;09
cứ thế thời gian trôi qua, tuy dài mà nhanh chóng. cứ thế mà cô phải lòng cậu, theo một cách chậm rãi mà tự nhiên nhất. như cơn mưa rào, nhẹ nhàng từng chút một mà thấm lâu vào lòng đất
cả hai đã là sinh viên năm cuối, bận rộn rất nhiều, tuy vậy eun min chưa một lần tan làm sớm hoặc vắng mặt ở cửa hàng hoa. giải nhân viên chuyên cần nhất của tiệm chắc chắn phải thuộc về cô rồi. giờ đây khách ngày một biết đến nhiều hơn về laura's shop, haruto cũng từ đó mà nghe lời cô tuyển thêm nhân viên, nói là tuyển thêm nhưng chỉ được thêm hai người, cũng là hậu bối cùng khoa của eun min
cậu chàng đầu tiên là jeongwoo, mẫu người vui vẻ, hoạt bát, có cậu ta bầu không khí ở cửa hàng khác hẳn những ngày trước, lúc nào cũng có tiếng người nói, người cười
cậu tiếp theo là junghwan, cậu ấy nổi tiếng là nam thần khoa kiến trúc, eun min hối thúc ruto chọn cậu ta cũng là vì điều đó. có trai đẹp, chắc chắn khách vô nườm nượp
"chị eun min làm việc ở đây bao lâu rồi?"
jeongwoo vừa nói vừa đóng két tính tiền, họ chuẩn bị tan làm
"gần hai năm, mà nè sao cậu không nói kính ngữ gì hết vậy?"
"ơ, là đồng nghiệp với nhau kính ngữ làm gì cho mệt"
"haruto trừ lương cậu ấy"
eun min nói câu kéo dài, chạy tới chỗ cậu mà mè nheo kể tội. cô vừa là tiền bối ở trường học, vừa là tiền bối ở cửa hàng, lại còn lớn tuổi hơn, trách cái cậu này không biết trên dưới
"tiền bối, hai người đừng có coi tụi em như vô hình"
junghwan bất lực lên tiếng, hai người này nhìn cứ như một cặp, bên nhau hơn hai năm, bao nhiêu sóng gió cùng nhau trải qua, bây giờ lại tiếp xúc tự nhiên như vậy thật không khó để hiểu lầm
"em thề là lúc ứng tuyển ở đây, cứ tưởng hai người là cặp vợ chồng mới cưới á"
"thôi đi"
chẳng hiểu vì lý do nào đó, cả hai lại đồng thanh nói câu phản bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top