Chương 7:(không biết đặt tiêu đề sao nữa)

Cậu bé nở ra một nụ cười rạng rỡ khi được anh xoa đầu an ủi, tôi đứng từ xa chứng kiến hết toàn bộ khung cảnh đó. Trông anh thật dịu dàng nhưng một người anh trai vậy. Anh cười nhẹ nhàng rồi dùng lời nói trầm ấm của mình để dỗ dành, nói chuyện và đưa lời khuyên tốt nhất cho cậu bé. Dù ở xa những tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí ấm áp mà anh dành cho đứa trẻ.

Tôi cảm thấy thật ghen tị với đứa trẻ đó, khi anh ấy dỗ dành đứa trẻ và được quan tâm. Anh giận tôi vì có thể tôi do tôi là người cứu đứa trẻ đó mà anh ấy cứ hành động như thể là anh ấy đã làm vậy đó.

Vụ việc hôm nay đã kết thúc, chúng tôi về lại nhà của cậu bé và ở tạm đó một ngày nữa. Chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút vào buổi đêm.

Ngoài trời bắt đầu chuyển lạnh hơn vì đã sắp đến mùa đông rồi. Bọn tôi ngồi trước bếp lửa sưởi ấm, bầu không khí im lặng không ai dám mở lời trước. Bỗng anh và tôi cùng nói, tôi nhường cho anh nói trước. Anh nói:

- À, thì tôi xin lỗi khi đã cướp công của em, rõ ràng là công của em mà tôi lại cướp nó.

Tôi khẽ nói:

- Không sao cả ạ.

- Mà tại sao em lại biết thằng bé nguy hiểm trong một khoảng cách xa như thế?

- Vì em có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong một khoảng cách xa không xác định. Không quan trọng là xa hay gần nhưng trong một khoảng cách nhất định khi có nguy hiểm xảy ra thì em sẽ biết được là có nơi nguy hiểm. Và em khá khỏe, đối với em mà nói thì đồ vật có nặng đến mấy em vẫn có thể bê được.

Anh nghe tôi nói như vậy, trầm ngâm một lúc, nói:

- Thôi! Muộn rồi, đi ngủ thôi

Tôi không quan tâm lắm chỉ gật đầu rồi đi vào nhà ngủ.

/Dòng suy của kuro/

- Chẳng lẽ? Con bé có siêu năng lực? Theo những gì mà em ấy nói và tận mắt chứng kiến thì có thể là em ấy giống mình là người có siêu năng lực. Thật nguy hiểm! Phải cẩn thận hơn với người ngoài.

Chúng tôi rời khỏi thành phố vào sáng sớm và tiếp tục đi đến con phố tiếp theo, con phố lớn và rất đông đúc người qua lại. Con phố này là thành phố trung tâm của kinh tế, rất phát triển có nhiều hướng đi tích cực và đang phát triển rất tốt. Khu phố này nổi tiếng về mọi mặt có thể cho là hoàn hảo.

Được cai trị chính bởi một nhà vua, thành phố này là nơi nhà vua sinh ra cũng lên ngôi rất lâu về trước không cụ thể rõ ngày tháng năm nhưng có thể cho là rất lâu.
Với những thành phố đang phát triển thì sẽ được cai trị bởi các cận thần trung thành nhất của nhà vua.

Mỗi thành phố sẽ có một luật lệ riêng, những bọn quan qua lại sẽ đặt chính sách và bộ máy quản lý riêng biệt. Nhà vua quyết định đưa ra luật rằng, mỗi tháng họ phải thu thuế của người dân một lần.
Phải họp vào một năm một lần để nộp thuế cho nhà vua, và chờ nhà vua đưa ra những công việc cho họ, bọn họ có thể bàn bạc trao đổi công việc với nhau. Được phép hợp tác với nhau để đưa thành phố của mình được phát triển.

Tuy nhiên, nhà vua mới này không giống với nhà vua trước kia. Nhà vua này độc tài, ích kỷ và gian xảo luôn luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Luôn có mưu đồ chiếm đoạt những nhân tài như những người có siêu năng lực. Nhà vua muốn đưa những người có siêu năng lực về phục vụ cho hắn ta, sẵn sàng hi sinh vì hắn ta có thể là giao bản thân mình cho nhà vua.

Hắn lợi dụng những hậu cận của mình cũng chỉ đến khi đạt được mục đích của hắn ta mà thôi. Có một số cận thần đã biết được điều đó, đã lập kế hoạch bổ trốn nhưng kế hoạch đó bị nhà vua phát hiện.

