Ta Xa Nhau Rồi, Hãy Quên Tớ Đi
"...Tớ nghĩ chúng mình nên chia tay đi."
Mắt Haruka nhìn khỏi mặt bàn, đối mặt với ánh mắt của Saki. Không còn điều gì động lại trong đôi mắt ấy- không còn lấp lánh, không sáng, chẳng còn ánh mắt phấn khích - vui sướng trong đôi mắt thân thuộc kia mỗi khi cả hai trò chuỵên với nhau.
Saki, đối với cậu mà nói, như một quyển sách mở. Một điều khác biệt nhỏ trong Saki nói lên quá nhiều thứ mà chắc chắn Haruka không thể đoán hết. Tuy nhiên, việc chẳng còn đôi mắt lấp lánh mà cậu có thể dành hàng giờ để chứng minh nó xinh đẹp nhường nào đã không còn nữa, là một dấu hiệu khiến Haruka sợ hãi.
Và cậu không biết Saki đã phải đau khổ thế nào để đối mặt với nó.
-Việc chấp nhận chia tay với Haruka Kiritani.
Haruka mở miệng định nói nhưng âm thanh duy nhất cậu phát ra chỉ có:"Oh-"
Saki gật đầu rồi cười, nhưng trong một khoảng khắc thoáng qua, vừa nhanh nhưng đủ chậm cảm nhận được. Cậu chẳng thể hiểu được nó- Một nụ cười của Saki, nụ cười ấy thật sự khác biệt với tất cả những nụ cười mà cậu thấy trong suốt ngần ấy thời gian- như nó chỉ vừa xuất hiện gần đây hoặc... Nó phát triển từ nỗi đau của Saki. Và Haruka không thích những điều mà cậu không biết.
Nhưng ở thời điểm này, có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời nào cho Haruka cả.
Một phần trong thân tâm của Haruka dường như biết lí do đằng sau. Nhưng thật vô dụng khi cậu đặt nó sang một bên và suy nghĩ, chỉ suy nghĩ. Thật lòng, cậu không muốn tin vào những gì xảy ra từ nãy tới giờ- nhưng đây là một Saki cậu đang đối mặt. Một Saki suy nghĩ quá nhiều. Thực sự còn hơn cả những gì cô làm trong cả cuộc đời cậu.
"Tớ tưởng cậu sẽ bất ngờ hơn. " Cô gái tóc vàng óng đối diện cậu mỉm cười như đã hiểu tất cả. "Hay là cậu quá bất ngờ đến mức không thể khép miệng huh?"
Haruka nhận ra mình vẫn còn chưa khép môi, trước khi đóng lại theo bản năng, khóe miệng cậu cong lên một chút tưởng như một trò đùa khi xưa của cả hai. Tự cười mình đôi môi cậu nhanh chóng trở thành một đường thẳng.
"Không.. Không.. tớ thật sự bất ngờ... ." Cậu bình tĩnh nói, cố gắng giao tiếp bằng mắt để tìm kiếm một chiếc chìa khóa nào cho mình. "Tớ thực sự bàng hoàng...Tớ.."
"Cậu không cần phải giả vờ như thế, cậu biết mà." Saki thở ra, quay ngoắt, giọng của cô như vỡ ra, sự oán giận rỉ ra từ những vết nứt nhỏ nhất trong trái tim cố hàn gắn bằng băng cá nhân. "Ít nhất,... À... Làm gì còn nữa."
"Saki-"
"Cậu biết điều gì xảy ra vào ngày kỉ niệm của tụi mình không? Khi mà cậu nói rằng cậu không thể đến được vì cậu có ca trực ở bệnh viện?" Saki nói với giọng điệu chắc chắn, đến đau lòng, thậm chí chiếc cốc trong tay của cô giờ đây có thể vỡ tan. "Bởi vì tớ biết rằng. Haruka không hề ở bệnh viện, cậu không có một ca trực nào hết.... Cậu chỉ... Tự nhốt mình ở trong phòng của mình thôi. "(1)
Đôi mắt của Haruka mở to hết cỡ khi nghe, nó thấm vào tế bào thần kinh suy nghĩ của cậu. Đó hoàn toàn không phải những gì cậu nghĩ trong đầu. Nhưng một lần nữa, cậu muốn bào chữa nhưng có lẽ lòng tự trọng không nên là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi Saki nói rằng họ nên chia tay. Dù sao thì có hay không có cảm xúc, mọi người đều có thể nhìn thấy dễ dàng được rằng cô ấy thực sự xinh đẹp.
.....
.... Có hay không có cảm xúc ư..?
Sau đó gò má của Saki bắt đầu ửng hồng nhạt, khóe mắt cô rung nhẹ. Trước khi nước mắt ứa khỏi nơi nó xuất hiện muốn trốn chạy, Haruka vô thức vươn bàn tay mình để dập tắt bất cứ sự hiểu lầm ở đây, nhưng người nọ liền gạt đi- Cậu không biết cô chỉ vô tình gạt đi hay cô đang tức giận.
"Saki-"
"Tớ xin lỗi...tớ kh- không cố ý." người nọ nói, vẻ mặt của cô dường như chán ghét bản thân hơn là hối lỗi.
"Tớ không có ai khác cả." Haruka căng thẳng nói ,"Tớ biết điều đó thật khó để tin, nhưng lần này tớ chắc chắn không lừa dối cậu."
"Tớ tin cậu chứ." Saki trả lời, nước mắt ngập ngừng, nghẹn ngào cô nở một nụ cười buồn mà Haruka biết rất rõ. "Ngay cả khi hôm nay cậu không đến thì tớ vẫn sẽ tin tất cả những lí do mà cậu nói, dù cho nó là sự thật hay dối trá."
Thật khó để không tránh mặt của Saki vào lúc này. Nhưng càng nhìn cô gái trước mặt mình, cậu lại càng muốn né tránh tất cả. Saki có thể ngây thơ. Đúng, nhưng cô ấy không ngốc. Và đối với một Saki như bây giờ, việc xem thường quyết định của cô ấy chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Nhưng tớ có một câu hỏi..." Saki hít sâu cố giữ bình tĩnh.
"Tớ nghe đây." Haruka thu đôi mắt, chờ đợi câu hỏi.
"Cậu có còn nhìn thấy tớ nữa không?"
"Huh?" Tóc xanh dương mím chặt môi khi nhìn chằm chằm vào người đặt ra câu hỏi. Câu hỏi đó không phải là một câu hỏi đùa, nhưng vậy thì...Saki có ý gì khi hỏi như vậy?
"Saki, tớ không hiểu."
Xem như trò chơi đến đây là kết thúc, Saki chỉ mỉm cười, sau đó cười khúc khích với chính mình.
"Ra là vậy, thì ra đó là lí do tại sao."
"Đó là 'Lí do tại sao'? Ý cậu là sao?"
"Ý cậu là sao?"
Saki không trả lời, mọi thứ chỉ càng làm ruột gan của Haruka bồn chồn hơn cả, cậu chẳng hiểu cô đang nói gì cả? Haruka đáng lẽ phải hiểu điều đó chứ, nếu cậu còn không hiểu thì cậu phải làm sao đây? Đáng ra cậu nên làm gì đó phải không? Sửa chữa? Nhưng-... Cậu phải sửa chữa cái gì đây?
Có gì phải sửa ở đây sao?!
Nhưng trước khi Haruka có thể đập tay xuống bàn, cậu thấy màu xám trước mắt mình. Cảm giác như cậu vừa cuốn vào một đoạn phim ngắn của cuốn băng cát xét cũ, và rồi cậu va vào chiếc cột của cầu thang một cú chạm khá đau.
-----
Trước khi kịp nhận ra bản thân mình đã lấn sâu vào kí ức đến nỗi mất tập trung, Haruka đang đứng trên bục cầu thang cuối cùng.
"Xin lỗi nhưng cô đang chắn đường của tôi đấy." Một giọng nói gọi từ phía sau. Haruka quay đầu lại để xem đó là ai nhưng đó chỉ là một người lạ mặt nào đó muốn dùng thang bộ hơn thang máy.
Cậu bước sang một bên sau khi xin lỗi, nhưng bằng cách nào đó cậu có cảm giác khác. (2)
Nghĩ lại thì- Huh? Sao cậu lại không sử dụng thang máy? Cậu nhìn xung quanh mình, cho đến khi nhận ra cảnh tượng quen thuộc này. Cậu bước về phía trước, sau đó rẽ sang trái, rồi dừng lại trước cửa ở cuối hành lang như thể đó là bản năng thứ hai của cậu.
"Chậc." Haruka vô thức tặc lưỡi khi cuối cùng cũng nhớ ra lí do chính xác vì sao mình ở đây. Để xác nhận sự nghi ngờ của mình, cậu đúc một tay vô túi áo khoác của mình kiểm tra xem thứ đó có phải ở đó không, cảm nhận được vết lõm của chiếc đĩa CD. Cậu lấy nó ra nhìn chằm chằm vào trứơc khi thở dài.
"Phải rồi,... Đã quá đủ cho những kỉ niệm, mình nên tỉnh táo lại thôi."
Ai biết được rằng chỉ vì một chiếc đĩa CD cũ mà Haruka tự mình đem trả lại cho chủ nhân của nó chứ? Mặc dù suốt thời gian sau chia tay cậu là người thà đi đường xa gấp đôi còn hơn phải đi trên con đường này đấy. Lẽ ra cậu nên đưa cho An - bạn thân nhất của cậu, để làm việc này thay mình, nhưng... Có vẻ như Haruka đã quá muộn để nhận ra điều đó.
Bất giác để phòng thủ, cơ thể cậu tự di chuyển.
Cậu nghe thấy tiếng chìa leng keng đung đưa phía sau lưng mình từ khi nào, từ nãy tới giờ Haruka đã đứng nhìn chằm chằm vào bảng tên trên cửa căn hộ ngay trước mắt, đã rất lâu rồi nó đề tên - Tenma Saki-, cậu cảm nhận được cái nhìn kinh khủng phát ớn của người hàng xóm kia càng ngày càng ghim sâu vào lưng của cậu.
"Cậu sống với một gã hàng xóm như vậy sao, Saki?"
"Tôi tưởng cô ấy ở một mình?" Ánh mắt gã lạ mặt nán lại ở cánh cửa khi chuẩn bị làm việc xấu của hắn.
Thằng chó, cất cái đó vào hoặc đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mày còn chân để bước đến cửa căn hộ của Saki (của tao) .
Haruka gõ cửa mặc kệ gã hàng xóm biến thái đang đứng cạnh không dám động thủ. Hắn ta có vẻ thất vọng khi không nghe tiếng đáp lại nào và đó cũng là câu trả lời quá đủ cho cậu.
"Người đẹp quyến rũ thuê phòng này có vẻ như cần đựoc nghỉ ngơi."
Người đẹp quyến rũ? Haruka cố gắng kìm chế cảm xúc khó chịu đang hừng hực trong lòng ngực của mình và không để điều ấy thể hiện lên khuôn mặt của mình nhưng vẫn không thể không trưng ra biểu cảm cau có trước câu nói của gã hàng xóm. Saki, làm ơn đừng nói là cậu đã phải đối mặt với những gã đàn ông như thế này từ khi chúng ta-
À, Tụi mình... Ừ, cậu không nên quan tâm về chuỵên này nữa.
Cậu không nên...? Phải không?
Chùm chìa khóa va đạp vào nhau kêu lên khi gã ta cố gắng thử từng chìa khóa mà có lẽ hắn đã mua từ ai đó.
