Hasahi | Oneshot | đi qua ngày mưa.
Cô Bánh tâm sự:
lại là một chiếc oneshot lấy cảm hứng từ âm nhạc của cô chủ tiệm tạp hóa bên con đường hoa đây, lần này là một chiếc truyện được mình viết ngẫu hứng trong lúc đang replay liên tục và liên tục chiếc nhạc healing của mình nhiều năm nay: "Một ngày không mưa" của Ngọt Band. hi vọng rằng mỗi người đều may mắn tìm được một người cùng bạn đi qua những ngày mưa, nói với bạn rằng "đừng buông xuôi nhé, sẽ có một ngày ta quay về thắm xanh như ngày hôm qua". dù bạn tìm được ai rồi, hay chưa tìm được ai thì cũng hãy nghe nhạc đọc truyện một ngày cuối năm với cô chủ tiệm tạp hóa này nhée. cảm ơn bạn🤍
đi qua ngày mưa.
Haruto bước đi một mình trong tiết trời chớm thu đầu đông. Cậu đã quen lầm lũi một mình như thế gần 10 năm qua. Năm cuối ở trường cấp ba với ai là vệt nắng cuối cùng của một ngày nắng đẹp, là nốt nhạc cuối cùng của một bản nhạc vui thì kệ họ, với cậu nó chỉ là năm cuối cùng mà cậu phải uể oải lê lết qua mà thôi. Haruto không lên kế hoạch cho một cuộc đời kéo dài quá 18 năm, cậu sẽ sớm được giải thoát khỏi cái thế giới này. Cái thế giới nơi mà...
Cái thế giới nơi mà người ta chọn cách cô lập những kẻ trông có vẻ là lạc loài.
Cái thế giới nơi mà người ta tìm cách vùi dập những người có tư duy khác với họ.
Cái thế giới nơi mà người ta muốn nhìn thấy người khác đau khổ, quằn quại trong nỗi trống vắng cô đơn.
Cái thế giới mà người ta lặng lẽ ôm lấy lợi ích của chính mình, từ chối đưa tay ra giúp đỡ, từ chối mở lòng, từ chối chấp nhận sự đa dạng và khác biệt.
Cái thế giới mà nhịp sống thì ngày càng hối hả và người ta ngày càng quả quyết bước nhanh qua nhau.
Cái thế giới mà Haruto chán ghét, cực kì chán ghét.
Người ta thắc mắc sao cậu lại bi quan đến thế, có chuyện gì to tát đã xảy ra với cậu ư? Không hẳn, không có một sự kiện đặc biệt nào xảy đến khiến cậu trở nên như thế. Nhưng có lẽ Haruto nhạy cảm với cuộc đời hơn, theo hướng tiêu cực. Cậu có lẽ chỉ đơn giản là khao khát muốn từ giã cuộc đời hơn những người khác. Hoặc có lẽ, những thứ tiêu cực nhỏ nhặt được cậu hấp thụ, để rồi ngày ngày chúng ăn mòn cậu từng chút, từng chút.
Haruto cứ bước đi như thế, phố xá đông người nhộn nhịp nhưng trước mắt cậu lại chỉ có khoảng không im lặng với những dáng người lướt qua vô tình.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên Haruto bị mẹ mắng vì không mời bất cứ ai đến dự sinh nhật. Dường như việc cậu sống đúng với chính mình trong mắt người khác là sự tội lỗi. Vì sống đúng với chính mình nên mới không có ai chơi, không có ai để mời đến dự tiệc sinh nhật. Đó là lỗi của cậu, chứ không phải của những kẻ cô lập cậu, Những người không chơi với cậu, rủ người khác không chơi với cậu. Và, cả những người khuyên con mình rằng, thằng bé đó âm u, lập dị, chắc chắn không tốt đẹp gì, con đừng chơi với nó. Nhưng, đó là lỗi của cậu.