Những cận thần bỏ trốn xấu số đó đã bị đem ra trước toàn dân thiên hạ chứng kiến, xử tử ngay tại đó. Những hình phạt tra tấn dã man. Hắn cho họ nếm trải cảm đau đớn từ thể xác đến tâm hồn,họ tuyệt vọng. Chết đi một cách đau đớn và không thể kinh dị hơn, như vậy đã làm cho những hậu cận của hắn sợ hãi và không dám lên tiếng phản đối.

Những người dân, tất cả mọi người đều sợ hãi người lên ngôi mới này không ai dám đứng ra kêu gọi lật đổ chính quyền cả.

Người vua trước kia, là cha hắn nhưng đã qua đời do bị bệnh nan y hiếm gặp nên không thể qua khỏi. Do sự chỉ dạy một cách cực đoan của mẹ hắn đã tạo ra tính cách của hắn hiện tại. Người mẹ, là hoàng hậu tham lam, ham mê quyền lực đã hãm hại bao nhiêu người ngáng đường bà. Bà dùng mọi thủ đoạn để giữ ngôi cho mình và con trai. Truyền đình một ngày thối nát, vẫn cai trị đến hiện tại với lịch sử hàng trăm năm.

Các tầng lớp hiện tại, được chia thành năm lớp giai cấp chính: nô lệ, nông dân, quý tộc, quan chức trong triều, và vua.

Chúng tôi đi dạo một vòng, đâu đâu cũng là toà nhà sang trọng, cửa hàng và có nhiều nhà hàng sang trọng có vẻ rất đắt đỏ. Đi sâu hơn một chút sẽ gặp những ngôi nhà nhỏ và bình dân không đẹp nhưng những toà nhà sang trọng kia. Người dân ở đây rất hoà đồng và hiền, họ buôn bán có làm nông trồng để kiếm ăn. Đồ ở đây giá bình dân hơn rất nhiều chỗ lúc nãy chúng tôi đi qua.

Đang đi có một bác bán hoa quả kéo chúng tôi vào để hỏi chuyện:

- Cháu gì ơi,cháu không phải dân đây hả?

- Dạ vâng ạ,sao thế hả bác?

- Cẩn thận đừng dây dưa với đám lính canh,chúng khó chịu lắm.

- Dạ cháu cảm ơn ạ,mà sao bác biết cháu không phải dân đây thế ạ?

- Vì không dân địa phương nào đi ngớ ngớ như thế cả

- Dạ? Là sao ạ?

- Chúng suốt ngày bắt vớ linh tinh, rồi bắt mọi người cống hiến hết thứ hiếm vật lạ lên cho vua. Còn bắt mọi người đóng thuế nữa, thuế cao. Cứ xoay sở mãi mới trả đủ, khổ sở lắm. À đúng rồi, cháu mua hoa quả không? Còn tươi lắm

- À vâng! Cho cháu một túi táo ạ

Tôi đưa túi táo cho anh cầm, tôi đưa những đồng xu lẻ cho bác bán hoa quả rồi chúng tôi rời khỏi đó. Tìm khách sạn rẻ nhất, trú tạm ở đó vài ngày.

Đi ngắm cảnh 1 lúc,tôi bắt đầu cảm thấy khá đói bụng nên rủ anh đi ăn.Lúc nãy tôi thấy có một quán ăn khá đẹp chỗ góc phố nên rủ anh đi ra đó.Anh lắc đầu đáp:

- Tôi không nghĩ là nên đi như thế đâu.Đường còn dài nên tiết kiệm tiền đi

Warren nói đỡ cho haru:

- Nhưng em nghe nói thành phố này nổi tiếng có món xxx ngon rồi mà,đi đi anh.

Sau một hồi dằng co,chúng tôi quyết định sẽ ăn một quán nhỏ,tiện thể hỏi đường và chỗ nghỉ luôn khá tiện lợi. Quán này tuy nhỏ nhưng có rất nhiều khách vào ăn uống. Có bán bia nên đa phần là khách vào chỉ để nhậu nhẹt.

Bên cạnh quán mà bọn tôi đang ngồi thì có một nhà trọ nhỏ, bà chủ đã cho bọn tôi thuê một phòng. Bà chủ đã nhờ nhân viên của trọ bê hành lý của bọn tôi lên phòng rồi nên bọn tôi cứ ngồi ở quán để ăn uống.

Xem một lượt menu đã quyết định ăn gì, chị nhân viên đi đến bàn chúng tôi nói:

- Xin chào quý khách ạ, quý khách dùng gì ạ?

- Hmmmm(xem menu) cho tôi ba xuất omurice, một cốc bia, và hai cốc trà nóng nha.

- /cúi đầu/ xin quý khách hãy chờ trong ít phút

Ít phút sau, món đã được đem lên và nó toả ra mùi rất thơm, kèm theo một làn khói mỏng.