Thằng khốn này không có mắt thật đấy à?
Nhưng Haruka không để tâm tới hắn nữa mà chỉ đưa tay lên gõ một lần nữa.
Không có câu trả lời nào.
Cậu có đúng căn hộ không?
Có lẽ người đẹp quyến rũ đó chỉ là một người khác không phải Saki. Nhưng cậu vẫn còn nhớ khi người con gái tóc vàng ấy đã kéo cậu đến đây trong một đêm cuồng nhiệt, như việc cô ấy đã kéo Haruka xuống và luồn những đốt ngón tay vào làn tóc của cậu, kéo vào những nụ hôn và sau đó--- Đượccc rồi!! Cậu nhớ rồi, không thể sai được nơi này chính xác là căn hộ của người yêu cũ của cậu.
Haruka giờ nắm chặt tay nắm cửa nhấn xuống.
"Chà- hãy nói với cô ấy rằng tôi muốn chào cô ấy." Hắn ta nháy mắt, cậu cảm thấy như tất cả các tế bào máu đều cảm thấy như muốn chiến tranh ngay lập tức. Tên hàng xóm này dường như đã ĐI HƠI XA. Bây giờ thì cậu cảm thấy hơi hối hận khi biết rằng Saki không thể đi đâu mà không có ai bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ như vậy xung quanh cô, nhưng đó không phải là lỗi của Saki, sẽ không bao giờ.
Giá như mọi thứ khác đi... Có lẽ tôi sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều phải không, Saki?
"Saki, cậu có ở đó không?" Cúôi cùng Haruka cũng cất lời, sự lo lắng sâu bên trong của cậu ngày càng lớn hơn. Cậu quay lại phía sau lưng mình thấy hành lang vắng vẻ, và nhận thấy chỉ có một chiếc camera ở đây, nhưng đây không phải là điều mà cậu tìm kiếm.
Vẫn như vậy, không một tiếng động nào ngoài nhịp thở chậm rãi lo lắng của Haruka.
Có lẽ cô ấy ra ngoài muộn, mình nên quay trở lại vào một ngày khác?
Ít nhất mình cũng có lí do để không gặp cậu ấy vào tối nay, nhưng Saki...
Cô ấy không, không bao giờ về nhà quá muộn.
Saki luôn là người cuộn tròn trên ghế sofa khi đợi cậu trở về nhà. Hầu hết là như vậy. Nhưng nếu gần đây cô đã có thói quen về nhà muộn thì có vẻ cô đã thích làm việc hơn hồi mà cả hai còn...
Vẫn còn...
Haruka hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào mặt gỗ lạnh của cánh cửa.
Có lạ không khi mình cảm thấy thật thất vọng chỉ vì cô ấy không ở đây huh..?
Chỉ nghĩ về cô ấy thôi cũng đủ để rút cạn năng lượng trong cơ thể cậu, tất cả những gì Haruka thường nhớ đến đó là về "nhà", quay trở lại khoảng thời gian khi không có ai ngoài cô và không gian nhỏ mà cậu tìm thấy sự thoải mái, nhưng điều đó sẽ mất thời gian hơn một chút để dần quen với hiện tại rằng đã một năm cậu mới gặp lại nơi cậu đã từng yêu nó, có lẽ đến giờ vẫn thế... Không thể nói rằng cậu không nhớ nơi này nhiều đến thế nào.
Vậy đây là dấu hiệu mình sẽ không bao giờ được phép gặp lại cô ấy nữa.
Cậu ấy đã chấp nhận sự thật đó từ lâu rồi, vì vậy chẳng cảm thấy quá đau lòng nữa.
Cô gái tóc xanh nắm chặt ổ đĩa CD trong tay và nhét nó vào túi áo khoác, trước khi xoay người về hướng cầu thang.
Có tiếng đổ vỡ-
Cậu dừng lại trên hành lang và nhìn xung quanh.
Âm thanh đó... phát ra từ căn hộ của Saki Tenma.
Một phần trong cậu muốn gạt nó đi, nhưng một phần trong suy nghĩ đó liền bị vứt đi khi cơ thể cậu tự di chuyển, ấn xuống tay cầm một lần nữa, lúc này mới nhận ra rằng nó đã lỏng ra, và bụng Haruka thắt lại khi cơn lo lắng bắt đầu ập đến .
"Saki...?" Haruka gọi to hơn lần trước, bây giờ chắc chắn hơn rằng cậu có thể nghe thấy cô ấy ở đâu. Không có tiếng trả lời, nhưng dù sao thì cậu sẽ coi đó như một lời mời và lén nhìn vào bên trong; những gì chào đón cậu không ở gần cùng một căn hộ mà cô ấy nhớ những tháng trước.
Căn phòng khách trong ký ức của cậu giờ đầy những quần áo bẩn vứt bừa bãi trên sàn nhà; căn bếp nguyên sơ nơi họ từng dành nhiều thời gian bên nhau giờ chỉ còn lại một đống đồ ăn vặt rải rác khắp nơi, một số còn nằm lăn lóc khắp nơi mà khi xưa cậu và cô gìn giữ nó sạch sẽ thế nào. Thật ra là túi bánh rỗng và mọi thứ đều lộn xộn ở khắp nơi.
Căn hộ này... trông không giống căn hộ của Saki trong trí nhớ của cậu. Chẳng lẽ Haruka thật sự đi nhầm phòng sao?
Nhưng bảng tên là chính xác, và ngay cả với một đống rác ở khắp mọi nơi, cậu vẫn nhớ hết thảy tất cả các ngóc ngách của căn phòng này trong lòng bàn tay.
Cậu nghe thấy một tiếng xáo trộn khác ở phòng ngủ của người nọ, một âm thanh gần giống như tiếng kính vỡ va vào mặt đất, và cậu cảm thấy sự lo lắng của mình biến thành adrenaline(3) với tốc độ đáng báo động.
Đây có thể là... có kẻ trộm đột nhập...?
Điều đó có thể giải thích cho sự lộn xộn trong phòng khách của cô ấy, tay nắm cửa lỏng lẻo và thực tế là tiếng ồn có thể là do một tên trộm định cố gắng lục tung căn phòng ngủ của cô để tìm những trang sức đáng giá.
Cậu nuốt cục nghẹn đang lớn dần trong cổ họng. Nếu tôi chết ngay tại chỗ và Saki nhìn thấy tôi bê bết máu trên sàn nhà của cô ấy, liệu tôi có thể yêu cầu An xóa lịch sử trình duyệt khỏi máy tính của tôi không?
Haruka, tập trung. Phải. Cậu chớp mắt và hít một hơi thật sâu trước khi đến gần cửa. Nó hơi hé mở, nhưng cậu vẫn không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Cậu đặt tay lên cánh cửa- nuốt xuống một đợt căng thẳng khác trong cổ họng- và đẩy cửa vừa đủ để nhìn thấy những gì bên trong...
Sự lo lắng mà cậu đang cố gắng kìm nén đã tăng vọt, ném sự bình tĩnh của cậu ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Căn phòng bừa bộn hơn những gì bên ngoài, có thể vượt quá tầm hiểu biết bình thường, nhưng điều tồi tệ hơn là cùng với mớ hỗn độn trên sàn, Saki cũng ở đó bất tỉnh, và Haruka có thể cảm thấy huyết áp của mình dâng trào nhưng đồng thời cũng giảm xuống từng chút.
"Sa-saki? Saki..?!" Haruka vứt bỏ tất cả những câu hỏi trong đầu và bắt mạch- thịch... thịch.... thình thịch... - đó là một nhịp chậm, nhưng còn hơn không. Cậu xem xét bối cảnh xung quanh mình, và thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là chai rượu whisky bên cạnh giường của cô, rượu bên trong bị đổ và một vài mảnh vỡ nằm rải rác bên cạnh.
Đó hẳn là nguồn gốc của tiếng ồn ..
Cô gái tóc xanh vỗ vào má cô gái tóc vàng để xem cô ấy có phản ứng không, nhưng cô ấy chỉ càu nhàu và rên rỉ một vài từ không mạch lạc trước khi quay trở lại giấc ngủ.
Cậu kiểm tra mắt của cô- chúng có vẻ mờ đục và lờ mờ, và không mất nhiều thời gian để biết cô ấy đang say đến độ hôn mê.
Số lượng ảnh cô ấy chụp... nhiều quá, hơn cả số lượng ảnh những chú chim cánh cụt được lưu trong điện thoại của Haruka, đặc biệt chúng hầu hết đều trông... thiếu?
Không có thời gian để suy nghĩ đâu, Haruka! Đúng đúng. Cậu cần bình tĩnh lại. Gạt sự lo lắng ra khỏi cơ thể, cậu ôm Saki vào lòng và bế cô ấy lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Haruka thực sự nghĩ rằng cô sẽ nặng hơn nhưng thật ngạc nhiên - không phải vậy. Cô ấy nhẹ cân hơn trước rất nhiều và điều đó đủ để cậu nhận ra rằng cô ấy có thể gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn bất kỳ ai giữa họ.
Trong lúc họ nói lời chia tay nhau. Saki không nhắc những nỗi đau cô đã trải qua. Cô cũng không gạt đi cảm xúc của cậu. Trên thực tế, đây có thể là cơ hội để cậu có thể xem lại lý do lần thứ n tại sao cô ấy chia tay với cậu.-
"Cậu vẫn nhìn thấy tớ chứ, Haruka-chan?"
"Nhìn cái gì? Tớ phải nhìn cái gì đây?"
...
"...Tớ hiểu rồi... ra là như vậy..."
-Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể giải thích được ý của Saki khi nói điều đó. Ngay khi cô ấy nói với cậu chính xác những gì cậu nhớ, cô ấy đã nở một nụ cười cay đắng mà Haruka không biết rằng cô ấy có thể làm được. Suốt mấy tháng trời, cậu tự hỏi có chuyện gì không ổn; bị mắc kẹt trong cuộc trò chuyện của họ cân nhắc liệu cậu có nên hỏi Saki một lần nữa không, đầu óc quay như chong chóng với những giả thuyết khác nhau về lý do tại sao cô ấy đột ngột rời đi-
Tại sao cô lại bỏ đi?!
Saki, cậu muốn tớ xem cái gì vậy?!
Tớ vẫn không thể nhìn thấy điều đó, Saki, cậu biết không?
Tớ chỉ nhìn thấy cậu.
Nhưng rõ ràng trong mắt Saki, Haruka đã nhìn thấy một điều gì đó khác.
Nhận ra tất cả những điều này đang ảnh hưởng đến tâm lí của mình, cô gái tóc ngắn đột ngột đứng dậy khỏi giường và bỏ mặc người nọ, để khiến bản thân mình không còn bận tâm về nó nữa, cậu chọn cách sắp xếp lại... cái giường lộn xộn hoặc tệ hơn là mọi thứ trong căn trọ này.
Cô ấy vẫn dùng tấm rèm với tông màu xanh lam đáng yêu, kết hợp độc đáo tính thẩm mỹ của căn phòng này, nó không bao phủ toàn bộ căn phòng bằng một màu nhưng màu sắc mà nó mang lại không quá lộng lẫy để bỏ lỡ ánh trăng.
Haruka bực bội, nhặt một ít đồ giặt trên bàn và ném nó vào giỏ. Chúa ơi, lần cuối cùng người yêu cũ của cậu quan tâm đến nơi ở của mình là khi nào? Có một cái gối bị kẹt dưới gầm giường, sau đó có một đống bát đĩa nhỏ gần tủ quần áo (thế quái nào mà nó lại ở đó được?) rồi một hộp bánh pizza bên cạnh đống vết bẩn lộn xộn trên- ồ.
