16. Ai vậy?
Sakura thực sự tiếc mái tóc dài mà trước kia mình từng chăm sóc, nhưng biết sao được, nó vướng víu quá mà. Như đã từng làm, cô cắt đi mái tóc ấy mà không hề do dự, tự cô cảm thấy mình để tóc ngắn cũng không hẳn là quá xấu đi. Dù sao, khi có thời gian rảnh cô cũng sẽ cắt nó đi thôi, trận chiến trước mắt này quan trọng hơn nhiều.
"Chậc, mau giết nó đi Kin!"
Zaku cảm thấy không ổn, hắn cảm nhận được chakra của con nhỏ mà hắn cho là yếu ớt lúc này đang tăng vọt. Kin là người ở gần cô ta nhất, nhưng đã bị cô ta đâm vào bụng nằm gục một chỗ rồi. Dù hắn có ra lệnh như vậy nhưng Kin cũng không gượng dậy được, hình như kunai có độc. Zaku nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo kia, tự nhiên cảm thấy rùng mình. Ánh mắt của cô ta thật tăm tối, ánh mắt cô ta nhìn hắn giống như nhìn một con kiến dưới chân vậy. Nguồn chakra khổng lồ bây giờ cô ta cũng chẳng thèm che giấu nữa, dấu hiệu chakra tối tăm, ẩm ướt khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
"Nó sẽ không dậy được đâu, ít nhất thì con ả sẽ không chết bởi vết đâm đó."
Sakura cười khúc khích, âm thanh giống như tiếng chuông đến từ địa ngục đối với Zaku vậy. Dosu đứng gần Naruto và Sasuke cũng nhíu mày, đúng là không thể đánh giá cô ta qua vẻ bề ngoài được mà. Cô ta dù sở hữu một vẻ ngoài kệch cỡm, nhưng sức mạnh mà cô ta có thật không tầm thường chút nào.
"Ôi, thật là hưng phấn quá đi!"
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, Sakura ngay lập tức nhận ra nó không phải Inner. Cô đã nhớ ra nó khi kích hoạt huyết kế giới hạn của mình.
Nó là bóng tối trong linh hồn của Sakura.
Cô gọi nó là Dark-Inner.
Bởi vì nó giống như Inner, nó không thể ra ngoài và chỉ có thể ở trong cô, dùng nỗi đau để xé rách tâm hồn cô.
"Lâu lắm rồi tao mới được chứng kiến cảnh mày chiến đấu nghiêm túc đấy, Sakura à." Dark-Inner cười khúc khích vô cùng hứng thú, "Giết chúng đi? Giết chúng luôn đi nào! Cho tao thấy máu bắn như pháo hoa đi Sakura."
"Không phải trước đây mày hay làm vậy sao?"
"Chậc, lắm mồm quá đấy." Sakura nhíu mày, "Đừng hòng thao túng tao."
Đáp lại Sakura chỉ có tràng cười ghê rợn của Dark-Inner. Lúc trước, vì làm ANBU trong bóng tối nên Sakura mới giết người để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Lâu dần thì nó trở thành thú tiêu khiển giải căng thẳng của cô. Còn bây giờ, dù kì thi Chuunin không nói gì về việc có được giết người hay không nhưng cô cũng không có ý định đó.
. . .
"Trán vồ..." Ino sững sờ trước sức mạnh của Sakura, hơn cả là cô ấy cảm thấy xa lạ trước cô bạn đã từng thân này của mình.
Phải, là xa lạ.
Không phải là Sakura ngây thơ, hồn nhiên và hoạt bát ngày nào. Trước mặt cô ấy là một Sakura... thật lạ lẫm. Một Sakura với đôi mắt lục bảo tối tăm, ảm đạm. Luồng chakra khổng lồ mà cô còn không thèm che giấu nữa đang toả ra, gây áp lực với đối phương. Không cần phải là một người có thể cảm nhận sự hiện diện của một người qua chakra, Ino vẫn cảm thấy chakra của Sakura rất u ám.
