말할 수 없는 진실

Độ Biên Ôn Đẩu từ khi sinh ra đã mang vẻ ngoài xấu xí khó coi. Cậu sống trong thu mình trong một tòa lâu đài được xây tách biệt khỏi ngôi làng nhỏ gần đó. Ôn Đẩu không chịu tiếp xúc với ai, chỉ có một vị quản gia thân cận với cậu tên Kim Bản Phương Điển. Ngay từ khi biết bản thân có gương mặt xấu xí, Ôn Đẩu đã phải chịu những lời bàn tán, sự cay nghiệt từ chính bố mẹ của mình, điều đó làm Ôn Đẩu cảm thấy chán ghét cuộc sống này. Ngoài quản gia và đám người hầu trong lâu đài, chưa một ai được nhìn thấy gương mặt của cậu

Thú vui duy nhất của Ôn Đẩu là chăm sóc những bông hoa trong vườn. Cậu rất thích nhìn ngắm những bông hoa đó nở rộ, thích được chạm vào từng bông hoa xinh đẹp đó và tưởng tượng một ngày nào đó khi cậu thức dậy, gương mặt cậu cũng sẽ đẹp như những bông hoa này

- Phương Điển, anh thấy những bông hoa này thế nào?

- Rất đẹp thưa cậu chủ

- Chắc tôi sẽ rất đẹp nếu có một gương mặt khác đúng không?

- Điều này...

- Không cần ngại đâu, chỉ cần trả lời thôi

- Cậu chủ...dù có bỏ gương mặt này đi hay không vẫn rất đẹp

- Anh đừng nịnh tôi như vậy, tôi biết là anh sẽ nói dù tôi không có nhan sắc nhưng tôi có một tâm hồn đẹp, như vậy là đủ rồi...đúng không

- Vâng, để cậu chú đọc được ý đồ rồi

- Như vậy cũng đúng, nếu tôi đẹp cả trong lẫn ngoài thì thật quá bất công với mọi người xung quanh...

Nói rồi cậu cười khẩy một cái, lặng lẽ quay lưng rời đi, không quên để lại cho Kim quản gia một câu nói

- Nhưng mà...có vẻ ông trời đã hơi quá tay khi tạo ra anh rồi, anh vừa đẹp trai...vừa tốt bụng, chắc chắn sẽ có nhiều người ghen tỵ lắm

Phương Điển không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ôn Đẩu bước vào trong lâu đài, đi thẳng lên phòng ngủ, đứng dựa vào ban công nhìn về phía ngôi làng nhỏ gần đó. Cậu thèm muốn được xuống đó dạo chơi và tham quan, tiếp xúc và kết giao bạn bè. Nhưng với gương mặt xấu xí này thì làm gì có ai muốn kết bạn với cậu chứ, thậm chí còn ba chân bốn cẳng bỏ chạy nữa

- Thế giới này...không có chỗ cho những người xấu xí như ta, thật sự không có

Đến đêm, trong khi đang mải mê ngắm những ngôi sao trên bầu trời, cậu chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt dưới vườn. Cậu cố gắng nhìn xuống, trời đêm tối như vậy rất khó để quan sát. Sau khi nhìn rõ người tạo ra tiếng động dưới khu vườn của cậu, Ôn Đẩu vô cùng tức giận, đến mức tay nắm thành quyền, trán nổi gân xanh. Là một chàng trai, anh ta đang lén lút lấy đi những bông hoa trong khu vườn của cậu, những niềm vui nhỏ bé của cậu giờ đã bị người ngoài động tới. Ôn Đẩu định chạy xuống dọa cho người kia sợ hồn bay phách lạch nhưng không kịp, anh trai kia đã nhanh chóng vượt rào và chạy đi mất, cậu chỉ còn nước tiếc nuối những bông hoa xinh xắn kia đã bị người lạ mặt đánh cắp giữa đêm khuya

- Khốn kiếp...tên đó thật không biết phép tắc, dám trèo vào đây lấy hoa của ta đi, ta phải theo dõi hắn ta, sau đó bắt hắn lại cho hắn một trận, không để hắn lấy hoa của ta đi thêm lần nào nữa

Cậu ôm cục tức chìm vào giấc ngủ sâu, đến sáng hôm sau thì xuất hiện với sắc mặc không được vui cho lắm. Phương Điển đang chuẩn bị bữa sáng thì nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ tức giận của cậu thì giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi ly sữa xuống sàn

- Cậu...cậu chủ...sao cậu...tức giận vậy?

