02
bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, em đã an toàn đến nhà mới ở seoul.
*
hồi kinh tế còn khó khăn, bố mẹ em được khuyên nên chuyển đến vùng quê, tốt nhất là giá cả đi lại không quá đắt đỏ, tiết kiệm chi phí cho cả gia đình. chính vì nghe cũng hợp lý, vậy nên một năm về trước cả nhà em đã dừng chân ở busan, nơi em gặp jihoon - người đã đưa em ra khỏi bóng tối.
đối với asahi mà nói, jihoon vừa là cục nợ phiền phức vừa là ánh ban mai. chẳng muốn nhớ lại quá khứ đau thương của mình, trong kí ức, em chỉ muốn nhớ đến jihoon, người sẽ chẳng ngần ngại, chẳng tiếc rẻ bất kì điều gì tốt cho em.
ngày đặt chân đến busan, cả nhà em vẫn chưa sõi tiếng hàn. chật vật chuyển đến nơi ở mới cùng đống đồ lỉnh kỉnh, cộng thêm tiết trời cuối hạ nắng gắt, họ tự hỏi tại sao nhiệt độ chẳng hề thuyên giảm từ khi đến đây. em nhớ, chung cư nơi gia đình em ở có hai tầng, mỗi nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất, mỗi cánh cửa được sơn một màu khác nhau. chung cư có vẻ cũ nhưng cửa nhà thì luôn được sơn thường xuyên, em đoán, có lẽ đó là một truyền thống của những gia đình nơi đây.
tuy chẳng mới mẻ khang trang gì nhưng không khí trong chung cư rất ấm áp, em cảm nhận được điều này hai tuần sau khi chính thức vào ở. chủ nhà là một bà lão mái tóc bạc phơ, chắc do chất tóc nên mái đầu bà xoăn và ngắn ngủn, mắt bà đã mờ nên luôn đeo cặp kính gọng vàng, bà vui tính và rất quý những người thuê nhà. bà goá chồng, ở cùng một chú mèo trắng. bà kể, hồi còn ở với ông, hai ông bà không may mắn chẳng thể có con, ông xây ngôi nhà to hai tầng cho bà, nói rằng sau này sẽ cho thuê từng căn một, như vậy vừa có trẻ con vừa có người lớn, cuộc sống cũng bớt phần buồn tẻ. không lâu sau đó, khi họ chưa kịp cho thuê căn hộ nào, ông bỏ bà đi vào một ngày đông lạnh, khi ấy bà vừa đi chợ về, chú chó họ nuôi cùng nhau vẻ mặt buồn rầu chạy ra đón bà, như gấp rút muốn báo cho bà một tin gì đó. bà lo hậu sự cho ông xong, chú chó cũng rời bỏ bà đi. từ ấy, bà bắt đầu cho thuê nhà và sơn những cánh cửa theo màu ông thích, cảm giác được an ủi trong bà dần hiện lên, bà rất muốn gắn bó cùng họ lâu dài.
asahi không còn ông bà, hồi mới đến đây em chỉ thân với mỗi bà chủ. cứ chiều đến, khi nắng vàng trải dài khắp sân cỏ, em lại gối đầu vào chân bà, nghe bà kể những câu chuyện thuở thiếu thời, thuở còn ông. bố mẹ bận đi làm, chị em học cấp 3 và em gái học cấp 1, hai người họ đi học và ở nhà chỉ còn mình em. nếu không thể khám phá busan, em sẽ luôn xuống nhà bà chủ và nói chuyện cùng bà. có những ngày cả ba chị em ở lại nhà bà hẳn do bố mẹ không về, cảm giác trống trải và tẻ nhạt những ngày trước không còn nữa, giờ đây em đã có bà, có một ánh dương sáng, nhẹ chiếu vào cuộc đời em.
asahi bắt đầu đi học không lâu sau đó, thời gian ở cùng bà dần ít đi, nắng chiều chẳng còn chiếu trên sân nữa và cõi lòng em lại vắng người. đến một môi trường mới, với một người hướng nội như em mà nói, thật khó để bắt nhịp với bạn bè nơi đây.
tuy đã dừng hẳn một năm học nhưng asahi vẫn vượt qua bài kiểm tra và tiếp tục học năm cuối cấp, thời gian tụi học sinh ráo riết ôn tập cho kì thi chuyển cấp sắp đến gần. từ nhỏ, mọi chuyện đối với em đã chẳng có gì dễ dàng, ngay lần này cũng vậy, em bắt đầu bị bắt nạt vì là người nhật chỉ hai ngày sau khi nhập học. họ nói em là đồ nhật bản bỏ đi, không rành tiếng hàn thì cút về nước mà ở. họ chỉ trích, chê bai gia cảnh của em, nói rằng ngôi nhà với những cánh cửa nhiều màu sắc là thứ xấu xí. em chỉ im lặng, đây không phải lần đầu em bị bắt nạt, đối với em, chuyện này đã chẳng còn gì mới mẻ để khiến em phản ứng.
nhưng đó chỉ là đối với em, còn với jihoon thì khác.
jihoon lưu ban một năm do không đủ tiền trả học phí, người luôn bị xem thường và bị nói là có bệnh về não, người luôn mạnh mẽ và dũng cảm, người sẽ chẳng ngần ngại đứng lên bảo vệ người khác, đặc biệt là bảo vệ em.
những lần em bị cả lớp xúm vào chửi bới, jihoon sẽ đứng ra chửi họ đầu tiên. những lần em bị đùn đẩy công việc, jihoon sẽ chẳng nói gì mà ra giúp em, không quên liếc ánh mắt cảnh cáo những kẻ lười biếng. những lần bị bắt nạt bằng cả lời nói và hành động, jihoon sẽ không tiếc rẻ tấm lưng của mình, dùng nó làm lá chắn để bảo vệ em.
em cảm động không? có chứ. em hạnh phúc không? em luôn thấy vậy.
những ngày tháng có jihoon là những ngày tháng tươi đẹp nhất, em không chỉ học cùng anh, chơi cùng anh, em còn là bạn cùng bàn, bạn cùng chung cư với anh nữa. khác với bà, anh là ánh ban mai ấm áp bao bọc và bảo vệ em, anh là người anh trai em luôn tin tưởng để dựa vào. nhờ anh, em mới biết hoá ra trường học không đáng sợ đến thế, con người không lạnh lẽo đến vậy.
em và jihoon cùng nhau thi đỗ một trường cấp 3 danh giá ở seoul và thế là những ngày nắng ấm ở busan đã kết thúc, em cùng anh rời khỏi thị trấn xa biển, chuyển đến thủ đô đông người, nơi bắt đầu hành trình mới của cả em và anh. cuộc hành trình bất tận và đáng mong chờ.
*
giải đáp một chút cho ai quan tâm ~
asahi không nhập học ngay vì hồ sơ của em ở trường tại nhật có ghi rõ là nghỉ học quá nhiều buổi, chính vì thế nên học chậm một năm so với tuổi thực. chị gái học năm cuối cấp 3 thuận lợi ở busan vì có thành tích tốt khi còn ở nhật. em gái mới từ mầm non lên tiểu học, cùng lúc đó nhà trường đang thiếu học sinh nên được nhận rất nhanh. mình tất nhiên không rõ lắm về quá trình và các cấp bậc học ở cả nhật và hàn, sợ viết ra có gì sai sót nên áp dụng luôn 12 năm đèn sách của học sinh việt nam cho lẹ hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top