh mắt của lão hình như không hướng vào nó, mà là về phía sau nó. Lão nhìn như thể muốn ép buộc người phía sau tự nói hết tất cả, như muốn một mực lôi nó ra khỏi lớp áo choàng kín bưng.
Hẳn là lão biết rồi.
Thế thì...
Vụt!
"Làm tốt đó..."
Nó chỉ bình thản nghiêng người sang bên nhìn con dao găm nhỏ cắm thẳng vào đầu lão trưởng làng, một nhát chém gọn lẹ và bé nhỏ, lại là nhát chí mạng kết liễu cuộc đời lão. Đầu lão ứa máu, vài giọt tung lên như vẫy vùng khi lão ngã xuống đầy oan ức. Gương mặt đẫm máu đỏ len lỏi vào khóe mắt, vào tâm trí đầy hoang mang lo sợ, thậm chí là hoảng hốt của những linh hồn xung quanh.
Eli cũng biết nó và cậu ta không còn có thể ở đây một giây nào nữa.
"Chạy!"
Chỉ một hiệu lệnh, và cuộc săn đuổi bắt đầu.
...
...
...
Cuộc rượt đuổi đã kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi mà bóng trăng trên cao cũng đã ngả mình xuống từ từ để nhường chỗ cho mặt trời sắp vươn lên. Trong khu rừng dày dặc mùi oán khuất, hương nồng của máu sộc lên mũi hai đứa trẻ mười bốn tuổi không khiến chúng giảm đi tốc độ của những bước chạy dài.
Gai đá dưới lớp da mỏng đâm đã nhuốm máu tươi, chúng cắn răng khó nhọc kiềm lại nỗi đau buốt truyền lên đôi chân gầy gò mà chạy thẳng, không nhìn lại. Hai đứa trẻ đã cắt đuôi được lũ kia một đoạn, nhưng khu rừng này không quá rộng, chúng sẽ bị phát hiện sớm, nhất là khi chúng để ý dấu máu vương lại. Eli chỉ biết cầu nguyện bóng tối sẽ rủ lòng thương mà che giấu đi.
Lớp áo choàng bị các cành cây xé toạc mất, lộ ra vài sợi tóc rối bù dưới ánh sáng mù mờ. Eli nhìn cánh tay đang kéo mình chạy đi mà không khỏi xót, chi chít những vết xước và vết bầm tím vì bị đánh đập. Nó luôn quay ra sau nhìn, để biết được ngọn đuốc đang soi hướng nào và kéo ngược Naib lại.
Nhận ra đám người hiến tế đã lạc dấu chúng được một lúc, Eli mới ngừng chạy lại và ngã xuống, tuy suýt nữa đập mặt vào nền đất lạnh và bẩn, nhưng so với nỗi đau nhức ở chân thì còn đỡ hơn nhiều. Nó thở dốc, không nói gì, vì nó mệt mỏi, sức khỏe của vật tế sau nghi thức đã bị bòn rút rất nhiều, và nó biết mình không chạy được nhanh như trước. Naib hơi bàng hoàng nhìn nó, nhưng cậu im lặng và tựa người nó vào thân cây gần nhất.
"Chạy tiếp về hướng Đông... làng cậu... bên đó..."
Eli khó nhọc đưa tay chỉ về một hướng mịt mù nào đó.
"Tôi biết."
Thân là một đứa sống đầu đường xó chợ, Naib đã phải học thuộc các phương hướng, lối đi, cung đường ngắn nhất, xa nhất, học hết về các mặt địa lý để sống sót, đôi khi là chạy trốn, và những lúc này là một ví dụ điển hình.
Nhưng để lại Eli trong trường hợp này có nên hay không, nó chưa học bao giờ.
Bạn bè đôi khi vẫn bỏ lại nó, đôi mắt chúng cũng khó xử, môi chúng cắn chặt và day dứt. Bọn nó biết không nên bỏ mặc ai trong tình huống như thế này.
Naib không biết nó có thể cùng Eli trốn đi hay không, vì vậy nó chần chừ.
"Tôi... ổn..."
"...Đi cùng tôi."
Naib tóm chặt lấy tay Eli.
"Các ngươi định đi đâu?"
Hai đứa nhỏ tròn mắt.