- Có chuyện không vui

- Chuyện gì vậy, cậu chủ có thể kể cho tôi nghe không?

- Không liên quan đến anh đâu, hôm nay ngày nghỉ của anh sao anh vẫn ở đây?

- Tôi muốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ rồi mới đi

- Vậy sao...nghe nói Tố Trịnh Hoàn đang ốm, tôi có chuẩn bị ít thuốc, anh đem về cho cậu ấy uống

- Cậu chủ không cần làm vậy, cậu cứ để đây uống dưỡng sức

- Đây là tấm lòng của tôi với Trịnh Hoàn, không phải với anh, coi như anh nhận giúp cậu ấy món quà này

- Nếu cậu chủ đã nói vậy thì tôi sẽ nhận, cảm ơn cậu

- Nhân tiện anh về làng có thể mua giúp cho tôi ít vải, tôi muốn may một bộ đồ mới

- Cậu chủ định làm gì?

- Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn làm gì đó cho bớt nhàm chán thôi

- Đã rõ thưa cậu chủ

- Anh đi được rồi, chỗ bát này cứ để đám người hầu kia rửa, không phí thì giờ của anh nhiều nữa

Phương Điển cúi người 90 độ rồi cầm túi thuốc của Ôn Đẩu rời đi. Hắn làm quản gia ở đây không lâu, nhưng lại là người thân cận nhất với cậu, có chuyện gì đều do một tay hắn giải quyết. Nhiều người làm đồn rằng Kim Bản Phương Điển có tình cảm với Độ Biên Ôn Đẩu, nhưng tất cả đều bị dập tắt sau đêm ngày hôm đó

Cách đây vài năm, trong một đêm mưa bão có một chàng trai tìm đến lâu đài này, trên người đầy thương tích, được Ôn Đẩu rộng lòng cho ở tạm một đêm vì sợ nếu mặc kệ người kia thì cậu ta không chết vì bị thương cũng sẽ mất mạng vì lạnh. Phương Điển sắp xếp chỗ ngủ cho người kia, sau đó sát trùng những vết thương trên người em. Hỏi ra mới biết người đó tên Tố Trịnh Hoàn, bị bố dượng hành hạ đến nỗi phải chạy trốn trong đêm mưa. Và sau nhiều ngày Trịnh Hoàn ở lại lâu đài, Phương Điển đã trót yêu mất người con trai vừa trưởng thành vừa đáng yêu này. Cuối cùng, hắn quyết định tỏ tình với em và được chấp nhận, đến lúc để em rời đi còn rộng lòng cho em ở luôn trong ngôi nhà nhỏ của mình ở ngôi làng gần lâu đài để tiện cho việc di chuyển của hai người. Từ đó đên nay, quản gia Kim được các người làm biết đến là một người rất cưng chiều người yêu, bao bọc cẩn thận nhưng không quá kiểm soát

Sau khi Phương Điển rời đi, chỉ còn mình cậu ở phòng ăn rộng lớn. Cậu vừa ăn vừa nghĩ đến cách trả thù người đã lấy đi những bông hoa nhỏ xinh của mình. Ôn Đẩu quyết định đêm nay sẽ ngồi canh đến khi người hôm qua xuất hiện thì bắt lại, không cho người đó đến đây lộng hành một lần nào nữa. Vừa nghĩ, cậu vừa bỏ từng miếng bánh quế thơm ngon vào miệng, thấy vị bánh hôm nay ngon đến lạ thường, có thể là vì cậu đang nghĩ đến cái kế hoạch bảo vệ hoa của minh, hoặc là do cậu đang đói

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu ra vườn chăm sóc cho hoa, cắt tỉa gọn gàng để chúng trông đẹp nhất, rồi lại đứng đó tưởng tượng nếu mình cũng đẹp như những bông hoa kia thì sẽ như thế nào. Thấm thoát cũng đã đến đêm, cậu kéo một chiếc ghế ra ban công ngồi đợi người lạ mặt tới trộm hoa. Nhưng hôm nay, tên đó mãi vẫn chưa xuất hiện làm mi mắt của Ôn Đẩu không tài nào mở lên được. Vậy là cậu quyết định chợp mắt một lát, lúc nào tên kia tới sẽ tính tiếp. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, nói là chợp mắt nhưng cậu lại ngủ một mạch đến sáng, lỡ mất cơ hội bắt người kia lại. Độ Biên Ôn Đẩu tức đến hết muốn ăn sáng, chỉ muốn ở trong phòng chứ chả muốn đi đâu

