yêu kể cả khi không toàn vẹn
Trong một vương quốc xa xôi, nơi những cánh đồng hoa trải dài dưới bầu trời xanh thẳm, có một hiệp sĩ trẻ tuổi tên là Haruka, nổi tiếng vì lòng trung thành và kỹ năng chiến đấu vượt trội. Haruka là một trong những kiếm sĩ ưu tú của hoàng gia, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh từ vua và bảo vệ công lý cho người dân. Tuy nhiên, sâu trong trái tim Haruka lại ẩn chứa một bí mật mà cậu không dám tiết lộ-tình cảm cấm kỵ dành cho tiểu thư Shizuku, con gái duy nhất của vị lãnh chúa gia tộc Hinomori quyền uy của vương quốc.
Shizuku là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và quý phái, luôn được bao bọc trong lâu đài xa hoa. Tuy nhiên, đằng sau sự mềm mỏng ấy, cô không phải là một người đơn thuần chỉ sống theo lễ nghi hoàng gia. Shizuku khao khát sự tự do, khao khát thoát khỏi những quy tắc ngặt nghèo mà gia đình và xã hội áp đặt lên cô. Cô thường xuyên bí mật rời khỏi lâu đài, tìm cách trải nghiệm cuộc sống ngoài kia. Và trong những lần đó, cô đã gặp Haruka.
Haruka, mặc dù là một hiệp sĩ trung thành, nhưng mỗi lần gặp Shizuku, cậu không thể kiềm chế được những cảm xúc rối ren trong lòng. Cậu biết rằng tình cảm dành cho một tiểu thư thuộc hoàng tộc là điều không thể chấp nhận, và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng-có thể cậu sẽ bị trục xuất hoặc thậm chí bị kết án tử. Nhưng tình yêu, một cảm xúc mạnh mẽ và không thể kiểm soát, đã nảy sinh từ những lần cậu bí mật bảo vệ Shizuku trong những cuộc dạo chơi ngoài thành.
Trong vương quốc xa xôi ấy, mặc dù Haruka luôn ở bên Shizuku, cậu không thể vượt qua rào cản giữa hiệp sĩ và tiểu thư. Tình cảm nồng nàn mà cậu dành cho cô càng ngày càng sâu sắc, nhưng sự sợ hãi về những hậu quả không thể tránh khỏi đã giữ cậu lại trong im lặng.
Mỗi lần Shizuku cười với cậu, mỗi lần cô thổ lộ những ước mơ về cuộc sống tự do, trái tim Haruka lại quặn đau. Cậu biết rằng tình yêu của mình dành cho cô là không thể chấp nhận, một mối tình bị cấm đoán bởi danh phận và vai trò xã hội. Vì thế, Haruka quyết định giữ bí mật đó trong lòng, chỉ dám thể hiện tình cảm qua những cử chỉ nhỏ nhặt.
Một buổi chiều đẹp trời, khi ánh nắng vàng óng ánh chiếu rọi qua những tán cây, Shizuku đã mời Haruka đến vườn hoa của lâu đài. Cô muốn cùng cậu thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, muốn cậu trở thành một phần trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô luôn khao khát.
Khi cả hai cùng đi dạo giữa những bông hoa rực rỡ, Haruka cảm thấy tâm hồn mình như bị cuốn vào từng tiếng cười và ánh mắt của Shizuku. Cậu không thể không nghĩ về những gì mình cảm nhận. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cô, cậu chỉ có thể kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào.
Khi đến một góc vườn đầy hoa, Shizuku ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa dại. "Haruka, em nghĩ sao về những bông hoa này? Chúng thật đẹp, đúng không?"
Haruka gật đầu, lòng trĩu nặng khi nhìn cô. "Rất đẹp, thưa tiểu thư." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Shizuku. Dù cậu rất muốn nói ra, nhưng mỗi từ ngữ đều bị chặn lại trong cuống họng.
Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Shizuku hỏi, "Có điều gì khiến em bận tâm sao, Haruka-chan? Em không giống như thường ngày."
Haruka cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, nhưng cậu không thể nói ra. Chỉ biết thở dài, cậu quyết định hành động thay vì lời nói. Cậu tiến lại gần, chầm chậm quỳ xuống trước mặt cô. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, trong đó cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi, nhưng cũng đầy rào cản.
