Oneshot

"Life it was meant to happen yeah
All I can see in the crowd is you
I can make you happy
It's gotta be you girl
Please open up your heart
I just wanna be your boy..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi hơi bực bội với lấy điện thoại ở bên cạnh, tắt báo thức đi toan ngủ nướng tiếp.

"Jihoonie, dậy đi chứ! Hôm nay anh hứa đưa Jeongwoo đi học cơ mà!!"

Giọng Mashi truyền vào từ cửa phòng.
Ừ nhỉ, sáng nay tôi đã hứa sẽ đưa nhóc Jeongwoo đi học, vì hôm trước nó cứ lải nhải là tôi chẳng yêu thương gì nó, hôm nào nó cũng phải một mình đi học chán chết mà chẳng thấy tôi quan tâm gì cả. Nên tôi quyết định chiều thằng bé, dù gì hôm nay tôi cũng muốn tới hiệu sách cạnh trường Jeongwoo mua vài thứ.

Lồm cồm bò dậy từ chiếc giường thân yêu, tôi vừa xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ vừa bước ra khỏi phòng để đi tới nhà vệ sinh.
Nhưng khi đi qua phòng khách, tôi chợt nhận ra có gì đó là lạ, bèn dừng lại.

"Ruto? Sao em ở đây giờ này thế? Hôm nay nhóc Jeongwoo đi học mà, đâu có chơi game với em được?"

"Em sang đưa trả anh Mashi cái tai nghe em mượn ảnh hôm trước." Thằng nhóc ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa ngước lên trả lời tôi.

"Ồ thế hả? Nhưng việc gì em phải sang sớm thế? Anh còn đang không mở nổi mắt ra đây!"

Tôi vừa than thở vừa tiếp tục bước đi, tranh thủ vuốt vuốt mấy cọng tóc hư đốn đang chổng ngược lên trên đỉnh đầu mình.

"Nhưng mà... Jihoonie hyung ơi..."

"Sao em?" Tôi hơi chậm lại bước chân nhìn em.

"Lúc nãy em nghe anh Mashi bảo hôm nay anh đưa Jeongwoo đến trường ạ?"

"Ừ, anh đã hứa với Jeongwoo từ tuần trước lận."

"Thế em cùng đi được không ạ?"

Lần này thì tôi chững hẳn lại. Cơn buồn ngủ bay đi mất tăm, tôi nhìn vào mắt em. Đôi mắt ấy đang phát sáng như những vì sao, dù là vào ban ngày, nó chăm chú nhìn tôi lấp lánh một niềm mong đợi thầm kín. Tôi nhận ra là mình không thể từ chối em, nhất là vào lúc này, khi tôi đã nhận ra vì sao em muốn đi cùng, và cả lí do thực sự vì sao em lại ngồi ở đây, vào cái giờ mà bình thường đáng ra em vẫn còn đang say giấc.

"Ừ, đi với anh. Jeongwoo nó sẽ phởn lắm vì có thêm người nói chuyện với nó trên đường đi."

"Vậy để em đi gọi Jeongwoo dậy cho anh nhé, không chúng ta sẽ muộn mất!"

Em nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, đi như bay về phía phòng Jeongwoo, nhưng cũng không quên quay lại tặng cho tôi một nụ cười thật tươi tắn.
Tôi cũng nhoẻn miệng cười đáp lại em. Em có vẻ đang vui lắm, chỉ vì được đi cùng bạn, đến nơi gọi là trường...

***

Sau khi ăn xong bữa sáng do Mashi chuẩn bị, chúng tôi lên xe để đưa Jeongwoo đi học. Trên đường đi Jeongwoo mải mê kể về những môn thằng bé sẽ học, về việc bạn cùng bàn của thằng bé sẽ khao nó ăn bữa trưa nay, về bài kiểm tra tiếng anh khó nhằn sắp tới, về việc tối hôm qua nó đã ôn tập chăm chỉ như nào nhưng đến giờ vẫn đang hơi lo lắng. Tôi cũng đã từng trải qua hết những điều ấy, nên tôi cũng không lạ gì cảm giác của nhóc, chỉ cười cười nghe thằng bé kể, trấn an nó. Còn Ruto thì khác, em cúi đầu nghe nghiêm túc lắm, thỉnh thoảng lại hỏi thăm về trường lớp, về thầy cô, về bạn bè của Jeongwoo. Tới cuối cùng, em còn động viên thằng bé về bài kiểm tra, em bảo vì Jeongwoo là Jeongwoo mà, nên là em tin bạn sẽ làm tốt lắm.

Xe dừng lại khi còn cách trường khoảng 500m. Chúng tôi cùng xuống xe, để đưa nhóc mè nheo Jeongwoo tới tận cổng trường. Tôi và Ruto đứng ở cổng nhìn theo tới tận khi bóng Jeongwoo chỉ còn bằng một chấm đen nhỏ. Cảm giác như phụ huynh lần đầu đưa con mình đi học ý nhỉ. Tôi tặc lưỡi cười suy nghĩ dớ dẩn của mình, chuẩn bị gọi Ruto cùng quay về, nhưng chợt không thốt ra nổi một từ nào nữa, sau khi nhìn sang bên cạnh.