Năm lớp 8, cậu bị cô giáo bắt đứng ngoài hành lang và gọi về cho phụ huynh vì trong giờ giáo dục giới tính, khi nói đến người đồng tính, cô giáo đã gọi họ là những kẻ lập dị mắc bệnh nan y, và Haruto đã đứng lên phản bác gay gắt quan điểm này. Cậu không còn ngạc nhiên nữa khi bố mẹ cậu buông lời mắng nhiếc, cho rằng cậu học hỏi những thứ lệch lạc trên mạng. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi mà bạn bè bắt đầu rì rầm sau lưng, và lâu lâu là vô tình trước mặt cậu, rằng cậu là tên biến thái, tên bê đê, tên ẻo lả lập dị.
Họ vui sướng quá, họ vui sướng vì thấy cậu trong cái lồng sắt của sự cô lập, trên người gán thật nhiều những nhãn dán đúng đắn. Người ta có vẻ hài lòng với cách đánh giá một người qua những nhãn dán mà họ được người khác gắn cho. Người ta coi đó là cách xã hội này vận hành. Cậu, với chỉ mình cậu, thì có thể làm gì người ta?
Haruto thả bước, cậu chẳng muốn về nhà ngay, dù sao thì đi đâu cũng thế thôi, bố mẹ cũng đã quen với việc ông con kì quái thoắt ẩn thoắt hiện rồi. Cậu để đôi chân đưa mình rẽ hết góc phố này đến góc phố khác. Nắng hoàng hôn cam rực chảy dài trên đôi vai hơi gù gù của Haruto, kéo bóng cậu đổ dài trên nền gạch của đường dành cho người đi bộ.
Bất giác, như có ai giựt cổ áo bắt cậu dừng lại, Haruto dừng trước cửa một cửa tiệm cafe nhỏ, dáng vẻ cổ kính. Haruto ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn tên quán: "Orange". Cái tên nghe thật lạ, quán cafe mà lại đặt tên như quán nước ép vậy, hay là Orange Is the New Black? [1] Haruto cười tự giễu những suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu mình, cậu đẩy cửa bước vào quán cafe có vẻ thú vị này.
Có lẽ nằm trong ngõ nhỏ nên quán không có một ai, không gian lặng thinh như tờ như dừng lại trước thời gian. Không gian đượm màu hoài cổ làm cậu cứ ngỡ mình đang đi ngược thời gian về những thập niên trước. Đĩa than, ảnh đen trắng, ánh đèn vàng cam dìu dịu, đồ second-hand và hương cà phê rang xay thơm phức, tất cả đều hoàn hảo. Tất cả đều hoàn hảo cho một kẻ tìm chỗ trốn đời như Haruto. Âm nhạc vang lên trong quán là một nhạc phẩm Việt Nam không quá cũ nhưng cũng không còn mới mẻ nữa. (khúc này mọi người cứ tạm coi là 2 anh em biết tiếng Việt và âm nhạc Việt Nam nhé)
"Một ngày không mưa tôi về với gió ôi
Gió hãy mang theo mặt trời với tôi
Để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca
Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng."
Haruto vừa lắng nghe giai điệu của ca khúc hơi hướng acoustic rock này vừa bước đến quầy order. Đối diện cậu là người duy nhất có mặt trong quán, có lẽ là chủ quán, cũng có thể là nhân viên pha chế đang trong ca làm.
"Xin chào quý khách, bạn dùng gì ạ?" - giọng anh chàng pha chế đều đều như tiếng máy trả lời tự động.
"Làm ơn, cho tôi một latte dâu đá nhé."
"Vâng, thưa quý khách, một latte dâu đá của bạn hết 300 Yên. Bạn vui lòng thanh toán, sau đó tìm chỗ ngồi và chờ đợi chúng tôi trong chốc lát nhé ạ. Xin cảm ơn quý khách!"
"Cảm ơn bạn." - Haruto trả tiền rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía sau quán cafe. Khu vườn này, giống như toàn bộ không gian bên trong quán, cũng nhuốm màu thời gian và yên tĩnh đến lạ kì.
Cạch, tiếng ly latte dâu đá qua tấm lót cốc chạm nhẹ lên mặt bàn. Haruto cảm thán, không gian nơi đây yên tĩnh quá, đến mức nghe được cả những âm thanh này. Nơi này có vẻ hợp với một người như cậu. Haruto không có gì để làm lúc này cả, cậu có thể lấy sách vở ra học nhưng cậu không muốn. Cậu muốn không làm gì, và tận hưởng sự yên tĩnh này.
