Chương 5: Thành viên mới
Bọn tôi dừng chân tại ga dragon eye , tôi lại có cảm giác đó, đúng chính là cảm giác bị theo dõi.
Tôi không quan tâm lắm tôi tiến vào thành phố knotrt, cuốc bộ một đoạn thì thấy có mấy cửa hàng cần thiết nên tôi ghé vào mua chút đồ.
Tôi ghé vào cửa hàng trang phục, bước vào cửa hàng thì rất nhiều bộ giáp được trưng bày trên kệ, có vài món đồ trang bị nữa.
Tôi đứng ngắm qua thì tôi nhìn thấy bao găng tay.
Công dụng của bao găng tay là bảo vệ bàn tay của họ tránh chầy xước khi chiến đấu.
Chiếc găng tay này có lớp vải đặc biệt tránh gây tổn thương cho người sử dụng và có thể chịu được tác dụng của lực, chúng còn chống nước khỏi bị ướt, và đây là vũ khí hiếm hoi rất ít người sử dụng.
Găng tay có thể trang bị thêm ở bên ngoài tùy thuộc vào người sử dụng, rất thích hợp cho những người chiến đấu trực tiếp.
Tôi cầm lên xem xét một chút , anh thì kiếm túi khác tiện lợi hơn để đựng thuốc thì tìm thấy cái thắt lưng có túi nhỏ xung quanh anh mỉm cười cầm nó lên bọn mình tính tiền .
Sang tiệm rèn vũ khí , anh nhìn ngắm kĩ lưỡng trước khi mua , chủ cửa hàng là một bác trai cao to đã có tuổi chú bước ra hỏi:
- Các cháu mua gì nào?
- À bọn cháu xem chút ạ
- Cứ xem thoải mái đi các cháu
Tôi nhìn ngắm xung quanh , có nhiều loại vũ khí khác nhau thì anh tia phải một thanh kiếm dài có lưỡi kiếm nhỏ bén, thanh kiếm đấy đã lọt vào mắt xanh của anh. Anh gọi bác chủ quán:
- Bác ơi, cháu lấy thanh kiếm này
Anh cầm lấy thanh kiếm từ kệ để kiểm xuống đưa cho bác chủ quán, bác chủ quán cười lớn rồi đáp:
- Quả là một sự lựa chọn đúng đắn , thanh kiếm này tuy có lưỡi kiếm nhỏ nhưng chúng rất nhanh và mạnh , lưỡi kiếm sắc bén , có đầu kiếm bén vô cùng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị chảy máu ngay lập tức , chúng có tốc độ rất nhanh nữa đó. Nếu trang bị thêm thì thành kiếm sẽ mạnh hơn rất nhiều . Thanh kiếm này có giá là ********
Anh không suy nghĩ nhiều đã chọn thanh kiếm đó để đồng hành cùng với anh sau này , anh được tặng bao kiếm đi kèm. Bọn tôi bước ra khỏi cửa hàng thì bác chủ quán nói:
- Lần sau đến chỗ bác nữa nhá
Tôi và anh cúi chào rồi rời đi có thấy nhà trọ gần đấy , cũng to và đẹp nữa nên tôi kéo anh vào xem thử . Bước vào khu lễ tân để hỏi giá và phòng thế nào.
Cô nhân viên lễ tân cúi đầu chào bọn tôi rồi bọn tôi thuê phòng đôi bước vào thì vẫn mỗi người một giường thôi nhưng không , không hề giống với cái mơ mộng của tôi nó lại là chiếc giường to giữa phòng.
Tôi đã hơi chần chừ một lúc rồi vẫn nhẫn nhịn đi vào để gọn đồ đạc ở một chỗ ngồi trên mép giường thì anh mở thanh kiếm ra xem lần nữa rồi mỉm cười đáp:
- Đúng mẫu thanh kiếm ưa thích của tôi
(Thay đổi cách xưng hô nha, tôi sẽ chuyển sang xưng hô là chú-em nhá hãy đọc từ đầu để hiểu)
- Chú có chắc là được không ạ?
- Đối với em thì sao? Găng tay đó có vừa không?
- Vừa ạ? Nhưng em không chắc chắn về chiếc găng tay này lắm.
- Không chắc? Liệu em có lựa chọn sai hay không?
Tôi chỉ im lặng không trả lời anh, tôi nghĩ chuyến đi này sẽ an toàn đó chỉ là dự đoán của tôi cho đến khi gặp cô gái đó.
