#6 ONESHOT Part.2

Haruto nhìn bóng dáng Jeongwoo lui về phía sau sân khấu, nhịn không được mà nói với mẹ

"Mẹ! Đợi con một chút, con có việc phải làm! "

Mẹ Haruto níu tay cậu lại rồi nhìn mọi người, Haruto nhìn gia đình mình rồi nhớ lại dáng vẻ thương tâm của người nọ, trao lại mẹ bó hoa.

"Con phải đi bây giờ! Nếu không con trai mẹ sẽ vô cùng hối hận!"

Haruto rời đi, cậu mỏi mắt tìm Jeongwoo trong dòng người. Haruto với tay một chị nhân viên:

"Jeongwoo, Jeongwoo có ở đây không ạ?"

Haruto khẽ sh!tt một tiếng khi nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe. Cậu nhìn xung quanh, cố níu lấy hình ảnh mình đang tìm kiếm.

/Đâu rồi, Park Jeongwoo đâu rồi, đồ ngốc này, cậu ở đâu được chứ!/

Quản lý níu lấy vai Haruto lại, gằng giọng hỏi

"Haruto! Haruto! Em đi đâu mà vội vã thế chứ?!  "

"Jeongwoo...  Jeongwoo, Jeongwoo đâu rồi ạ? "

Haruto thở phào nhẹ nhõm khi biết được Jeongwoo đang ở cùng với gia đình. Cậu tiến tới khu vực bãi đỗ xe, Jeongwoo và mẹ em đang ở đấy.

"Jeongwoo, Jeongwoo à! " Haruto hét lớn, chỉ vừa kịp chào mẹ Park một tiếng đang kéo Jeongwoo sang chỗ khác.

Jeongwoo không nói gì, Haruto nhìn mắt người kia sưng đỏ, đau lòng không kể xiết, rồi nắm lấy tay em, miệt mài nói lời xin lỗi.

"Jeongwoo à, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Park Jeongwoo ngắt lời cậu bằng một nụ cười thành tiếng, em vội vã buông tay cậu ra.

"Quay lại đi, mẹ cậu đang đợi. Chuyện của chúng ta không có gì để nói nữa hết, Haruto à! "

Haruto gào lên:

"Ai nói với cậu là không có! Jeongwoo cho tớ năm phút, chỉ năm phút thôi được không?" Cậu khẩn trương cầu xin em.

Nhưng tuyệt nhiên Jeongwoo không mềm lòng

"Tớ còn phải về nhà, mẹ và anh trai tớ đang đợi. Cậu quay lại đi."

Haruto lần nữa nhìn bóng dáng của người kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Hôm nay cậu là người chiến thắng nhưng không hề thấy vui chút nào.

Quay lại kí túc xá, cậu vội vã gọi điện thoại cho Jeongwoo. Một cuộc rồi hai cuộc, ba cuộc, Jeongwoo vẫn không nhấc máy. Haruto mượn lấy điện thoại của anh Mashiho vì cậu biết chắc chắn Jeongwoo sẽ bắt máy, nhưng đến khi nghe thấy giọng cậu, em liền tắt máy nhanh chóng.

Haruto bắt đầu sợ sệt, lần đầu tiên trong đời cậu hoảng sợ, Jeongwoo...  Jeongwoo không quan tâm đến cậu nữa, Park Jeongwoo không còn cần đến Haruto nữa rồi.

/Jeong woo của tớ, tớ phải làm gì để cậu hiểu cho lòng tớ đây?!/

*

Sáng thứ hai, đúng 10h50 phút, Haruto trân mắt nhìn lấy điện thoại mình mà không rời mắt một giây. Haruto cầu nguyện, chỉ cần Jeongwoo thôi, cậu không muốn bất kì ai hết, làm ơn, Haruto chỉ cần Park Jeongwoo thôi, cậu không muốn phải khiến cả hai khổ sở thêm ngày nào nữa. Haruto biết, nếu hôm nay Jeongwoo được gọi tên, có thể trong hôm nay cậu sẽ được gặp em.

Haruto bắt đầu vỡ òa khi nhìn thấy gương mặt mà mình mong mỏi đã xuất hiện trên điện thoại, mình phải đánh đổi bao nhiêu may mắn mới có thể lần nữa được ở cạnh cậu ấy đây? Haruto gào lên vì hạnh phúc! 

Mashiho gọi điện thoại cho cậu, bảo chủ tịch muốn gặp cả nhóm. Haruto vội vã chạy đến phòng tập hi vọng sẽ được nhìn thấy Jeongwoo, nhưng Jeongwoo không hề ở đấy. Không một ai cả, các thực tập sinh khác cũng không. Haruto gọi điện cho Jeongwoo nhưng kết cục vẫn là những tiếng tút dài.

Haruto ngồi phệt xuống sàn, bối rối không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với Jeongwoo ra sao. Chợt thấy bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, Haruto vội vã mở cửa:

"Anh Mashiho, cho em mượn điện thoại, em muốn gọi cho Jeong..."