Đó có phải là-...
Sau khi đặt một số cuốn sách của cô trở lại giá sách, cậu ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình xuống sàn nhà, nơi một con thú nhồi bông quen thuộc thò đầu ra từ gầm giường.
Không đời nào...
"Một con gà bông?"
"...Đó không phải là lỗi của tớ khi cậu cũng làm thế."
"Không, tớ không trách cậu về điều đó , chỉ là..."
...
"Cậu cũng mua cho tớ một chú ư?"
"Vì vậy cậu có thể ở bên tớ ngay cả khi chúng ta xa nhau."(4)
Sora. Cậu nhớ cô ấy đã đặt tên cho món đồ bông nhỏ đó là Sora.
Bởi vì bầu trời luôn phản chiếu chính xác con người cậu, đồ ngốc ạ.
Cô ấy nói, và Haruka vẫn tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể đưa ra kết luận như vậy một cách chính xác. Giác quan thứ sáu của Saki về những chi tiết nhỏ nhất luôn là một điều bí ẩn không bao giờ thôi mê hoặc cậu, luôn là thế.
Nhưng nó cũng đi kèm với những hậu quả mà cô ấy chưa bao giờ chuẩn bị trước, bởi vì Saki so sánh cậu với mọi thứ cô ấy nhìn thấy xung quanh mình bằng cách nào đó đã thay đổi một điều gì đó kỳ lạ trong cậu. Cậu không thể nhìn thế giới theo cách mà cô ấy nhìn nó-cậu tuyệt vọng ước mình có thể, cậu thực sự đã làm được- nhưng mối quan hệ của họ đổ vỡ chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài trước khi Haruka hoàn toàn mất dấu tương lai.
Cậu không thể nhìn thấy chính mình trong mọi thứ mà Saki liên kết với cậu nữa. Cậu mất đi những màu sắc mà cô ấy luôn thích miêu tả, cậu không hiểu những từ ngữ mà cô ấy từng nói với cậu-
Bây giờ chỉ toàn là những tiếng lắp bắp trong tai cậu và những nét vẽ nguệch ngoạc trong mắt cậu, như thể cậu cố tình không muốn hiểu chút nào- Haruka mất đi cảm giác về hơi ấm của cô khi cậu bao bọc cô trong vòng tay mà chỉ có cậu mới có thể mang đến, cậu đã mất đi mùi hương của mái tóc, làn da và mùi nước hoa gắn kết với Saki-
Cậu đã đánh mất..........người mình yêu nhất.
Haruka Kiritani đã đánh mất Saki Tenma.
Một cảm giác chua xót, cay đắng trên đầu lưỡi, và ngay cả cô cũng biết rằng mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều không đủ để làm dịu nó. Nó không đủ, không.
Đối với Haruka, không có gì là đủ.
Cậu trượt chiếc gối trở lại nơi nó vốn thuộc về, đi về phía phòng khách tiếp theo, nơi mà hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, đống bừa bộn đang mời gọi cậu dọn dẹp.
Chỉ cần để lại một lời nhắn và đĩa CD, đồ ngốc. Mày đang tự làm khó mình đấy. Không. Điều này không... khó, đối với cô ấy. Không phải vậy. So với những gì cô ấy đã trải qua, Saki chắc chắn đang trải qua điều đó tồi tệ hơn. Và nó không giống như cậu có thể để cô trong tình trạng đó, phải không? Cánh cửa không khóa đó và gã hàng xóm đáng sợ bên cạnh là quá đủ lý do để cậu kéo dài thời gian ở lại. Haruka muốn giữ an toàn cho Saki.
Cô ấy thậm chí không muốn nhận chiếc đĩa CD naỳ! Nếu điều đó quan trọng đến thế, Saki có thể yêu cầu cậu gửi nó qua đường bưu điện khi cô ấy nhận thấy mình đã đánh mất nó. Đã nhiều tháng rồi, Haruka!
Cô tặc lưỡi trong vô thức, vô tình cào vào chiếc gối mà cậu định làm cho nó phồng ra và đặt ghế sô pha. Lớp vải mỏng lấp đầy móng tay cậu, có nguy cơ bung ra bất cứ lúc nào. Dừng lại. Dừng lại đi.
Bằng một thái độ khó chịu, cậu đặt các khung ảnh trở lại bàn ở giữa- Gần như tất cả chúng đều úp xuống, điều này hơi kỳ quặc, nhưng cậu không biết tại sao lại như vậy cho đến khi cậu lật một cái lên và...
...
...Cậu nhìn thấy cả hai người họ, đằng sau lớp kính mỏng đó, và Haruka gần như cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang sụp đổ như những con sóng lật úp mà cậu mà không thể kiểm soát.
Tại sao lại là...
Tại sao lại thế này...
Tại sao lại ở đây...?
----
"Haruka-chan, cười lên nào!"
"Hở?"
"Nhân viên công viên giải trí đó đã cho chúng ta chụp một bức ảnh miễn phí để PR cho sản phẩm của họ! Sẽ là một cơ hội lãng phí nếu chúng ta bỏ qua nó, đúng không?"
"...Hở.."
"Lát nữa tớ sẽ đãi cậu thêm kẹo bông, được không? Thôi nào, chúng ta không có nhiều ảnh chụp cùng nhau đâu, cậu biết không?"
"...Được rồi. Nếu cậu nói vậy. À Saki-"
"Hửm?"
"Tớ ....."
"Cái gì vậy? Xin lỗi tàu lượn siêu tốc vừa đi qua tớ không nghe thấy gì- hmmph!?"
Haruka hôn má của người nọ trước khi máy ảnh nháy đèn.
SNAP!
Lần đầu tiên cậu... có thể làm điều đó, là trước đám đông, không hơn không kém. Cậu nhớ mình đã đổ lỗi cho cốc bia bơ mà cậu vừa uống, cho rằng rượu trong đó là thủ phạm suốt thời gian qua.
Nhưng Saki đã nói với cậu rằng không có chút cồn nào trong đó.
Làm sao cô ấy biết được?
Bởi vì cô ấy đã mua cho bạn cái đó, đồ ngốc!
Cậu không bao giờ thực sự hiểu tại sao cơ thể mình lại tự hành động và làm như vậy, như thể nó có một tâm trí khác và một linh hồn khác.
Nhưng đó không phải là những gì cậu không hiểu hay những gì cậu nhớ một cách mơ hồ. Đó là những gì cậu nhìn thấy.
Saki dường như là điều duy nhất mà cậu thấy rõ nhất vào đúng thời điểm đó. Cô ấy... rất rõ ràng, và mọi thứ đều mờ ảo. Cô ấy có nhiều màu sắc, mọi thứ còn lại đều là màu đen và trắng.
Cô ấy khiến cậu trở nên yếu đuối và mạnh mẽ song song, và lớp mặt nạ bảo vệ của cậu biến đi mỗi khi cô ấy ở gần cậu. Cô ấy làm cho cậu sảng khoái và ấm áp, hạnh phúc và buồn bã, nhẹ nhàng và đau đớn, và nó đánh vào tất cả các điểm trên cơ thể của cậu theo những cách đau đớn nhưng đẹp đẽ nhất. Thế giới của cậu biến thành một nghịch lý sống vì Saki luôn đối lập với cậu. Yếu tố mâu thuẫn đó trong cuộc sống của cậu đã khiến cô trở thành mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh tương lai cần trọn vẹn của cậu.
Và vào thời điểm hoàn hảo khi mọi thứ dường như đã ổn định, cậu nhận ra rằng Saki được tạo nên từ mọi thứ mà thế giới của cậu thiếu, ấy vậy mà cậu đã không cho cô ấy bất cứ thứ gì trong suốt những ngày cậu trải qua với một người như cô ấy.
Bây giờ mày có thể nghĩ ra lý do tại sao cô ấy chia tay với mày chưa?
Vẫn là không, thật đáng thất vọng...
Những ngón tay cậu siết chặt khung hình, cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc đọng lại trong bức ảnh. Có lẽ điều đó có thể giúp ích. Biết đâu nó có thể giúp cậu nhớ lại hoặc ít nhất là nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ, dù chỉ là một chút.
Haruka hít một hơi thật sâu và kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Đây không phải là thời điểm thích hợp để nán lại. Cậu vội vàng đặt lại vị trí của những khung ảnh còn lại, thậm chí không quan tâm phần lớn trong số đó có phải là ảnh của hai người họ hay không.
Trong nhà bếp, nơi trông giống như một bãi chiến trường, cậu mở một ngăn kéo mà cậu biết nơi này cất giữ túi rác. Nó bị gỉ và khó kéo, hồi đó cậu đã cầu xin Saki sửa nó, nhưng giờ cậu chỉ biết ơn vì cô ấy đã không thèm nghe dù chỉ một lần. Cậu không chắc về thể chất (và tình cảm) của mình có khả năng lục tung mọi ngăn kéo trong bếp vào lúc này hay không.
----
"Làm thế nào mà cậu có thể cảm thấy bình thường với những điều này?"
"Ý cậu là sao?"
Cô gái tóc xanh giơ tay cầm bằng kim loại lên cho Saki thấy, người đang bận đổ nốt chỗ khoai tây chiên còn lại vào miệng một cách kì cục. "Đây là ngăn kéo thứ tư có tay cầm bị hỏng."
"Quậy-y ì ừng eo án i!"
"Hả?"
Saki giơ tay ra hiệu cho cậu chờ đợi, nhai nhai nhai nhai nuốt xuống, sau đó cười nói: "Vậy thì dùng keo dán đi!"
"Không, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc tủ mới."
"Đ-Đợi đã, cậu không cần!"
Haruka nhìn cô chằm chằm, dựa vào ngăn kéo với tay nắm gãy vẫn còn trong tay. "Tại sao không?"
Saki ngượng ngùng tại chỗ của mình, cố tìm lí do. "C-Chà, nó hơi..."
"Làm sao?"
"Chỉ... chỉ cần sửa nó bằng tua vít và ốc, được chứ? Tớ nghĩ bố của tớ đã để lại cho tớ một số dụng cụ dưới bồn rửa."
Trong một khoảng khắc, khuôn mặt của Saki biểu cảm mà cậu không thể hiểu được. Sau đó, trong mắt cô có nước mắt ứa ra từ khi nào, cả đời này cậu chưa bao giờ sợ hãi và bối rối như vậy.
"S-Saki?"
"Tớ không sao, được chứ? Đừng lo. Chúng ta không cần mua đồ mới."
==============
"Huh." Cậu lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy tay cầm được gắn cẩu thả vào một ngăn kéo. Cậu kéo nó ra, cảm thấy nó lung lay, ngăn kéo vẫn có túi đựng rác bên trong. "Saki không thay đổi thứ gì trong đây hết."
Cậu đi thẳng về phía bồn rửa để lấy một chiếc tuốc nơ vít bên dưới nó, trước khi lục tung đống rác tích tụ trong cả tháng.
Sau một khoảng thời gian dài như vậy, cậu thấy mình đang sửa ngăn kéo lần thứ n.
Và vì lý do nào đó, nỗi nhớ tràn ngập cậu cùng với ký ức về khuôn mặt của Saki ngày hôm đó. Phải, cô ấy không bao giờ mua bất cứ thứ gì mới trừ khi nó cần thiết. Mọi thứ đều có giá trị tình cảm đối với cô ấy.
