;10
eun min ngẫm nghĩ rồi chút rồi tắt ngủm chiếc máy tính trên bàn. đến nay là năm học cuối rồi, cô cũng chẳng thể mà làm ở laura's shop mãi được, còn thậm chí là không được ở lại hàn quốc này. sinh viên ngành kiến trúc luôn có một điều kiện cực kì hậu hĩnh khi ra nước ngoài, ba mẹ cũng muốn cô thành công, tập trung vào sự nghiệp
eun min không nỡ xa haruto, cũng muốn thuyết phục cậu ấy đi cùng mình. nhưng mà chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ lại tiệm hoa này. haruto cũng chẳng thích đi nước ngoài, cậu yêu bầu không khí ở đây nhất
cứ viết rồi xoá tin nhắn hơn hai mươi phút liền cô chẳng biết mở lời làm sao với cậu cả. cứ như vậy mà bỏ cuộc trong lòng nghĩ từ từ rồi sẽ báo với cậu sau
"chị eun min đến rồi đó à"
junghwan hôm nay đến sớm, cậu ấy rất chăm chỉ lại còn thân thiện với mọi người, thường thì eun min luôn là người đến sau haruto một chút thôi. nhưng mà lần này lại bị cậu bạn họ so cướp mất vị trí đó rồi
"ừ, hôm nay đến sớm thế"
cô cất lấy túi xách trên bàn đi đến chỗ haruto mà ngửa tay ra, nở một nụ cười thật tươi
"cho tớ ứng trước lương được không?"
haruto nhíu mày, không phải là cậu keo kiệt, chỉ cảm thấy kì lạ. eun min đây là lần đầu đề cập đến việc lương bổng, cứ cuối tháng là cậu sẽ đưa, cô chưa bao giờ hối thúc
"để làm gì?"
"cho hay là không? tớ có chuyện gấp, không tiện nói"
junghwan bây giờ nắm bắt được tình hình. trong đầu cậu bây giờ giống như trong những bộ phim lãng mạn, cô vợ giấu chồng mình một điều gì đó và người chồng ấy bắt đầu ghen lên. nhưng mà đây là đời thực, hiện tại bây giờ là một cô nhân viên ứng lương trước và bị sếp của mình càu nhàu, chẳng có cái gì là vợ chồng, lãng mạn ở đây cả
"sao lại không nói được, giữa chúng ta có cái gì gọi là không tiện à?"
cậu dần không kiểm soát được, chỉ biết trách móc đối phương. xem thường mối quan hệ này
"từ từ tớ sẽ nói sau, được không?"
"cầm lấy, nhớ là đừng giấu tớ chuyện gì"
eun min phì cười, nhận lấy tiền mà cúi đầu 90° cảm ơn, tay cứ thoải mái mà xoa đầu cậu
"vậy mới ngoan, tớ đi đây một chút nhé"
nói rồi eun min vẫy vẫy tay cậu bạn một cái rồi đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top