ten
"kanemoto! anh đã hứa với tôi rồi mà! anh.."
"em! tránh ra!"
"dừng lại đi! nếu không thì cứ giết luôn cả tôi.."
kanemoto cười khẩy, người con gái nhỏ lại lấy thân hình mình che chắn cho kẻ thù hắn.
"park taemi. tôi không ngờ em lại yêu hắn đến thế."
"kanemoto dừng lại đi! anh không hiểu sao?! tất cả mọi chuyện chưa bao giờ là lỗi của haruto cả!"
đồng tử haruto chấn động, nhất thời không thể nói gì. hắn chỉ cảm nhận được người con gái trước mình đang run rẩy từng hồi mà hét lên. hai tên đồng bọn cũng nhất thời lơ là, thanh tra takata tận dụng thời cơ hạ gục, cướp lại súng. haruto muốn nhanh tay chợp lấy súng, lấy lại thế chủ động nhưng lại bất ngờ dừng lại vì hành động của người bạn thân cũ.
yoshinori giật lùi về sau. không biết vì sao, hắn chỉ ngửi thấy mùi đắng cay. tình yêu đối với hắn sao lại xa xỉ đến thế. từ người con gái yêu bằng cả linh hồn đến người khiến hắn muốn yêu lại lần nữa, tất cả đều ghê tởm hắn.
yoshi đã không còn tập trung, thanh tra takata ra hiệu với haruto, lao đến đá bay súng trên tay, trực tiếp cưỡng chế hắn nằm xuống đất.
"chưa từng, em chưa từng cảm nhận được sao taemi?"
"tôi xin lỗi, nhưng rồi anh sẽ nhận ra... rằng tình yêu không phải sự khao khát người khác đáp lại mình."
haruto chẳng thể tập trung. tay hắn chỉ biết run rẩy khi phải áp chế người bạn mình, cùng tất cả cuộc hội thoại của yoshi và taemi. miệng yoshi mấp máy, khi mắt hắn cố nhìn haruto qua mái tóc đỏ rủ xuống.
"haruto. hóa ra tao đã thua, ngay từ khi bắt đầu, đúng không?"
"không. chúng ta là bạn, không bao giờ có chuyện thắng thua."
từ nãy taemi đã đứng chết trân ở đó. cô đột ngột nhận ra bản thân sẽ không đối mặt được với haruto, liền lén lút muốn rời đi.
"yoshi. tao và mày sẽ nói chuyện sau."
haruto bắt lấy cánh tay taemi. cưỡng chế ép cô vào ghế sau của xe. giờ đây em đã khóc đến mếu máo, còn hắn điềm tĩnh đến lạ, có lẽ là đang kiềm chế. hắn ép sát cô vào cửa xe, bản thân cũng đã đóng cửa.
"ở yên đây. đừng mong sẽ trốn thoát được tôi. nếu em dám bỏ trốn, thì đừng trách tôi. phải đào hết cái đại hàn dân quốc này lên tôi cũng sẽ làm.""
"ruto.. bố em.."
"im lặng. lo cho thân mình trước đi. tôi e là ai cũng ổn, trừ em thôi."
haruto không bắt taemi đang sợ hãi mà chẳng dám nhìn mình phải đối mặt với hắn. hắn ra khỏi xe, chạy đến thanh tra takata.
"cậu. liều lĩnh thật. tôi tưởng cậu phải chết rồi chứ!"
"quả thật là hơi ngoài kế hoạch một chút. tên gián điệp kia lại bị họ phát hiện ngay lúc đáng ra phải đổi súng của kanemoto này ấy chứ. cũng không ngờ yoshinori lại phát hiện ra ta sớm thế. mà đã thấy bố taemi rồi đúng không sếp?"
"ừm, bị nhốt bên khu D, ổn rồi nhưng đã đưa ông ta vào bệnh viện kiểm tra. còn lại, vẫn theo thỏa thuận cũ. đúng không?"
"nhưng em có một yêu cầu phụ. là..."
"đùa à, cái này mà lại yêu cầu phụ á?... mà thôi cứ để tôi xin các sếp, chắc sẽ ổn thôi."
"vâng thanh tra."
"cho cậu đi 'hành pháp'. xong việc thì đến sở."
"vâng, vậy mọi chuyện nhờ thanh tra."
