chương 4: Kế hoạch hiểm ác

Thế giới này đang trong thời kỳ phát triển còn những con người cổ hủ, thời đại này còn người cai trị cao nhất đó chính là vua chúa. Tên vua ấy là một người có rất nhiều mưu mô xảo quyệt và có mưu đồ là chiếm lấy những đứa trẻ có năng lực siêu nhiên. Trên chiếc ghế có một vị vua đang ngồi khoanh chân và tên sát nhân, vua nói :

- Việc ta giao cho ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi

Tên sát nhân cúi đầu thưa:

- Thưa ngài,tôi đã làm xong nhiệm vụ ngài giao cho rồi nhưng tôi phát hiện một đứa trẻ có năng lực siêu nhiên
Vua đập tay mạnh vào tay ghế nói:

- Ngươi hãy theo dõi nó cho ta, tuyệt đối không được bỏ xót rõ chưa!

Tên sát nhân cúi đầu xuống nhận lệnh từ nhà vua cao quý hô to:

- RÕ THƯA NGÀI, TÔI SẼ THỰC HIỆN NÓ THẬT TỐT!

Nhà vua nở một nụ cười nhếch mép nói:

- Ngươi hãy nhớ đó, nếu ngươi không làm được thì ngươi sẽ ra sao rồi đấy

- RÕ!!

Tên sát nhân cúi đầu rồi lùi về sau từ từ rời đi, nhà vua ngồi trên ghế nở một nụ cười nhếch mép như thế chuẩn bị có một kế hoạch gian xảo nào ấy.

Quay về thực tại tôi tỉnh dậy và bắt đầu đi đến một thành phố tiếp theo ở phía bắc nơi đó gần đồi núi khá ổn có vài nhà dân gần đó và có đồng ruộng nữa khung cảnh thật yên bình, khá vắng vẻ.

Anh dừng chân tại một khu nhà ga gần đó. Tôi và anh đem theo đồ đạc có lẽ là bọn tôi sẽ cắm trại ở đây ,bọn tôi tiến vào một bìa rừng gần đó và bọn tôi cùng nhau dựng lều trại lên, anh đáp:

- Nhóc đi kiếm củi khô và quả thông đi tôi có hộp diêm ở đây rồi

- Dạ em biết rồi ạ, nếu em tìm thấy lá thuốc thì em sẽ báo cho chú

Tôi đi vào rừng nhặt củi khô và mấy quả thông

( Quả thông sẽ bắt lửa tốt hơn nên quả thông sẽ dùng để làm mồi lửa)

Tôi tiến sâu hơn thì thấy bờ hồ mát mẻ tôi chạy vào đấy, cởi giày sắn tay quần áo lên để xuống bắt mấy con cá về. Một lát sau tôi bắt được khá nhiều cá nên tôi lấy tạm một sợi dây buộc hết cá lại đem về lều. Khi tôi về đến nơi anh bước đến gần tôi rồi nói:

- Nhóc giỏi ta tìm được một đống củi và quả thông lại còn bắt được nhiều cá nữa bữa ăn hôm nay sẽ thịnh soạn lắm đây
Tôi cười lớn đáp:

- Em thấy gần đó hồ nước nên nhảy xuống bắt cá về ăn, em định đi tìm mấy cây lá thuốc nữa mà thôi ạ

- Nhóc bổ củi đi

Tôi cầm mấy miếng củi to dài nặng ra phía xa, tôi dùng tay bổ củi rồi đem đi nhóm lửa để chuẩn bị cho bữa trưa. Anh là người đảm nhiệm phần nấu nướng,anh mở túi ra lấy con dao và bắt đầu chế biến món ăn. Khi tôi chạy ra hỏi:

- Chú cần em giúp gì không ạ?

- Thôi không cần đâu, cứ ngồi chơi đi tôi tự làm được mà

Khi anh nói vậy thì tôi ngồi ở dưới đất nhìn anh nấu ăn trông anh ấy thật ngầu. Anh cắt ngang suy nghĩ của tôi anh đưa bát thức ăn cho tôi rồi nói:

- Ăn đi nhóc

Tôi gật đầu rồi cầm lấy ăn thử một miếng đáp:

- Ngon quá, chú nấu ăn ngon quá

Chú mỉm cười, ăn xong chú lại lấy quyển sách về bài thuốc ra đọc trông rất chăm chú, tôi nhìn có chút tò mò hỏi:

- Chú đọc gì vậy?

- Sách về các loại thuốc

- Em có thể đọc chung không?