Thời gian nơi đây như ngưng đọng. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ lúc Haruto nhìn vào khoảng không vô định ở ngoài vườn.
Cạch, nhẹ nhàng, một ly Americano bốc khói nghi ngút đặt trước mặt cậu, nhích mắt lên, anh chàng pha chế có chất giọng như robot đang lặng lẽ ngồi đối diện. Anh ra ý bảo cậu cứ tiếp tục thưởng thức không gian của riêng mình, sau đó anh cũng như hòa vào không gian ấy.
Họ cứ thế tiếp tục im lặng, ngồi đối diện nhau trong im lặng, mỗi người đều đang chìm đắm trong thế giới của riêng bản thân mình. Haruto bất chợt nổi hứng thú muốn quan sát người này một chút, chắc có lẽ là do người ta có hơi, hơi giống cậu chăng? Anh chàng ấy ước chừng hơn cậu vài tuổi, gương mặt đã qua tuổi thiếu niên nhưng thiếu một chút để có thể gọi là trưởng thành. Mái tóc đen rẽ ngôi hơi dài, phần tóc mái khẽ rủ qua mắt trông có chút lạnh lùng lại có chút ủy mị. Gương mặt anh ta ngũ quan hài hòa, chỉ là không có mấy cảm xúc, trông tựa hồ như dù trời sập cũng chẳng thể làm anh đổi sắc mặt. Dáng người gầy gầy, thấp bé hơn Haruto, lại còn bị lớp quần áo thùng thình nuốt mất nữa. Haruto tự thấy mình lại bắt đầu kì quái, tự nhiên không đâu một kẻ muốn chết đi quan sát một người vô cảm, trong cái không gian như thế này...
Một lúc sau, cậu đứng dậy muốn rời đi, anh chàng pha chế vẫn ngồi đấy như một bức tượng. Cậu lễ phép hơi cúi đầu để chào hỏi trước khi ra về, anh chàng ấy ngay lập tức cứ thế tỉnh lại từ trong trạng thái "máy bay" để đưa cậu một tấm giấy lót cốc gập làm tư: "Cậu có thể mở ra đọc bất cứ lúc nào, hoặc không mở ra cũng được." Giọng anh ta vẫn đều đều như máy thu âm tự động, Haruto ngạc nhiên đến mở to mắt, nhưng cậu cũng không hơi sức đâu quan tâm, có lẽ lại thêm một người kì quặc nữa sống trên cái thế giới này thôi.
"Cảm ơn anh." - cậu trả lời cho phải phép.
"Màn sương khuất trong nỗi buồn
Giọt mưa vương trên mắt
Ngồi bên em tôi nói rằng, nhắm cho rơi hạt nước kia
Đừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày nắng"
Cậu thiếu niên quay người bước ra khỏi tiệm cafe "Orange" rồi hòa mình vào dòng người tấp nập ngược xuôi.
Haruto có lẽ sẽ quên bẵng mảnh giấy lót cốc gấp làm tư ấy đi nếu cậu không lục túi quần tìm tiền lẻ vào ba ngày sau, trong canteen trường. Cậu ngập ngừng rồi mở tờ giấy ra, bên trong tờ giấy tròn là vài dòng thẳng hàng:
"Cậu tồn tại là có lý do, thế giới khắc nghiệt nhưng luôn có chỗ dung thân cho những người như cậu, và như tôi."
Haruto ngạc nhiên, lần này thì cậu ngạc nhiên và tò mò thật. Anh chàng đó kì lạ quá, sao anh ta lại viết cho cậu những dòng này nhỉ? Hôm ấy, cậu lại quay lại quán cafe "Orange". Anh chàng pha chế vẫn đứng đó, phong cách cũ, và tất nhiên, nét mặt cũ.
"Xin chào quý khách. Hôm nay cậu có dùng latte dâu đá không?"
"Ồ, vâng, cho tôi một ly latte dâu đá." Haruto vừa rút ví ra trả tiền vừa nói tiếp, "Nhân tiện thì, tôi đã mở bức thư nhỏ anh nhắn gửi tôi rồi. Tôi có thể hỏi tại sao anh lại làm vậy không?"