./
haruto đã nhận thấy taemi kì lạ từ dạo tháng trước. cô bắt đầu chú ý các cuộc điện thoại của anh nhiều hơn, hay hỏi về các vụ án. đêm ngủ lại hay bị giật mình gọi bố. bản tính cảnh sát của anh không khỏi nghi ngờ, điều tra bố của taemi. trùng hợp bên tình báo nói sở cảnh sát cẩn thận vì nghe đồn đã có thể đối phương đã cài gián điệp vào.
gián điệp mà sở cảnh sát đã cài, thông báo rằng có cô gái trẻ thường xuyên được kanemoto yoshi đưa tới và đưa đi. haruto quyết liều bám theo taemi, khi thấy cô có hành động mờ ám. liền biết được, không biết bố taemi đã đắt tội với kanemoto gì, khiến đàn em hắn tìm kiếm taemi khắp nơi. trùng hợp yoshinori biết được taemi hiện tại đang ở nhà của watanabe, liền bắt ép nếu em không làm theo lời hắn lấy thông tin từ haruto thì sẽ giết bố em.
đương nhiên watanabe haruto cao tay, nhận thấy là cơ hội tóm gọn cả bọn liền cùng thanh tra takata bày mưu. nhưng có điều haruto không nhận ra, là yoshi lại có tình cảm với taemi lúc nào không hay.
haruto và thanh tra đã báo cáo bí mật với các sếp lớn về việc của taemi. các sếp cũng đồng ý nếu bắt được đường dây chính sẽ không truy cứu.
./
haruto vác thân hình nhỏ bé trên tay, từ xe đến căn hộ. mặc cho cô vùng vẫy, haruto bước vào nhà. từ cảng biển về đây, cũng đã sắp nửa đêm.
"nín khóc. park taemi. airi đang ngủ, không nên để em ấy phải biết chị dâu mình là kẻ phản bội. đúng không?"
taemi nghe thế, càng thêm tổn thương, khóc nhiều hơn. nhưng chẳng dám phát ra tiếng gì.
vào phòng riêng, tiện tay khóa cửa. haruto thả taemi xuống giường. cô sợ hãi nép mình vào một góc, anh ta chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt luôn đặt khuôn mặt rụt rè ấy mà hài lòng.
"sao phải sợ? tôi tưởng em phải ăn đến gan trời mới dám phản bội tôi?"
"nếu em không làm họ sẽ... em không thể để họ giết bố... nhưng em sai rồi... anh đưa em đến đồn đi, em phải..."
"ngây thơ. em tưởng tôi sẽ che giấu tội cho em sao? phạm tội thì phải chịu phạt."
"là em suýt hại anh chết... em..."
haruto thì thầm, môi không kiềm được mà cười mỉm, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi em.
"suỵt! bé cưng à, đừng vội. đêm nay còn dài."
taemi vẫn khóc, đến trên má đã hằn lên hai dòng lệ.
"park taemi, đừng khóc nữa. chừa nước mắt lại, tôi không muốn em khóc vì sợ tôi chết, tôi muốn em khóc vì cái khác cơ."
kim giờ kim phút giao nhau ở số 12. haruto ngước sang đồng hồ treo trên tường, chỉ chờ kim giây nhích phải, liền vòng tay bế em đặt lên người mình. taemi bất ngờ, tay níu lấy vai hắn. em muốn nói gì đó, liền ấp úng trước ánh mắt ám muội của hắn, dẫu đèn điện không được bật, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn thấy tình vô cùng.
tay hắn vén tóc em ra sau tai. vội vàng môi chạm môi một cái. giọng haruto cứ trầm trầm vang bên tai em.
"chúc mừng sinh nhật lần thứ 18."
thấy vẻ mặt hoang mang của taemi, hắn cảm nhận được sự run người nhẹ của cô mà mỉm cười hài lòng. haruto vẫn thở đều đều khi môi quấn chặt lấy em, một tay tự gỡ từng nút áo của bản thân, một tay cứ làm bừa trên khắp người cô, muốn cởi chiếc váy vướng víu đi. lần đầu thân mật đến mức này taemi hoảng hốt lấy hai tay chặn haruto lại. hắn buông môi, chau mày.
"haru... không..."
"không được cản trở người thi hành công vụ."
...
hắn, từ cổ đến lưng đều là vết cào của mèo con, có vết cấu đến rướm máu. vang khắp phòng đều là những tiếng nấc mờ ám, taemi không dám hé miệng, môi đã bị răng cắn đến rướm máu.
"còn dám phản bội anh?"
"hức..."
"trả lời."
"k-không dám nữa..."
"không cần nhịn. dối em đấy, anh bảo airi sang nhà bạn chơi rồi."
và đêm thật dàiiiiiiiii
-/
trùi ui tui kh biết phải miêu tả như nào nma tui chỉ muốn nói là mê cái kiểu cười như này của ruto lắm luônnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top