Haruka nắm lấy tay Shizuku, đôi tay mềm mại và ấm áp của cô. Cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, một cử chỉ mang đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là sự tôn trọng dành cho một tiểu thư, mà còn là sự trung thành và tình yêu cậu đã chôn giấu trong tim.
Shizuku nhìn xuống, ánh mắt cô có phần ngạc nhiên, nhưng cũng lấp lánh một niềm vui. "Haruka..." cô khẽ thì thầm, nhưng cậu đã đứng dậy, lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn.
Cảm giác tê dại từ nụ hôn trên tay khiến Shizuku cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn. Nhưng cô không biết rằng trong lòng Haruka, cậu đã từ bỏ phần nào của chính mình để bảo vệ cô khỏi những rắc rối mà tình yêu của họ có thể mang lại.
"Chúng ta nên quay lại," Haruka nói, giọng cậu trầm và buồn bã. "Chuẩn bị cho buổi tiệc nào."
Shizuku gật đầu, nhưng trong lòng cô không thể ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc đó. Mặc dù Haruka chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cử chỉ vừa rồi đã nói lên tất cả. Cô cảm nhận được tình yêu chân thành trong mỗi hành động của cậu, nhưng cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua ranh giới mà xã hội đã đặt ra.
Khi cả hai trở về lâu đài, không khí nặng nề tràn ngập giữa họ. Shizuku lén nhìn Haruka, trái tim cô tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn-niềm vui khi được cậu bên cạnh và nỗi buồn khi biết rằng tình yêu của họ là điều không thể.
Haruka trở lại với nhiệm vụ của mình, trái tim cậu nặng trĩu, nhưng cậu biết rằng tình yêu trong im lặng của mình sẽ mãi mãi tồn tại, như một ngọn lửa âm ỉ, không bao giờ được thổ lộ ra ngoài. Cậu sẽ tiếp tục bảo vệ Shizuku, không chỉ vì là một hiệp sĩ mà còn vì tình yêu cậu dành cho cô, một tình yêu cấm kỵ nhưng bất diệt.
=============
Một buổi sáng u ám, không khí trong vương quốc đã tràn ngập nỗi lo âu và sợ hãi. Tiếng trống chiến tranh vang lên, đánh dấu khởi đầu của một cuộc xung đột không thể tránh khỏi. Vương quốc đang đối mặt với một mối đe dọa lớn từ kẻ thù bên ngoài, và mọi hiệp sĩ đều được triệu tập để bảo vệ quê hương.
Haruka nhận được lệnh triệu tập từ hoàng gia, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về Shizuku. Trái tim cậu nặng trĩu, không phải vì lo sợ cho bản thân mà vì không biết điều gì sẽ xảy ra với cô trong thời gian cậu vắng mặt. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần để ra trận, nhưng nỗi lo lắng về tương lai của Shizuku khiến cậu không thể bình tĩnh.
Trước khi rời khỏi lâu đài, Haruka tìm đến vườn hoa-nơi mà hai người họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng lần này, cảnh vật lại mang một vẻ u ám. Shizuku đã đứng chờ ở đó, đôi mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt. Khi thấy Haruka, cô vội vã bước tới, nắm chặt tay cậu. Cậu cũng đã đoán trước được có thể như thế này nhưng cậu không ngăn đôi chân của mình chạy đến tìm tiểu thư lần cuối.
"Haruka, em không thể đi! Đừng để họ kéo em vào cuộc chiến này!" giọng cô nghẹn lại, đầy nỗi lo lắng và sợ hãi.
"Shizuku, em phải đi," Haruka khẽ nói, nhưng lòng cậu cũng đau đớn khi phải nói ra những lời này. "Đó là trách nhiệm của tôi, là một hiệp sĩ bảo vệ cho tiểu thư đến tận lúc này, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."
Cô không chịu buông tay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng nếu em ra đi, em sẽ không trở lại!......Haruka-chan...tôi chỉ cần em sống thôi.."
Haruka nhìn vào mắt Shizuku, trái tim cậu như thắt lại. Cậu biết cô lo sợ cho mình, nhưng cũng hiểu rằng trách nhiệm của cậu là bảo vệ những người yếu đuối trong vương quốc này, và đó cũng là cách duy nhất cậu có thể chứng minh tình yêu của mình dành cho cô. Chí ít nếu cậu đi, thì chẳng phải đó là cách tốt nhất rồi sao?
"Người phải tin tôi," cậu nói, giọng cậu khẽ run rẩy. "Nếu được, xin người đừng khóc vì một người như tôi."