Tôi thấy em đang đưa mắt nhìn khắp quanh khuôn viên trường, bằng một vẻ say mê và trịnh trọng, là vẻ mặt tôi thường bắt gặp mỗi lần trông thấy em ngồi viết lời cho những bài hát mới của chúng tôi.

"Ruto này, em có muốn đi dạo một vòng quanh trường không?" Tôi khó khăn mở lời sau một hồi lâu không thể tìm thấy giọng nói của mình.

Em quay phắt sang phía tôi: "Được không ạ? Nhưng em với anh không phải học sinh trường..."

"Được chứ! Anh sẽ xin phép. Anh tin bác bảo vệ sẽ không thể từ chối một người trông uy tín như anh đâu!"

Em phá lên cười, mắt cong thành một vầng trăng non. Tôi cảm thấy có lẽ từ bỏ việc đi hiệu sách là một quyết định đúng đắn nhất của mình trong ngày hôm nay.

***

"Thực ra hồi xưa lúc còn đi học em từng học giỏi tiếng anh lắm."

Ruto nhẹ nhàng lên tiếng trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá khuất dưới bóng cây bên hồ. Tôi không đáp lời, chỉ yên lặng kéo đầu em tựa vào vai mình.

"Hồi đó em học tiếng anh còn nhiều hơn cả học nhảy nữa..."

"Em cũng hay nhận được lời khen từ ba lắm!"

"Em thực sự đã từng là một học sinh rất giỏi đấy..."

Tôi nghẹn ngào đưa tay vuốt ve mái tóc em: "Em vẫn luôn thông minh lắm mà, Ruto của anh ơi... Dù là trước đây hay bây giờ, em vẫn luôn là một đứa trẻ nhanh nhạy và giỏi giang mà em ơi!"

"Thậm chí hiện giờ em còn thông minh hơn nữa, em có thể sử dụng tiếng Hàn một cách lưu loát chẳng khác gì anh cả; em học vũ đạo siêu nhanh; em học beatbox chỉ qua các video trên YouTube..."

"Thế nên Ruto ơi, đừng cảm thấy quá buồn hay tự ti nhé! Em vẫn luôn tài giỏi và toả sáng, dù bằng cách này hay cách khác. Em không được ngồi trên ghế nhà trường nữa, anh thực sự thấy tiếc nuối lắm. Nhưng hãy nhìn những gì em đã đạt được mà xem, em được đứng trên sân khấu, được theo đuổi giấc mơ của mình, đã có những người biết tới, những người hâm mộ công nhận tài năng và sự nỗ lực của em."

"Và em phải nhớ này Ruto, em còn có bọn anh mà, bọn anh sẽ vừa là gia đình, vừa là bạn học của em, nhé?"

Tôi cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt mơ hồ xẹt qua bờ vai mình.
Tôi nắm chặt tay, thầm đưa ra một quyết định. Tôi muốn đánh cược một lần, vì Ruto, vì đứa em trai quý giá của tôi. Em đã phải đánh đổi quá nhiều để đi tới ngày hôm nay, nên tôi muốn được làm điều gì đó cho em, bất chấp có thành công hay không.
Tôi sẽ đi tìm anh Hyunsuk sau khi trở về để nói về điều này.

***

"Anh... Hyunsuk hyung... Mình làm được thật rồi hả anh?"

"Ừ!!! Anh vui đến phát khóc đây!"

"Jihoonie... Bây giờ em đi nói cho thằng bé biết nhé!"

"Em ư?"

"Ừ, anh tin là nó muốn nghe tin này từ em. Và em cũng là người có công lớn nhất trong việc này mà!"

***

"Ruto!"

"Dạ? Jihoonie hyung?"

"Ừ là anh đây!!"

Em dụi đôi mắt, cố ngồi dậy từ trong đống chăn gối ấm áp: "Sao thế ạ? Có chuyện gì gấp hả anh? 3h sáng rồi..."

Tôi nghiêm túc ngồi xuống bên giường, đặt hai tay lên vai em để em nhìn thẳng vào mình: "Ừ. Nhìn anh này và nghe kĩ anh hỏi nhé!"

"Em có sợ vất vả không?"

"Em có nghĩ mình sẽ cân bằng được cả việc học tập và hoạt động của nhóm không?"

"Anh..." Em ngơ ngác giương mắt nhìn tôi. Trong con ngươi ấy là sự rung động mãnh liệt. Sự bất ngờ, và cả niềm hi vọng chợt loé.

Rốt cuộc tôi không kìm lại được nữa, nghẹn ngào ôm chầm lấy em, vùi đầu vào vai em rủ rỉ.

"Ruto ơi, đi học em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top