Chap 3.

Sahi vốn đã lường trước sẽ có ngày gặp lại nên cậu đã cố gắng tỏ ra bình tỉnh nhưng không ai biết trong lòng cậu lại dậy lên 1 cơn sóng khó tả.

Jeongwoo: Woaaaa, Siêu mẫu Haruto đại nhân cũng nhận ra tụi này sao? Thật là vinh hạnh.

Haruto: Thằng điên này, tôi là người thấy vinh quên bạn sao. *Nói xong cũng tự nhiên kéo ghế ngồi giữa Jeongwoo và Sahi*

Sahi thấy vậy cũng tự nhiên kéo ghế dịch sang bên Jaehyuk.

Haruto: Đã lâu như vậy rồi mới gặp lại mọi người. Hôm nay phải uống không sai không về.

Jaehyuk: Được thôi.

Haruto: Người khác thì sao?

Jeongwoo và Junkyu ra dấu ok. Chỉ có Sahi không mở miệng nói lời nào, cũng không phản ứng lại.

Haruto quay sang nhìn Sahi 1 lúc.

Haruto: Còn anh thì sao.

Sahi: Sao cũng được.

Haruto: Sao thấy gượng ép thế nhở?

Jeongwoo: Anh ấy là như thế mà. Cậu phải biết rõ chứ nhỉ?

Haruto: Ừ nhỉ? Anh ấy có bao giờ thể hiện cho người khác biết bao giờ đâu.

Nói xong Haruto giơ ly về phía trước tỏ vẻ muốn cụng ly. 4 người còn lại cũng thuận tay giơ ly lên.

Junkyu: Haruto bây giờ cậu thực sự rất nói tiếng đấy. Nhìn kìa, có mấy người đã phát hiện ra cậu rồi đấy.

Haruto: Mặc dù tôi học chẳng giỏi nhưng được cái khuôn mặt vs hình thể này nên cũng xem như nổi tiếng.

Jaehyuk: Cả châu á này đều biết đến cậu đấy. Cả cái cô người yêu xinh đẹp 1m75 của cậu nữa.

Haruto: Thì ra mọi người cũng biết chuyện này à

Junkyu: Sao không biết được.

********

Jaehyuk: Sahi, Sahi. Cậu xĩn rồi hả?

Jaehyuk thấy Sahi như thể muốn rụt xuống bàn. Tay theo phản xạ đỡ lấy đầu Sahi nhưng lại chậm hơn Haruto 1 nhịp.

*********
Sahi mơ 1 giấc mơ.

Khi đó cậu ấy vẫn còn là 1 cậu học sinh cấp 3. Một ngày tình cờ cậu nhìn thấy một cô gái đứng tỏ tình với 1 chàng trai. Gương mặt chàng trai xinh đẹp động lòng người. Khi ấy tự nhiên trái tim cậu ấy đau. Cậu ấy động viên bản thân rằng đó chỉ là 1 cảm giác nhất thời. Cho nên cậu cố gắng vùi mình vào học tập.

Vài năm sau cậu mới biết đó là tình cảm đơn phương. Cậu biết rằng chuyện tình này sẽ không có kết quả vì người Sahi thích không giống như cậu ấy. Rồi đến cái hôm cậu ấy bộc bạch rằng bản thân thích một người khác. Con tim Sahi vốn dĩ đã có những vết rạng. Nghe xong lại vụng vỡ. Nhưng Sahi không cho một ai biết. Sahi vẫn thản nhiên chấp nhận và xem như không có chuyện gì.

Nhưng đau khổ vẫn là khi nghe cậu ấy kể về người cậu ấy thích. Nếu không phải cố tỏa ra là mình ổn thì Sahi đã bịch tay lại và đuổi cậu ta đi. Nhưng vì như vậy nên Sahi mới có gắng bình tỉnh.

Vì quá buồn Sahi tìm đến cậu bạn để trốn tránh hiện thực. Nhưng cớ làm sao càng trốn cậu ta càng tìm. Thôi thì lấy cái cớ để che đậy là Sahi đang quen nhau với Jaehyuk.

Có lúc Sahi cảm thấy như cậu ta ghen vì mình. Nhưng đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân cậu ta. Cậu ta cho rằng Sahi là người anh em thân thiết và Sahi không được phép như vậy.

Sahi cũng có những phút giây hạnh phúc nhưng đó chỉ là sự vô tình. Càng khiến cho Sahi muốn rời đi.