Tôi không quan tâm đến anh mà xuống phố một mình đi dạo cho khuây khoả đầu óc thì lại cảm giác đó chính là cảm giác bị theo dõi, tôi chuyển hướng sang một con ngõ hẹp hơn và ít người đã giải quyết cho dễ, thì người đó chính là một cô gái. Tôi đã đưa cô ấy về trọ thì cô gái đó lao đến ôm chầm lấy Kuro:
- Lâu rồi không gặp cậu kuro, dạo này khoẻ chứ?
- Tớ khoẻ, tớ đặc chế được rất nhiều loại thuốc khác nhau và có sổ tay để viết về chúng.
- Wow, tay nghề cậu lên cao hơn xưa rồi đó nha! Chúc mừng cậu!!!
Cô vỗ vai anh cười nói vui vẻ.Tôi chỉ đứng nhìn từ xa bỗng rơi vào trầm tư, thì cô gái đó đến gần chỗ tôi và giới thiệu bản thân của mình:
- Chào nhóc, tôi là Bella Camellia Warren, tôi là bạn thân thiết của kuro hân hạnh được làm quen nha.
Tôi gật đầu rồi ra phía sau ngồi xa hai người họ, còn họ thì lại thân mật hơn có lẽ là vì một người bạn cũ thân thiết của anh nên tôi sẽ không xen vào tình bạn của họ. Và cũng không nên xen vào.
Tôi về phòng tháo chiếc mũ xuống nhìn ngắm chúng lúc, nước mắt từ từ chảy xuống gò má tôi. Vội vã lau chùi nước mắt đi xuống phố hiện tại thì trời cũng đã gần tối rồi những bóng đèn điện đã được thắp sáng.
Tôi đi bộ lẻ loi trên con phố đông người dân qua lại, tôi nhìn ngắm xung quanh thì có nhiều dàn hàng nhỏ được bày bán xung quanh. Tôi ghé tạm vào một cửa hàng nào đó mua ít đồ ăn bỏ bụng.
Tôi ngồi trên ghế ăn một mình, ăn xong tôi đi tản bộ một chút rồi về. Trên đường về tôi lôi chiếc đồng hồ cầm tay ra xem, chiếc đồng hồ khiến tôi lại nhớ đến bà ấy. Đến lúc tôi về thì họ đã ngủ rồi nên tôi không quan tâm lắm. Lặng lẽ lên giường ngủ.
Sáng hôm sau tôi, anh và cô đi trên con phố tấp nập người qua lại tôi lẻ loi đi một mình, tôi thường hay trang bị đầy đủ và kĩ lưỡng khi ra ngoài. Còn họ thì cười nói vui vẻ, như thể không có sự xuất hiện của tôi vậy. Tôi chỉ nhếch mép cười rồi mặc kệ họ.
Bỗng nhiên chúng tôi bị bao vây bởi đám quân lính, có một người đứng đầu hắn nói:
- Các ngươi không thoát được đâu, lính đâu bắt bọn chúng đừng để chúng thoát.
Bọn chúng lao đến chuẩn bị ra tay với kuro và warren. Ngay giây phút bọn chúng chuẩn bị ra tay với cô tôi đã lao ra tung vào cú đánh vào mấy tên lính kia, cô che miệng ngưỡng mộ tôi quay ra sau đáp:
- Cô không sao chứ? Mau chạy đi, ở đây để tôi lo rồi
Ngay lập tức anh kéo tay cô đi còn tôi phải giải quyết xong mấy tên lính kia, tôi dùng hết sức lực đập hết tất cả lính rồi rời đi để lại những tên lính ngổn ngang chồng chất lên nhau và vũ khí cắm khắp nơi người dân tụm ba tụm năm bàn tán.
Tôi về trọ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cô chạy đến chỗ tôi hỏi han:
- Cô bé không sao chứ?
- Em không sao cả, chị đừng lo lắng
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Em ngầu quá, như chiến binh ấy!
- Hả?
Tôi nở một nụ méo mó rồi đi ra chỗ khác ngồi anh đi tới chỗ tôi nhẹ nhàng đáp:
- Nhóc có bị thương không? Xin lỗi khi không bảo vệ được em
Tôi quay mặt đi đáp:
- Không sao đâu ạ, em tự lo được chừng đó không là gì cả đâu ạ.
_________________________________________
__ Nhân vật phụ__
Họ tên: Bella Camellia Warren
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m78
Cân nặng: 54kg
Nhóm máu: AB
Sinh nhật: 13/6
Chòm sao: Song tử
Ngoại hình: cô có mái tóc màu nâu nhạt được cố định bằng chiếc bờm đen có nơ và hoa trên đó, đôi máu màu đỏ, cô mặc trang phục của giới quý tộc màu đen có khoác áo choàng màu nâu đậm.
