two
hỏi ra mới biết, cô gái nhỏ mồ côi mẹ từ nhỏ, cha vì nợ nần mà biệt tăm cả tuần nay, bà chủ trọ cũng không nhân nhượng đuổi em. thế là em phải lén bảo vệ ngủ ở trường, số tiền dành dụm ít ỏi cũng hết, nên đành đánh liều trộm. nhưng vốn ngoan hiền nên liền bị bà cô chủ cửa hàng tóm được ngay.
trụ sở cảnh sát beika dần quen việc có cái đuôi nhỏ nhắn hàng ngày bám theo trung sĩ watanabe. buổi sáng, cố dậy thật sớm mặc nhanh đồng phục rồi bám theo haruto. người nóng nảy như anh ta, đương nhiên bực dọc mà mắng, chủ đích là sợ cô trễ giờ học. cô gái liền lon ton đến trường. buổi trưa, ra về, ba chân bốn cẳng về làm cơm sau đó mang đến cho hắn. em lén lút vì sợ haruto quát, đôi chân mày thanh cao ấy, lúc trùng lại chẳng đẹp tí nào, hết 100% đều doạ chết người.
"tôi đã bảo không cần! em không ở nhà đi, cứ lên đây mãi làm gì?"
"dạ tại airi nói chú hay bỏ bữa." - giọng nói càng lúc càng bé tí, đến không nghe thấy nữa.
ánh mắt haruto thành hình viên đạn. chuyện là tình huống này mọi hôm vẫn diễn ra y hệt thôi nhưng hôm nay vì một vài người khác mà trung sĩ để thoát tên tội phạm trộm cắp kia mà trở nên cáu gắt. sáng giờ cố gắng kiềm nén không mắng bất cứ ai, thế mà giờ lại trút lên hết vào người em.
"tôi không muốn nói thêm bất cứ lần nào nữa. tôi mang em về là để giúp em chứ chẳng phải rước hoạ vào mình. em không thấy em phiền phức à?!"
"dạ em.."
tay em run rẩy, chẳng thể nhìn haruto nữa, da mặt trở nên đỏ hoe, đôi mắt ứa lệ, cố kìm nén để không khóc. mọi người thấy thế lại gần bảo em về, đôi ba câu bảo trung sĩ đừng mắng em cũng vang lên.
"thôi trung sĩ đừng mắng con bé.."
"các cô các cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng. tôi còn chưa tính đến chuyện mấy người bỏ qua thông tin báo cáo của người dân nên mới sơ suất chậm trễ để thoát tên đấy. tôi bị giáng chức nhưng vẫn chịu trách nhiệm quản lí mấy người nên đừng có mà coi thường."
haruto xoay người đi, mặc kệ em đang gượng cười gom dọn đồ chào mọi người rồi ra về. tuy không trực tiếp nhưng qua phản chiếu của cửa kính anh ta vẫn có thể thấy. cảnh tượng có chút xót xa, nhưng cái tính cáu gắt của trung sĩ đã lấn át mọi thứ rồi.
"trung sĩ ơi.."
"tôi đã bảo.."
"dạ trung sĩ bình tĩnh, cái cậu học sinh cấp ba hôm qua.."
"aisshh.. chết tiệt."
chuyện là hôm qua lúc đang đuổi bắt, vô tình haruto nhầm một người nam là tên cướp vì mặc cũng mẫu áo khoác đen. đúng lúc tên ấy cắt đuôi được, haruto vì nóng vội mà nhầm lẫn, một mực ép cậu ta về đồn, tạm thời giam giữ. đến sáng nghe tin người dân báo lại, thì mới biết tên cướp vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.
"cậu park jeongwoo, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã nhầm lẫn. cảm ơn cậu vì sự hợp tác."
"đó là trách nhiệm của công dân như tôi thôi. nhưng hi vọng các vị đây đừng vì nóng vội mà hành xử thô lỗ như thế. vai tôi, thật sự, rất đau. trung sĩ watanabe, tôi nghĩ là trung sĩ nên tin tưởng lời của dân hơn đấy! góp ý chân thành, tạm biệt!"
cái tính nóng nảy của haruto khiến lúc bắt cậu học sinh cấp 3 kia có "chút" mạnh tay. chắc là cậu ta cáu lắm, lúc rời đi không ngại mà nói khích haruto vài câu.
là cảnh sát có tiếng trong nghề, ăn nhiều hơn park jeongwoo cả triệu hạt gạo. dù có lỗi nhưng bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch "khịa" như thế đương nhiên watanabe không cam tâm.
nhưng, cơn mưa ào ạt, trụ sở cảnh sát trở nên yên lặng, mọi người cũng tập trung hơn để tiếp tục tìm dấu vết truy bắt tên cướp.
đêm muộn, haruto về nhà, phòng airi và con bé ấy vẫn còn sáng đèn. tự hỏi sao thức khuya thế, ruto hé cửa, thấy airi ngồi ngủ gục trên người con bé kia. haruto chạm nhẹ tay vào vai em.
"sao không nằm ngủ hả airi?"
"anh về rồi hả?"
"ừm, mai còn đi học, sao lại ngồi thế này?"
"chị bệnh, em sợ chị sốt cao hơn nên ngồi canh chừng, không ngờ ngủ quên mất!"
đôi mắt hai mí trợn tròn ngạc nhiên, giờ mới để ý, đôi môi thì tái nhợt rồi, trán thì lấm tấm mồ hôi.
"sao lại thế?"
"hồi trưa chị taemi dầm mưa về, không thay đồ mà dọn dẹp phòng anh nên chắc là ngấm mưa rồi"
"taemi?"
"tên chị á, anh không biết hả?"
hai tháng nay suốt ngày haruto toàn nhắc là "con bé tóc ngắn", gọi cô thì toàn "này", không buồn hỏi tên mà cũng chẳng để tâm biết hay không.
"airi em sang phòng anh ngủ đi, mai còn đi học, để anh trông chị."
airi đồng ý rồi sang phòng. dâng trào trong căn phòng lúc bây giờ là sự áy náy của haruto.
anh quên lúc đấy trời vẫn đang mưa tầm tả, cơm trưa được mang về vì sợ anh cáu nhưng canh bổ vẫn để lại. hai tháng qua tóc em cũng dài ngang vai rồi, bớt xơ xác hơn một chút, mượt mà và óng ả hơn rồi.
tay haruto run run lau đi giọt giọt mồ hôi trên mặt em. lần đầu nhìn kĩ, taemi có làn da mịn màng nhưng ánh màu nâu bánh mật, đôi mi cong dài, thảo nào mỗi lần chạm mắt haruto đều không tự chủ chuyển ánh nhìn bởi vì sợ bị xiêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top