Tôi cầm thìa lên thưởng thức đĩa omurice đang nóng hổi, ăn một miếng, trứng mềm tan chảy trong miệng của người ăn. Tương cà, tự làm từ cà chua ngọt hoà quyện vào trứng. Kèm theo với cơm được rang cùng với ngô, đậu. Trông ngon làm sao, uống một ngụm trà ấm để thức ăn đi xuống dạ dày.

Thật ngon miệng làm sao?

Sau khi chúng tôi ăn bữa tối xong, thanh toán rồi về phòng. Tôi lấy bản đồ, mở ra đặt xuống bàn, xem cầm bút đỏ vẽ đường đi đến địa điểm tiếp theo. Kuro và warren đi vào phòng thì thấy tôi đang ngồi ở bàn chăm chỉ vào bản đồ và la bàn. Họ không nói gì cả, tôi đang định đến gần họ, thì bỗng nhiên có một tiếng crack nhẹ trong không khí. Và tôi có thể cảm thấy có gì đó sượt ngay trước mắt.

Đột nhiên, Kuro xông đến kéo tôi và Warren vào phòng bên cạnh cùng lúc đó tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài cửa sổ, tôi thở phào vì thoát được một mạng rồi. Tên sát thủ tức giận vì ám sát thất bại liền bỏ đi ngay sau đó.

_ chuyển cảnh_

_TẠI MỘT CUNG ĐIỆN NỌ_

- CÁI GÌ! THẤT BẠI RỒI Ư!! THẬT VÔ DỤNG!

- Thưa ngài, hãy cho tôi thêm một câu hội đi, chắc chắn tôi sẽ đem về cho ngài những nô lệ đặt biệt đó. Xin ngài đó, hãy cho tôi một câu hội cuối cùng nữa thôi!

Hắn đập tay mạnh xuống tay ghế,nói với vẻ mặt khó chịu:

- Ngươi là sát thủ ưu tú nhất của triều đình, tại sao ngươi lại thất bại chứ?!

- Thưa ngài, tôi cũng không biết được nữa, hãy tin tưởng tôi một lần cuối cùng

- Nếu không được, ngươi sẽ bị xử lý đấy? Ngươi biết chứ?~ con chó săn của ta?

Sát thủ chảy mồ hôi lạnh, dứt khoát nói:

- Tôi biết thưa ngài, tôi sẽ làm hết mình

Sau khi sát thủ rời đi thì hắn cười lớn vì món đồ chơi của mình,hi sinh cả mạng sống vì mình, nói:

- HAHA, quả là một chú chó đáng thương? Nó không biết bản thân mình là ai quá khứ thế nào, không có ước mơ, rồi cuối cùng cũng chỉ làm con chó trung thành của ta đến chết. Thậm chí là không có tên. Thật đáng thương làm sao? Nó rất mạnh nhưng cũng vì sức mạnh đó mà có thể làm đều ta muốn! Cho dù có trốn thoát thì không bao giờ thoát được khỏi ta. Vì nó chỉ mãi mãi là một con chó, nó chỉ là một món đồ chơi thoải mãi được tham vọng của ta.

Hắn cười lớn và chế nhạo vì số phận hèn mọn của tên sát thủ máu lạnh đó.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một kẻ vô danh không tên tuổi.

Cậu ta kể từ khi sinh ra đã không có tên cho đến khi anh ra nhập vào giới sát thủ và được gọi là "shadow man" có nghĩa là người đàn ông bóng tối. Kĩ thuật ám sát của anh ta rất tốt, không có ai thoát khỏi lưỡi dao của anh ta hết. Anh ta mạnh nhất trong giới sát thủ chưa có ai đánh bại được anh cả, anh máu lạnh, tàn nhẫn, vô nhân tính, không còn tính người, anh ta không hề có một chút thương tiếc nào với đối thủ cả. Anh ta chính là ác mộng của mọi kẻ thù, được người thường gọi là Ác Quỷ.

Cách anh ta hoạt động luôn vào buổi đêm, lúc mà không còn ai đang thức, tất cả mọi thứ đã chìm vào bóng tối và lúc đó là thời điểm anh làm nhiệm vụ của mình. Anh ta trung thành tuyệt đối vào vua mà anh không biết rằng mình chỉ là món đồ chơi thoải mãi tham vọng xâm chiếm và làm bá chủ thế giới. Ngày nào cũng chém giết, đến mức anh ta thành thạo đủ loại cách xoá sạch mọi dấu vết không bỏ sót một dấu vết nào.

Vậy? Tại sao anh ta lại trở thành một con người thế này? Nguyên nhân nào đã dẫn tới con người hiện tại của anh? Hẹn mọi người chương kế tiếp.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top