- Khốn kiếp...ta để tuột mất tên đó rồi, như vậy hắn vẫn sẽ đến đây lấy hoa của ta, không thể để hắn lấy như vậy được, vườn của ta sẽ hết sạch hoa vì hắn mất

Những ngày sau đó, cậu vẫn ngồi canh ở ban công nhưng đều bất thành vì Ôn Đẩu luôn ngủ gục vì người kia xuất hiện quá muộn, số hoa trong vườn của cậu vẫn còn khá nhiều, nhưng ở một khoảng vườn đã không còn những màu sắc sặc sỡ của hoa nữa, điều này khiến cậu thực sự rất bất lực. Đến một hôm, cậu quyết sẽ ngồi ở ban công ngủ trước khi người kia trèo rào trộm hoa của cậu, nghe tiếng loạt xoạt ở dưới thì cậu liền bật dậy, chạy nhanh xuống dưới và theo dõi người kia. Người lạ mặt đó chạy một mạch từ lâu đài cổ về ngôi làng nhỏ gần đó, cũng là ngôi làng mà Phương Điển và Tịnh Hoàn đang sống. Tên kia dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ, khá xập xệ trong làng. Bên trong có một đôi vợ chồng già, người chồng gầy nhom ốm yếu, có vẻ còn đang sốt, còn người vợ thì đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đan một chiếc mũ từ len đỏ

- Mẹ, con về rồi đây

- Tuấn Khuê...lại đi trộm hoa đem đi bán nữa đúng không?

- Đâu có...con...con đi hái ở vườn hoa gần làng mà

- Con đừng dấu mẹ, mẹ nghe người ta nói cứ đêm con lại đến tòa lâu đài cổ gần đây, trèo rào vào đó trộm hoa đem về bán

- Con...con xin lỗi, tại bất đắc dĩ quá...

- Mẹ biết con lo cho mẹ, lo cho bệnh tình của ba, nhưng con cũng phải lo cho mình chứ

- Con không cần lo cho bản thân con, con chỉ lo cho ba mẹ thôi, lỡ sau này...ba mẹ không còn bên cạnh con nữa thì sao, lỡ sau này ba mẹ không được ra đi trong niềm hạnh phúc thì sao, con muốn ba mẹ phải thật hạnh phúc những ngày cuối đời

- Tuấn Khuê con...con thật sự đâu cần làm vậy, con là niềm hạnh phúc của ba mẹ, chỉ cần con mạnh khỏe...ba mẹ sẽ luôn hạnh phúc

Người trộm hoa của cậu, người tên Tuấn Khuê kia liền rơi nước mắt sau khi nghe người mẹ nói. Trong anh đèn mập mờ của ngôi nhà này, cậu nhìn thấy rõ mồn một bờ vai kia đang run lên, gương mặt cúi gằm làm cho nước mắt rơi từ hai má xuống cằm. Ôn Đẩu cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nếu như hôm nay cậu không theo dõi anh thì sao, nếu như hôm nay cậu không đến đây thì sao có thể hiểu được hoàn cảnh của anh. Phải trộm hoa của cậu để đem đi bán kiếm sống, nuôi bản thân và ba mẹ, cuộc sống của anh quá khó khăn, khó khăn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng ra

Đêm đó, trên con đường về lại lâu đài, Ôn Đẩu phát hiện ra bản thân có chút rung động với Tuấn Khuê, dù mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, nhìn thấy một góc khuôn mặt tuấn tú của anh, thì cậu trái tim cậu vẫn đập liên hồi trước Tuấn Khuê

- Ta đã hiểu lầm anh ấy rồi...thật sự hiểu lầm anh rồi...ta sẽ chế ra một loài hoa, một loài hoa độc nhất vô nhị không đâu có được, để anh bán đi...chắc chắn gia sẽ cao hơn, như vậy cuộc sống của anh sẽ khá khẩm hơn