- Được em ngồi đây/vỗ tay vào gần chỗ ngồi/

Tôi ngồi xích lại gần anh cùng anh đọc sách, khoảng cách chúng tôi gần nhau đến lỗi có thể nhìn thấy hàng mi dưới dài, chúng thật đẹp rồi chúng tôi vô tình nhìn phải nhau với góc độ gần.
Tôi đã đỏ mặt quay ra chỗ khác anh nhìn tôi cười lớn nói:

- Đáng yêu quá, cô bé nhỏ

- Chú đã bao giờ được khen là lông mi dài chưa?

- Chưa?

- Lông mi của chú đẹp lắm

Tôi tủm tỉm cười, bỗng anh xoa nhẹ má tôi anh đáp:

- Lần đầu tiên tôi được khen đấy, cảm ơn nhóc

Coi như buổi trưa yên bình, tôi ngồi nhìn trời đất chúng thật trong lành, tôi ngồi hưởng thụ khung cảnh yên bình này.

Chiều đến tôi hỏi anh:

- Chú có muốn lấy nước uống không?

Em dẫn anh đi tiện thể tìm cây thuốc luôn

Anh gật đầu ngán ngẩm nói:

- Nhóc nói cũng phải,đi thôi

Tôi đeo cái túi nhỏ trong đó có mấy bình nước nhỏ rồi dụng cụ các thứ,tôi dẫn anh đi đến nơi lúc sáng đã đi có mấy vách đá khá trơn,tôi cẩn thận đi qua.

Chúng tôi đã đến suối nước to, tôi cởi giày ra cẩn thận sắn tay áo và quần lên đi xuống nước. Tôi vui vẻ đùa nghịch nước anh đứng trên đó nhìn thấy tôi đùa nghịch vui vậy mỉm cười đặt đồ xuống bên cạnh giày của tôi, cởi giày vén tay áo và quần xuống chơi với tôi:

- Mát quá!!!

- Đúng thật, hiện tại là mùa hè mà, nên chơi thoả thích chút nữa đi hái thuốc sau

- Yayyyy, tuyệt quá!! À quên mất lấy nước uống

Tôi lấy mấy cái bình nước ra lấy nước uống cho đầy các bình rồi mới tự do nghịch nước.

Bọn tôi nghịch nước vui vẻ một hồi lâu, anh đáp:

- Đi lên thôi, chúng ta còn phải đi hái thuốc đấy/đi lên trước/

Tôi vội vã lên bờ, anh đang đứng chờ tôi và tôi chạy theo tốc độ của anh ấy. Chúng tôi vào sâu trong rừng tìm mấy cây thuốc.

Hiện tại đang là mùa hè nên có nhiều ve sầu và một số con trùng khác nhau đậu ở cành lá cây nhiều, xung quanh toàn tiếng ve sầu kêu tạo ra một số loại âm thanh khác nhau hòa hợp với nhau tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng du dương khá hay , tôi vừa đi vừa ngâm nga theo rồi anh cười đáp:

- Chuyển đi này có vẻ khá vui đấy nhỉ?

Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của anh:

- Đúng đúng, vui lắm ạ!

- Cẩn thận vấp ngã đấy

- Dạ~

Tôi cẩn thận đi đến gần bên cạnh anh , tôi vui vẻ đi theo bỗng anh đi đến một chỗ gốc cây to có mấy cái cây nhỏ gần đó anh lấy kéo cẩn thận cắt lá thuốc rồi lấy một sợi dây nhỏ buộc gọn lại bỏ vào túi của tôi. Tiếp tục đi tìm bỗng anh sáng mắt lên rồi cười anh đáp:

- Thật may quá, là cây thuốc hiếm phải hái về mới được

Tôi chạy đến nhìn tôi đáp:

- Là cây hiếm đúng không ạ?

- Đúng rồi chỉ có ở đây mới có thôi

Tôi lấy kéo nhỏ cắt hộ anh mấy cây đó đem nó về, tôi buộc cố định bằng dây nhỏ để không bị rơi ra ngoài dù sao thì cũng đã đi sâu vào trong rừng thì phải tìm chút nấm để ăn vào bữa tối.

Phía kia của bìa rừng gần đó có vài tên quân lính gác có sự tham gia của tên sát nhân, người cầm đầu cho cuộc chiến này theo danh nghĩa là người tướng quân của triều đình,hắn bắt buộc phải làm theo lệnh từ nhà vua là theo dõi những người có năng lực siêu nhiên đó chính là haru và một số đứa trẻ khác.

Hắn và các binh lính ẩn nấp khắp nơi trong rừng và tình cờ nhìn thấy haru và một chàng trai đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, hắn nhăn mặt và thì thầm ẩn nấp chỗ khác rồi ngồi xuống chỗ tối bày mưu tính kế cho cái kế hoạch chết người của hắn:

- Các ngươi không thoát khỏi ta được đâu/cười điên dại/

Có người lính từ từ bước vào cúi đầu xuống rồi đáp:

- Thưa tướng quân,thần đã phát hiện ra hai đứa trẻ đó rồi ạ!

