Chương 1: Cuộc phiêu lưu bắt đầu

Trong một thế giới có nhiều chiến tranh nổ ra và dịch bệnh như cơm bữa khiến người dân sống trong cảnh khổ cực.

Những con người trong hoàng tộc thì hưởng thụ còn những người nghèo thì cày cuốc không có cái ăn, vào thời gian này kinh tế đang phát triển nên nhiều thứ đã được phát triển ra như tàu hoả và một số phương tiện khác còn khoa học, y học cũng ngày càng được phát triển chính vì vậy nhiều cuộc thí nghiệm bí mật trên cơ thể con người xảy ra rất nhiều nhất là trong những tầng hầm bí mật mà không ai hề biết.

Họ sẵn sàng chà đạp lên nhau để sống,họ còn làm nhiều thứ để có lợi cho bản thân mình, thế giới này phân chia thành ba tầng lớp nhất định đó là những người có tiền bạc của cải chính là những người trong giới quý tộc họ được hưởng thụ mọi thứ, cấp bậc nông dân là những người có thể đi làm thuê hoặc buôn bán để kiếm sống nhưng phải trả thuế đắt đỏ còn cấp bậc thấp nhất đó là nô lệ những người này phải làm việc nặng nhọc hơn rất nhiều không có được như nông dân, nữ chính của chúng ta là haru,cô ở trong một gia đình bình thường hơi khá giả một chút vì nhà cô mở cửa hàng bán trang phục và phụ kiện và vào một ngày có một quả bom rơi từ trên trời xuống quả bom này đáp vào trong khu phố nơi mà cô đã sinh ra và ở rất lâu đã bị một quả bom phá hủy trong một giây.

Mọi người chạy toán loạn khắp nơi còn cô không kịp chạy thoát thân mọi thứ đã trở thành đống đổ nát. Và khu phố này trở nên hoang sơ đổ nát tất cả mọi người người dân đều đã chết còn cô và gia đình cô đều mất tích.

Cô đã ngất đi vì mất nhiều máu đá đè lên chân tay bên trái. Hai ngày sau,cô tỉnh dậy cô không thể cửa động được bên trái cô đã cố gắng dùng sức để thoát ra,cô thoát được khỏi đống đá to cô cố gắng đi tìm sự trợ giúp dù điều đó là vô vọng, đi được một lúc thì đến một đoạn đường ray cũ kỹ và lớn có vẻ vẫn còn hoạt động được,cô đang cố di chuyển thì có một anh chàng trai đang kiểm tra đường ray anh chàng trai này nhìn thấy cô đang cố di chuyển đến gần anh,cô chào hỏi anh:

- Chào chú

- Chào, nhóc là ai?

- À, em là haruto ạ

- Tôi có thể giúp gì cho nhóc đây?

- Ở đây có con tàu nào không ạ?

- /nhìn từ trên xuống/ nhóc đi theo tôi, tôi chữa trị cho nhóc, bị thương nặng rồi

- Dạ, cảm ơn chú ạ/khập khiễng đi/

- /bế y lên/ khu tôi ở cũng gần đây thôi cố gắng nằm yên một chút

- Dạ(///)

Anh đưa cô đến nơi anh ở tạm thời và chữa trị cho,anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cẩn thận từng chút một rồi anh hỏi cô:

- Nhóc từ đâu đến

- Em từ thành phố.... Ạ

- Sao mà nhóc đến được đây

- Em đã cố gắng di chuyển đến thành phố khác để tiếp tục sống

- Nhóc sao lại bị thế này

- E-em/rụt rè/ khu phố em ở đã bị đánh bom nên em mới bị thương còn gia đình của em đã mất tích rồi/ủ rũ/

- Xong rồi đó, nhóc cứ nằm yên đấy không được cửa động mạnh tôi đi lấy chút đồ rồi tôi quay lại sau

- Dạ

Anh đi ra ngoài lấy đồ còn cô thì nằm trên giường và vết thương đã được khử trùng, băng bó cẩn thận cô cảm thấy ấm lòng có một chút cảm nắng nhẹ, đến khi quay lại thì hai tay anh cầm đống đồ đạc tay bên trái thì là đồ sửa chữa tàu còn bên còn lại là một túi vải có nhiều đồ ăn bên trong cất đồ sửa chữa xong anh đi nấu chút đồ tẩm bổ cho cô.

