Cơn bão trong đêm xuân.

春之神

[はるのかみ]

Harunokami.

Xuân Chi Thần.

...

Những cơn gió thổi đến từ đâu?

Những bông hoa bị cuốn về chốn nào?

Bao giờ lá sẽ phai màu?

Khi nào ta phải xa nhau?

***

Cơn gió chính là thiên sứ đầu tiên mang tin báo tốt lành của mùa xuân. Những bông hoa màu hồng nhạt điểm nhụy vàng khe khẽ lắc lư theo dòng chảy dịu dàng của gió, chúng gửi vào đời hương thơm của mình rồi nhẹ nhàng lìa cành, lãng đãng giữa chừng không cho thỏa chí. Cánh hoa chao đảo như con thuyền trên sóng, đáp xuống thật chậm rãi, lưu luyến, rồi tiếp đất bằng một bước chân êm ru.

Theo sau những đợt gió nhẹ là những tia nắng ấm áp theo về cùng mùa xuân. Chúng rót xuống cho đời những tia sáng màu mật và hồi sinh mặt đất cùng với cây cỏ bằng một thứ sinh khí ấm áp, mạnh mẽ. Lá hoa cây cỏ chào đón nắng ấm bằng những nụ cười, những con lạch nhỏ gạt bỏ đi lớp băng mỏng, thay vào đó là những dòng nước mát lạnh. Những thiếu nữ trút bỏ đi lớp áo dày đơn điệu, và khoác lên những chiếc áo gió mỏng mảnh đầy màu sắc. Những cánh chim quay trở về líu lo khắp những mái nhà lợp ngói đỏ, và những chú mèo khoan khoái nằm dài trên những hàng hiên ngập nắng. Kuro là một trong số những con mèo ấy, nó đang cùng gia đình nằm thư giãn trên hiên nhà của "Cô chủ".

Thật là phí phạm khi bỏ lỡ một buổi sáng đầu xuân ấm áp như thế này – Con mèo lông đen ấy nghĩ, đoạn nó duỗi mình trên mặt gỗ láng bóng rồi lăn sang phía con mèo kế bên, là Shiro, một con mèo cái có lớp lông trắng như bông tuyết. Kuro đưa một chân ra khều khều vào mạn sườn của Shiro, như ý muốn nói Hôm nay trời đẹp quá – cùng hai tiếng kêu meo meo đầy ẩn ý.

Để đáp lại sự háo hức của Kuro, con mèo lông trắng chỉ ngao lên một tiếng rồi đủng đỉnh đứng dậy bỏ sang một góc khác, thay cho câu trả lời lạnh nhạt:

Nhìn lại xem, bao nhiêu con rồi?

Mèo đen buồn như thất trận, nó quay ngoắc về một góc khác, nơi có năm sáu con mèo nhỏ hơn đang nô giỡn. Mặc dù không biết đếm, nhưng Kuro cũng chắc mẩm rằng số đó là số nhiều. Thế là cu cậu nằm vật ra, thỉnh thoảng lại kêu meo meo như oán trách cuộc đời này thật tàn nhẫn.

Có tiếng cửa chớp được kéo ra, một cô gái xinh đẹp bước ra từ trong nhà, trên tay cô cầm theo hai chiếc bát nhỏ, một đựng thức ăn và một đựng nước uống. Cô cẩn thận đặt xuống một góc hiên, rồi vuốt ve những chú mèo con. Kuro lẳng lặng quan sát cô chủ của mình từ xa, nó say sưa ngắm nghía mái tóc cắt ngang vai đang ôm lấy đôi gò má ửng hồng dưới ánh mặt trời. Cô chủ của Kuro có đôi mắt trong veo như mặt nước mùa xuân chẳng hề gợn sóng dù trời vẫn đang nổi gió. Đôi môi cô tươi thắm như những cánh đào, đầy đặn và căng tràn sức sống. Những ngón tay tròn trịa vuốt ve lũ mèo con một cách chậm rãi đầy âu yếm. Và tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng như tiếng những chú sóc nhỏ réo gọi nhau trên những tán cây già.

Mãi ngắm nghía vẻ đẹp thanh xuân của cô chủ, kí ức của con mèo chợt ùa về như một dòng thác. Kuro vẫn còn nhớ cái ngày mà ông bà chủ mang nó về ngôi nhà này, trong một chiếc hộp cũ nát. Nó là từng là một con mèo con bị bỏ rơi, chủ cũ của nó để nó lại trong một chiếc thùng rồi đặt trên bãi bồi bên bờ sông, những con mèo hoang thỉnh thoảng lại tìm tới dọa nạt con mèo yếu ớt. Nếu hôm đó hai vợ chồng tốt bụng ấy không nhặt nó về, thì nếu không chết vì bị cắn, nó cũng đã chết đói mất rồi.