Qua ngày hôm sau, khi Kim Bản Phương Điển về lại lâu đài đã thấy người làm nhốn nháo hết cả lên. Hắn chạy lại hỏi thăm mới biết Ôn Đẩu từ đêm qua đến giờ chỉ ở dưới tầng hầm, không đi lên dù chỉ một phút, bọn họ không dám xuống vì sợ cậu sẽ nổi giận, nhưng cũng không muốn để cậu ở đó lâu vì cậu chưa ăn sáng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Phương Điển thở hắt ra một tiếng rồi một mình đi xuống tầng hầm, người làm cũng dõi theo từng tiếng bước chân của hắn trên cầu thang gỗ

Hắn xuống đến nơi thì thấy cậu đang nghiên cứu gì đó trong một cuốn sách giày cộp được lấy xuống từ trên kệ. Nhìn Ôn Đẩu như vậy, Phương Điển cũng đoán ra cậu đang làm gì, nhưng vẫn cố tiến đến gặng hỏi

- Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?

- Tôi đang làm việc, mà anh đến đây từ bao giờ vậy?

- Tôi mới đến thôi, nhưng sao cậu chủ làm việc lại phải lôi cuốn sách này xuống?

- Tôi đang muốn chế tạo ra một loài hoa, trồng khắp vườn để có thể giúp một người cải thiện cuộc sống

- Tại sao...lại là giúp người?

- Anh không biết đâu, thời gian qua luôn có một người trèo vào lấy trộm hoa của ta, nhưng sau khi tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình anh ấy...tôi mới biết bản thân mình đã đánh giá sai về anh ta, nên tôi muốn giúp anh ấy trồng một loài hoa độc nhất để anh ấy bán với giá cao hơn, có thể cải thiện được cuộc sống

Hắn đứng nghe cậu nói, gật gù đồng tình. Rất hiếm có khi nào cậu muốn ra ngoài, có lẽ vì muốn theo dõi xem lí do anh trai kia trộm hoa là gì nên mới đi ra ngoài. Lần này cậu có vẻ rất muốn giúp nên hắn cũng không muốn ngăn lại, chỉ cười nhẹ một cái rồi rời khỏi tầng hầm. Lúc đi lên cũng không kể chuyện đó cho đám người làm, chỉ nói là cậu đang bận việc nên ngoài hắn ra không một ai được xuống đó làm phiền. Ôn Đẩu mải mê nghiên cứu chế tạo hoa, cũng không quên hàng đêm ngó ra ban công nhìn Tuấn Khuê. Dù rất muốn gặp mặt nói chuyện với anh, nhưng cậu sợ với gương mặt này, anh sẽ sợ hãi và không dám quay lại đây nữa. Cũng sợ nếu mình thổ lộ tình cảm với anh thì anh sẽ từ chối vì đâu ai muốn yêu đương với người như cậu, vậy nên Ôn Đẩu cứ giữ mãi tình cảm đơn phương của mình trong suốt một thời gian dài

Sau rất nhiều lần cố gắng nghiên cứu và chế tạo, Ôn Đẩu đã tạo ra hạt giống của loài hoa độc nhất vô nhị để giúp Tuấn Khuê. Cậu cho người làm trông loài hoa đó khắp vườn, cắt bỏ đi những bụi hoa yêu thích của cậu. Thế nhưng, cậu đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy anh xuất hiện trở lại, dù chỉ là vài phút. Ôn Đẩu sốt ruột, muốn biết anh hiện giờ thế nào, sao không đến đây lấy hoa nữa. Vậy là vào một đêm trời đầy sao, cậu lại cặm cụi dưới hầm, lấy mảnh vải mà Phương Điển đã đem về cho cậu từ lâu để may thành một bộ âu phục thật đẹp, sau đó lại nghiên cứu ra một loại thuốc để giúp dung nhan của cậu trở nên đẹp hơn. Phương Điển biết cậu không chấp nhận nổi việc Tuấn Khuê biến mất đột ngột cũng cố gắng giúp một tay, cùng cậu nghiên cứu thuốc để đi gặp người tên Tuấn Khuê

- Cậu chủ có vẻ rất quý người đó nhỉ

- Hả...sao anh lại...hỏi vậy?