Cậu thực sự muốn Saki mua một cái gì đó mới ngay bây giờ. Việc cậu nhớ tất cả những điều này cũng chẳng ích gì.
Khi vặn chặt vít, cậu đứng dậy và đặt dụng cụ vào vị trí của nó trước khi quay lại làm việc. Nơi đây chỉ toàn hộp đồ ăn nhanh, hộp bánh pizza chưa hoàn thành, chai bia và một ít kem còn lại mốc thối bị kiến bu.
Đổ rác, lau bàn, lau sàn, thậm chí hút bụi thảm. Cậu làm tất cả những việc đó trong khoảng thời gian ít ỏi mà mình có thể rảnh rỗi, và mặc dù mọi thứ không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng ít nhất cả căn hộ trông vẫn tươm tất hơn lúc đầu.
Chỉ còn một chỗ cần dọn dẹp, nhưng cậu quyết định để nghỉ ngơi một lúc, ngắm nhìn căn phòng rõ hơn.
Mắt cậu dừng lại ở một trong những bức tranh đóng khung trên bàn cà phê. Một cách vô thức, cậu cầm lấy nó, tự vực bản thân khỏi nỗi u sầu đang ập đến. Nếu cậu rất thích ký ức lúc đó trong công viên giải trí, thì tại sao nó lại đau? Cậu khá chắc chắn rằng cậu đã vượt qua nỗi đau bằng cách nào đó trong khoảng thời gian ấy.
Mày đang ích kỷ đấy, Haruka.
Cậu biết chứ.
Sao tôi không thể từ bỏ?
Cậu tự tin mình có thể. Nhưng khi nhìn thấy Saki tối nay và cách cô ấy phá hoại căn hộ thân thương này, cậu có thể không cần giúp đỡ cô nhưng có vẻ như cậu đã mềm yếu trước mọi thứ thuộc về người nọ.
Có lẽ... cũng có rất nhiều thứ cậu muốn níu giữ.
Cậu thở dài và tặc lưỡi một lần nữa. Rõ ràng toàn bộ sự việc này còn lộn xộn hơn so với khi cậu cố gắng tìm hiểu nó một lần nữa. Nở một nụ cười nhẹ trên môi, cậu nhẹ nhàng đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, thì thầm một lời xin lỗi trước khi buông lỏng những ngón tay quanh khung tranh, cảm giác lạnh từ buổi khuya thấm ngược vào da thịt.
Lạnh lẽo... Những bức ảnh đằng sau lớp kính...
Mình nghĩ rằng mình quên một cái gì đó.
...Mảnh kính vỡ.
Haruka lấy chiếc túi giấy ở góc phòng và lao vào phòng ngủ của Saki. Căn phòng đã nồng nặc mùi rượu. Không thể nói rằng cậu coi thường nó, rượu không chỉ cho Saki mà còn để lại dư vị khá cay đắng cho cậu khi biết đây là cách đối mặt với vấn đề của cô ấy. Có những phương pháp tồi tệ hơn, nhưng cậu không có quyền nói điều đó nếu xét đến những thứ tồi tệ mà cô ấy phải chịu đựng hồi cấp hai .
Đừng nghĩ về nó nữa, Haruka. Saki không thể- cô ấy không còn cách khác, được chứ? Không phải lúc nào mày cũng phải tự trách mình vì những vấn đề của mọi người. Nhưng đó là Saki! Cô ấy... cô ấy hiện tại... không phải là người mà cậu biết khi còn tỉnh táo.
Mày khiến cô ấy trở thành thế này đấy, huh.
Tâm trí của cậu không cần phải nói với cậu điều đó.
Mày đã làm tổn thương quá nhiều một người bình thường trở nên "bừa bộn" vì mày.
Không cần phải nói lại điều này tận hai lần! Cậu biết chứ?
MÀY đã suy sụp quá nhiều và thậm chí không biết lý do tại sao và rồi chính mày làm tổn thương cô ấy.
IM. CON. MẸ. MÀY. LẶNG. ĐI.
Hủy hoại cuộc sống của mày vẫn chưa đủ phải không, Haruka?
Haruka không... Cậu không muốn hủy hoại Saki.
Có đau không khi tiếp tục tự hỏi tại sao cô ấy lại rời đi?
Cậu chỉ... cảm thấy mệt mỏi với nó.
Không... mày không quan tâm đến việc cô ấy cảm thấy thế nào.
Cậu có.........Cậu có chứ?!
Vậy thì tại sao cô ấy lại bỏ mày?
Cậu không biết!
Khi Saki rời đi...
Haruka dừng lại-!
Cảm giác như mày vừa mất đi chiếc mỏ neo duy nhất mà mày có trong đời, phải không?
Câm miệng.
CÂM MIỆNG.
"CÂM MIỆNG...!" Cơ thể cậu giật nảy lên khi nhận thấy cảm giác đau tập trung ở lòng bàn tay. Cậu mở mắt và nhìn thấy màu đỏ thẫm chảy xuống lòng bàn tay, những mảnh vỡ hoàn toàn bị cậu nắm trong bàn tay, và sự lo lắng chảy trong huyết quản khi những từ đó vang lên như tiếng còi báo động trong đầu cô.
Như một quả bom tích tắc sắp nổ.
Cậu thở hổn hển khi ném mảnh vỡ cuối cùng vào túi trước khi chạy vào trong phòng vệ sinh để lấy lại tinh thần. Màu đỏ thẫm hòa lẫn với nước, những suy nghĩ bị mắc kẹt trong một đám mây mù mịt, ập đến với Haruka như những hạt mưa nặng hạt mà cậu không thể nhìn thấy.
Nó chỉ... Nó chỉ là một vết cắt nhỏ. Không có gì mà băng cá nhân không cứu vãng được.
.....
...Nếu mọi thứ đều có băng cá nhân, mọi thứ sẽ đơn giản hơn phải không?
Mọi thứ sẽ... yên bình hơn.
....
Rồi đột nhiên nó ập xuống như một trận mưa bất ngờ.
Trong tất cả những kỉ niệm đau buồn, Haruka, tại sao cậu lại chọn một đoạn đáng ra đã bị cắt khỏi trong kí ức của cậu? Giờ cậu đang ở trong căn hộ của người yêu cũ và người yêu cũ của cậu say khướt trên giường của cô ấy. Cậu đã lên kế hoạch cho một chuyến thăm nhỏ để trả lại một thứ không quan trọng chỉ để kết thúc bằng việc cậu khóc trong phòng tắm của cô ấy. Trong tất cả những nơi để khóc ở căn hộ này, tại sao bạn lại chọn một nơi như thế này?
Bởi vì cậu đã chọn tin rằng mọi thứ xảy ra luôn là do cậu, và chiếc gậy tự cao tự đại của cậu chẳng qua chỉ là vỏ bọc để che giấu lòng tham của cậu.
Ôi, Haruka, khi nào thì cậu mới có thể tự chủ bản thân mình vậy?
THUD-
Hoảng hốt, cậu quay lại để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. Có ai khác trong căn hộ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu gã đàn ông nào đó bước vào phòng và thấy Saki trên giường-
....
Saki không ở trên giường.
Haruka cảm thấy trán mình đổ mồ hôi hột khi nhận ra rằng Saki thực sự không ở trên giường, chiếc chăn đã được đặt sang một bên. "...Saki?"
Trước khi nỗi lo lắng của cậu tăng vọt một lần nữa, cậ- "...Boo."
"Ah!"
Haruka nhảy lùi về phía sau khi đối mặt với kẻ đột nhập, à không là người duy nhất có khả năng làm điều đó. Tất nhiên rồi. Cô ấy không ở trên giường, rõ ràng là cô ấy ra ngoài này để cố tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại ở đây chứ không phải trên sàn nhà.
"Saki, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Không có bất kỳ phản ứng nào, Saki tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt vô hồn, trước khi cậu thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ấy chuyển từ khó tin, sau đó nó biến thành một cái nhìn thất vọng nhẹ nhàng trước khi cô ấy bắt đầu chọc ngón tay vào vai Haruka.
" Shhh tôi không nên hỏi bạn điều đó sao?"
Tuyệt vời. Cô ấy vẫn còn say. "Tôi đến đây để trả lại ổ đĩa flash của bạn."
"Ồ." Khuôn mặt của cô ấy sau đó trở lại biểu cảm bình thường. Rồi cô ấy nghiêng đầu và nhíu mày lại. "Vậy tại sao BẠN lại ở trong phòng tắm của tôi?"
Haruka khoanh tay khi cảm thấy cơn đau nửa đầu ập đến với cậu. " Bởi vì bạn suýt chết khi cố nốc cạn hơn hai chai whisky. Kính của bạn bị vỡ và người bạn nhỏ-(hai chai whisky của cô) của bạn đổ khắp trên sàn nhà. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc mua một tấm thảm chưa?
Cậu đợi câu trả lời, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là - "Tôi vẫn còn rượu whisky chứ?"
Cô gái tóc xanh gãi đầu. "Ừ thì có nhưng nó đang nằm khắ- Oh không không không CHỜ ĐỪNG-!"
Vàaa Saki đi mất. Tuyệt vời!
Khiến một người say càng say hơn. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, bực tức, khi cô ấy nốc cạn nốt cặn rượu cuối cùng. Tại sao cậu vẫn cố gắng trong vô vọng?
Khi cậu nghĩ rằng mình đã quá đủ với mọi chuỵên trước mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng tủ mở ra, và một tiếng pok! nhẹ vang lên bên tai cậu, khi Haruka ngẩng đầu lên và thấy cô ấy đang mở một chai rượu khác. Thở dài, cậu vội lấy nó ra khỏi tay trước khi kịp đặt môi lên vành của Saki.
"Thế là đủ rồi!"
Saki chặn cậu bằng lưng. "Bạn không có quyền nói trong chuyện này!"
"Nếu cậu uống nhiều hơn, nó sẽ... làm hỏng ruột gan... cậu...!"
"Tại sao bạn phải quan tâm?!
"Bởi vì nếu tôi là bạn- tôi sẽ không- muốn thức dậy- như thế này-!"
"Đừng cư xử như người yêu cũ của tôi nữa và bỏ tay ra khỏi-"
Tiếng vỡ vang khắp căn phòng khiến mọi thứ xung quanh phải ngừng lại.
Ah
Khi chai rượu cuối cùng rơi xuống sàn, Haruka dồn hết sức lực cuối cùng để đẩy cô ấy ra khỏi mảnh kính vỡ, khiến họ ngã xuống giường của Saki. Cậu không thể... cậu thậm chí không thể biết tại sao Saki lại hành động như một kẻ mất trí, trong khi cô ấy luôn cố gắng chứng minh rằng cậu sai mỗi khi cậu nghĩ rằng ý tưởng uống rượu quên sầu của cậu để đối mặt qua một ngày quá nhiều chuyện xảy ra là điều nên thử. Điều này không giống như những gì chúng ta đã học ở trường đại học, Saki. Chuyện gì đã xảy ra thế?
"Cậu mất trí rồi à!?" Cậu nắm chặt vai Saki,"Muốn uống rượu hả Saki? Cậu có biết cảm giác tồi tệ như thế nào khi thức dậy với cảm giác buồn nôn không?