Anh nấu một nồi cháo đem ra cho cô, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nhóc ăn đi, còn nóng đấy

- Dạ/cười tủm tỉm/ cảm ơn chú rất nhiều ạ

- /Ăn/ ngon lắm ạ

Mọi thứ trôi qua yên bình không có gì xảy ra. Một tuần sau, vết thương của cô đã khỏi hẳn anh ngồi bên cạnh tháo băng cho cô, anh chuẩn bị đồ rồi rời đi cô kéo tay anh lại đáp:

- Chú có thể cho em đi theo được không ạ?

- Được, dù sao tôi cũng muốn nhóc đi cùng, cũng không phiền lắm

-Thật không ạ?Em thì dù sao không còn chỗ nào để đi nữa

- Chuẩn bị đi thôi

- Tên chú là gì?

- Kuro

- Em có thể nhờ chú một chút không ạ?

- Sao thế?

- Em muốn đi về khu phố của em một chút

- Ừ, được

Hai con người đi bộ về phía khu phố mà cô từng sinh sống bây giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn,cô đi bộ và chỉ đến từng ngóc ngách rồi đến nhà của cô. Cô mang mác buồn anh vỗ vai nói:

- Đi thôi, tôi còn thắc mắc về thành phố này

- Dạ...

Cô tiếp tục giới thiệu đến tận cuối phố thì cô dừng lại giữa một tán cây lớn trong khu cảnh đó chỉ có hai người rất lãng mạn,cô liền đáp:

- Em có thể làm bạn với chú không được ạ?

Anh bất ngờ vì có một cô gái chịu làm bạn với mình anh chỉ mỉm cười đồng ý

- Được, đi thôi tôi chuẩn bị xong rồi/ đi trước/

- Dạ/chạy theo/

Hai người lên tàu hoả, bên trong to đủ để trú ẩn nhưng chiếc tàu hoả rất đặt biệt đó là tàu hoả này chỉ có một toa duy nhất, cô ngồi kế bên anh. Cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh anh tập trung lái tàu trên đường đi anh và cô nói chuyện tìm hiểu nhau khá vui vẻ.

Anh có dừng tạm thời một chỗ vắng vẻ toàn là rừng núi để nấu bữa tối khung cảnh bầu trời buổi tối rất đẹp có rất sao, cô đi ra ngoài ngồi trên nóc tàu ngắm nghía bầu trời còn anh đi tìm mấy nhánh củi để dựng lửa trại.

Cô nhìn thấy anh đi lấy củi thì cô ngồi yên canh gác xung quanh tàu, khi anh về thì cô nhảy xuống chạy lại chỗ anh rồi đáp:

- Cần em giúp gì không ạ?

- Nhóc đi lấy cái nồi và một số dụng cụ nấu ăn trong nhà kho ra đây

- Dạ/đi vào lấy/

Cô tìm kiếm trong nhà kho vài thứ cho anh thì thấy tấm ảnh được đóng khung cô cầm lên xem nhìn ngắm một lúc nhận ra đứa trẻ trong ảnh là anh ấy,cô cười tủm tỉm khen:

- Đứa trẻ này đáng yêu ghê, thôi phải đem đồ ra ngay thôi/đặt vào lại/. Đồ đây ạ/chạy ra đưa cho y/

- Lâu đấy

- Xin lỗi ehe

- Em cứ ngồi chơi còn lại để tôi làm
- Không cần em giúp ạ?

- Ừ

Cô nhìn anh nấu ăn mà có chút cảm tình rồi anh nhìn lên hỏi:

- Mặt tôi dính gì à sao nhìn tôi chằm chằm vậy?

- D-dạ! K-không có ạ!

- /Đưa bát thức ăn cho y/ của em này

- Dạ/ Cầm lấy, ăn/

Ăn tối xong họ lấy túi ngủ,anh ngủ thì quay mặt sang phía cô vì không ngủ được nên cô đã nhìn ngắm anh cô nghĩ bụng:

- Đẹp ghê ấy/nhìn ngắm/ không không /lắc đầu lia lịa/ mình đang làm gì thế này ngủ thôi

Sáng hôm sau,cô dậy và tiếp tục chuyến đi đến thành phố tiếp theo anh tập trung lái tàu cô ngồi ghế kế bên ngắm cảnh xong cô quay sang bắt chuyện với anh:

- Nè nè, kuro san

- Hửm gì?

- Nói chuyện chút hông?