"Cậu có muốn chia sẻ với tôi không?" Anh chàng pha chế nở nụ cười, lần đầu tiên kể từ khi Haruto gặp anh, giọng nói vẫn như vậy nhưng lại có vài phần cảm xúc hơn, dường như nghe ra được cả sự vui vẻ trong đó.
"Về điều gì?"
"Về những suy nghĩ lúc nào cũng nảy lên trong đầu cậu."
"N-nhưng, anh này, chúng ta thậm chí còn không biết tên nhau..."
"Tôi biết cậu, Haruto à. Vả lại, quen biết đâu quan trọng đến thế, cậu có thể cứ thế kể tôi nghe bất cứ điều gì, lắng nghe khách hàng là một phần công việc của tôi."
Haruto sững người, cậu chưa từng giới thiệu tên, vậy mà anh ta lại biết tên cậu. Nhưng mà, những gì anh ta nói cũng không sai, quen biết đâu quan trọng đến thế. Cậu có muốn chia sẻ không, bản thân cậu cũng không biết. Đã lâu lắm rồi không ai hỏi cậu có muốn chia sẻ ý kiến về điều gì không. Chính bản thân cậu cũng nghĩ rằng, chia sẻ để làm gì, ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của cậu có gì quan trọng với ai hay sao? Nhưng mà, thật khéo, cậu đang rảnh rỗi, cậu và anh ta lại chẳng quá quen biết, không khí trong này cũng thật thích hợp để nói chuyện. Này gọi là gì nhỉ, Tâm sự với người lạ ha? [2] Thôi thì cứ tới đi...
"Được thôi, nếu anh muốn nghe tôi nói những thứ kì quặc đến thế."
Hai người ngồi xuống đúng chiếc bàn hôm trước Haruto đã ngồi, vẫn là latte dâu đá đối diện với Americano nóng, vẫn là khu vườn cổ điển xinh đẹp và an tĩnh. Trong quán hôm nay du dương một bản nhạc cổ điển của Antonín Dvořák. [3] Không gian thật sự hoàn hảo...
Bước ra khỏi "Orange", lần đầu tiên sau nhiều năm, Haruto cảm thấy nắng cũng không quá tệ và chút tấp nập của phố xá cũng không đến nỗi chán ghét. Anh chàng ấy quả thực lập dị y như cậu vậy, họ cứ lan man kể, từ những chiêm nghiệm của Haruto về thế giới nhân sinh đến cả việc cậu đánh giá một bộ phim như thế nào. Chưa bao giờ Haruto lại tìm được một người nói chuyện hợp như thế. Anh ấy không phải lúc nào cũng đồng tình với cậu, nhưng anh ấy luôn chăm chú lắng nghe và đưa ra nhận xét tinh tế lạ kỳ.
Haruto bất giác bật cười, từ bao giờ cậu lại đi nói chuyện về những thứ trừu tượng cậu giữ trong đầu với một người hoàn toàn xa lạ như thế. Cậu cũng thắc mắc từ đâu mà chàng trai kỳ lạ ấy lại biết cậu rõ như vậy? Cậu nghĩ rằng lần sau cậu sẽ hỏi anh ấy, nhưng ngay lập tức cậu gạt suy nghĩ này đi. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, có lẽ chính sự không quen biết đã gạt bỏ những rào cản tâm lý trong cậu. Nhưng tại sao anh ấy lại quan tâm đến việc cậu có chia sẻ với người khác hay không? Vòng câu hỏi lại cứ thế lặp lại, Haruto xoa xoa đầu...
Lớp 12A trường trung học TS chứng kiến những biểu hiện kì lạ của cậu bạn lúc nào cũng kì quặc và âm u Haruto. Lâu lâu cậu ta lại ngồi lắc đầu cười một mình, sau đó lại chau mày nghĩ ngợi, Những hôm được tan sớm, bình thường cậu ta là người lững thững rời khỏi lớp cuối cùng, có lẽ là để xa lánh sự ồn ào của giờ tan trường, nhưng dạo gần đây cậu ta là người chạy như bay ra khỏi lớp sớm nhất. Cậu ta trông càng ngày càng giống con người hơn... không phải... ý họ là cậu ta trông càng ngày càng có sinh khí, giống như một thiếu niên mười tám hơn. Thế nào mà cậu ta giống người bình thường hơn lại khiến bạn học hoang mang đến thế...