Đôi mắt hồng tinh nghịch của Saki nháy mắt. " Mmmmh, không, nhưng... tôi biết thứ gì đó có thể mang lại cảm giác dễ chịu..." Sau đó, cô ấy xoay hông lên phía trên áp vào hông của Haruka, và Saki dường như cảm thấy má mình lập tức nóng bừng lên trước ý định đó. "Mặc dù không ai giỏi hơn người yêu cũ của tôi về mặt làm tình, nhưng có lẽ bạn có thể thử đánh bại số điểm của cô ấy và có được tôi, hửm?"(5)
Điều tốt là căn phòng này tối, bởi vì Haruka có cảm giác như màu sắc bắt đầu chảy ra từ môi của cậu đi thẳng lên gò má và mang tai. Cậu lùi lại ngay lập tức trước khi bản năng đã được nuôi dưỡng sâu bên trong của mình kịp làm điều gì đó khác. Saki cau mày, đôi tay không yên nghịch nghịch gấu áo khoác của Haruka.
"Chảnh thế."
Cô gái tóc xanh đảo mắt, trước khi nhìn đi chỗ khác với đôi má ửng hồng. "Cậu nói sao cũng được."
"Bạn quyến rũ đến chết người đấy bạn biết không?"
"Tôi không phải loại người đó."
"Ai thèm quan tâm chứ..." Cô ấy lảm nhảm, quay sang một bên sau khi dùng tay lay người Haruka, đẩy cô ấy sang phía đối diện. "Nó không thực sự....Dù sao đi nữa mọi người đều nói rằng họ không phải là kiểu người nhất định trong khi thực tế, họ thực sự như vậy."
Haruka thở hổn hển và ngồi xích ra ở mép giường, quay lưng lại với Saki. "Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ không lợi dụng việc say xỉn của cậu và tôi thật sự không biết cậu đang nói về cái gì nữa."
"Chúa ơi, sao bạn lại nhắc tôi về đồ khốn đó nhiều thế?" Cô gái tóc vàng bực bội rên rỉ khi úp một chiếc gối vào mặt. "Đồ khốn đó luôn khiến tôi cảm thấy rằng cô ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi trong tâm trí của tôi vậy! "
Cô gái tóc xanh nhìn qua vai để liếc nhìn Saki. Cô ấy dường như không nhận ra cậu. Cô ấy chắc chắn đang nhầm Haruka với người khác dựa trên lời nói của cô ấy- chẳng lẽ cô ấy thực sự nghĩ rằng cậu không có khả năng ở đây sao?
Bởi vì nếu cô ấy nghĩ vậy, thì cậu có thể tận dụng điều này để nắm bắt chiếc chìa khóa thất lạc này.
"Tại sao bạn nghĩ như vậy?"
"Phải....... Cô ấy không quan tâm đến tôi. Giống như- HẾT RỒI." Cô ấy bắt đầu, giọng đã tỉnh táo hơn trước một chút, nhưng vẫn không ổn. "Bất cứ khi nào tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể nhìn thấy tôi không, cô ấy sẽ trả lời bằng cái nhìn ngu ngốc, trống rỗng hoặc câu trả lời khó chịu, 'Tớ không hiểu.' " Cô ấy nói thêm, chế giễu một giọng nói cụ thể trong đoạn trích dẫn. "Giống như cô ấy luôn giả ngu để thoát khỏi... bất cứ thứ gì. Tôi không biết. Đó là những gì nó cảm thấy như thế nào. Tôi ghét phải là người chủ động giải quyết tất cả mọi thứ."
Haruka nhìn xuống, những ngón tay đan vào nhau, như một tấm mạng nhện giăng ra mà không cách nào gỡ ra được. "...Có lẽ cô ấy không thực sự biết, bạn hiểu chứ."
Chiếc giường rung chuyển khi tiếng cười chưa từng có của Saki tràn ngập không khí, cay đắng ghê tởm và đầy oán hận. "Cô ấy sẽ không biết về cái gì? Cô ấy thông minh, và cô ấy biết rõ về tôi. Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ."
"Được rồi , về mặt cuộc sống, có thể cô ấy thông minh- nhưng thông thường nếu ai đó bạn biết rõ đột nhiên trở nên khó hiểu, bạn cũng sẽ không hiểu sao? Tất nhiên, bất kể cô ấy có thông minh hay không, có lẽ người đó chỉ... ngu ngốc trong... một mối quan hệ yêu đương."
"Ồ, cô ấy là một kẻ xấu xa, tôi biết." Saki càu nhàu, khiến Haruka cảm thấy má mình giật giật khi nhận xét đó. "Về phần khó hiểu đó... tôi không biết. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ.... Hiểu nó .. Ý tôi là... sau ngần ấy năm... và đột nhiên hành vi của tôi thay đổi... tất nhiên cô ấy sẽ tự hỏi.. và tự hỏi... cho đến khi tôi hy vọng.. chính cô ấy nhận ra điều đó..."
Tâm trạng thay đổi trong một nhịp. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Haruka thậm chí còn trở nên bối rối hơn, nhưng Saki dường như không đáp lại điều đó - cô chỉ dựa nhiều hơn vào sự cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi khắc nghiệt này.
"Tôi chỉ muốn... Haruka-chan..... gặp lại tôi..." Cô ấy sụt sịt, chiếc mũi nghẹt khiến cách cô nói chuyện khó nghe, nhưng Haruka nhận ra từng từ một cách rõ ràng, cô cũng đổi ngôi xưng của nhân vật trong câu chuỵên dường như Saki đã gỡ bỏ lớp màng bọc bảo vệ cuối cùnh của mình. "Cậu ấy liên tục hứa với tôi những điều như về việc mang lại cuộc sống tốt hơn cho chúng tôi, để tôi có thể sống theo cách mình muốn. Cậu ấy rất... tập trung, được cổ vũ với mong muốn biến tất cả thành sự thật cho dù nó có vẻ tham vọng đến đâu. Tôi đoán.... cậu ấy chỉ quên tất cả những dự định ban đầu... và bây giờ có vẻ như cậu ấy đang nhắm đến sự công nhận từ những người xung quanh."
Cô gái tóc xanh lặng lẽ lắng nghe, đồng thời kiềm chế miệng mình. Mỗi câu từ giống như một viên thuốc khó nuốt, vị đắng động lại trên thành cổ họng của Haruka khiến cậu khó mà cất tiếng.
Trong một khoảng khắc, Saki dừng lại để lau nước mắt.
"Chỉ là cảm giác cô đơn không xứng đáng với những giấc mơ mà thôi." Saki cay đắng thừa nhận: "Điều tồi tệ nhất là tôi thậm chí còn chẳng thấy được một phần nào về giấc mơ mà cậu ấy luôn hứa hẹn, vậy mà cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu. Nhưng bất chấp điều đó... tôi vẫn ủng hộ cậu ấy vượt qua mọi chuyện... ngay cả khi tôi biết mình không đủ sức dập tắt khao khát được công nhận của cậu ấy. Đôi khi tôi đổ lỗi cho việc trong một mối quan hệ đã thay đổi cậu ấy... nhưng tôi luôn biết đó là do tôi."
"Không phải là do cậu." Haruka nói đột ngột, không do dự. Cậu cắn môi và cào đầu gối trong sự căm ghét tột độ. "Bạn đã làm những gì bạn có thể làm vào lúc này... Vậy nên đó không phải là lỗi của bạn khi cô gái này quá mù quáng để nhìn thấy điều đó."
"Mù... hah..." Saki nói thầm trong miệng mình. "Mù quáng... có thể là một từ hay dành cho cậu ấy. "
Này, tôi có thể hỏi bạn vài thứ được không?"
"Tiếp tục đi."
"Những người xung quanh cậu ấy có gì.... mà tôi thì không?"
Mắt Haruka mở to, đôi môi hé mở để thốt ra một từ nào đó để đáp lại, nhưng không có gì phát ra. Rõ ràng đến cậu cũng không thể biết được câu trả lời.
"Tại sao những người lạ này lại quan trọng với cậu ấy hơn tôi?"
Tại thời điểm này, Saki thậm chí không buồn che giấu cách mà tất cả những câu hỏi này đang làm cô nhức nhối. Haruka có thể nghe thấy những nỗ lực thầm lặng đó để giữ cho giọng nói của cô ấy ổn định chỉ để cô có thể nói được những từ này, đề phòng trường hợp cô ấy không hiểu, kể cả bây giờ. Saki đang đau đớn. Thậm chí còn tồi tệ hơn cậu rất vạn lần. Đã nhiều tháng - gần 12 tháng - kể từ khi chia tay. Haruka xử lý nó ở bên ngoài khá tốt, nhưng bên trong thì vẫn còn phức tạp nhiều.
Về phần Saki... chà, nói rằng cô ấy không ổn thì đơn giản hơn nhiều. Không phải ở bên ngoài, và chắc chắn không phải ở bên trong.
....
Chết tiệt-
Haruka đứng dậy khỏi giường và quay về phía Saki, ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô ấy- vẫn đang khóc nấc vì mớ hỗn độn trong mối quan hệ của họ- cho đến khi khuôn mặt của cô gái tóc vàng áp vào lòng của cậu, vòng tay ôm lấy Saki.
"Tớ xin lỗi." Cậu run rẩy thì thầm, và tiếng khóc của Saki chưa bao giờ lớn như thế này trước đây. Thật đau lòng khi nghe điều này từ cô ấy hơn tất cả mọi người, và Haruka ghét điều đó như thế nào khi cậu là lý do duy nhất khiến cô ra nông nỗi này.
Saki bắt đầu đập tay vào ngực của cậu, hét vào lớp vải áo khoác. Cô ấy thậm chí có thể xé chiếc áo ra nếu cô ấy dùng hết sức. "Tại sao cậu không đứng dậy đối mặt với mọi thứ?! Tại sao bạn không thử?! Cậu thậm chí còn không thử... TẠI SAO?!
Haruka cắn môi khi Saki tấn công cậu bằng những cú đấm yếu ớt, mỗi cú đấm đều chứa đầy ý định gây tổn thương.
"Tại sao cậu lại để họ "bắt cóc" cậu đi, Haruka-chan?! Tại sao cậu không đấu tranh để cậu quay lại với tớ?! Tại sao cậu không cố gắng hơn nữa để đưa tớ đi cùng?!" Nước mắt tuôn ra rất nhanh, nhưng Haruka không buồn lau đi. Dù sao cô cũng không có năng lượng. Tất cả đã cạn kiệt. Tuy nhiên, Saki đã dựa vào cơn thịnh nộ của mình để có sức mạnh. Đó là tất cả những gì cô có lúc này. "Tại sao cậu lại dễ dàng hi sinh vì người khác mà không vì tớ?!"
"Tớ xin lỗi.."
"Hãy nói cho tớ biết, làm ơn... Những người này có gì mà tớ không có...?! TẠI SAO họ lại quan trọng với cậu hơn tớ?!"
"Tớ xin lỗi..."
"Tại sao cậu không muốn gặp tớ nhiều như vậy? Có phải vì ... tớ không đủ...?"
Haruka lắc đầu không. Cậu thậm chí không thể chịu được khi cố gắng nói thành lời. Cổ họng cậu đau rát vì nghẹn nước mắt, nhưng ngay cả khi đó, có vẻ như Saki rất muốn cậu trả lời.
"Không, không.. Cậu là quá đủ rồi, tớ xin thề. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tớ. Tớ là một tên khốn nạn vì đã quên mất lý do tại sao tớ lại làm mọi thứ ngay từ đầu." Haruka thì thầm khi cậu tiếp tục nhận được những cú đấm và cấu vào áo khoác một cách yếu ớt vào cậu. Cho đến khi Saki đẩy cậu ra khỏi vòng tay với một lực mạnh nhất có thể của cô.