Với những lời nói đó, cậu cảm nhận được sự đau đớn trong lòng, nhưng phải giữ vững lập trường. Haruka cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay Shizuku. Cô sững sờ, mắt mở to, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Haruka-chan!" cô gọi lớn, nhưng cậu chỉ có thể quay lưng, bước đi với lòng đầy bất lực. Mỗi bước chân như nặng trĩu, như thể có một tảng đá lớn đè lên trái tim cậu.
Khi cậu rời khỏi vườn hoa, hình ảnh Shizuku đứng đó, với đôi mắt ngấn lệ, đã in sâu vào tâm trí cậu. Trong giây phút ấy, Haruka cảm thấy như mình đã để lại một phần của chính mình nơi đó. Cậu đã chọn con đường của một hiệp sĩ, nhưng cái giá phải trả là sự mất mát lớn lao-mất đi người mà cậu yêu thương nhất.
========
Khi hòa mình vào dòng người chuẩn bị ra trận, Haruka cảm thấy nỗi đau không chỉ đến từ trách nhiệm mà còn từ những điều chưa nói hết, những cảm xúc bị dồn nén. Cậu không biết liệu mình có thể trở về bên tiểu thư Shizuku hay không, nhưng cậu thề sẽ chiến đấu hết mình, vì vương quốc và vì tình yêu không thể nói ra.
Bước chân dũng cảm tiến về phía chiến trường, nhưng trái tim cậu vẫn quay quắt nghĩ về Shizuku. Dù cậu tự nhận thức được có thể sau trận chiến này, xác của cậu còn chẳng có mà mang về chứ đừng nói tới tiếp tục thân phận là hiệp sĩ để bên cạnh tiểu thư. Haruka cười nhạt với chính mình.
Khi Haruka và đội quân của mình tiến vào chiến trường, không khí ngập tràn sự căng thẳng và lo âu. Tiếng gầm rú của ngựa, tiếng vũ khí va chạm, và những tiếng la hét của chiến binh tạo nên một bầu không khí đầy khốc liệt. Cuộc chiến đã bắt đầu, và không ai có thể biết được điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Những ngày đầu của cuộc chiến diễn ra tàn khốc. Haruka chiến đấu dũng cảm, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy những người lính ngã xuống, trái tim cậu lại thắt lại. Mỗi cái chết, đôi bàn tay cậu nhuốm máu của kẻ thù, cậu giết nhiều đến nỗi cảm giác như mình không nên để tiểu thư nhìn thấy một kẻ dã man như mình bấy giờ. Cứ thế, mọi thứ đều khiến cậu nhớ đến Shizuku, gợi nhớ về nụ cười và ánh mắt ấm áp của cô. Cậu không thể ngừng nghĩ về tương lai, không thể dừng lại những câu hỏi trong đầu-nếu cậu không trở về, liệu cô có nhớ đến cậu không?
Cuộc chiến kéo dài, và hi vọng ngày trở về dần trở nên xa vời. Ngày qua ngày, Haruka chứng kiến nỗi đau của những người xung quanh-các gia đình ly tán, những đứa trẻ mồ côi, và những giấc mơ tan vỡ. Sự tàn bạo của chiến tranh khiến cậu cảm thấy kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Một ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống, Haruka cùng đồng đội tham gia vào một trận đánh lớn, dù bây giờ cậu đã mất đi một mắt, một tay nhưng là một hiệp sĩ danh dự, cậu nhất định phải làm tròn trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng. Họ bị tấn công bất ngờ bởi quân địch đông đảo, và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cậu chiến đấu hết sức mình, nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, cậu nhận thấy một người lính đang gặp nguy hiểm. Đó là một trong những đồng đội thân thiết của cậu, người đã luôn sát cánh bên cậu trong cuộc chiến.
Không suy nghĩ, Haruka lao về phía người lính ấy. Nhưng một cú tấn công bất ngờ từ kẻ thù đã khiến cậu bị thương nặng. Cậu ngã xuống, cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc trước khi ý thức lùi về bóng tối, hình ảnh của Shizuku lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười của cô, bàn tay ấm áp mà cậu đã hôn.
Nhưng chiến tranh không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Haruka nằm trên chiến trường, xung quanh là tiếng la hét, tiếng vũ khí và những hình ảnh đau thương. Từng giây phút trôi qua, cậu cảm nhận được sự sống đang dần rời bỏ mình. Một cảm giác bất lực bao trùm, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nằm lại và chờ đợi số phận.