Đó không phải là Sakura mà cô quen biết!
Nội tâm Ino kêu gào, nhưng cô ấy vẫn đứng bất động.
Cô ấy không hiểu Sakura, và cũng không biết Sakura đã trải qua những gì mới trở nên như vậy.
Ino hoàn toàn không hiểu.
. . .
"Giết chúng luôn đi cũng được, Sakura, chúng ép mày phải cắt tóc mà. Khiến chúng phải trả giá đi."
Sakura phớt lờ tiếng nói không ngừng của Dark-Inner trong tâm trí khi nó cứ suốt ngày xúi giục cô đi giết người. Dù không biết tại sao Inner biến mất và Dark-Inner xuất hiện, nhưng cô đã hứa với Inner rằng sẽ không nghe bất cứ lời nào mà nó nói. Bởi nó chỉ xuất hiện khi Sakura muốn giết người mà thôi.
Một ngày nào đó, có lẽ Sakura sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn.
Nhưng không phải bây giờ.
"Mẹ kiếp, dù mày có đánh bại được Kin cũng đừng mong đánh bại được tao!!"
Zaku xuất hiện ngay phía sau Sakura, tay cầm kunai không nhân nhượng đâm xuống, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, hắn ta liền đắc ý. Nhưng một giây sau, Sakura biến thành một khúc gỗ, còn cô thì đứng ngay phía sau hắn.
"Thuật thế thân sao!?"
"Đúng là nhảm nhí."
Sakura nhấc chân lên đá mạnh vào mạn sườn khiến hắn ta rít lên đau đớn và lùi lại. Zaku nặng nề thở một hơi, mấy giây sau đã hứng chịu mưa senbon của cô. Cô đã chế độc và tẩm vào những vũ khí mà mình mang theo. Trong đó, senbon là thứ cô mang theo nhiều nhất, cũng là thứ được tẩm liều độc nhất.
Zaku chật vật né đòn, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng tốc độ ném senbon của cô. Vài cây senbon thấm độc đã xuyên qua cánh tay trái của hắn, và một vài thanh thì cắm ở chân.
"Lao vào, và đấm hắn bẹp dí đi nào!"
"Không cần mày chỉ huy."
Zaku nhanh chóng cảm thấy chóng mặt và muốn nôn mửa bởi chất độc, tầm mắt hắn trở nên mơ hồ và hắn bắt đầu không thể đứng vững được nữa. Sakura dồn chút lực xuống chân và lao tới. Cô nắm đầu hắn và dộng mạnh xuống đất, đất đá xung quanh nứt vỡ và hơi nảy lên trước lực của cô.
"Mày, và con ả đồng đội của mày." Sakura đấm một đấm vào bụng hắn, "Dám khiến tao phải cắt đi mái tóc yêu quý..." Cô đấm thêm một phát nữa vào mặt Zaku, "Đúng là..." Sakura không nhân nhượng hạ thêm một quyền nữa vào bên má phải của hắn, "... Đáng chết." Cuối cùng, cô từ từ đứng dậy, đá thêm một cái vào người hắn cho bõ tức.
"Đáng ra mày phải giết hắn luôn đi chứ. Mày sợ à?"
"Im mồm đi."
Bị Sakura mắng, nó cũng chẳng cảm thấy gì hơn ngoài sự vui vẻ.
Zaku bây giờ đã bất tỉnh, Sakura hài lòng nhìn khuôn mặt bầm tím và chảy máu từa lưa của hắn mà hài lòng. Kiếp trước, cô đã không có cơ hội làm điều đó. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên cô sẽ trả thù rồi. Chỉ là, cô vẫn phải cắt đi mái tóc của mình.