"Anh!"
"Ruto lại đến đấy ư, dạo này chú nghiện latte dâu đá quán này rồi hay sao?"
"Không, em nghiện anh."
Đáp lại cậu là tiếng cười của anh chàng pha chế. Không biết từ bao giờ, "Orange" đã trở thành chốn ẩn náu thân quen của chàng trai kì quặc Haruto. Cũng không biết từ bao giờ, cậu thân thiết với người anh pha chế, mà không, anh chủ quán này. Thế giới ngoài kia với cậu vẫn tệ như thế, ừ, có lẽ là bớt tệ hơn một chút thôi. Nhưng thế giới bên trong của cậu giống như khu vườn cằn cỗi được gieo trồng những khóm hoa đầu tiên. Có lẽ ngày đó định mệnh đã đưa cậu tới quán cafe đặc biệt này, đưa cậu gặp anh chàng pha chế kỳ lạ mà đáng yêu này.
Anh ấy cho cậu sự thấu hiểu và chia sẻ mà cậu chưa từng được nhận trong đời.
Anh ấy cho cậu sự quan tâm mà cậu chưa bao giờ được nhận trong đời.
Anh ấy cho cậu thấy cậu không lập dị với anh, chỉ là cậu là chính cậu, với những góc nhìn của riêng cậu. Anh ấy lại cho cậu thấy, cho dù lập dị thì đã sao nào, cậu chỉ cần là chính cậu thôi.
Anh ấy có thể ngồi lặng im hàng giờ chia sẻ bầu không khí yên tĩnh với cậu, vì cậu muốn thế. Chẳng cần lý do đặc biệt, chỉ cần cậu muốn thế. Con người thật phức tạp, họ thường nghĩ làm gì cũng phải có động cơ, tại sao không phải chỉ đơn thuần là họ muốn thế? Haruto chả quan tâm câu trả lời đâu, cậu quan tâm bươm bướm ngoài vườn đang bay lượn rộn ràng trong nắng chiều kìa.
Bình bình dị dị, Haruto đi qua mùa đông dễ chịu nhất suốt mười tám năm cuộc đời của cậu cùng Asahi, à bây giờ cậu đã biết người anh pha chế tên gì rồi. Asahi, một cái tên thật đẹp, giống như ánh nắng chiếu vào cuộc đời cậu vậy.
Đông đang dần lăn qua, bạn học thấy một Haruto tuy vẫn ít nói và lập dị nhưng đã vui vẻ, yêu đời hơn. Họ cứ xì xào sau lưng cậu mãi. Haruto thì không quan tâm họ nói gì, nhưng cậu cũng chẳng hằn học như cậu của ngày trước nữa. Ừ, cái thế giới này vẫn sẽ khắc nghiệt như thế, chẳng thể thay đổi điều gì, nhưng nếu đánh đồng cả thế giới này chỉ đầy rẫy những u tối đau thương thì thật bất công cho ánh nắng hoàng hôn, những cánh bướm mỏng và nụ cười của người đang đứng sau quầy pha chế kia quá. Vậy nên, Haruto chọn nhìn thế giới theo lăng kính của cậu, mà lăng kính của cậu thì chính là khung cửa lớn nhìn ra khu vườn nhà Asahi. À, anh ấy có một ngôi nhà, phía sâu khuất sau khu vườn, quán cafe nằm ngay trong khuôn viên nhà anh. Cậu đã có dịp được anh dẫn vào ngôi nhà đầy sách, âm nhạc và đồ cổ của mình.