Trong những giây phút cuối cùng, Haruka chợt nhận ra rằng dù cậu có chiến đấu dũng cảm đến đâu, thì cuộc chiến này không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. Tình yêu mà cậu dành cho Shizuku, những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã có, tất cả đều bị cuốn trôi trong bão táp của chiến tranh.
Trong sâu thẳm trái tim, cậu hy vọng rằng Shizuku sẽ luôn nhớ đến cậu, như một hiệp sĩ trung thành, người đã dũng cảm chiến đấu vì vương quốc và vì tình yêu. Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Haruka khép mắt, để lại tất cả những đau thương và âu lo phía sau. Cậu đã làm tất cả những gì có thể, và giờ đây, chỉ còn lại một giấc ngủ yên bình trong những ngày đen tối.
=============
Haruka không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng một cơn đau nhức khủng khiếp ập đến, kéo cậu trở lại từ bờ vực giữa sự sống và cái chết. Đôi mắt còn lại nhấp nháy giữa ánh sáng lờ mờ và bóng tối, khó khăn lắm cậu mới nhận ra mình đang nằm trong một căn lều nhỏ, nơi có vẻ như là trạm sơ cứu của quân đội. Tiếng binh sĩ di chuyển, tiếng rên rỉ và cả tiếng động của chiến trường vẫn văng vẳng bên tai cậu.
"Đây... đây là đâu?" Giọng nói khàn khàn, yếu ớt bật ra khỏi môi cậu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên gần bên: "Cô may mắn lắm đấy, Haruka. Đám y sĩ tìm thấy cô giữa đống đổ nát, tưởng cô đã chết rồi."
Haruka cố gắng tập trung để nhìn rõ người vừa nói chuyện, và sau một lúc, cậu nhận ra đó là một đồng đội trong đoàn hiệp sĩ. Cậu ta ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt pha lẫn giữa sự mệt mỏi và lo lắng.
"...Tôi còn sống sao?" Haruka ngạc nhiên, gần như không tin nổi rằng mình vẫn còn ở đây, giữa cuộc sống.
"Phải. Chúng tôi đã thắng. Đất nước đã cứu vãn được tình thế. Và cô... cô sống sót."
Tin tức chiến thắng không làm Haruka vui mừng. Chiến thắng đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với thực tại, với những quyết định đã đưa cậu đến đây. Nhưng quan trọng hơn, cậu sẽ gặp lại tiểu thư của mình. Ý nghĩ đó chợt bừng sáng trong tâm trí cậu, khiến cơ thể yếu ớt của cậu run lên.
"Shizuku... tiểu thư của tôi, cô ấy vẫn ổn chứ?"
Đồng đội của cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Cô ấy vẫn an toàn. Quốc vương đã ra lệnh dừng cuộc chiến, và hiệp ước hòa bình đã được ký kết. Nhưng tôi phải nói với cô điều này... cô ấy đã không ngừng tìm kiếm tin tức về cô suốt thời gian qua."
Haruka nhắm mắt lại, trái tim như nặng trĩu vì biết tiểu thư của mình chắc chắn đã lo lắng đến nhường nào. Cậu biết mình không thể tiếp tục nằm đây mãi. Phải trở về bên cô ấy, dù cho cơ thể cậu không còn như trước nữa.
=============
Một tháng sau, Haruka cuối cùng cũng được phép xuất viện, nhưng cậu không còn là con người trước kia. Tay phải của cậu đã mất, vết thương trên mặt khiến mắt trái không thể nhìn thấy, cơ thể của cậu yếu đi nhiều. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Haruka vẫn còn sống sót.
Những người chiến binh khác đã được ca tụng và tung hô vào những ngày đầu sau khi chiến tranh kết thúc nhưng cậu không bận tâm, điều khiến tâm trạng của cậu rối như một mớ bồng bông chính là lá thư mời trở về dinh thự với tiểu thư của mình.
Khi cậu trở về dinh thự, lòng cậu nặng trĩu cảm xúc. Haruka không biết liệu mình có còn đủ tư cách để đứng trước mặt tiểu thư nữa không. Không còn là một hiệp sĩ mạnh mẽ, giờ đây cậu chỉ là một thân xác đầy vết sẹo, một người đã mất đi khả năng chiến đấu.
Cánh cổng lớn mở ra khi Haruka bước vào. Một bầu không khí lạ lẫm bao trùm dinh thự. Cậu chưa kịp bước thêm thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía cầu thang.