Giấc mơ này cứ như là hiện thực. Nước mắt Sahi rơi xuống khi bản thân đang ngủ. Cậu biết rằng bản thân mình đang khóc. Nhưng cậu muốn ở trong giấc mơ ấy khóc thật nhiều. Vì cậu đã chịu đựng điều ấy rất lâu rồi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt, thấm vào gối.

Haruto nằm bên cạnh, cậu ấy không ngủ được. Cậu ấy đã đưa Sahi về nhà của mình. Cậu ấy chăm sóc Sahi chu đáo. Đặt Sahi lên chiếc giường của mình. Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ và một làn da trắng. Haruto không biết trong giấc mơ kia Sahi đã mơ thấy gì mà nước mắt cậu cứ lăn. Haruto lo lắng lay lay người để Sahi tỉnh lại.

Haruto: Nè, Sahi, Sahi

Sahi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy gương mặt to lớn của Haruto đang nhìn mình. Giật mình và lùi lại.

Sahi: Tại sao anh lại ở đây?

Haruto: Anh uống quá nhiều đến nổi gục xuống bàn, nên tôi đưa về đây.

Sahi: Sao Jaehyuk không đưa anh về?

Haruto: anh thất vọng khi người đưa anh về không phải là Jaehyuk hay anh khó chịu vì người đó là tôi?

Sahi: Anh không có ý đó.

Haruto: Bao nhiêu năm gặp lại anh vẫn như vậy, vẫn ghét bỏ tôi?

Sahi:......

Haruto: Sahi, 7 năm qua anh vẫn sống tốt chứ.

Sahi: Cũng tốt.

Haruto: *cười 1 nụ cười chua sót* À, ra đi không một lời từ biệt chắc hẳn là không có gì để anh lưu luyến đúng không. Chắc hẳn phải vui rồi.

Haruto: Tôi thấy mình điên rồi. Tại sao tôi phải gặp lại anh chứ? Tôi không nên quay lại nơi này gặp anh.

Sahi: Cậu nói như thể tôi không nên rời đi vậy. Chúng ta đều có chí hướng riêng. Cậu có bực tức nhưng ít ra chúng ta đã từng là anh em. Chả lẽ cứ trách móc vì đều này sao. Cậu ghét bỏ tôi như vậy cớ gì phải đến tiếp cận với chúng tôi. Cậu cho rằng ngay ngày tôi đi cậu cũng bay sang Hàn sao. Sao cứ cho đó là lỗi của tôi?

Haruto: Mấy năm nay tôi vẫn cố gắng để tìm anh. Vừa hay tin anh về đây cũng bỏ hết tất cả công việc. Tôi thấy mình bị điên thật rồi.

Sahi: Tại sao lại tìm tôi?

Haruto: Tôi cũng không biết nữa.

Sahi: Cậu cứ như vậy là sao thế nhỉ? Cậu có biết điều này sẽ khiến tôi khó chịu không? Bởi vì cái sự không rõ ràng mà cậu dành cho tôi.

Haruto: Tôi cũng muốn hiểu mình đang bị làm sao nhưng tôi vừa giận lại không ngừng tìm kiếm anh. Lúc đầu tôi nghĩ là do thói quen nhưng....anh định đi đâu?

Sahi không muốn nghe. Định mở cửa rời đi vừa nói.

Sahi: Tôi nghĩ mình nên rời đi rồi.

Haruto: Anh có thể ngủ ở đây.

Sahi: Tôi không muốn.

Haruto: Nhưng tôi chưa nói hết mà.

Sahi: Còn chuyện gì giữa chúng ta sao?

Haruto im lặng, Sahi cứ thế tiến đến cửa nhưng đã bị Haruto kịp thời ôm vào lòng.

Haruto: Trong khoảnh khắc này nó khiến em nhận ra rằng em không thể buông tay để anh đi được. Sahi, em yêu anh. Trước đây là do em muốn khiêu thích để anh nói thích em. Em nói em quen người khác chỉ mong được anh ghen rồi giành em từ tay người khác. Nhưng anh khiến em tức điên vì càng muốn anh làm còn anh thì không. Ngày em hay tin anh đi Anh du học em rất buồn vì anh không nói cho em biết. Mấy ngày sau cố gắng liên lạc với anh nhưng không được. Anh biết không em đã thực sự hận anh.

Sahi cắt ngang lời Haruto đang nói.

Sahi: Xin lỗi nhưng anh không yêu em.

Nói xong rời đi.
*****
Sahi mơ màng rút cơ thể mình vào 1 cơ thể khác. Nước mắt tiếp tục chảy. Giấc mơ như thể điều mà cậu ấy mong ước suốt 7 năm nay. Nó khiến cậu hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top