- Cậu chủ cố gắng may một bộ âu phục, còn nghiên cứu thuốc để thay đổi dung nhan nữa, chẳng phải vì muốn xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt người đó

- Đúng là chỉ có anh nói 1 hiểu 10...người này thật sự rất quan trọng với tôi, bình thường anh ấy sẽ tới đây nhưng dạo này lại không thấy nữa nên tôi muốn gặp mặt xem anh ấy có ổn không thôi

- Vì người này rất quan trọng với cậu chủ, tôi sẽ chế ra loại thuốc có thể giúp cậu giữ được dung mạo đẹp trai lâu nhất có thể

- Cảm ơn anh

Với năng xuất làm việc của hai người, rất nhanh chóng bộ âu phục đã được may xong, đẹp một cách hoàn hảo, loại thuốc thay đổi dung mạo của Ôn Đẩu cũng được nghiên cứu xong. Ngày hôm nay, Độ Biên Ôn Đẩu chính thức xuất hiện với nhan sắc hoàn toàn làm người khác đổ gục, bộ âu phục trên người càng khiến cậu trở nên đẹp hơn hơn bao giờ hết. Phương Điển thấy cậu tự tin khi xuất hiện trước người làm trong lâu đài thì hết sức hãnh diện, càng vui hơn khi thấy cậu cười nhiều hơn bao giờ hết

- Cậu chủ nhìn rất đẹp

- Cảm ơn, cũng nhờ anh cả

- Cậu chủ đừng nói vậy, hôm nay tôi về làng với Trịnh Hoàn, có thể cho cậu chủ đi cùng xe

- Được vậy thì tốt quá, đợi tôi hái một bó hoa trong vườn đem đi

- Đem cho người kia sao?

- Đúng vậy, ta trồng hoa này là để anh ấy đến lấy mà

- Khoan đã cậu chủ...người kia tôi vẫn chưa nghe tên, cậu có thể cho tôi biết tên anh ta được không?

- Tuấn Khuê...Kim Tuấn Khuê

Cậu hái từng bông hoa một, tự mình tìm giấy gói lại cho thật cẩn thận, xong xuôi thì cầm lên nhìn ngắm một cách tự hào. Đúng lúc đó, xe đưa Phương Điển và Ôn Đẩu về làng cũng đã đến, cậu nhanh chóng có mặt trước cổng lâu đài, còn không quên ngoành mặt ra sau nhìn lâu đài một lần nữa

Đi từ lâu đài đến làng cũng chỉ mất nửa giờ đồng hồ, không làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải đi xe một thời gian dài. Xuống khỏi ô tô, cậu thấy được sự nhộn nhịp của ngôi làng, không còn yên ắng đến lạnh lẽo như đêm hôm trước. Phương Điển nói sẽ về gặp Tố Trịnh Hoàn nên đã đi trước, dặn cậu nếu không muốn về thì có thể đến nhà hắn. Ôn Đẩu nghe xong thì chỉ gật đầu cười, cũng phải thôi, nơi mà cậu muốn đến không phải nhà của Phương Điển mà là nhà của Tuấn Khuê. Đi trên còn đường đông đúc người qua, cậu cảm thấy thật sự rất tuyệt vời. Ở đây không im lặng, ngột ngạt như ở trong lâu đài. Người người nhà nhà đi lại vô cùng nhộn nhịp, còn có mấy cô gái nhìn lén rồi tấm tắc khen vì vẻ đẹp của cậu. Nhưng Ôn Đẩu không quan tâm mấy lời đó, cậu chỉ muốn đến gặp Tuấn Khuê ngay thôi

Khi đến ngôi nhà nhỏ quen mà cậu đã mất kha khá thời gian để nhớ rõ đường đến, cậu không thể kìm nén được nữa mà nhẹ nhàng gõ cửa gợi người bên trong. Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, và theo như cậu nhớ thì đây chắc chắn là mẹ Tuấn Khuê. Cậu mỉm cười, cúi chào và mở lời một cách lịch sự

- Chào bác, con là Độ Biên Ôn Đẩu...chủ vườn hoa mà con trai bác đã đến lấy trộm

- À vậy sao, thật xin lỗi cậu chuyện của con trai tôi, nhưng hôm nay...cậu đến đây có chuyện gì?

- Con đến đây để gặp anh Tuấn Khuê

- Gặp Tuấn Khuê nhà tôi...sao?

- Vâng, anh ấy không có nhà sao ạ?

- À không, không phải như vậy...chỉ là...

- Có chuyện gì sao ạ?