"Haruka-chan...!"
Tiểu thư Shizuku lao xuống cầu thang, không màng đến những người xung quanh. Mái tóc dài của cô bay theo từng bước chân gấp gáp, nước mắt chảy dài trên gò má.
Haruka đứng sững lại, nhìn tiểu thư của mình với một cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Cậu muốn nói gì đó, nhưng giọng cậu nghẹn lại, cổ họng cậu khô cứng. Trước mắt cậu, tiểu thư của cậu, người cậu đã nguyện bảo vệ suốt đời, vẫn nguyên vẹn, vẫn đẹp đẽ như ngày nào.
"Haruka-chan..." Shizuku gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng nói vỡ oà trong nước mắt khi cô lao vào vòng tay Haruka. "Tại sao... tại sao em lại đi? Tại sao em lại bỏ tôi?"
Haruka ôm chặt lấy tiểu thư, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cô. Cậu không còn cần phải giữ khoảng cách, không cần phải ngại ngùng hay che giấu cảm xúc của mình nữa, cậu biết sớm muộn thì mình cũng chẳng còn danh phận gì với gia tộc Hinomori nữa, cậu chỉ biết rằng mình sẽ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào được ở cạnh tiểu thư.
"Tiểu thư... tôi đã quay lại... Tôi vẫn còn sống."
Shizuku khóc nấc lên trong vòng tay của Haruka, không nói nên lời. Haruka nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tiểu thư, lòng cậu tràn đầy niềm vui và sự biết ơn. Cậu đã trở về, không chỉ sống sót, mà còn trở về bên người mà cậu yêu thương nhất.
"Haruka... đừng bao giờ bỏ tôi nữa. Đừng bao giờ..."
"Không bao giờ nữa, tiểu thư. Tôi hứa."
Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nấc nghẹn ngào của tiểu thư và vòng tay ấm áp của Haruka, cả hai biết rằng họ đã tìm lại được nhau, trong tình yêu và sự hy sinh. Cho dù cuộc sống phía trước có khó khăn đến đâu, Haruka sẽ luôn ở bên cạnh Shizuku, bảo vệ và yêu thương cô ấy như lời thề mà cậu đã hứa từ thuở ban đầu.
==========
Ánh trăng nhè nhẹ lách qua khung cửa sổ, rọi sáng căn phòng trong ánh sáng mờ ảo, tạo ra một không gian tĩnh lặng và yên bình hiếm hoi sau bao ngày sóng gió. Haruka và Shizuku cuối cùng cũng được ở bên nhau, không còn tiếng súng, không còn tiếng nổ vang trời, chỉ còn hai người họ, trong sự bình yên tạm bợ nhưng quý giá.
Haruka nằm im trên chiếc giường lớn của tiểu thư, cảm nhận làn vải mềm mại bên dưới lưng mình. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì lo sợ như những lần trên chiến trường, mà vì sự gần gũi giữa hai người, khoảng cách quá nhỏ khiến cậu không biết phải đối mặt ra sao. Shizuku nằm ngay cạnh, yên lặng nhưng sự hiện diện của cô quá đỗi mạnh mẽ, khiến Haruka không thể giấu đi sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng.
"Haruka-chan..." Shizuku đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người. Giọng cô dịu dàng, nhưng trong đó ẩn chứa một chút gì đó quyết tâm mà Haruka không thể ngó lơ. "Em hãy cởi áo ra đi."
Haruka khẽ giật mình, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên trong ánh trăng, lặng lẽ nhìn về phía Shizuku. Cậu không thể hiểu ngay yêu cầu của tiểu thư, nhưng sự do dự hiện rõ trên gương mặt cậu. Cởi bỏ áo sao? Lúc này? Ngay trước mặt tiểu thư?
"Tiểu thư... tôi..." Haruka ngập ngừng, giọng nói thoáng run rẩy. Cậu không biết phải nói gì, bởi vì cơ thể cậu-nó không còn như xưa. Những trận chiến đã lấy đi của cậu quá nhiều, và điều tồi tệ nhất là cơ thể của cậu không còn nguyên vẹn, không còn đẹp đẽ như khi cậu còn là một người bảo vệ mạnh mẽ và tự tin đứng bên tiểu thư.