- Ừ được

- Em muốn biết thêm về chú

- Từ từ rồi nhóc cũng sẽ biết thôi

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừ đúng nhỉ?gần đến nơi rồi chuẩn bị đồ rồi xuống thôi

- Dạ~

Đến nơi thì họ đeo túi đồ xuống cô đứng đợi để anh còn khoá lại tàu liêm phong ở đây ba ngày. Cô ưỡn người ra cười nói:

- Thoải mái quá ~ nhỉ kuro san

- Nhóc đem theo đồ đạc chưa?

- Rồi ạ

- Trông nhóc có vẻ vui vẻ nhỉ?

- Hehe,lần đâu tiên em đi xa vậy mà hihi

- Em thật là

Cô đi phía trước anh, cô nói:

- Hay bọn mình đi tìm trọ đi

- Vậy cũng được

Đi bộ và đã tìm thấy được một khu trọ nhỏ nên anh thuê phòng chung ở tầm hai ngày vì phòng ở chung nên không tiện lắm, phòng trọ này giá rẻ, anh chọn phòng đôi chứ không phải là phòng riêng nếu chọn phòng riêng sẽ đắt hơn phòng đôi.

Phòng đôi giường đôi có phòng tắm, ăn thì ăn ở dưới sảnh. Cô và anh đem đồ lên phòng tầng 2 phòng gần cuối cùng anh thì dọn đồ đạc vào trong cô chạy xuống dưới sảnh mua nước lên cho anh và cô. Sau khi chuyển xong thì họ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau,họ đến một khu chợ lớn cô cảm thấy vui hơn anh cũng không nói gì để cô cảm thấy bị vui vẻ anh biết nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh anh và cô nhưng anh không muốn phá hỏng khuôn mặt vui vẻ của cô nên cứ để yên như thế. Trong khu chợ cô vui vẻ kéo tay anh đi vào mấy quầy bán hàng khác nhau,anh đáp:

- Haruto

- Dạ?/quay sang nhìn/

- Tôi đi mua chút dụng cụ sửa chữa, nhóc có mua gì không?

- Em muốn đi cùng chú cơ/nhõng nhẽo/

- Ừ

Hai người đi đến quầy hàng dụng cụ sửa chữa,cô chọn dụng cụ giúp anh, tính tiền xong họ đang đi thì một cô gái đang đi thì tên cướp chạy qua cướp túi xách của cô gái rồi bỏ chạy,cô gái la lên:

- Cướppp ui là trời cướp giật

Cô chạy rất nhanh đấm mạnh vào lưng tên cướp khiến tên cướp bị ngã mạnh xuống đất cái bịch, cô giật lại cái túi khỏi tay hắn cô khoá tay chân hắn lại bằng dây thừng gần đó. Cô cầm túi xách đưa cho cô gái kia, cô gái đó cầm lấy và ngưỡng mộ cô và hỏi xin tên của cô:

- /đưa túi xách cho cô gái/của cô đây

- Tên của cô là gì?

- Hãy nhớ cho rõ đây, tôi là Haruto,nhớ đó giờ tôi có việc rồi

Cô chạy mất bỏ lại cô gái ở đó, cô đi lại chỗ của anh cười một cái rồi nói:

- Đi về thôi kuro kun

- Ồ

Hai người đi về trọ đúng lúc giờ bữa tối rồi nên họ đã vào sảnh ăn bữa tối, anh hỏi cô:

- Nhóc thật sự có phải là con gái không vậy?

- Chú ăn nói kì cục vậy! Em là con gái đó!

- Thôi ăn đi

-----------------------------------------------------------

Thông tin lý lịch

Họ và tên: Sugiyama Haruto

Giới tính: nữ

Tuổi: 15

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 45kg

Nhóm máu: B

Sinh nhật: 15/3

Chòm sao: song ngư

Ngoại hình: có tóc dài đến lưng được cột gọn gàng ở đằng sau , màu vàng sáng , mắt màu xanh dương sáng , phong cách ăn mặc gần giống một đứa con trai,mặc một chiếc áo sơ mi trắng , mặc quần đen dài , đeo bốt cao cổ màu nâu đậm.

Tính cách: Vui vẻ, hoà đồng, mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng cô là một lỗi đau thầm kín cô che dấu bằng sự vui vẻ hoạt bát của mình.

Tiểu sử: sống cùng bố mẹ làm nghề buôn A cô có họ hàng xa cách mấy thành phố. Nhà cô bán trang phục và giày dép phụ kiện. Trang phục là do chính tay mẹ cô làm ra, còn bố thì làm giày và phụ kiện, mọi thứ rất bình yên cho đến khi bom rơi xuống. Và cô là con một trong gia đình.

