three
sáng, tấm rèm trắng chẳng thể ngăn cản ánh dương. từng tia nhỏ len lỏi chen chút qua bờ mi vào mắt em. taemi mệt mỏi cựa mình, phát hiện có hơi ấm nhẹ nhẹ thổi vào cánh tay. haruto vốn ngủ quên, ngồi gục đầu lên tấm nệm. taemi giật mình, không kìm được mà nói to, làm chàng trung sĩ kia bực dọc nhíu mày.
"chú?!"
haruto cố mở mắt, tay xoa xoa mái tóc.
"đừng hét, lỡ chuyển sang viêm họng."
"..."
"đã đỡ chưa?"
"dạ khoẻ rồi."
"nghỉ học hôm nay đi, ngủ thêm chút, tí dậy ăn sáng."
"dạ thôi.."
"nghe lời. bướng bỉnh mới bệnh thế đấy."
haruto lúc này cũng đứng dậy, lén liếc mắt sang, con bé đấy vẫn cúi mặt vì sợ nhìn anh. trong lòng anh có chút bất mãn, là khó chịu với bản thân mình, hình như hơi cứng nhắc khiến người ta sợ rồi.
"này taemi, không cần đem cơm cho tôi."
"..."
không nghe con bé hồi đáp, xoay lại thì thấy ánh mắt nó có chút ngỡ ngàng lẫn hơi thất vọng. haruto mới thấy câu nói có chút gây hiểu lầm.
"à không, ý tôi là hôm nay bệnh nên không cần phải đem, khi nào khoẻ và rảnh thì... phiền em rồi."
mắt con bé long lanh, gật đầu dữ dội. có vẻ haruto để tâm việc lỡ lời bảo taemi phiền, nên khi thấy em như thế, đôi môi xinh đẹp đó không nỡ tiếc một cái mỉm cười.
"chú... chú đi làm cẩn thận ạ!"
"ừ nhưng phải mua đồ ăn cho em đã, ngủ đi, tí dậy ăn xong thì uống thuốc."
tim haruto chẳng biết từ lúc nào, cứ rộn ràng bồi hồi. chỉ muốn mua nhanh và quay về nhà.
"taemi?"
taemi ngủ rất say, nhìn thấy thế chàng trung sĩ cọc cằn lại hối hận vì luôn mắng con bé. chẳng biết ma xui quỷ khiến mà hôn nhẹ lên trán em, làm xong rồi mới hoảng hồn, tự đánh vào hai bên má, lại quan sát xem em có thức không. thế nào mà anh cảnh sát bây giờ lại như tên trộm lén lút thế?
chuyện đó sớm bị quên đi khi haruto bị cuốn vào vụ án ngày hôm qua.
"thiếu uý kim phiền chị rồi."
"được rồi haruto, chị em bao lâu nay, có việc gì đâu. thấy thanh tra takata cũng sốt sắng lắm, một mình em lại quản mấy đứa này không xuể, nên chị sang thôi."
"sao thanh tra lại thế ạ?"
"tên này cướp nhiều nhưng cũng không gây nguy hiểm ai, thành ra cũng không thể chuyển lên bộ phận trên giải quyết. với cả, mấy vị cấp trên cũng đang xem biểu hiện em ra sao để khoan hồng mà cho về vị trí cũ ấy mà nên ngài takata lo cho sư đệ cũng đúng thôi."
"vậy thì em phải cảm ơn chị rồi. mà cái tên này lẩn trốn cũng hay đấy, hoá trang thành cả phụ nữ?"
nói rồi haruto liếc mắt sang tên tội phạm đang bị còng tay. kim jisoo lắc đầu gọi người giải vào phòng tạm giam. làm việc cùng haruto đã lâu, việc anh bị giáng chức khiến tổ trọng án số 1 phải dở khóc dở cười. đương nhiên không để em trai mình cực khổ, cô liền vội xuống giúp.
"mà ngài watanabe đây, nghĩ lại chị cũng không nên giúp em?"
"gì thế?"
"chẳng phải sao? chị không nghĩ em muốn chuyển lại về tổ 1 đâu, nghe thiên hạ đồn giăng bẫy được con bé cấp 3 nào mà?"
"ầy, mấy người ở ngoài đúng là lắm chuyện, theo dõi tội phạm thì không thấy năng suất như thế."
"người ta là trẻ vị thành niên, cẩn thận cái mạng của em đấy."
"chị lại nghĩ thế, đương nhiên là..."
không khỏi bất lực trước lời châm chọc của thiếu uý kim. nhưng cuộc gọi của airi đột ngột cắt ngang.
"sao thế airi?... gì cơ con bé đó trốn đi học?... mấy giờ taemi tan học?... được rồi."
bộ dạng mất bình tĩnh của haruto ngoài trong lúc làm việc ra thì đây là lần đầu tiên jisoo thấy.
"đi xử lí mèo con à?"
"vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top