Anh không muốn 1 mình

Dạo này Ruto cứ làm sao ấy
_________________

-Ruto anh mới mua vé em đi xem chung với anh nha

Sahi chạy vào phòng đưa vé cho Ruto xem

-À mai em có việc anh rủ ai đi xem đi ha
__________________
Rồi lại lần nữa

-Ruto nay anh nấu món em thích em ra ăn thử đi

Sahi người còn đeo tạp dề vào phòng gọi Ruto

-Em không ăn đâu lát em có việc rồi
___________________
Rồi đỉnh điểm....

-Nay anh nấu canh rong biển....

-Em bận rồi
___________________

Đã vậy hôm nào đi ra ngoài cũng đến 11-12h khuya mới về
___________________
-Em ăn tối đã anh nấu cho em đấy

-Em có việc rồi anh ăn 1 mình đi ha

Nói xong Ruto vội vàng đi ra ngoài...phải nói sao nhỉ?Sahi chứng kiến cảnh này 4 lần rồi anh dường như đã quen với nó

Rồi Sahi cứ thẩn thờ ngồi nhìn bữa cơm mình dồn hết công sức vào bị gạt bỏ sang 1 bên

Rồi anh quyết định sẽ ngồi ăn nhưng là ăn cơm cùng nước mắt,anh vừa ăn vừa khóc,khóc không phải vì Ruto không ăn cùng anh mà khóc vì anh phải 1 mình suốt 1 tuần nay anh cảm thấy cô đơn lắm

Ruto đi về thấy cảnh đó cứ nghĩ anh lại dỗi vì mình không ăn cùng anh nên cáu lên

-Này...anh thật luôn á?em không ăn cùng là khóc hả?

-....

-Đi vào phòng em nói chuyện với anh



-Sahi anh trưởng thành lên đi anh lớn rồi không lẽ ăn cơm là phải có em

-Em bỏ anh một mình suốt ngày...

-Em có việc riêng của em Sahi à anh nghĩ em ăn không ngồi rồi mang tiền về hả?

Ruto la to lên khiến cho Sahi giật mình

-Anh không cần tiền của em!anh có tiền!thứ anh cần là tình yêu hoặc chỉ là 1 sự thương hại từ em thôi cũng được...

-Sahi anh làm sao vậy?

-Anh có tiền mà?anh tự lo cho bản thân được...nhưng em hứa với anh rồi em hứa là em sẽ yêu thương anh nhưng rồi sao?em bỏ anh lủi thủi một mình,ăn cơm anh ăn một mình,đi xem phim anh đi một mình,nấu ăn cho em anh tự ăn,...Ruto anh không cần tiền của em!

Sahi khóc rồi lần đầu tiên Ruto thấy Sahi khóc to như vậy

-Em...

-Anh cần em...anh không muốn một mình Ruto....

-Em xin lỗi Sahi à...

-......Em bận việc gì thì làm đi anh ra dọn dẹp...anh có để thức ăn làm việc xong em ra hâm lại ăn nha..anh mệt rồi

Sahi nói xong định ra ngoài dọn dẹp

-Sahi...anh sao thế?em xin lỗi...em không muốn bỏ anh một mình...Sahi anh mệt ở đâu?

-Không có..anh không sao

Lúc này Ruto thấy tay Sahi có một miếng băng keo cá nhân dán vào

-Tay anh làm sao đấy

-À không có gì

-Sahi nói em biết tay anh làm sao đấy?

-Đu..Đứt tay

-Anh nấu ăn cho em nên đứt tay á?

-Ừm

-Sahi....em đâu cần anh cực khổ như vậy chứ

Nói xong Ruto đưa tay ôm anh bé vào lòng

-Em xin lỗi vì để anh một mình tại em ham chơi bỏ anh sahi em xin lỗi

-.........

-Đi ra ngoài em sẽ ăn với anh tí nữa em sẽ dẫn anh đi xem phim nhé?được không cục cưng?em sẽ chuộc lỗi với anh em sẽ yêu thương anh nhiều hơn...tha lỗi cho em được không nào?

-Đang dụ dỗ anh à?

-Cứ cho là vậy đi

-Dụ dỗ thì không tha lỗi đâu nhé

-Nàooooo!em bế anh ra ăn xong em bế anh ra xe đi xem phim

-Này bỏ anh xuống!Yah Haruto
_____________

-Ủa Yoshi nãy anh mới nghe chửi nhau ghê lắm mà?

Hyun-suk nép vào cửa phòng cạnh Yoshi

-Ủa sao hỏi em?Hỏi Mashiho kìa

-Gì?em có biết gì đâu nãy chửi nhau xong giờ âu yếm nhau trông mắc ói

-Vậy để anh âu yếm em giống vậy ha?

-Này này!CHOI HYUN-SUK BỎ EM RAAAAAA

-Bái bai Mashiho

Nói xong Yoshi cũng đi về phòng mình mặc cho Mashiho la hét kêu cứu ngoài kia
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top