Ôi, vậy là cô chủ Natsume của tôi đã thành thiếu nữ rồi. Con mèo đen thầm nghĩ.

Okumura Natsume, hai mươi hai tuổi, sinh viên ngành luật. Cô là người con duy nhất của gia đình Okumura, cha mẹ cô đã qua đời cách đây 5 năm trong một vụ đắm tàu. Hiện tại cô đang sống một mình trong ngôi của cha mẹ để lại cùng với lũ mèo, số tiền được thừa hưởng từ người cha quá cố giúp cô trang trải một phần học phí đại học, phần còn lại do cô tự dành dụm từ công việc làm thêm của mình.

Sau khi vuốt ve lũ mèo con được một lúc, Natsume chợt nhớ ra còn vợ chồng mèo vẫn chưa được cho ăn. Cô vuốt gọn mái tóc của mình rồi đứng dậy.

Kuro, Shiro, vào đây ăn sáng này. – Natsume gọi, thường thì Kuro sẽ là con đầu tiên lao đến quấn quýt bên chân cô. Nhưng lạ thay, chỉ có Shiro thủng thẳng bước đến, còn con mèo Kuro vừa nãy vẫn còn đó giờ đã lỉnh đi đâu mất. Thích đi thì đi thích về thì về, đúng là bản năng ngàn năm không thể nào thay đổi được của lũ mèo, những lúc như thế, cô gái trẻ của chúng ta chỉ ước giá như cái bọn lắm lông ấy bớt vô phép đi một chút thì hay phải biết.

Kuro-chan, về đây với chị. – Natsume gọi vang, nhưng bốn bề vẫn im bặt.

Về phần Kuro, con mèo đã leo tọt lên mái ngói từ lúc nào chẳng biết, nó ngồi thừ ra trên đỉnh nóc, đầu quay lịa lịa như thể đang dò tìm cái gì đó. Những cơn gió từ phía Tây Tây Bắc thổi đến mang theo hơi ẩm của biển cả, những sợi râu của con mèo thỉnh thoảng lại rung lên như báo cho nó biết về một vùng áp cao đang hình thành ngoài khơi. Vậy là gió lớn sắp đến – con mèo nghĩ, rồi nó tiếp tục ngồi thừ ra thêm một chút, cố gắng liếm láp bộ lông đen mượt của mình dưới ánh nắng ấm áp, rồi nằm dài ra tận hưởng những cơn gió miên man của mùa xuân.

...

Đêm hôm đó, trời bắt đầu chuyển lạnh, một vùng áp thấp khác vừa xuất hiện ở ngoài khơi cách bờ biển không xa lắm về phía Tây. Những đám mây đen mù mịt chậm rãi tiến đến từ chân trời, cuồn cuộn như cát bụi bị xới tung lên bởi một đạo quân vô hình nào đó.

Ai mà ngờ chỉ vừa vào xuân đã có bão, Kuro-chan nhỉ? – Là Natsume, cô vừa bắt chuyện với con mèo, một tay đưa lên gãi dọc sống lưng của nó. Tay còn lại dò tìm cái điều khiển TV, trên màn hình vẫn là chuyên viên dự báo thời tiết đang thao thao bất tuyệt về nguy cơ bão sẽ xuất hiện trong đêm. Natsume bấm nút tắt, cái màn hình lại chuyển về một màu tối tăm như thường lệ, không còn tiếng người hay những âm thanh kì lạ phát ra từ đó nữa. Con mèo khẽ ngao lên một tiếng, nó chui tọt vào lòng Natsume rồi gục đầu xuống đùi chủ nhân của mình. Tai nó cụp xuống, hai mắt trĩu dần, bộ ria mép không còn vểnh lên như mọi khi, cái đuôi của nó thỉnh thoảng lại phất lên phất xuống rồi sau đó cũng thả lỏng. Kuro khẽ duỗi người, há mõm ra ngáp dài, rồi thu mình lại như cũ, con mèo chìm vào giấc ngủ say ngay trong lòng chủ nhân một cách bình thản. Ngoài trời, tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân xuất hiện, báo hiệu cho những ngày ướt át sắp tới, và tiếng những giọt nước mưa chạm vào cửa kính kêu tí tách cũng mỗi lúc một nhiều hơn.

Đêm trôi dần, mọi thứ âm thanh như tắt hẳn, chỉ còn độc tiếng mưa rơi và tiếng nước lỏn tỏn rớt xuống mái hiên trước nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: