𝐓𝐰𝐞𝐥𝐯𝐞
Y tá: Ngài Tsunade chúng ta cần phải kiểm tra gấp, Sakura đã co giật rất mạnh từ khi được uống thuốc
Tsunade: Mau đưa tôi bảng thông tin
Trên giường bệnh Sakura co giựt liên hồi cơn đau liên tục ập tới bàn tay nhỏ bé bấu chặt trên giường cắn chặt môi mỏng để không phát ra tiếng đến nổi phải bật máu, máy hỗ trợ hô hấp cho cô bị kéo ra chỗ khác, cơn co giựt ngày càng mạnh mọi người ra sức kiềm chế cô lại
Madara: Sao con nhóc này mạnh quá vậy
Hiruzen: Mau cố giữ chặt lại
Sakura: Aaaaaaaaa thả ra làm ơn thả ra. Không chịu nổi nữa cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của mọi người
Tobirama: Có cách gì khác không, Tsunade
Tsunade: Chỉ còn cách tiêm thuốc mê trước thôi
Bà tiêm cho Sakura một liều thuốc mê rồi cô thiếp đi không còn bất kì động tĩnh nào nữa
Hashirama: Chuyển con bé tới phòng đặc biệt và đừng để cho bọn nhóc kia biết chuyện này
Minato: Không ngờ Otsutsuki lại làm người khác đau đớn như vậy
Tsunade: Tôi sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa, Shizune mau đi thôi
Bên ngoài cửa sổ cách đó không xa có hai con người nhìn vào tự mỉm cười rồi biến mất
.............
Kinshiki: Có vẻ như thuốc đó đã phát tác dụng rồi
Kaguya: Như vậy thì tốt rồi nếu có con nhóc đó thì cuộc chiến lần tới chúng ta sẽ áp đảo được bọn chúng
Urashiki: Người cần con nhóc đó tới vậy sao
Kaguya: Rất cần là đằng khác không chừng mười ngày sau con bé ấy sẽ tự khắc đến tìm ta
Urashiki: Nếu nhanh như vậy thì cũng được
...............
Naruto: Gì cơ sao lại không được tới thăm Sakura thế cha
Minato: Hokage đã có lệnh thông báo và sẽ không thay đổi
Naruto: Sao lại vô lí như thế được con phải gặp Kakashi - Sensei mới được
Kushina: Dừng lại ngay Naruto. Mẹ cậu nổi nóng đấm cậu một cái rõ đau
Kushina: Nếu ngài ấy đã nói như thế thì chắc có chuyện quan trọng con đừng có mà làm ầm lên nữa
Naruto: Con chỉ muốn biết lí do thôi mà. Cậu ôm đầu nói với mẹ cậu
Minato: Sẽ ổn thôi mà cha và mọi người vẫn luôn ở đó nên không sao đâu
Nói thế thôi chứ trong lòng Naruto vẫn dâng lên một nổi lo gì đó không nguôi như kiểu sẽ xảy ra điều đó rất lớn có thể nói là lớn hơn việc đại chiến lần trước
................
Ino: Thầy nói không được đến thăm Sakura là thế nào cơ
Asuma: Đó là chỉ thị của Hokage nên không làm khác được
Ino: Tại sao lại vô lí như vậy được
Shikamaru: Nếu đã thông báo như vậy thì có lí do của nó thôi đừng làm ầm lên nữa
Ino: Tớ mặc kệ, tại sao lại cấm điều đó tớ không muốn Sakura lại một mình nữa
Shikamaru: Cậu ấy không có một mình
Asuma: Thôi nào mấy đứa chúng ta cùng đi ăn thôi từ lúc trở về thầy vẫn chưa ăn gì cả
Choji: Đến quán thịt nướng đó nữa đi thầy
Asuma: Được thôi chúng ta cùng đi
..................
• Rầm •
Hàng cây ngã xuống bởi những cú đập bởi các sức mạnh khác
Neji: Xin lỗi thầy em lỡ tay
Gai: Đó là điều bình thường thôi và các em nên bình tĩnh lại
Temari: Bọn tôi không có ý kiến gì
Tenten: Vậy khi nào tụi em mới tới được
Gai: Đến khi lệnh được bỏ
- " Thầy nói cũng như nói " -
Đó là điều mọi người cùng nghĩ với khuôn mặt chán nản khi nghe Gai - Sensei nói
Kankuro: Vậy chúng ta về Làng Cát thôi khi nào gỡ lệnh đó thì bọn tôi sẽ quay lại
Lee: Sao đi nhanh vậy không ở lại hả
Kankuro: Còn gì nữa mà ở lại khi nào được tới đó thì bọn tôi sẽ quay lại
Temari: Đi thôi
Tenten: Gì vậy chứ sao không đợi luôn mà còn quay về
Neji: Họ muốn vậy thì không cản được
................
Konan: Thật sự là không thể đến sao Jiraiya - Sensei
Jiraiya: Ừm đúng vậy
Yahiko: Có phải là đã xảy ra chuyện gì không
Jiraiya: Không có gì đâu vẫn bình thường thôi
Pain: Nếu thầy nói như vậy thì chỉ biết thế thôi
=======================
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top