Chap 3:Kí ức!!

-BIẾN........-Indra quát họn chúng làm chúng sợ hãi mà bỏ đi

Indra liếc nhìn Sakura rồi bỏ đi,cậu nhếch mép.

——————————

Về phía Sakura.
Sau khi bọn con gái kia chạy đi,Sakura cũng về nhà.Ino đi theo cô nhưng cả hai không nói gì với nhau cả.

Về tới nhà,Sakura nhìn thấy người phụ nữ tóc đen dài đến ngang lưng đang chuẩn bị bữa cơm.Sakura biết mẹ Hoshi không phải là mẹ đẻ của cô nhưng cô vẫn gọi Hoshi là mẹ vì dù sao Hoshi cũng là mẹ đỡ đầu của cô.

-Con về rồi ạ!-Sakura chào mẹ

-A,Sakura,con về rồi sao.Hôm nay thế nào.Có bị phạt không.Vào đây ăn cơm đi.-Hoshi rất vui khi Sakura về liền gọi cô vào.

-Vâng-Sakura đáp

-Hôm nay công chúa có bị phạt nữa không?-Hoshi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sakura.

-Dạ,không ạ.Con mời mẹ ăn cơm.-Sakura mời mẹ Hoshi.

-Ừkm,vậy là tốt rồi,con ăn đi.-Hoshi nói

Hai người ăn cơm trong im lặng.

Buổi tối.....
Sakura nằm ngửa,nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại quá khứ.

-Mẹ...-Cô bé tóc hồng 3 tuổi chạy tới chỗ người phụ nữ đeo tạp dề màu hường đang nấu nướng

-Sao vậy,con gái-Người phụ nữ quay sang hỏi cô bé đang kéo tạp dề của cô.

-Ưm...Mẹ à tại sao trên vai trái của con lại có hình bông tuyết ạ.-Cô bé tóc hồng hỏi cô

-Hả,,.....À.....Cái đó....Là một dấu hiệu con ạ-Người phụ nữ đó đáp

-Dấu hiệu gì ạ?-Cô bé hỏi

-Đó là sự trưởng thành,con đang dần lớn lên trở thành một người con gái xinh đẹp,tài giỏi.-Người phụ nữ đó nói dối cô bé.

-Vậy ạ...-Cô bé tóc hồng cười tươi chạy ra chỗ khác chơi

Người phụ nữ đó cười rồi nụ cười biến mất thay vào đó là nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của cô.
——————-
Một cô bé tóc hồng ngang vai buộc cái nơ trên đầu 5 tuổi nhìn rất dễ thương đang chạy tung tăng quanh công viên và chơi đùa với các bạn.Bỗng có nhiều người đàn ông tới gọi những đứa trẻ đang mải chơi gần Sakura về.

-Papa,hôm nay papa mua cho con kẹo nha.Con muốn ăn-Đứa trẻ được người đàn ông kia bế lên rồi nhõng nhẽo đòi ba mua quà.

-Ừ,con gái.Papa sẽ mua cho con mà.-Người đàn ông đó nói

-Papa,ba mua cho con bọ xếp hình nha.Con muốn chơi.-Đứa trẻ khác lại đòi ba mua đồ chơi

-Ừ,bất cứ thứ gì con thích papa sẽ mua cho con.-Người đàn ông bế đứa bé lên vai nói

-Con cảm ơn ba nhiều lắm-Đứa bé đó nói..

-Papa,con muốn mua cái này....

-Papa,con muốn ăn bánh..

-Papa,cuối tuần ba đi chơi với con nhé.....

Tiếng những dứa trẻ nhõng nhẽo đòi cha đáp ứng yêu cầu của mình.Rồi bọn họ cười đùa với nhau thật vui vẻ rồi bóng của họ cũng xa dần bỏ lại cô bé tóc hồng đứng nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau.
Ánh mắt đượm buồn,khoé mắt cay cay ,nước mắt chực trào ra nhưng cô bé tóc hồng đã kịp ngăn nó lại.Một thứ gì đó buồn mang mác dấy lên trong lòng cô bé.

-Sakura....-Cô bé tóc vàng đứng gần Sakura nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Sakura.Cô thông cảm với Sakura vì Sakura không có Cha từ nhỏ.

-Ino,về thôi con gái.-Một người đàn ông tóc vàng cột đuôi ngựa gọi

-Vâng,papa..-Ino đang mải nhìn Sakura nên không biết cha Ino đến đón lúc nào.-Sakura,mình về đây.Mai chúng ta lại chơi tiếp nhé.-Ino vẫy tay chào Sakura,rồi nắm lấy tay cha bước đi.Ino ngoái lại nhìn Sakura lo lắng.
Ino không dám nhõng nhẽo với cha vì sợ cô bạn tóc hồng sẽ buồn.

-Ừm...-Sakura chào lại Ino.

Đứa bạn cô cũng theo ba về rồi.

Khi Ino cùng ba mình về thì mẹ của Sakura đến đón cô.

-Sakura,mình về thôi con.-Người phụ nữ tầm 24 tuổi gọi Sakura

-Vâng,mẹ-Sakura chạy tới chỗ người phụ nữ kia

-.....

-Sakura,hôm nay con chơi có vui không?-Người phụ nữ đó hỏi

-Dạ,vui lắm ạ.-Sakura đáp

-Vậy sao,tốt quá rồi.

Về tới nhà,Sakura níu tay người phụ nữ đó hỏi:

-Mẹ....Tại sao con không có ba vậy ạ?

-Hả.....Sao con lại hỏi vậy?-Người phụ nữ đó cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Sakura.

-Con thấy các bạn đều có cha và cha đều đáp ứng yêu cầu của những đứa bé đó.-Sakura buồn

-Hnnnnn........Cái này...Thật ra là.... À... Ba con đang làm nhiệm vụ ở xa-Hoshi bịa ra để nói dối cô.

-Vậy sao,vậy làm nhiệm vụ gì mà lại không về gặp con được....?-Sakura thắc mắc.

-Ơ.....À.....Ba của con đang làm nhiệm vụ lâu năm nên không gặp con được nhưng bù lại con có mẹ mà-Hoshi nói dối tiếp

-Ưm....đúng ha.....Con còn có mẹ mà-Sakura nói rồi bỏ lên phòng

-Haizzzzzz.......không biết là giấu được con bé đến bao giờ đây.....Mika-sama, tôi phải là gì đây?-Hoshi bất lực.

Nhưng rồi chuyện mà Hoshi lo lắng nhất đã xảy đến.....


—————————
~End chap 3~
-Ngày 1/11/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top