- Thằng bé...thằng bé đã...mất rồi

Câu nói như xét đánh ngang tai, làm bó hoa trên tay cậu rơi thẳng xuống đất. Cậu đã mong đợi rất nhiều, cậu mong có thể gặp anh với bộ dạng hoàn hảo nhất, có thể nói với anh điều thầm kín trong lòng, nhưng không ngờ anh lại nhẫn tâm bỏ đi khi cậu chưa kịp nói điều gì. Người mẹ nhìn thấy cậu trai đang không kìm được nước mắt trước mặt cũng hiểu được tâm tình, liền nhặt bó hoa lên rồi mời cậu vào nhà

Ôn Đẩu lặng lẽ bước vào, nhìn thấy di ảnh của Tuấn Khuê thì nở một nụ cười chua xót, hối hận sao bản thân không tới mở lời với anh từ trước, hối hận sao ông trời lại bất công với hai người đến như vậy. Cậu ngồi xuống chiếc gỗ khá sờn cũ, lịch sự cầm lấy ly trà của mẹ Kim. Giờ cậu mới nhìn kĩ được không gian bên trong, ngôi nhà này nhỏ, chỉ có một chiếc giường cũ nhỏ, một băng ghế gỗ sờn cũ và bàn nước, căn bếp cũng chỉ đủ cho một người đứng và cái lò sưởi lớn được đặt cạnh cửa bếp. Quần áo thì chỉ có vài bộ treo trên chiếc dây sắt được móc trên tường. Ôn Đẩu thật sự không biết tuổi thơ của Tuấn Khuê đã trải qua bao khó khăn khi phải sống trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng chí ít ở đây còn có tình yêu thương của ba mẹ dành cho anh, như vậy là đã đủ lắm rồi

- Cháu và Tuấn Khuê quen nhau thế nào?

- Bọn con...không quen biết gì nhau cả

- Vậy sao con lại đến đây, không phải là đòi tiền trộm hoa đó chứ?

- Con đến đây không phải vì lí do đó, con đến đây...để tặng bó hoa kia cho anh ấy, đây là hoa do chính con chế ra nên nó chỉ có duy nhất ở chỗ con...vì thế khi bán đi chắc chắn sẽ rất lời

- Sao con lại làm vậy, cực cho con quá...mà cũng tại thằng nhóc đó, nó thương ba mẹ nó, không để ý gì đến bệnh tình, cứ đêm đêm...lén ba nó chạy ra ngoài hái hoa...đem về bán lấy tiền cho ba nó chữa bệnh

- Anh Tuấn Khuê...có bệnh sao ạ?

- Nó bị bệnh tim, nhịp tim quá cao mà không có thuốc thì sẽ rất nguy hiểm, đêm đó nó chạy đi hái hoa...quên mang theo thuốc nên là...

Mẹ Kim không nói hết câu, bật khóc ngay lập tức. Bà chỉ có duy nhất Tuấn Khuê là con trai, nó yêu thương bà như vậy, bà lại không thể có mặt lúc nó đang nguy hiểm. Bà hối hận vì đã không can ngăn Tuấn Khuê quyết liệt, để con trai mặc kệ bệnh tình đi kiếm tiền chữa bệnh cho ba, đánh đổi lại là cả sinh mạnh quý giá của chính bản thân mình. Ôn Đẩu cũng khóc không thành tiếng, cậu thật sự không biết gì về anh ngoài cái tên, gia cảnh, thậm chí sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh cũng không có, đến khi tưởng chừng hai người có thể gặp mặt nhau thì đã âm dương cách biệt

Cậu cầm bó hoa cắm vào chiếc bình trên ban thờ, đổ thêm chút nước vào đó cho hoa tươi như chính nụ cười của anh. Chắp tay rồi cúi người 90 độ, cùng lúc đó đã làm những rọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Xung quanh cậu dường như cảm nhận được hơi ấm từ anh, người con trai mà cậu chưa một lần nói chuyện giờ đã chết đi cùng trai tim đã vỡ sau khi nghe chuyện của anh từ mẹ Kim

- Tuấn Khuê à...em chưa bao giờ gặp anh, hay nói chuyện với anh...nhưng em vẫn mong là kiếp sau...hai chúng ta sẽ làm bạn, dù là...tình cảm của em dành cho anh sẽ phải cất dấu mãi đến cuối đời thì em nguyện vẫn sẽ đợi anh