Vài giọt máu bắn lên gương mặt Eli trắng bệch trong sương.
...
...
...
Hastur tuy không cảm nhận được cái lạnh buốt, song gió rít lên mạnh mẽ như tiếng kêu trăn trối như thôi thúc hắn khiến hắn thấy bất an.
Hắn nhìn quang cảnh tự tay hắn tạo ra trước mặt, thở dài.
Tất cả là một bể máu. Một ngôi làng u ám.
Máu khắp mọi nơi.
Thân xác vương vãi mọi ngóc ngách hắn nghiêng mắt mình.
Trên mặt chúng vẫn còn đong đầy nỗi sợ hãi, một lớp nhầy bọc lên như lưu lại nét mặt ấy, ngổn ngang giữa đống xúc tu bị cắt bỏ.
Không phải hắn thích.
Hắn chỉ nghĩ, khung cảnh này hợp với bản chất thật của ngôi làng hơn.
Không còn cảm nhận được người sống trong nơi này nữa, hắn mới đi về phía cánh rừng ở ngoài làng, theo hướng linh cảm dẫn tới.
Càng gần rừng, nỗi bất an trong hắn càng dâng cao, nhưng hắn không đổi nét mặt lạnh băng thường thấy mà tiến vào. Hastur khẽ đẩy những bụi cây ngáng đường dưới chân mà đi, những bụi cây xào xạc đầy gai cản bước hắn bị cắt ngã rạp xuống. Nhưng khi hắn nhận ra vài dấu máu vương lại trên lá, dấu máu đã khô một chút, sẫm màu lại, chứng tỏ nó đã ở đây được một lúc khá lâu, dù hắn không biết chủ nhân của nó là ai cả.
Đấy là cho tới khi hắn đi vào sâu hơn.
Bình yên thay, hắn thấy hai đứa nhỏ, một trắng một đen, đứa trẻ áo đen nằm trong lòng đứa áo trắng bên cạnh, im lặng, trong khi đứa áo trắng khẽ thút thít đầy yếu ớt, tay ôm chặt đứa trẻ áo đen không buông mặc cho bàn tay lấm lem cái mà chẳng ai biết là bùn đất hay gì.
"Ngài... Hastur..."
Đứa trẻ trong tà áo choàng trắng giương đôi mắt xanh đã bầm mất một bên, sưng húp bên còn lại nhìn hắn.
Nó thở ra những hơi thở yếu ớt, ho khan vài tiếng, và cuối cùng mới thả lỏng tay làm cho đứa trẻ áo đen trong lòng lăn về hướng hắn đứng. Khuôn mặt đứa trẻ kia trông như đang ngủ yên, và khi hắn đưa tay xuống chạm má nó, nó lạnh như biển đêm, không có sự sống thổi phồng bên trong.
Đôi tay của Eli vừa thả ra liền run rẩy rồi rơi xuống đầy vô tâm, nó không còn sức mà làm cái gì cả.
"Cậu ta..."
"Ta biết."
Hastur cắt lời nó.
Vẫn như mọi khi, Eli chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh khẽ nhắm hờ lại.
Cả hai người đều biết, đây chính là số phận.
...
...
...
Trong lòng biển xanh thẫm, không có sự sống nào ở đó cả.
Naib cũng nằm yên trong dòng nước lạnh ngắt, cơ thể mãi mãi ngủ say.
Trên chiếc thuyền gỗ đã gần như mục nát và ẩm thấp do bị biển ăn mòn có thể thấy được khung cảnh bao la của màn đêm dày ánh sao trời lấp lánh như kim sa trong mắt ai. Thậm chí, vài đêm có cả dải cực quang xanh ngát trải mượt như tấm lụa mảnh vắt trên đầu. Hastur thường hay đứng ở trên mạn thuyền ngắm, im lặng thưởng thức sự yên tĩnh mà nó đem lại. Eli hay đứng bên cạnh hắn, thích thú nghiêng đầu tìm từng chòm sao nó nhớ và học được từ xưa, nó thậm chí chỉ cho hắn về chòm sao luôn ở phương Bắc – là mối liên hệ về ngôi nhà nhỏ của nó mỗi lần nó cùng ba đi ra biển đánh cá. Rồi nó im lặng, cười chan chát trong khi mắt rưng rưng vì nhớ nhà.