- Ngươi làm tốt lắm, khi về hoàng cung ta sẽ trọng thưởng cho ngươi
Lính cúi đầu đáp lại:

- Thần xin cảm ơn ngài ạ

- Ngươi lui đi

_Người lính rời đi, bên phía haru_

Tôi cảm thấy có ai sau lưng mình, giống như tôi bị theo dõi vậy tôi đứng lại nhìn ngó xung quanh không thấy gì cả, có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi nên tôi không để ý lắm tôi cùng anh quay về lều. Khi về đến nơi thì trời đã tối rồi, anh ấy ngồi nướng đồ ăn tôi nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Anh đưa đồ ăn cho tôi, tôi vừa ăn nhìn ngắm sao.

Tôi ăn xong bữa tối, tôi nằm ở đống cỏ ngắm sao anh cũng đi gần lại tôi và nằm bên cạnh tôi, anh mỉm cười rồi nói:

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Đúng rồi đó ạ, chúng thật đẹp

Tôi cùng anh ngắm sao , tôi lại nghĩ liệu thế giới này còn yên bình không? Có lẽ vào một ngày nào đó thế giới này lại xảy ra chiến tranh , tôi chỉ đang dự đoán tương lai có thể sẽ đúng hoặc sai.

Tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ quên bén đi mất anh lại nằm đó nhìn ngắm tôi , mỉm cười từ từ nhẹ nhàng xoa má tôi.

____Dòng tự sự của Kuro____

- Em ấy đáng yêu quá , muốn hôn không được không được, mình không được làm vậy nhưng mà../đấu tranh tư tưởng/
Hay là một cái thôi/ hôn một cái/ một cái nữa, mà thôi ngắm em ấy là đủ rồi
Tôi ra đống củi đang bị cháy ngồi suy ngẫm một hồi liệu em ấy có phải là người hiếm có đó chính là người có năng lực siêu nhiên.

_______________________________________

Tg: những người năng lực siêu nhiên thường rất hiếm , chỉ chiếm 8% dân số nên họ phải ẩn nấp trong rừng núi hay chỗ nơi mà họ cho là an toàn nếu bị phát hiện thì họ sẽ bị bắt cóc đem về để thí nghiệm như thế sẽ khiến họ bị tuyệt chủng và ra đi mãi mãi , đa số đều là trẻ em . Vì vậy nhà vua biết chuyện đó nên đã triệu tập binh lính bắt cóc về cuộc sống thường ngày của họ ngày một khó khăn hơn.

_______________________________________

__Trở lại với dòng suy nghĩ của kuro__

Tôi lại lôi sách về dược phẩm ra đọc và nghiên cứu một số loại thuốc độc để phòng bị cho vài trường hợp nguy hiểm và kèm theo thuốc giải và thuốc chữa bệnh , dù tôi có năng lực siêu nhiên nhưng chúng không mạnh lắm nên tôi phải dùng kiến thức từ dược của mình để bù đắp vào năng lực ấy đó cũng là lý do tôi không thể cứu người nuôi nấng tôi.

Tôi cảm giác em cũng là người giống tôi , tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.

___kết thúc dòng tự sự của Kuro__

Vào một buổi sáng đẹp trời tôi tỉnh dậy thì thấy anh nằm bên cạnh tôi có chút giật mình , tôi ngồi dậy đi vào bờ hồ trong rừng vệ sinh cá nhân qua cho sạch rồi chuẩn bị cho chuyến đi mới.
Tôi chạy về phía anh chọt tay vào má anh để gọi anh dậy:

- Oi chú dậy đi, sáng rồi đó

Anh rụi mắt rồi ngồi dậy, quay sang nhìn tôi , bọn tôi chuẩn bị cho một chuyến đi mới tôi dập lửa trại đi cùng anh cất đồ vào lại balo.

Bọn tôi trở về chiếc tàu hoả mà bọn tôi luôn đi cùng nhau, khi bọn tôi lên tàu thì tôi có một cảm giác lạ lắm giống như ai đó theo dõi bọn tôi vậy , quay ra sau nhìn thì lại không thấy ai cả nên tôi không để ý và bọn tôi lại tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo.

_______To be continued________

_ phần ngoại chuyện_

- Haha ta sẽ đồng hành cùng với Kuro, ta xứng đáng hơn cô đấy , cô bé

- Cô đừng tưởng bở , tôi không cho phép đâu!

Hai người lao vào đánh nhau

- Hai người dừng lại đi

Kuro vào can và bị mắng

- IM ĐI!!!

Kuro bất lực

Tg: hẹn gặp lại vào tuần sau~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top