;12

"haruto, lâu ngày không gặp"

mặt cậu bắt đầu lạnh đi, chỉ biết bất động mà đứng đó. đúng là lâu thật, lâu như vậy rồi còn đến đây tìm cậu làm gì? em quả thật chẳng thay đổi gì, chỉ có điều cái hình bóng mà cậu yêu thích đã dần mất đi từ lúc nào rồi. mái tóc thẳng dài năm nào đã được cắt ngắn một chút, uốn nhẹ trông thật yêu kiều. cả cách trang điểm của em cũng thế, từ bao giờ một người như em lại bắt đầu sử dụng màu son đỏ chót thế này

cậu vẫn cứ đứng đó, đáy mắt khẽ cụp xuống nhìn về phía eun min. cô ấy bây giờ cũng chẳng kém phần ngạc nhiên như cậu, nép vào giữa bóng lưng của hai cậu nhân viên, làm cậu chẳng thể biết được cô đang nghĩ gì. liệu có buồn hay không? có tức giận hay không? hay chẳng qua chỉ đứng đó mà nghe nốt câu chuyện này?

"haruto, gặp mình cậu không vui à?"

jiheon nhận ra người trước mắt không có phản ứng gì về mình, nếu là haruto si tình của trước đây có lẽ cậu đã chạy đến ôm chằm lấy em rồi

"vui? tôi vui kiểu gì chứ"

em sững sờ, haruto thay đổi nhiều quá rồi, dường như rằng cậu rất hận em

đám nhân viên bên góc trái từ nãy đến giờ đứng hóng chuyện, từ đâu có một cô gái đến tìm sếp mình lại còn nói cái gì mà "lâu ngày không gặp" nhanh chóng jeongwoo đã phán một câu xanh rờn

"tình cũ đây mà"

"chị eun min không nói gì sao?"

junghwan chỉ đơn giản nghĩ rằng trong tình thế này eun min là người nên làm gì đó, bởi lẽ từ phía hai người kia luôn có tia lạnh lẽo từ từ mà giết chết bầu không khí ở đây

"chị thì biết nói gì chứ"

cô biết, nhìn thấy nét mặt của haruto cô biết jiheon mà cậu nói là người đó. nhưng mà bây giờ lấy tư cách gì mà lên tiếng giữa hai người đây? một kẻ đến sau hay kẻ thứ ba đáng ghét tồn tại giữa họ?

"nếu cậu đến đây để mua hoa, có thể gặp cậu ấy"

cậu chỉ tay về phía junghwan khẽ ra hiệu. cậu chàng cũng hiểu ý mà bắt chuyện

"à...chị có thể sang đây..."

"không, haruto. tớ muốn gặp cậu"

jiheon vội ngắt lời, bàn tay cứ như thế kéo lấy cánh tay cậu

"đừng làm vậy, bạn gái tôi sẽ hiểu lầm đó. đúng không em, eun min?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top