Shizuku nhẹ nhàng lướt tay lên bàn tay của Haruka, nắm chặt lấy nó, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Haruka, tôi muốn nhìn thấy tất cả của em. Đừng giấu tôi nữa. Em đã che giấu quá lâu rồi, che giấu nỗi đau của mình... Tôi muốn hiểu, muốn chia sẻ với em."
Haruka im lặng một lúc lâu, cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu chưa bao giờ muốn tiểu thư nhìn thấy những vết sẹo mà chiến tranh đã để lại trên người cậu. Những vết cắt, vết bỏng, những dấu vết của thanh kiếm và mảnh đạn - tất cả đều là chứng tích của sự đau đớn, của nỗi sợ hãi và cái chết luôn rình rập. Cậu không muốn tiểu thư phải chứng kiến điều đó, càng không muốn người mình yêu thương phải cảm thấy đau đớn hay thương hại khi nhìn thấy nó.
Nhưng ánh mắt Shizuku, đầy sự yêu thương và quyết tâm, khiến Haruka không thể từ chối. Cậu biết mình không thể che giấu mãi được. Với một hơi thở sâu, cậu bắt đầu chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, đôi tay khẽ run lên. Chiếc áo từ từ tuột xuống, để lộ làn da gầy gò và chi chít vết sẹo.
Dưới ánh trăng nhạt, cơ thể Haruka lộ rõ từng dấu vết mà chiến tranh đã để lại. Những vết sẹo chạy dọc theo cánh tay, những vết rách sâu nơi vai và ngực, và một vết bỏng lớn ở hông khiến làn da từng mềm mại nay trở nên xù xì, thô ráp. Mỗi vết sẹo đều kể một câu chuyện - về sự sống sót, về nỗi đau mà cô phải chịu đựng để bảo vệ người mà cậu yêu.
Shizuku nhìn chằm chằm vào cơ thể của Haruka, nhưng trong đôi mắt cô không hề có sự hoảng hốt hay ghê sợ. Thay vào đó, là sự dịu dàng vô bờ bến và một nỗi đau xót xa lặng lẽ. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến lại gần hơn.
Haruka cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu lo lắng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác an ủi kỳ lạ từ ánh mắt của Shizuku.
Shizuku nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruka, rồi không nói một lời, cô cúi xuống và đặt một nụ hôn lên vết sẹo dài nơi bờ vai cậu. Đôi môi của nàng mềm mại, ấm áp, khiến Haruka run rẩy. Cô hôn thật chậm, thật cẩn thận, như thể muốn xoa dịu từng vết thương.
Haruka cảm nhận được dòng nước mắt trào ra khỏi mắt mình, nhưng cậu không ngăn được. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì - vì nỗi đau, vì sự an ủi, hay vì cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng để tiểu thư thấy hết sự thật.
Shizuku tiếp tục hôn lên từng vết sẹo, từ vai xuống ngực, qua cánh tay rồi đến những vết rách nơi hông của Haruka. Mỗi nụ hôn như một lời thì thầm yêu thương, như một lời xin lỗi thầm lặng cho tất cả những gì Haruka đã phải chịu đựng vì cô.
"Tôi yêu em, Haruka-chan," Shizuku thì thầm trong hơi thở, đôi môi vẫn di chuyển trên làn da thô ráp. "Tôi yêu cả những vết sẹo này. Chúng là một phần của em, và em là tất cả đối với tôi."
Haruka cắn chặt môi, không nói nên lời. Cảm xúc trong cậu như vỡ òa, trái tim cậu ngập tràn sự biết ơn và yêu thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu theo cách này, chưa bao giờ nghĩ tiểu thư sẽ chấp nhận cậu - với tất cả những gì cậu đã trải qua, với cơ thể đầy vết thương của mình.
Shizuku dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng. "Đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng, Haruka. Em đã sống sót, đã chiến đấu vì tôi, vì chúng ta. Và không gì có thể thay đổi tình yêu của tôi dành cho em."
Haruka không thể kiềm chế được nữa, cậu gục xuống, để nước mắt rơi tự do. Shizuku kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt lấy, không lời nào cần phải nói thêm. Chỉ còn lại hai người họ, nằm bên nhau dưới ánh trăng, trong sự ấm áp của tình yêu đã vượt qua mọi đau thương và mất mát.
Và đêm đó, giữa sự im lặng và những nụ hôn dịu dàng, Haruka biết rằng mình đã tìm thấy một nơi mà cậu thực sự thuộc về - trong vòng tay của người con gái cậu yêu, và sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top