Hôm nay họ cũng đứng ở mạn thuyền nhìn lên.
Không ai nói một lời gì cả, hai trong bốn con mắt lộ ra khỏi tấm áo vàng sờn rách nhìn vào Eli, hai con mắt còn lại hướng tìm ngôi sao ở phương Bắc mà nó hay chỉ. Còn nó thì chỉ nhắm mắt lại ngủ say, tựa đầu vào nơi mà nó thật sự không nhận ra được có hơi ấm nào sót lại bên trong hay có nhịp đập nào vang lên hay không. Giấc ngủ này trong vòng tay của hắn khiến nó an giấc hơn, hầu như đêm nào ác mộng ám ảnh nó đều vơi đi ít nhiều khi nó nhận ra được cảm giác trơn trơn và mát lạnh trên trán và cánh tay mình.
Mãi mãi thanh xuân, mãi mãi trọn vẹn ký ức không đổi không dời.
Tuổi 14, hay tuổi 19 của nó, chỉ còn lại một bóng hình thân thuộc, dẫu cho nó đã từng có rất nhiều.
Trong những phút cuối cùng, Eli choàng tay qua ôm lấy Hastur thay cho một lời cảm ơn.
Cảm ơn vì đã cứu mạng nó.
Cảm ơn vì đã nuôi nấng nó.
Cảm ơn vì đã giúp đỡ nó.
Cảm ơn vì một mảnh ký ức đẹp đẽ sẽ đi cùng với nó tới thế giới bên kia.
Hastur đáp lại nó chân thành, hai tay hắn nâng Eli lên đổi thành một cái ôm chặt, mắt hắn khẽ nhắm lại như nói với Eli rằng hắn cũng cảm ơn nó.
Đêm nay, gió gợn lên những đợt sóng cồn cào hoang dã, cào xé vào lòng người.
Đêm nay, bóng hình hai kẻ, một người một thần, tan vào cát bụi vĩnh hằng.
Hạt bụi cuối cùng vẫn in bóng hình đứa trẻ trong bộ đồ đen ôm lấy thân hình mặc áo trùm màu vàng đã sẫm màu vì sương gió, mỉm cười hạnh phúc.
...
...
...
End.
.
.
.
.
.
[Note 1: Có 1 điều đặc biệt mà chính mình rất thích, đó là việc họ luôn đáp lại nhau bằng câu 'Tôi/Ta biết'. Và nếu các bạn đọc các fic của mình, hẳn các bạn biết câu đó xuất hiện rất thường xuyên. Mình thấy câu đó đem lại cho mình cảm giác được trấn an, và với mình thì HasEli cũng vậy. Họ biết hết về nhau.
Note 2: Tóm tắt plot: Eli được chọn làm vật tế cho Hastur, mất đi 1 mắt (mất thị lực, không phải mất cả con mắt) để đổi lấy trường sinh bất lão. Hastur đã giữ Eli lại làng ven hồ. Sau 3 năm, Eli nhận ra mình mơ thấy tương lai, cụ thể là mơ thấy cảnh tượng của buổi hiến tế 5 năm một lần diễn ra, với vật tế là một cậu bé khác (Naib). Quyết không để bất cứ đứa trẻ nào hi sinh, gần tới ngày hiến tế Eli lén trở lại và đưa Naib đi, nhưng Naib bị giết còn Eli thì bị đánh đập gần chết. Cùng lúc Eli đưa Naib trốn, Hastur tàn sát cả ngôi làng trước đây Eli từng sống, sau đó tìm thấy Naib và Eli rồi đưa về làng ven hồ. Naib được chôn ở trong lòng biển, còn Hastur và Eli thì tan thành cát bụi.
Note 3: Bối cảnh là Làng Ven Hồ - một map trong game, nếu các bạn để ý thì có dải cực quang xuất hiện khi các bạn để đồ họa ở mức cao =v=) đó là lý do dải cực quang được mô tả trong fic.
Note 4: Thể loại này không phải chuyên môn nên mình chắc chắn không viết được hay và cuốn hút. Rất mong mọi người thông cảm... =v=)
Note 5: Cái đm 8k từ, lần đầu viết được nhiều vậy luôn...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top