Chap 5.

H - Này, Sahi. Anh bỏ đi đâu vậy?

S - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu vui lòng đừng lấy tình cảm ra để đùa giỡn nữa được không?

Haruto đuổi kịp, nắm lấy tay Sahi kéo lại. Lực tác động quá lớn khiến cậu ấy ngã lên người Haruto, vừa hay Haruto ôm lấy cả người Sahi.

Haruto thì thầm vào tai Sahi

H - Lần này tôi không nói đùa. Sahi, thật ra tôi biết anh thích tôi, đã lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ sẽ để anh tự miệng nói ra. Nhưng không ngờ cho dù có chọc tức anh bao nhiêu anh cũng giấu thật kỷ. Sahi, anh thực sự đã buông tay tôi 1 lần rồi. Lần này anh cũng không định giữ tôi lại sao?

S - Tôi....tôi....

Haruto im lặng, cánh tay cũng dần nới lỏng. Quay người bước đi. Bởi vì cậu ấy biết được. Bản thân mình dù cố gắng bao nhiêu. Đối phương vẫn không chịu đáp lại thì vẫn vô ích.

S - Này, Haruto. Tôi....tôi.....

Haruto nghe thấy tiếng gọi cũng đứng lại.

Sahi cảm thấy khó nói, giọng vẫn cứ ấp úng.

Haruto không thể chờ thêm, lại định bước đi thì Sahi mới chịu nói.

S - Tôi nghĩ tôi cần xác nhận 1 điều.

H - ......

S - Đi theo tôi.

Sahi nắm lấy bàn tay kéo Haruto quay lại bàn ăn.

H- Tại sao lại quay lại đây. Anh còn tâm trạng ăn sao.

S - Không, tôi cần chứng thực 1 điều. Nếu nó là điều tôi nghĩ. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Tạm thời bỏ qua chuyện lúc nảy, cùng ăn 1 bửa tối thật vui vẻ nào.

********
S - Này, Haruto. Cậu say rồi sao.

H - Hahaha, anh nghĩ bây nhiêu mà tôi say.

S - Đến lúc tôi trả lời cho cậu rồi nè

H - Hả?....Um

Sahi vươn người đến hôn lấy môi Haruto.

S - Cậu có nhớ đã từng hôn tôi lúc cậu say đúng không?

H - Đương nhiên rồi, tôi hôn anh vì lúc đó tôi không thể kìm lòng được.

S - Vậy cậu tại sao lại làm như bản thân không nhớ gì.

H - Chẳng phải anh biết rõ rồi sao.

S - Tôi lúc đó vì tự ti mình không phải là người cậu yêu nên tôi đã nghĩ là cậu không cố ý.

H - Vậy bây giờ thì sao.

S - Vốn dĩ chúng ta không cần mất 7 năm.

H - Chẳng phải là do anh sao?

S - Vậy rốt cuộc cậu thích trước hay là tôi?

H - Em

*********

Sahi tự nghỉ chẳng hiểu sao bản thân mình lại vẫn ở nhà Haruto. Có phải đã quá dễ dãi rồi không. Sau đó lại tự nổi khùng.

S - Này, Haruto. Tôi về đây.

H- Sao vậy? Tối nay anh ngủ ở đây đi.

Asahi càng nổi điên, rõ ràng cậu trước giờ thủ thân như ngọc, chưa vướng bụi trần, lại chưa từng yêu đương qua lại với ai, tại sao lại phải vì người này mà làm mất sự trong trắng của mình.

S - Tại sao? Tại sao phải ở nhà cậu?

H - Tại sao tự nhiên anh nổi điên lên như vậy.

S - Cậu thì biết gì chứ!

Haruto cũng bực tức. Chả phải đều là người lớn hết rồi sao.
Nhưng cậu không biết những người như Asahi lại luôn phòng bị với cả thế giới. Cậu là đang cảm thấy không an toàn.

Haruto dẫu sao cũng mới gặp lại không bao lâu, ai lại biết cậu ấy đã thay đổi như thế nào. Asahi cần có nhiều thời gian để biết được con người Haruto.

Asahi cứ thế trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top