Saki lăn rơi khỏi giường, trong khi cô gái tóc vàng đang nắm chặt mái tóc của mình với vẻ thất vọng thấy rõ. "Tớ ghét cậu... tớ ghét cậu vô cùng... Tớ ghét cảm giác đau khổ này mặc dù tớ là người đã nói lời chia tay trước... nhưng tớ vẫn cảm thấy như đó là lỗi của mình."
"Saki..."
"Và tớ ghét tất cả về cậu, nhưng... tớ..." Cô ấy tiếp tục, nức nở, trước khi yếu ớt ném chiếc gối vào người yêu cũ. Nó không còn quan trọng nữa. "Tớ vẫn còn yêu cậu quá nhiều.. Cậu biết không?"
Haruka nhìn Saki lặng lẽ nức nở, lấy tay che mặt. Trong một tích tắc, dường như cậu đang nhìn một đứa trẻ cô đơn khóc một mình trong phòng, và cảm giác tội lỗi mà cậu đã chôn giấu lại trở nên nặng nề hơn.
Khi thấy người mình yêu nằm trên sàn khóc nấc lên từng hồi, cô gái tóc ngắn thực sự cảm thấy mình là một tên khốn nạn vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đã gần một năm kể từ đó, và lần duy nhất cô nhận được câu trả lời là từ một Saki đang khóc giữa sàn nhà trong phòng ngủ của cô ấy.
Nếu những gì Saki nói với cậu là đúng... về việc hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn trước... thì chắc chắn bây giờ không phải vậy.
Không phải với việc cô ấy uống rượu, không phải với sự tức giận của cô ấy, và chắc chắn không phải với nỗi buồn đau từ cậu mà ra.
Haruka từ từ gỡ chiếc gối kê trên người xuống và trầm ngâm một lúc trước khi ngồi xuống cạnh người nọ. Cô ấy đã ngừng khóc, nhưng bây giờ cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi những ngón tay của cô ấy đan vào nhau theo nhịp điệu. Cậu thậm chí còn nhận thấy móng tay của cô bị sứt mẻ, không còn sót lại gì từ những chiếc móng tay xinh đẹp gọn gàng mà cô ấy đã làm khi họ vẫn còn hẹn hò. Nó nhợt nhạt, và nó không có bất kỳ màu sắc nào cả.
Ngón tay cô cũng có vài nốt mụn nước quen thuộc. Saki hẳn đã cố gắng tự nấu ăn rất lâu sau khi chia tay, nhưng không thành công và không bao giờ quay lại với nó nữa. Đó là một ý nghĩ chói tai khi nghĩ đến. Vì Saki đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc khi có Haruka chỉ dạy cho cô.
Một cách vô thức, cậu với lấy tay Saki và nhẹ nhàng cầm nó lên và đặt vào tay mình. Đôi tay này đã gầy đi trông thấy, nhưng Haruka vẫn nhớ rằng cậu thích cầm nó đến nhường nào. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như việc cầm tay cô đã là thói quen như việc thức dậy vào mỗi sáng sớm, vậy mà cậu đã phải buông bàn tay này suốt khoảng thời gian dài rồi.
Ngón tay cái của cậu sượt qua cấu trúc xương của các khớp ngón tay, móng tay, nếp nhăn và nếp gấp của nó, và cả phần xương nhô ra. Nó trông như được điêu khắc kĩ càng, giống như nó chỉ để trưng bày, nhưng người ta không bao giờ biết cho đến khi cầm lên.
Chỉ có Haruka biết nó nằm ở đâu, và một phần trong cậu nhớ đã thề rằng cậu sẽ nắm lấy đôi bàn tay này cho đến khi họ già đi.
Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng việc nhớ lại một điều như vậy có ý nghĩa rất lớn đối với cậu lúc này.
"Tớ xin lỗi cậu rất nhiều khi đã phải trải qua điều đó vì tớ." Đó là tất cả những gì cậu có thể bắt đầu. Trên thực tế, bắt đầu cuộc trò chuyện chưa bao giờ là điểm mạnh của Haruka. "Tớ... tớ sẽ không bao biện đâu. Chỉ vậy thôi."
Saki giật tay mình ra khỏi cái nắm nhẹ nhàng của Haruka một cách thô bạo, dùng nó để lau những giọt nước mắt còn lại. Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu. "Cứ... đi đi. Tớ không muốn chuyện này lặp lại."
"Saki-"
"CHỈ CẦN ĐI THÔI!"
Saki quay lại giường và kéo chăn lên người. Haruka sửng người và cuộn tròn thành một quả bóng khi cậu nằm khóc trên đầu gối. Đây thực sự không phải là thứ cậu cần sau ngần ấy tháng tự quay cuồng từ đáy vực sâu.
Tôi có thể làm gì?
Tôi nên làm gì?
Tôi phải làm gì?
Tôi có nên làm gì không?
Tôi không hiểu.
Tôi không biết.
Tôi sai rồi.
Tôi sai thật rồi.
Làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì.
Tôi không muốn mọi chuyện biến thành như thế này.
Đây là lỗi của cậu ngay từ ban đầu. Cậu đã khiến cô ấy trở thành thế này. Mối quan hệ này đã bị hủy hoại vì cậu ngay từ đầu. Thế giới thật tốt bụng khi cho cậu một người để bảo vệ và cậu thậm chí không thể nhấc một ngón tay để làm điều đó đúng cách.
Nhưng cậu thực sự... yêu Saki. Cậu yêu cô bằng tất cả những gì cậu có, với tất cả những gì cậu đã làm vì hạnh phúc của cô ấy. Hạnh phúc của họ. Yêu Saki là tình yêu duy nhất mà cậu có được và Haruka không bao giờ để tình yêu ấy vượt qua khỏi tầm tay của mình. Saki là tất cả của cậu.
Đầu gối yếu ớt và nước mắt tuôn rơi, cậu từ từ đứng dậy và đi về phía cửa.
Tôi không mong sự tha thứ. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi vẫn còn yêu cậu.
"Chết tiệt..." Cậu run rẩy lầm bầm trước khi lại lau nước mắt. Cậu thậm chí không thể tự mình nhìn qua vai để thấy Saki. Có lẽ là lần cuối cùng.
Tôi không thể rời bỏ cậu được Saki, nếu như tình cảnh thay đổi thì nó hẳn sẽ là tôi đang ôm cậu trong vòng tay tôi thật chặt, hay tôi sẽ ngân nga cho cậu nghe bài hát cậu thích. Khi cậu mở mắt thức giấc sẽ thấy tôi ở bên cạnh, đôi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng công chúa duy nhất của tôi.
"Tớ...x-xin lỗi." Cậu khẽ nói lại một lần nữa trước khi đóng cửa lại.
Và cứ như thế, Saki lại một lần nữa rời đi, à không vốn dĩ cô ấy đã rời bỏ cậu từ lâu rồi.
Một cuộc chia tay không diễn ra như kế hoạch.
Mùa đông lạnh giá cắn vào da cậu ngay khi cậu bước ra khỏi dãy nhà trọ. Trời lạnh, tối và gần như cậu lạc mất phương hướng. Đó là một cái gì đó rất quen thuộc rồi, nhưng lần này thì khác.
Haruka nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu và-
Cậu hét lên.
Một cách đau đớn, như chưa bao giờ được phát ra thanh âm như thế này trong cuộc đời Haruka.
Thở.
Thở đi...
Chỉ cần... thở... Haruka...
"Ahahahaha..." Những giọt nước mắt lại càng tuôn trào, rơi xuống vỉa hè vắng vẻ của Tokyo lúc 1 giờ sáng. Cậu có thể thấy hơi thở của chính mình mờ đi trong cái lạnh, và trong một khoảnh khắc, cậu ước mình không thể thở được nữa. Nếu mọi chuyện khác đi, cậu thực sự đã lấy hết chỗ rượu còn lại trong tủ lạnh của Saki rồi.
"Giờ thì mày mới nhận ra à, Haruka?"
Nhận ra rằng cậu thực sự nên vực lên vì cả hai khi đó.
Tất cả những khoảng thời gian lang thang và bối rối đó sẽ biến mất kể từ tối nay. Cuối cùng thì cậu cũng có thể ngủ mà không cần dùng thuốc, nhưng Haruka biết mọi thứ sẽ không khá hơn. Ít nhất, không sớm hơn.
Sau khi lau nước bằng tay áo khoác, cô ấy mở điện thoại để kiểm tra các tin nhắn chưa xem. Một vài tin nhắn từ An, một số từ những người bạn cùng khối, từ mẹ cô. Cậu gõ một câu trả lời nhanh, chỉ là một câu trả lời chung chung mà cậu sẽ luôn trả lời, để tất cả ở chế độ tự động.
Sau đó, Haruka vào danh bạ của mình, nhấp vào tên của Saki, trượt nó sang bên phải.
Tôi đã mất 12 tháng để hiểu những gì tôi thắc mắc trong suốt cuộc đời mình.
Ngón tay cái của cậu di chuyển trên nút màu đỏ.
Ít nhất... ít nhất thì bây giờ mọi thứ sẽ chấm dứt với lời tạm biệt sau 12 tháng.
[ Liên hệ bị chặn. ]
=======================
Khi Haruka thức dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ thật yên bình.
Chà, ngoài cơn đau nhói lên thái dương, buổi sáng trong đầu cậu yên tĩnh hơn nhiều. Thức dậy sau khi uống thuốc ngủ luôn khiến cậu muốn uống nhiều hơn để có một ngày tốt hơn. Nó không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, theo một cách nào đó. Nhưng cậu không có sự lựa chọn. Cậu muốn ngủ một giấc thật dài.
Lúc đó là tám giờ sáng. Tin tức nói rằng có tuyết rơi lúc sáu giờ, và Haruka không thể chờ đợi (đúng hơn là mỉa mai) để xúc tuyết ra khỏi vỉa hè ở lối vào. Những người hàng xóm phụ trách công việc đó ở tầng dưới cậu ấy đã chuyển đi ngay trước khi học kỳ của người đó kết thúc, và không ai thực sự chủ động làm công việc đó cộng với cậu là người duy nhất thích có vỉa hè sạch sẽ, thế nên.
Chiếc máy pha hạt cà phê kêu lên đều đều khi cậu đứng thẫn thở ở bàn ăn. Cậu phải nộp bài tập Dịch tễ học vào ngày mai và cậu mới chỉ hoàn thành một phần tư và còn chậm một chút về nghiên cứu. Thực tế, việc chia tay là một phần lớn của sự chậm trễ của nó.
Haruka thở dài, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, chiếc máy kêu bíp và cậu tắt nó đi, mang cốc cà phê về phía bàn.
Và có tiếng gõ trước cửa nhà cậu.
"Chào buổi sáng." Một cô gái chào đón cô ấy ngay khi cậu mở cửa. Tóc cô ấy được búi thành một búi rối bù và cô ấy đang mặc một chiếc tạp dề khá đáng yêu dù hơi cũ. "Xin chào, Kiritani-san."
"Kyoko-san." Haruka mỉm cười. Đó là một trong những người hàng xóm mới mà cậu đã làm quen trong tháng qua. "Bạn cần gì?"
Kyoko ngượng ngùng đưa thứ trong tay cô ấy: một đĩa trông giống như bánh mì dưa gang mới nướng và một ly sữa. "Đây. Có hai phần thừa khi nãy tôi làm, nên tôi nghĩ có thể đưa nó cho bạn thôi."