Tính cách: Dè dặt,ít nói Bella bình tĩnh nhưng đôi khi rất đáng sợ
Tiểu sử: Bella thật ra không hề có tên,thời đại cô bé sống là xã hội trọng nam khinh nữ trầm trọng.Ba mẹ cô không hề đặt tên cho cô,chỉ giữ cô lại để khi lớn bán cho đất nước khác.
Thừa kế dòng máu thông minh xuất chúng của ông nội,cô bé đã phát minh ra rất nhiều thứ có ích nhưng lại bị em trai cô cướp hết thành quả.
Những phát minh ấy được đánh giá hàng đầu và gia đình bắt đầu sung túc,họ sử dụng Bella như công cụ kiếm tiền và hành hạ cô rất nhiều.Trải qua nhiều sóng gió thì cô đã gặp Kuro và nhờ có Kuro cứu chữa thì cô đã cảm động và làm bạn thân với Kuro.
Sau nhiều thiên niên kỷ, Bella nhờ phát minh ra thuốc bất tử nên vẫn còn sống và trẻ như năm 19,để tiếp tục nghiên cứu tiếp khoa học nên cô đã hòa nhập lại với thế giới văn mình hơn.
_________________________________________
_tiếp tục_
Tôi mím chặt môi cười , thì anh đưa ra một thông báo:
- Chúng ta phải đi thôi, ở đây không an toàn tất cả chúng ta cùng đi.
Chúng tôi đã lên phòng dọn đồ đạc và trả tiền đầy đủ cho chủ trọ rồi rời đi. Chúng tôi đã đến ga tàu dragon eye, tiến đến nơi khác an toàn hơn.
Lên tàu, cô ngồi ở phía ghế phụ dài của tàu gần với nhà kho, tôi bắt đầu dở bản đồ và la bàn ra định hướng cho chuyến đi mới. Vì ở đây không hề an toàn nữa rồi chúng tôi nên đi trước khi đám lính đấy phát hiện ra.
Tôi xem bản đồ rồi xem la bàn tôi chỉ hướng cho anh:
- Chú rẽ trái đi ạ, bên đó có thành phố khá cổ xưa đấy, thích hợp để chúng ta cư trú tạm thời.
Anh đã đi theo hướng chỉ dẫn của tôi đi đến thành phố Kirara, bước chân vào thành phố thì đó là những người dân nhìn bọn tôi bằng con mắt kì lạ. Có một người tiến ra chính là trưởng làng, ông nói:
- Các cô cậu từ thành phố khác đúng không?
- Dạ, cháu là người ở thành phố đến đây ạ
- Cô cậu vào đây nghỉ ngơi,đi một đoạn đường xa rồi, tôi sẽ nhờ người dân cho các cô cậu ở nhờ vài ngày.
Tôi cúi đầu xuống đáp:
- Cảm ơn ông ạ
Bọn tôi được ở nhờ nhà ông bà khá cao tuổi có con cháu ở lại nên nhà khá chật hẹp. Có một cậu bé nhỏ tuổi bước ra cúi chào bọn tôi rất lễ phép, đứa trẻ đáp:
- Chào anh chị ạ, nhà em hơi nhỏ nên anh chị thông cảm nhé
Tôi cười nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé đáp:
- Gia đình em hạnh phúc thật đó, ghen tị thật đó!
Warren mỉm cười, nói:
- Tên em là gì?
Cậu bé khẽ nói:
- Em tên là Jamamoto shio ạ, hân hạnh được làm quen với chị ạ
Cậu bé cúi đầu xuống lễ phép, warren cười và giới thiệu:
- Hân hạnh được gặp cậu bé , chị tên là Bella Camellia Warren, còn chị này là sugiyama haruto, anh trai cao to này là Yamamoto Kuro.
Cậu bé nhìn thấy kuro mắt cậu bé sáng lên cậu bé chạy tới chỗ kuro ôm cổ anh, người mẹ đi ra nói:
- Con bỏ anh ra đi con, làm vậy anh bị ngộp thở đó, mau ra đây giúp mẹ dọn cơm tối nhanh lên con.
Bữa tối đã được dọn ra bàn và tất cả mọi người đều ra ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa hỏi chuyện ở đây. Ông lão, người lớn tuổi nhất làng đã nói chi tiết về những câu chuyện xa xưa của làng. Rồi ông có kể đến một câu chuyện quá khứ đau thương của làng này.
____To be continued____
Rồi câu chuyện bí ẩn này sẽ như thế nào thì hãy đón chờ chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top