Không phải là Mashiho như cậu tưởng tượng, trước mắt cậu là Jeongwoo bằng xương bằng thịt. Jeongwoo gầy quá, đó là những gì mà Haruto có thể nghĩ khi nhìn thấy em, bộ dạng này sao lại khiến cậu nhớ nhung đến thế, mắt phượng của em, nụ cười của em, Haruto nhớ hết thảy. Nhưng rồi người kia ngay lúc này đây đang ở trước mặt cậu, cậu lại chẳng thể cất tiếng thành lời.

Jeongwoo tránh đi ánh nhìn của cậu, vội vã bỏ đi,  Haruto không nghĩ gì hết theo quán tính mà giữ Jeongwoo lại,  nắm chặt tay người kia như thể chỉ cần cậu buông tay là Jeongwoo sẽ tan biến mất.

Haruto khẩn cầu:

"Jeongwoo xin hãy nghe tớ nói!  Chỉ một chút thôi cũng được, làm ơn."

Haruto gấp gáp đến mức nói hoàn toàn không rõ chữ:

"Xin lỗi Jeongwoo, tớ không nghĩ câu nói của tớ lại làm cậu tổn thương đến như vậy! Là tớ sai, thật ngu ngốc khi nói dối bản thân mình với anh Hyunsuk, cậu hãy mắng tớ đi, đừng lặng im như vậy, tớ thật sự rất buồn..."

Jeongwoo nhìn cậu:

"Không, cậu không sai gì cả, từ đầu đến cuối chỉ có mình tớ đơn độc trên con đường này thôi. Chuyện này cũng dễ hiểu mà, tớ không trách cậu, xin cậu đừng áy náy, vì điều đó sẽ khiến tớ càng mệt mỏi thêm thôi."

"Jeongwoo không phải!  Tớ thừa nhận là tớ sai khi nói điều đấy với anh Hyunsuk."

"CẬU ĐỪNG CẢM THẤY CÓ LỖI RỒI TỰ NHẬN MÌNH SAI NHƯ THẾ!  TỚ CHƯA BAO GIỜ ÉP BUỘC CẬU PHẢI THÍCH TỚ! CŨNG BIẾT CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ Ý ĐẾN CHUYỆN NÀY. VIỆC CẬU NÓI VỚI ANH HYUNSUK CHỈ LÀ ĐỦ ĐỂ TỚ TỈNH NGỘ THÔI." Park Jeongwoo hét lớn, mắt em bắt đầu nhòe đi.

"AI NÓI LÀ TỚ KHÔNG THÍCH CẬU. MẸ KIẾP PARK JEONG WOO, NGHE CHO RÕ ĐÂY, TỚ LÀ HARUTO WATANABE,  HARUTO WATANABE THẬT SỰ THÍCH CẬU MUỐN CHẾT! ÔNG ĐÂY THÍCH CẬU TỪ LÂU LẮM RỒI !!!"

Rồi như thể đọc được nỗi nghi hoặc lòng em, Haruto lại thao thao bất tuyệt:

"Cậu nghĩ ông đây rảnh rỗi lắm hay gì mà mỗi ngày đều mang trà gừng cho cậu. Là ai đã lén lút mang kimbap đáng lẽ của mẹ làm cho mấy anh team J đến cho cậu chứ! Cậu nghĩ ông đây rảnh rỗi lắm hay gì mà tự dưng học đòi viết thư tình!"

"Tớ thích Jeongwoo cũng giống như Jeongwoo thích tớ vậy đó..."

"Nếu cậu không tin, bây giờ tớ sẽ đi nói cho các anh biết nhé! "

"Nói gì?! "

"Nói tớ thích cậu!"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Haruto như thế khiến Jeongwoo có chút buồn cười. Haruto nắm lấy tay em.

"Mấy bữa nay buồn lắm đúng không? Tớ thì buồn muốn chết luôn đây nè! Sau này tớ sẽ không để Jeongwoo phải buồn nữa, thật đó, Jeongwoo này,  hay là người của tớ đi, để tớ còn bù đắp lỗi lầm!"

*
Oạch một tiếng!  Cả hai sững sờ nhìn ra ngoài cửa, một đám người loi nhoi đứng đó hề hề cười. Junkyu bị đẩy lên trước, vừa gãi đầu vừa cười trừ biện minh:

"Tụi anh đứng chơi thôi chứ không nghe gì cả, hai đứa yên tâm đi ha."

"Đâu mà, tụi anh mới tới, đứng chơi gì mà đứng chơi! Hai đứa nói gì nói nhanh rồi đi luyện tập nha!"

Hai đương sự tối sầm cả mặt. Thế hóa ra là chúng mình đều bị lừa đến phòng tập à. Haruto nghiến răng ken két

/mấy người chết chắc với em!/

___________________________________________

Thật ra hai cháu có làm hòa được cũng nhờ công các anh lớn đấy = )))) mình có nên viết thêm một EXTRA về việc các ông hội đồng với nhau không nhỉ? 😂
.
Mình định 12h mới up mà bây giờ phải đi xem 🎆🎇 rồi, sợ không kịp nên mình up trước.

Chúc mừng năm mới mọi người nhaaa 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top