"Tuyệt vời. Bạn đang thử thứ gì đó khác ngoài bánh quy?"
"Tôi muốn thử nướng bánh mì gần đây. Đáng lẽ tối qua tôi phải đưa cho bạn món bánh Đan Mạch nhưng bạn đã không.... trả lời." Cô ấy nói tiếp, với một vệt hồng nhẹ trên má. "Tôi tưởng cậu ngủ rồi nên không dám."
...Phải. Tối hôm qua. Haruka gật đầu xác nhận. "Lấy làm tiếc. Nhưng tôi muốn thử chiếc bánh Đan Mạch đó. Cà phê của tôi cần một người bạn, bạn thấy đấy.
"Bạn sẽ là người đầu tiên được khi tôi làm lại lần nữa, đừng lo lắng." Cô gái tóc đen cười khúc khích, "Nhưng thực sự thì, tôi hy vọng bạn vẫn ổn."Bạn dường như ở trong tình trạng khá là tồi tệ nếu không muốn nói quá vào đêm qua."
Cô gái tóc xanh nhíu mày. "Sao, chuyện- chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đã nghe thấy gì?"
Kyoko có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu. Nhưng sự lo lắng chủ yếu hiện lên trong mắt cô khi cô sờ ngón tay trước khi trả lời, "Tôi vừa nghe thấy điều gì đó tương tự như tiếng khóc. Không có gì khác."
Đôi mắt của Haruka đảo xung quanh mà không di chuyển đầu của cậu một inch, suy nghĩ, cố gắng nhớ lại.
"Tôi đoán tôi nên đi trước. Bánh mì có thể nguội mất." Kyoko rụt rè cúi đầu, "Chúc một ngày tốt lành Kiritani-san."
"Cảm ơn bạn-"
Kyoko tiếp tục đi cho đến khi cô ấy đến căn hộ của mình ở cuối hành lang, và Haruka gần như cảm thấy có lỗi nếu cậu không thắc mắc về những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu đã khóc?
Có chuyện gì đã xảy ra? cậu tự hỏi, Haruka dùng chân đóng cửa lại rồi đặt đĩa và ly xuống bàn. Cậu sử dụng màn hình điện thoại của mình như một tấm gương để kiểm tra khuôn mặt của mình và chắc chắn, có bằng chứng là những giọt nước mắt đã khô trên má cậu.
...Huh.
Phần nào giải thích tại sao đầu của mình đau vào sáng nay.
Cậu thở dài một lần nữa, cậu đã làm điều đó một lúc rồi. Sau đó nhấp nhanh một ngụm cà phê. Điều đó có thể phủ nhận sự bình tĩnh mà cậu đang có lúc này, nhưng cô ấy không có tâm trạng để trải qua một ngày mà không có bất cứ thứ gì trong người. Chắc chắn không phải với sự căng thẳng đêm qua.
Và có một tiếng gõ cửa khác.
Cậu đặt cốc xuống và chạy vội ra cửa lần nữa. Cậu cũng có thể xin lỗi Kyoko vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu. Rốt cuộc đó không phải là ý định của Haruka.
Cậu mở tung cánh cửa. "Này, tôi xin lỗi Ky- ồ."
Nhưng đó không phải là Kyoko đang đứng trước cửa nhà cậu, không. Đó là người Haruka ít ngờ tới nhất. Trong số tất cả mọi người.
"Saki?"
Cô gái đứng trước mặt cô trong chiếc áo vải mềm màu trắng xinh xắn dưới lớp áo khoác dày và khăn quàng cổ. Saki mặc một chiếc váy và đôi bốt kết hợp với đôi tất đen. Cô ấy xõa tóc và đeo đôi bịt tai màu hồng làm nổi bật đôi má dễ thương của cô ấy.
Trong một khoảnh khắc, Haruka muốn ôm lấy cô ấy, nhưng lại quên mất rằng đó không phải là lựa chọn mà cậu nên làm. Cô ấy yếu ớt và nhỏ bé, và rõ ràng là cần một lối thoát nào đó.
Ồ, và đôi mắt của Saki đang trong tình trạng tồi tệ nhất trong số cậu từng thấy...
"Xin chào." Cô chào, ngước nhìn Haruka qua hàng mi. Lông mi đó cũng vậy, có vẻ như chúng không được chăm sóc đúng cách. "Haruka chan."
"C-cậu có cần gì không?"
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Haruka hít một hơi thật sâu trong lòng. Cậu không chắc bản thân mình có thực sự đủ sức để nói chuyện với cô không nữa. Dù sao thì không phải cuộc chia tay nào cũng may mắn để cả hai được hạnh phúc, nhưng chuỵên gì nên chấm dứt thì cũng nên chấm dứt.
Và Saki đã dành thời gian để thực sự đến đây, và ai biết được cô ấy đã mất bao lâu để đến nơi với đầy tuyết.
Haruka lặng lẽ gật đầu, bước sang một bên nhường chỗ cho cô bước vào. "Mời vào."
Tiếng gót giày dừng lại khi Saki bỏ chúng ở lối vào. Haruka đề nghị sẽ treo chiếc áo khoác giúp cô ở móc treo trong hành lang.
"Căn hộ của cậu không thay đổi."
"...Không có gì thay đổi cả, thật đấy." Cậu lúng túng trả lời khi treo áo khoác. "Mặc dù vậy, một vài thứ đã phải tìm nơi khác để trở về vào ngày hôm qua."
"Ồ? Tại sao?"
"Cậu biết đó, lộn xộn và khó nói."
Saki cắn môi và gật đầu. "Có phải một số trong số đó là..."
Haruka chớp mắt, nhìn Saki chờ đợi câu trả lời của cậu như thể cậu hiểu ý của cô. Trong một nhịp, cậu lắc đầu. "Chỉ là một số quần áo tớ không mặc nhiều. Và một số thứ họ gửi cho tớ mà tớ không thực sự sử dụng nên tớ đã gửi trả lại."
"Ahhh.....tớ hiểu rồi..."
"Đồ đạc của cậu ở ngay dưới gầm giường của tớ rồi."
"Ồ."
Cô gái tóc xanh cắn vào má mình trong miệng, âm thầm nguyền rủa và hối hận vì đã để thông tin đó vuột mất. Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhanh, trước khi thong thả đi vào bếp và ước gì thay vào đó mình có thể nói điều gì đó hoàn toàn khác. "C-cậu có muốn uống cà phê không? Decaf? Mocha? Tớ có mọi thứ ở đây."
"Mocha, nếu được."
"Có nhiều sữa không?"
"Vâng..."
Giống như cô ấy luôn có.
Cậu bắt tay vào công việc khá nhanh, mặc dù chủ yếu chỉ là nhấn nút và rót sữa vào cốc. Trong lúc đó Haruka cảm thấy mình như trở về khi lần đầu gặp phỏng vấn khi mới bắt đầu làm thần tượng, nhưng ở đây quá yên tĩnh đến nỗi một câu hỏi vu vơ cũng khiến cậu giật mình nhẹ. Cậu biết Saki không ở đây vì một lý do tầm thường nào đó, đặc biệt là với những gì đã xảy ra đêm qua, và đó là điều cậu sợ nhất khi biết.
"Bánh mì dưa gang này mới làm sáng nay à?"
"Hàng xóm của tớ đã đưa nó cho tớ ngay trước khi cậu đến. Cậu đã ăn sáng chưa? Cậu có thể ăn nó. Nếu cậu đói thì tớ có thể nấu thêm, nhưng nếu Saki muốn thứ gì khác thì tớ có thể mua ở cửa hàng tạp hóa ở đường bên cạnh-"
"Khoan, khoan đã- bình tĩnh nào Haruka-chan-" Và rồi Saki cười, kiểu cười đến rất tự nhiên, đủ để khiến trái tim Haruka lại rung động một cách kỳ lạ, giống như lần đầu tiên. Cô giữ cánh tay để kéo cậu lại trước khi cậu có thể đi về phía cửa. "Bánh mì dưa gang nướng ngon lắm, thật đấy!"
"Thật sự?"
"Vâng!" Cô thở ra bằng mũi, cố nén một tiếng cười khác. "Và cậu chỉ đùa về việc đi ra ngoài trong bộ đồ đó, phải không?"
Haruka nhìn xuống chiếc áo phông rộng thùng thình và quần đùi của mình. "....Tớ không?"
Saki ném cho cô ấy một cái nhìn chằm chằm, đe dọa nhưng có chút vui tươi. "Trong thời tiết này?"
"Tớ có thể chạy bộ."
"KHÔNG." Cô ấy phản đối, không để lại bất kỳ khoảng trống nào để tranh luận. "Ở lại đi. Dù sao thì tớ cũng không ở đây lâu đâu."
Haruka nuốt xuống sự lo lắng trong cổ họng khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Saki. Có vẻ như quá nhiều để thoát khỏi sự căng thẳng. Nhưng loạt sự kiện xảy ra trước mắt có lẽ một chút căng thẳng đã giảm xuống.
"Thật xin lỗi, bữa sáng tớ không ăn nhiều như vậy." Haruka xin lỗi, nhấp một ngụm lớn từ cốc của cô ấy. "Chỉ cần cậu gọi là tớ đã chuẩn bị sẵn vài thứ rồi."
"Tớ có gọi." Saki nói, lau bọt cà phê trên môi bằng khăn tay. "Nhưng nó nói số đã bị chặn, vậy nên."
Như một cú sét giáng, một thứ gì đó đập mạnh vào đầu Haruka. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và kiểm tra danh bạ.
"À chết tiệt... Mình hoàn toàn quên mất .." Cậu lầm bầm một mình.
"Không sao đâu." Cô gái tóc vàng trao cho cô một nụ cười dịu dàng. "Tớ hiểu."
"Không, thực sự, tớ... tớ không có ý định làm điều gì đó tồi tệ. Tớ chỉ nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi vượt qua bởi vì..." Và rồi cậu cắn lưỡi trước khi bất cứ điều gì khác tuôn ra.
Bởi vì...
Haruka ôm cả đầu trong tay và vò đầu bứt tóc trong sự thất vọng thầm lặng. Không, tôi không thể nói thế. Tôi không thể nói với cô ấy điều đó.
"Haruka chan..."
"Tớ đã làm hỏng mọi thứ rồi, Saki." Cậu nói, cay đắng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đằng sau đôi mắt. "Tớ thực sự đã làm hỏng mọi thứ. Và tớ không biết phải nói gì về nó. Tớ cũng không biết phải làm gì. Sau khi bạn rời đi, cơ thể tớ đã tự sinh tồn trong một năm. Về mặt tinh thần, tớ không còn cảm xúc đặc biệt với mọi thứ. Tớ chỉ... sống sót thôi."
Nhanh chóng, cậu uống nốt chỗ cà phê còn lại và gần như đập chiếc cốc xuống bàn, nhưng không thể làm điều đó. "Tớ phải trả giá bằng mất cậu để nhận ra mọi thứ. Nó không đáng."
Saki ngồi im lặng và quan sát.
Chắc hẳn lúc này cô ấy đang nghĩ : 'sao hôm nay người yêu cũ của tôi lại lôi chuyện này ra làm cái quái gì vậy?'
Nhưng khi cô ấy nhấp một ngụm nữa từ cốc của mình, ánh mắt của Saki khác hẳn.
Haruka sụt sịt và thở chậm. "Tớ xin lỗi, tớ không nên khơi chuyện này lên."