------------------------------------------------------------

Ăn xong anh lên phòng trước chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, cô lên sau nên chuẩn bị sau anh xong trước đã chờ cô. Xong họ trả tiền cho chủ trọ và rời đi khỏi thành phố đến khu vực tàu hoả mà đã đến từ thời gian khi đến đây.

Hai người lên tàu cất giữ đồ cận thận trong kho, cô ngồi ghế bên cạnh tìm kiếm đường đi mới trên bản đồ, cầm theo cả la bàn và đồng hồ cầm tay do cha cô tặng cho cô đó là món quà đầu tiên mà cha tặng cho cô. Cô rất coi trọng món quà này giữ gìn rất cẩn thận, anh hỏi cô:

- Thành phố tiếp theo ở đâu?

Cô chỉ vào bản đồ rồi chỉ đường cho anh , anh cầm lấy la bàn xác định hướng đi cô lại nhìn ngắm anh điều này cho thấy cô đã cảm nắng anh ( ý là thích thầm đó mấy má / tác giả/) ánh sáng bên trong tạt vào cửa kính của tàu tạo thêm phần hấp dẫn của anh ( hiệu ứng ánh sáng muahaha/ tác giả/).

Anh gọi cô thì cô mới giật mình cười ngượng ngùng rồi nói không có gì, cô quay mặt sang hướng cửa sổ nhìn trời nhìn đất đánh lạc hướng anh khi anh khó hiểu nhìn cô, anh bỏ qua tiếp tục tập trung lái tàu cô lại nhìn anh (ái chà chà khoái liền /tác giả/).

Tàu đã đến ga tàu tiếp theo anh quay sang nhìn đúng lúc cô chưa quay sang chỗ khác, bốn con mắt nhìn nhau mắt chạm phải nhau cô đỏ ửng cả mặt bối rối quay mặt nhanh sang chỗ khác/ téo tèo téo teo...nhạc tình cảm chạy bằng cơm part 1/ anh nhìn cô bằng một biểu cảm khó hiểu, đi vào kho lấy đồ của cô và của anh đi ra ngoài cô định hình được lại cô chạy theo sau anh.

Anh vẫn khoá các thứ trên tàu cẩn thận thì anh mới rời đi, cô đi theo sau anh bước khỏi ga là mùi muối biển toả lên vì đây là thành phố gần biển, nên công nghiệp chính là hải sản và rau quả tươi, cô lại nở một nụ cười toả nắng khiến anh phải nhìn cô một lúc lâu.

Cô quay sang nhìn anh và cười một cái mũi tên Cupid bắn thẳng vào trái tim sắc đá của anh, anh đỏ mặt ( téo tèo téo tèo téo tèo... Nhạc tình cảm chạy bằng cơm part 2 ) cô nhìn anh và hỏi:

- Kuro, chú không sao chứ?

- Tôi không sao /cười cười/

- Đi thôi/ đi trước/

- Ừ /khoác balo lên đi theo/

Họ đi bộ trên đường biển nối liền với đất liền sóng đánh nhẹ lên rất đẹp (hiệu ứng lấp lánh / lãng mạn ghê/tác giả/) họ tiến vào thành phố với dân cư đông đúc, khu phố này vừa to vừa đẹp có nhiều cửa hàng và dàn hàng bán đủ loại.

Tiến sâu vào thấy được khu trọ to đông khách quá nên họ vào muộn một chút chỉ còn đúng một phòng đôi giường đôi, anh đành phải thuê trước khi hết phòng họ đem đồ lên. Sau khi dọn đồ xong cô lại đề nghị là đi chơi với anh:

- Đi chơi đi Kuro-kun

- Không được

- Đi mà/ánh mắt cún con /

- Được thôi/đỏ mặt quay sang chỗ khác/
Anh bị mềm lòng nên đã đồng ý lời đề nghị của cô, họ tiến về phía công viên gần đấy có một dàn hàng bán kem ốc quế, anh bảo cô ngồi ghế chờ anh:

- Nhóc ngồi yên đây đợi tôi một lát
Cô gật đầu đồng ý, một lúc sau anh quay lại với hai cây kem trên tay đưa cho cô một cái, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy que kem:

- /ăn/ ngon quá~ còn mát nữa

- Có vẻ nhóc thích kem nhỉ?

- Thích lắm/cười tươi/

_____________to be continued___________

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top