Xuân đang từ từ tiến tới, tuyết đã bắt đầu tan và sắp đến tháng tư. Tháng tư, hoa anh đào nở. Tháng tư, là sinh nhật Haruto. Trước đây Haruto chưa bao giờ mong chờ sinh nhật, vì với cậu sinh nhật cũng chỉ là đồng hồ đếm ngược tới kết thúc của cuộc đời lê thê mà thôi. Nhưng mà, năm nay, cậu đặc biệt chờ mong sinh nhật tuổi mười tám. Vì sao à? Vì Asahi nói rằng, anh có chuẩn bị quà cho cậu.
Ngày sinh nhật, Haruto tan học chạy như bay đến chốn thân quen, mở cửa bước vào, cậu lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của nhạc phẩm mà lần đầu tiên cậu đến đây đã nghe:
"Nhìn tia nắng tôi sẽ mừng
Chào cơn gió tôi hát
Ngồi bên em tôi nói rằng thế giới luôn đổi thay
Đừng buông xuôi nhé thắp sáng cho hôm nay
Đừng buông xuôi nhé
Sẽ có một ngày để ta quay về thắm xanh
Như ngày hôm qua"
Asahi hôm nay mặc áo sơ mi trắng rất đẹp, như sáng lên trong nắng vậy:
"Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
Haruto nhịn cười: "Vâng, làm ơn cho tôi một ly latte dâu đá."
"Latte dâu đá của quý khách hôm nay không mất tiền."
"Tại sao vậy?"
"Quý khách phải trả bằng thứ khác."
"Chủ quán làm ăn kì quá, tôi phải trả gì bây giờ ạ?"
"Quý khách tự tìm câu trả lời nhé!"
Haruto bật cười, cái người này hôm nay lắm trò quá. Cậu ngồi xuống chiếc bàn quá quen thuộc, định cầm ly latte dâu đá lên uống thì thấy một miếng giấy lót cốc gập làm tư. Cậu nghe tim mình lỡ một nhịp, khe khẽ mở ra, bên trong là vài dòng ngay ngắn:
"Em có muốn cùng tôi đi qua thật nhiều ngày không mưa không?"
Ánh mắt Asahi mãi dừng lại trên khuôn mặt mà anh nhớ nhung nhiều năm. Cái thằng nhóc này đã hứa sẽ không bao giờ quên anh, mà giờ đã quên anh mất tiêu rồi. Âu cũng là tại anh năm đó chẳng để lại chút manh mối gì cho người ta liên lạc, trôi luôn vào dĩ vãng. Nhưng mà bây giờ, người ấy đang ở đây, ngay trước mặt anh, trở lại như những ngày thắm xanh xưa cũ của bọn họ.
"Em không đồng ý."
Asahi như đông cứng. C-cậu ấy sao thế?
"Em muốn cùng anh đi qua cả những ngày mưa nữa, vì chỉ cần có anh, thì dù có nhiều ngày mưa em cũng biết ngày không mưa sẽ đến thôi mà."
Bây giờ đến lượt Asahi lúng túng, giờ nói gì đây, nói gì với em ấy đây...
Haruto cố tình giả vờ:
"Nhưng mà, bây giờ ấy, em không biết trả tiền latte dâu đá như thế nào cả? Sahi chỉ em được không?"
"Không."
"Em không biết thật mà."
"Ngốc quá." Sahi cười tươi hơn cả anh đào ngoài đường, "Trả bằng một nụ hôn đi."
"Thế, từ giờ mỗi lần uống latte dâu đá là phải trả một nụ hôn à?"
"Ai biết đâu được đấ–. Uhmmm..."
Trong quán cafe "Orange" ngày hôm đó, có hai kẻ tương đối lập dị quyết định cùng nhau đi qua thật nhiều ngày mưa, và ngày không mưa.
Một chút giải thích:
[1] Orange Is the New Black: tên một TV series hài kịch của Netflix, một series phá bỏ các giới hạn về giới tính, chủng tộc, xu hướng tính dục.
[2] Tâm sự với người lạ: một bài hát tiếng Việt, quá nổi tiếng rồi nên không giới thiệu nữa nhá, mình chỉ nhắc ở đây là các em trong truyện hiểu tiếng Việt và biết về âm nhạc Việt Nam (vì mình thích thế hihu).
[3] Antonín Dvořák: nhà soạn nhạc nổi tiếng người Séc, favourite composer của cô Bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top