Cậu dứt lời thì chạy thẳng ra ngoài, như đang trốn tránh đi sự thậy đau lòng ngay trước mắt. Cậu không về nhà Phương Điển mà đi thẳng về cung điện, ngay khi đã ngồi trên ô tô vẫn còn ngoái lại nhìn ngôi nhà cũ kĩ kia

Về đến nơi, cậu bước vào lâu đài như một người mất hồn. Tất cả người làm ai nấy đều lạnh sống lưng khi nhìn thấy cậu chủ của mình như vậy. Ôn Đẩu đi thẳng xuống tầng hầm, cầm lấy lọ thuốc độc được để trong tủ kính. Cậu mím môi, không muốn ra đi mà không để lại gì như thế này, vội lấy tờ giấy trắng trên bàn rồi cẩn thận viết di chúc, di chúc này là lời nhắn nhủ của cậu dành cho Phương Điển và Trịnh Hoàn, hai người duy nhất cậu tin tưởng có thể làm điều mà cậu mong muốn giúp cậu

Sau khi viết xong xuôi, cậu mới đi lại chiếc ghế sofa gần đó, nằm xuống rồi uống hết sạch lọ thuốc độc. Chỉ trong vài tích tắc, khi giọt nước mắt của cậu lăn trên khóe mi cũng là lúc cậu không còn trên cõi đời này nữa. Người làm thấy có gì đó bất an nên chạy xuống hầm nhưng đã không kịp, lọ thuốc rơi vỡ bên thi thể của một nam nhân đang nằm trên ghế. Họ hốt hoảng, mau chóng báo tin cho cho Phương Điển. Phương Điển cùng Trịnh Hoàn tức tốc chạy đến lâu đài, xuống tới tầng hầm thì đã thấy mọi người nháo nhào hết rồi. Phương Điển biết đã có chuyện xảy ra nhưng vẫn không kìm được mà bật khóc, chạy đến lay lay người cậu một cách bật lực

- Cậu chủ, sao cậu lại làm vậy...sao cậu lại bỏ đi như thế nào...cậu đang rất vui vẻ mà...

Trịnh Hoàn chỉ biết lặng lẽ đứng sau vỗ về hắn, cũng không dấu nổi đôi mắt đang đỏ lên vì khóc, Ôn Đẩu thật sự rất tốt với em, đã cứu em khỏi cha dượng, chăm sóc em như em trai, không thể không đau lòng khi thấy cảnh này

Vài ngày sau đó, tang lễ của cậu được diễn ra, người đến dự chỉ có những người làm trong lâu đài, Phương Điển và Trịnh Hoàn. Mộ của Ôn Đẩu đào cạnh mộ của Tuấn Khuê, đó cũng là điều cậu viết trong di chúc, ngoài ra cậu cũng đã để lại cho Phương Điển cả tòa lâu đài kia, coi như là công sức nhiều năm hắn làm quản gia của cậu

- Sao lại để mộ của anh Ôn Đẩu ở đây, em nghĩ nếu chôn ở vườn hoa sẽ tốt hơn

- Trịnh Hoàn ngốc quá...đây là ý nguyện của cậu chủ, cậu chủ muốn được chôn cất cạnh bên người mình yêu, ngoài ra cũng không muốn chôn ở vườn hoa là vì...cậu chủ muốn để lại lâu đài này cho chúng ta

- Thật sao, em thật không hiểu chuyện...

- Không sao đâu mà, đừng nói vậy

--Nhiều năm sau--

- Ôn Đẩu chuẩn bị xong chưa con?

- Xong rồi thưa mẹ

- Con trai mẹ lớn rồi, đã có thể làm chỗ dựa cho người ta rồi

- Mẹ à...dù con có lớn thế nào, con vẫn là con của mẹ mà

- Mẹ biết mẹ biết, con mau ra với Tuấn Khuê, đừng để thằng bé đợi

- Vâng

Ôn Đẩu lịch sự, cùng mẹ đi gặp Tuấn Khuê. Lúc này, anh đang nói chuyện với bố Ôn Đẩu, nhìn thấy cậu tiến tới liền vui vẻ cười tươi. Cậu nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy cũng không dấu được vẻ mặt hạnh phúc, đi đến khoác tay anh

- Anh đợi lâu không?

- Không lâu, với em dù có đợi cả đời anh nguyện vẫn đợi

- Anh biết nói mấy câu đó từ bao giờ vậy?