"Cậu không cần phải.." Cô gái mỉm cười, và thành thật mà nói, nó đau đớn như ngày cậu mất đi cô. "Rốt cuộc thì đó là lý do tớ đến đây."
"Cái gì?"
"Đêm qua... cậu đã ở trong căn hộ của tớ, phải không?"
Haruka đóng băng.
"Tớ không bị điên." Saki nói thêm
Haruka thở dài nhẹ nhõm.
"Tớ xin lỗi về tình trạng của mình. Tớ đã không suy nghĩ đúng đắn." Saki thốt lên, ngoan ngoãn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt. "Tớ chỉ mất công việc bán thời gian khốn nạn của mình và buổi biểu diễn của chúng tôi bị hủy vào phút trước và điều đó thật là .. quá sức chịu đựng. Không có gì suôn sẻ và tớ cần lối thoát, nên... tớ uống rượu."
Cô gái tóc ngắn chậm rãi gật đầu khi lắng nghe ghi chép thông tin trong đầu. Vì vậy, sự cố đó là gì đêm qua? Có phải đó chỉ là một cơn ác mộng? Cậu nhìn vào tay mình, băng cá nhân vẫn còn quấn quanh ngón tay đang chảy máu. Không... đó phải là thật, phải không?
"...Cậu có.... nhớ bất cứ điều gì... khác, vào đêm qua?" Haruka nhẹ nhàng hỏi, và gần như hối hận khi hỏi điều đó khi Saki trông rất bối rối.
Nhưng rồi mắt cô ấy mở to, và cô ấy đưa tay lên che miệng vì sốc. Cô nhìn cậu với vẻ lo lắng, và Haruka ước gì Saki không nhớ gì cả.
"Bây giờ mọi thứ đang khiến tớ nhớ lại mọi chuyện..." Saki rên rỉ, sau đó nốc nốt ngụm cà phê cuối cùng. "Tơa xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên nói những điều đó, tớ.."
"Không không không, không không," Haruka theo bản năng ôm lấy vai cô, "Đừng, không sao hết Saki."
"Cậu không nên biết những điều đó..."
"Giấu nó thì có lợi gì?" Haruka nhướng mày, "Tại sao cậu lại giấu tớ chuyện đó?"
"Nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, được chứ?" Cô ấy trả lời, bỏ tay ra, "Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu cậu biết."
"Và cậu nghĩ rằng mọi chuyện như bây giờ thì không phức tạp?"
"TỚ-!" Cô ấy đột ngột đứng dậy và nhìn xuống Haruka với vẻ như phần còn lại của sự tức giận đang bộc lộ ra ngoài. "Dù sao nói ra cũng sẽ không đưa bạn trở lại! Sẽ không có gì khác! Kể cả thế nào thì cũng sẽ không ngăn cậu rời bỏ tớ một lần nữa, phải không?!
Bị sốc bởi chính lời nói của mình, Saki ngồi xuống và lấy tay che mặt. "Tớ không đáng là gì cho bất cứ ai."
"Này, không, Saki, không đúng chút nào."
"Thật sự? Bởi vì lần cuối cùng tớ kiểm tra, cậu vẫn muốn mọi người thừa nhận cậu, phải không? Sự công nhận của tớ là không đủ. Cậu đã ngừng làm những điều khiến tớ hạnh phúc chỉ vì một vài lời khen ngợi sáo rỗng. Cậu nghĩ thế là chưa đủ sao?"
"Đúng rồi, điều đó vẫn chưa đủ. Hạnh phúc? Đó là những gì bạn muốn nghe, phải không?" Haruka cố gắng phản bác,"Khóa học của tớ chỉ đang giết chết tớ. Tớ khao khát sự chú ý mà tớ từng ghét chỉ để khiến tớ cảm thấy những gì tớ đang làm thực sự xứng đáng. Còn cậu.. cậu... cậu..."
Làm sao bây giờ, Haruka? Cậu còn không thể nghĩ ra một lý do?
"AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!" Cậu hét xuống sàn khi ôm đầu, nước mắt lăn dài trên má và không rõ là nói hay khóc lóc nữa. "Mất cậu... là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của tớ... Tớ không .. Tớ không ngăn cậu chia tay tớ.... bởi vì đó là những gì tớ xứng đáng phải chịu. Tớ không muốn cậu bị tổn thương nữa. Chỉ cần đổ tất cả lỗi vào tôi, làm ơn..."
"Haruka-chan-"
"Làm ơn... Hãy chia tay với tớ một lần nữa. Tớ muốn chuyện này kết thúc. Tớ không muốn khao khát một người mà tôi cứ làm tổn thương. Hãy coi thường tớ.... Tớ sẽ sống với sự thất vọng của cậu trong tớ...."
"Haruka chan..."
Haruka hét lên một lần nữa, lần này nó rất nặng nề và rõ ràng là rất đau đớn khi ở bên trong.
Và lần này, khi cậu rơi xuống cái hố sâu mà cậu đang đau đớn bên trong, một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cậu. Chặt đến nỗi cậu muốn khóc to hơn. Tất cả đang sụp đổ. Ít nhất là kí ức về mọi thứ cậu và Saki vẫn được giữ từ ngày đó cho đến bây giờ. Ngày cậu mất Saki cứ tua đi tua lại trong đầu cô ấy như một cuộn băng cassette bị hỏng, tua đi tua lại, tua đi tua lại toàn bộ, ám ảnh như một chiếc chuông báo thức không thể tắt.
"Xin lỗi...Tớ xin lỗi, Saki.. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ vô cùng xin lỗi..." Cậu khóc trong vòng tay của người nọ khi Saki kiên quyết xoa lưng để an ủi cậu. Cô ấy không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng cậu có thể nói rằng cô ấy cũng đang khóc. "Tớ thực sự xin lỗi... Tớ... Tớ xin lỗi.... xin lỗi...xin lỗi. Tớ xin lỗi... Thành thật xin lỗi ...."
"H-Haruka-chan, không sao đâu... không sao đâu, cậu không... phải......" Saki thủ thỉ nhẹ nhàng khi hôn lên trán của cậu, ôm cô gái tóc ngắn yếu đuối trong vòng tay. "Tớ tha thứ cho cậu, được không? Tớ tha thứ cho cậu, vì vậy làm ơn .. đừng tự hành hạ bản thân mình nữa..."
"Tớ... tớ vẫn còn... yêu cậu...quá nhiều.. " Cậu nói giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, "Đáng lẽ tớ nên... nói với cậu điều đó nhiều hơn... khi chúng ta còn bên nhau.."
"Tớ biết..." Saki thì thầm, lau nước mắt trên má người yêu cũ trước khi hôn thêm một lần nữa lên trán của cậu. "Tớ cũng còn yêu cậu..."
"Tớ xin lỗi nó đã quá muộn.."
"Thực sự không phải... tớ thề. Saki vẫn còn yêu Haruka, tớ...tớ không nghĩ mình có thể tìm kiếm một ai khác dù có thử bao nhiêu lần..."
Tưởng chừng như vô tận, Haruka cuối cùng cũng vòng tay quanh eo Saki. Xiết chặt. Giống như một con mèo sợ hãi dưới mưa.
Cậu chưa bao giờ biết mình nhớ cô ấy như thế nào cho đến ngày hôm nay.
"Nếu có một phần nào đó trong cậu vẫn còn yêu tớ, Saki... tớ... tớ..."
Haruka ôm cô ấy chặt hơn. "Làm ơn," cậu nói, giọng cậu nhẹ hơn so với những gì cô ấy đã nghe hôm nay. Nó để cho những nụ hy vọng trong cô ấy nở rộ khi cô ấy chờ đợi phần còn lại với hơi thở bị mồi chài, "Nếu tớ có được cậu một lần nữa, nếu có bất kỳ phần nào trong cậu vẫn còn yêu tớ..."
Cậu cảm thấy Saki nhúc nhích mình trong vòng tay, trước khi cô nhẹ nhàng kéo cậu ra. Cô ấy cúi người về phía trước và dùng cả hai tay ôm lấy mặt, ngón tay cái lướt nhẹ lên má khiến cậu nhớ đến những buổi sáng và buổi tối của họ.
Khao khát, khao khát và khao khát. Cậu không tìm thấy gì ngoài những thứ đó khi nhìn vào mắt Saki.
Haruka ngừng giao tiếp bằng mắt trước, mắt nhìn xuống thấp hơn một chút, ngay nơi môi cô ấy đang cầu xin thầm lặng. Môi Saki nhếch lên, trước khi để phần cảm xúc còn lại lấn át toàn bộ con người mình, từ từ ngả người vào.
Môi họ gặp nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương, và rất thiêng liêng. Haruka đặt tay lên tay Saki khi họ hôn sâu hơn, đan chặt những ngón tay của cậu với những ngón tay của người nọ. Họ chỉ tách ra khi cần thở, nhưng rồi họ sẽ lại tựa vào nhau, thật gần hết mức có thể, để bù đắp cho khoảng cách mà họ đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua.
Hai người chỉ hoàn toàn dừng lại khi làm đổ một chiếc cốc và nó rơi xuống sàn, khiến họ giật mình.
Cả hai nhìn chằm chằm vào nó, nhưng chỉ cười vào sự ngu ngốc của tất cả những điều này. Cảm giác này quá tốt để cảm thấy tồi tệ về nó.
Khi họ lấy lại nhịp thở, Saki nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, khẽ cười khúc khích một mình.
Và lúc đó cậu cũng không thể không cười một mình. Cậu vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt Saki và đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi cô ấy. "... Bữa sáng vẫn còn đó."
Và Saki đáp lại bằng cách nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Haruka. "Được rồi."
Họ lại cười, trong giây lát, tay siết chặt vào nhau. Cứ như vậy một lúc bất chấp lời đề nghị của Haruka, và nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian đó như thể họ lại đang trong giai đoạn cao điểm nhất trong mối quan hệ của mình.
Và nếu còn lần thứ hai, Haruka thực sự sẽ không còn cách nào khác.
- - - - - - - - - - - - Kết Thúc - - - - - - - - - - - - - -
Chú thích:
(1) Vì Haruka là sinh viên trường Y năm 4-5 hay sao đó nên có nhiều buổi thực tập nên mới lấy cớ ở viện trực. Nhưng hình như ở đây có nghĩa là Haruka cố gắng hết sức học với chạy deadline để lấy điểm xuất sắc nên mới nói dối Saki, việc này diễn ra nhiều đến nỗi Saki không còn tin vào cậu nữa.
(2)Ở đây Haruka sau khi chia tay chỉ lui đi lui lại mấy nơi ở bệnh viện với đại học nên việc lú lẫn cái quên mất nên mới tự hỏi như vậy.
(3)là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng (ví dụ: hô hấp). Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra. Nó đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng chiến hoặc chạy bằng cách tăng lưu lượng máu đến các cơ, lượng máu tim bơm ra bằng cách tác động lên nút xoang, phản ứng giãn nở đồng tử và lượng đường trong máu. Đại khái là nóng máu đó.
(4) Saki được ví như chú gà bông vàng á, nên cô mua cho cậu mỗi khi cậu đi trực ở trên viện.(Nhưng mà mình cũng không hiểu sao nó lại nằm ở nhà Saki nữa.)
(5)Ờm trong chuỗi fanfic tác giả viết R18 hết 3/4 phần (tác giả only Haruka top thì phải.) , nên phần này cũng nối tiếp theo nên... (Tôi cũng muốn lên giường với cậu ấy để kiểm chứng nữa..)
Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nếu được hãy để lại bình luận nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top