one
tiếng bộ đàm rè rè trên thắt lưng. trung sĩ watanabe haruto, sải bước trên phố beika, mắt quan sát xung quanh. anh ta với cái bụng đói cồn cào, hướng về cửa hàng tiện lợi.
anh ta chẳng muốn phải tuần tra vào sáng sớm thế này đâu nhưng vì vào tầm hai tuần trước, trong lần áp giải tên tội phạm buôn ma túy từ saitama về tokyo, haruto sơ xuất để hắn tự sát trong nhà vệ sinh tàu ngầm. và kết quả là thanh tra takata mắng anh ta một trận, sau đó liền bị giáng chức hai tháng. nhưng vẫn khá may mắn vì thanh tra takata khá rộng lượng nói giúp với cấp trên nhẹ hình phạt, nếu là người khác sẽ trực tiếp giáng chức vĩnh viễn chứ chẳng phải thế này đâu.
bước chân anh ta dồn dập hơn vì tiếng ồn phát ra từ cửa hàng tiện lợi ở góc phố kia.
"có chuyện gì thế?"
"à anh cảnh sát, đến đúng lúc lắm. con bé này trộm đồ của cửa hàng tôi."
liếc mắt sang cô gái nhỏ đang bị xách lấy cổ áo. còn rất nhỏ.
"cháu xin lỗi cô. d-do cháu đói quá. đừng bắt cháu!"
"mày còn dám nói? ai cũng như mày thì tao phá sản mất thôi"
haruto nhíu mày, nhìn đôi mắt đẫm lệ kia cũng xiêu lòng.
"được rồi, mới sáng sớm, đừng ồn ào. con bé này cứ giao cho tôi!"
nghe thế, bà chủ thả em ra. cô gái ấy khóc nấc lên, nắm lấy tay haruto, miệng liên tục van xin. anh ta có chút thương xót, nhìn con bé này chắc độ học sinh cấp 3 vì trông nó nhỏ nhắn lắm.
"nó lấy những gì, tôi sẽ trả. còn về việc trộm vừa nãy, mong cô bỏ qua."
"anh cảnh sát nói thế thì tôi cũng không ý kiến!"
"vâng, tôi cảm ơn. còn không mau xin lỗi?"
cái đầu ấy liên tục cúi 90 độ, mái tóc ngắn xơ rối cũng theo đó mà lên xuống. haruto lấy ví da sớm cũ kĩ từ túi quần, đưa vài tờ tiền, gật nhẹ chào bà chủ rồi kéo cửa rời khỏi. tiếng chuông cửa boong boong khiến cô gái dừng lại, kêu thật to "cháu xin lỗi", tay gom vài ba ly mì cũng snack kia rồi đuổi theo anh trung sĩ.
gót giày tây lộc cộc trên mặt đường xi măng. à khoan đã, không chỉ riêng tiếng ấy. haruto ngừng lại đột ngột, cái trán ấy tông thẳng vào người anh ta.
"đau.."
"muốn về đồn hay gì mà còn đi theo?"
"dạ không phải.."
"về nhà đi!"
anh ta ngán ngẩm quay lưng. nhưng lại chợt khựng lại.
"chú.. cháu không có nhà.."
./
haruto tay xách nách mang đủ thứ túi về nhà, gọi lớn bảo mở cửa, nhưng đứng tầm nửa phút cũng chẳng thấy có dấu hiệu được vào nhà, liền tự thân khó nhọc mà mở cửa.
"airi? làm gì thế sao không mở cửa cho anh?"
vẫn không có tiếng hồi đáp, bực dọc bước vào phòng trong. định mắng cho bỏ ghét, nhưng cảnh tượng có chút lạ kì.
"airi?"
"anh hai! đừng la hét nữa để em học bài."
"gì cơ?"
watanabe haruto đến bây giờ vẫn chưa hiểu lắm. đầu tiên anh vẫn không hiểu tại sao mang con bé tóc ngắn trộm vặt này về nhà. thứ hai là ban đầu cô em gái airi có vẻ phản đối kịch liệt. và cuối cùng là sau khi anh trở về từ siêu thị thì airi lại quấn con bé kia vô cùng
"em tự học xíu nha, đợi chị chút."
"chuyện này là sao?" - nhìn con bé tóc ngắn hoang mang, chẳng biết giải thích với haruto như thế nào.
"anh hai nói gì với chị thì mau lên, em còn nhiều bài phải hỏi chị lắm."
à thì ra là con bé tóc ngắn này giỏi cái môn vật lý đại cương gì đấy mà airi đang theo đuổi, tất cả bài khó đều có thể giải nên em gái anh ta có vẻ hâm mộ vô cùng.
"airi để sau đi, còn cô sắp xếp đống đồ dùng này đi, tôi cho cô vay, khi nào tìm được việc làm, dọn ra ngoài rồi trả sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top