Ba mẹ Ôn Đẩu nhìn nhau cười, thấy cậu được hạnh phúc bên người mình yêu là điều mà hai người luôn mong muốn. Ba mẹ Tuấn Khuê cũng vui vẻ đi tới, nhìn đôi phu phu đanh nói chuyện với nhau thì hạnh phúc tột cùng, mẹ Kim không kìm được mà bật khóc ngay tại đó

Chuyện là ông nội của Ôn Đẩu và ông nội của Tuấn Khuê là bạn thân, vậy nên hai gia đình này thân thiết với nhau cũng không phải chuyện gì lạ. Từ nhỏ đến lớn, Ôn Đẩu và Tuấn Khuê như thanh mai trúc mã, từng khoảnh khắc trong đời đều trải qua cùng nhau, lâu dần hai người bắt đầu có tình cảm với nhau. Dù ban đầu, cả hai rất sợ nếu ba mẹ hai bên phát hiện ra chuyện này sẽ rất thất vọng, thậm chí là cấm cản, nhưng sau này hai người mới biết trước đó ông nội hai bên đã lập ra hôn ước, cho con trai cả của Độ gia tộc và Kim gia tộc thành đôi, bất luận là nam hay nữ. Sau đó, Ôn Đẩu và Tuấn Khuê rất thoải mái khi thể hiện tình cảm trước mặt ba mẹ hai bên

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một buổi vũ hội được tổ chức bởi Kim gia tộc, cậu đã quá chén, sau đó kéo anh lên phòng mà làm chuyện đại sự. Ba mẹ hai người phát hiện ra con trai đang nằm trần trụi trên giường với người yêu vào sáng hôm sau, phải mất một tuần mới định thần lại được và chấp nhận để hai người thành đôi

- Hai đứa, chúng ta có món quà này cho hai đứa, coi như đó là quà cưới của chúng ta ( ba Ôn Đẩu nói )

- Là gì vậy ạ? ( hai người tò mò )

Ba Ôn Đẩu cùng ba Tuấn Khuê đi lại một chiếc rèm nhung đỏ, cầm lấy hai sợi dây vàng bên cạnh giật mạnh xuống. Sau tấm rèm đó là bức ảnh của hai người ở hai thời điểm, một thời điểm là khi Ôn Đẩu và Tuấn Khuê còn là hai đứa trẻ ngây thơ, thời điểm còn lại là khi cả hai đã vô cùng trưởng thành

- Ba...mẹ ( Tuấn Khuê cay cay sống mũi )

- Hai đứa giờ đã về chung một nhà, phải biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu nhau nghe chưa? ( mẹ Ôn Đẩu đi tới nói với hai con )

- Bọn con nhớ rồi ( cả hai đồng thanh )

Sau đó, Ôn Đẩu cùng Tuấn Khuê khoác tay nhau đi tới đại sảnh. Các vị khách được mời tới vô cùng háo hức, ai ai cũng muốn chúc phúc cho hai người. Độ Biên Ôn Đẩu nhìn Tuấn Khuê, Kim Tuấn Khuê nhìn lại Ôn Đẩu, bốn mắt chạm nhau trong vài giây rồi đột nhiên hiện lên ý cười. Cậu đứng đối diện với anh, đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh lên ngón tay thon dài của anh, nguyện sẽ nắm chặt đôi bàn tay này mãi không rời

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi...

Mọi người cỗ vũ nồng nhiệt ở phía dưới làm anh đỏ mặt, cậu cũng chỉ biết cười trừ ngượng ngùng nhưng vẫn tiến đến, cúi người xuống bao trọn hơi ấm lên đôi môi anh. Tất cả khán phòng như vỡ òa khi cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp, mẹ Kim cũng không dấu nổi niềm hạnh phục mà rơi lệ thêm lần nữa

"Tuấn Khuê, kiếp trước em nợ anh một lời chào, kiếp mày em nguyện trả cho bằng hết món nợ đó...em nguyện ở bên anh, yêu thương anh trọn đời"

"Ôn Đẩu, anh mắc nợ em, anh mắc nợ em một vườn hoa, một lời xin lỗi và một lần gặp mặt, anh sẽ trả đủ cho em, không phải hoa hay lời xin lỗi đã muộn, mà là một tình yêu từ chính trái tim anh"

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top