Day one
- Con sang nhà Haruto đây_ Junghwan đứng ngoài của nói vọng vào
- Mày cũng có ngày sang nhà nó hả con???_ Bà So ngạc nhiên hỏi lại
- Nếu không vì project thì còn lâu con với nó mới chịu ngồi chung với nhau.
Đúng thế, vạn bất đắc dĩ mới phải ngồi chung với nhau như vậy.
Junghwan với Haruto là hàng xóm với nhau đến nay đã ngót nghét 15 năm. Dẫu vậy, hai đứa chẳng mấy khi tương tác với nhau cho dù học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Haruto là kiểu người hay tự luyến. Hắn biết bản thân mình đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nên thường chỉ làm mọi thứ với chính bản thân mình vì sợ vướng phải lũ phiền phức ngoài kia sẽ rất mệt. Junghwan cũng biết mình đẹp trai, nhà giàu và học giỏi nhưng anh hoàn toàn ngược lại. Anh hòa đồng, nói chung là thích các mối quan hệ xã giao.
Lý do tại sao hai đứa không hay tiếp xúc với nhau thì hơi khó nói. Haruto nghĩ rằng con trai chủ chuỗi khách sạn không nên chơi với con trai chủ công ty đá quý vì hai lĩnh vực đó không liên quan gì đến nhau. Còn Junghwan thì lại nghĩ hai kẻ đẹp trai không nên chơi chung với nhau nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của hội chị em.
Cái lý do chả ra thể thống gì.
Cả hắn và anh đang ngồi trên phòng học của hắn. Đáng lẽ project sẽ luôn gắn liền với sự ồn ào thì bầu không khí lại im ắng không hề lạ thường. Mỗi người một việc, chỗ nào cần thì quay sang nói vài câu không đến chục chữ.
Một buổi học nhóm nhạt nhẽo.
Sau hơn hai tiếng như vậy, Haruto muốn ăn uống cái gì đó nên đi ra ngoài mua. Chập tối đi về, hắn thấy dưới chân cầu có một cục (?) gì đó trắng trắng đỏ đỏ và trông có vẻ khá ướt. Hắn ra xem thì thấy đó là một con mèo, hình như nó bị thương rồi. Đành phải đem nó về trong khi hai tay đang còn phải xách túi lỉnh kỉnh.
- Mày có thể đợi cho qua cơn đói nhưng tao thì không thể đâu_ Junghwan nằm dài ra ghế chán nản nói với Haruto khi thấy hắn mở cửa phòng
- Xem tao đem cái gì về đây
Haruto ném túi sang một bên rồi đặt bé mèo kia xuống ghế. Junghwan liền bật dậy chúi đầu vào xem.
Bé mèo rất gầy và trên người có nhiều vết thương. Bộ lông trắng nhưng máu loang lổ trông thật ngứa mắt. Hơi thở nặng nề đứt quãng biểu hiện cho một thể trạng yếu kém.
Anh liền bế nó vào nhà tắm xử lí trước trong khi hắn đi tìm chút đồ sơ cứu và thức ăn cho nó.
Không cần quá nhiều thời gian, con mèo nặng nề mở mắt. Nó thấy người lạ, hoảng sợ định bụng chạy đi. Nhưng khổ nỗi nó vừa bị thương vừa chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Haruto ôm nó vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng cho nó thả lỏng. Junghwan đưa sữa đến trước mặt con mèo, nó liền rướn người ra liếm cuồng nhiệt. Nó bị bỏ đói từ lâu lắm rồi.
Sau một hồi được ăn no tắm sạch, bé mèo lăn ra ngủ. Nó nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ngủ cùng mấy tiếng rên đau đớn do vết thương gây ra. Junghwan hết nhìn nó rồi lại nhìn Haruto, rồi hai đứa nhìn nhau. Được một lúc, Haruto lên tiếng
- Tao thấy nó dưới chân cầu nên đem nó về. Cũng không thể thấy mà không cứu được.
- Vậy mày chắc là mày có thể nuôi được bé nó không mà bày đặt ra dáng đàn ông ga lăng các thứ?_ Junghwan cười khẩy nhìn thằng bạn trước mặt
- Chẳng lẽ mày tính dành quyền nuôi nó trong khi tao mới là người đem nó về đây?_ Haruto cũng không vừa mà bật lại Junghwan
- Tao không nói là tao sẽ nuôi nó. Tao chỉ sợ cái mày làm nó sợ rồi sống không nổi thôi
- Có thể là tao làm cho nó sợ nhưng vẫn đỡ hơn cái đứa vụng về và không biết làm gì như mày
- Kể cả tao có vụng về hay không được cái tích sự gì thì cũng không đến nỗi chiên trứng mà bỏ nửa lọ muối giống ai kia.
- $#$$?>":"}{%$&*&
- ~!*&^#&)_#":?{:?"~}
-..................................
-................................
Bỗng chốc cả hai đứa im lặng. Chưa bao giờ chúng nó nói chuyện với nhau nhiều như thế này cả. Cuộc cãi vã của chúng nó khiến bé mèo thức giấc.
"chẳng lẽ hai anh đẹp trai cũng có ngày ngồi đấu khẩu nhau vì ba cái chuyện vớ vẩn này sao?"
Con mèo nhích đầu lên làm cái chuông ở cổ nó khẽ phát ra tiếng động kéo hai kẻ kia ra khỏi cuộc chiến chẳng đáng xảy ra. Nó meo meo vài cái thành công khiến Junghwan phải cúi xuống xoa đầu nó một cách ôn nhu. Nó cũng rất ngoan ngoãn mà hưởng thụ sự cưng chiều này.
- Yoshi à_ Haruto đưa tay xuống lật bảng tên của nó lên xem
- Tạm thời cứ để nó ở đây cho mày chăm một thời gian. Giờ tao đi về_ Junghwan thu dọn đồ đạc và xách cặp chuẩn bị đi về
Bé mèo con thấy một anh đẹp trai chuẩn bị đi đâu đó liền dùng đôi chân bé xíu của mình nắm lấy gấu áo của anh.
- Anh phải về rồi, mai anh đến chơi với nhóc nhé_ Junghwan có chút không nỡ nhưng vẫn phải tách chân nó ra rồi đi về
Con mèo kêu meo meo vài tiếng nhỏ rồi dụi đầu vào lồng ngực anh đẹp trai kia. Haruto khẽ cười rồi cũng ôm nó.
Xem ra bé mèo này sẽ giúp hắn cùng thằng bạn hàng xóm thân với nhau thêm chút rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top