Thú thực, hiện tại cô có chút hưng phấn, giống như những gì Dark-Inner đã nói. Bởi vì cô chịu nhiều tổn thương và không có được sự công nhận, vì vậy nên Dark-Inner mới xuất hiện. Nó chính là cô nhưng ở một phiên bản xấu xa hơn, ác độc hơn, giết người không ghê tay, thậm chí là việc trêu đùa con người trước khi giết chết chúng làm trò tiêu khiển nữa chứ.
Dark-Inner ngân nga mấy câu hát mà nó thường hát cho cô nghe mỗi khi cô đơn, lâu lâu lại cười như thể có chuyện gì hài hước lắm.
Sakura quay người lại, "Chỉ còn một mình mày thôi nhỉ?"
Không một genin nào có thể là đối thủ của cô trong đấu tay đôi, nếu như họ có hợp sức lại với nhau đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đánh bại được cô. Dosu nhìn vào đôi mắt đầy sát khí kia của Sakura mà rùng mình, suýt chút nữa đã lùi lại một bước nếu như hắn không nghĩ đến nhiệm vụ mà Orochimaru giao cho.
"Nhìn vẻ mặt hắn kìa, hahaha, đáng thương làm sao~ Giết hắn đi."
"Mày không làm được gì ngoài việc xúi tao giết người à?"
"Tao chỉ nói lên mong muốn của mày thôi mà~"
Ngay khi Sakura chuẩn bị lao tới xử lý nốt tên còn lại thì một giọng nói vang lên.
"Xem ta có gì này, một đám ninja làng Âm thanh đang ức hiếp người khác." Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Sakura, cô quay người lại thì thấy tộc nhân Hyuga và cô gái cùng đội với Lee, "Loại ninja như các ngươi mà cũng ra vẻ là người chiến thắng sao?"
Ino trong bụi quan sát nhất cử nhất động của Sakura, nghe được câu này của Neji liền cười ha hả. Anh trai à, anh thực sự phải nhìn kĩ lại xem ai mới là kẻ chiến thắng ở đây. Đúng là bọn chúng ức hiếp Sakura trước, nhưng bọn chúng bị Sakura đánh còn thảm hơn.
"Xuống đây đánh đi, tôi sẽ chữa trị cho Lee."
Sakura nói vọng lên, tai của Lee chỉ là bị tổn thương chút thôi, cô dùng y thuật chữa một lúc là ổn. Nhưng còn tên Dosu, hắn sẽ để yên cho cô chữa trị sao? Chưa kể, hắn đang muốn giết Sasuke nữa mà.
"Việc đó không cần thiết đâu." Neji cười khẩy, "Cậu ta tỉnh rồi."
Sakura giật mình quay lại phía sau, Naruto thì chưa có động thái gì nhưng Sasuke thì có. Không biết cậu ta đã mơ thấy cái gì, khi tỉnh lại khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Sasuke nhìn thấy phần tóc đã bị cắt vương vãi phía xa, lại nhìn thấy Sakura đang ngồi trên hai cái 'xác' trông vô cùng thản nhiên, cậu lại càng có vẻ kích động hơn.
"Sakura, ai đã làm cậu ra nông nỗi này?"
Nguyền chú lan ra toàn bộ cánh tay và một nửa khuôn mặt của Sasuke, cậu tức giận hỏi. Sakura lúc này câm nín, hai tên ban nãy gây khó dễ cho cô đã bị cô xử đẹp rồi, bây giờ đến ngồi dậy chúng cũng không thể nữa, còn có thể để cậu đánh được sao?
Sakura híp mắt, "Không sao, chỉ còn tên đó thôi."
Cùng lúc này, một nhóm ba người xuất hiện, trên người họ mặc chiếc áo đỏ, phía sau lưng là hình một chiếc lá dẻ quạt và một bông hoa anh đào lồng vào nhau - gia huy của Haruno.
"Xin chào~ Ở đây náo nhiệt quá."
Người đi đầu, quay qua Sakura cười tủm tỉm.
"Lâu quá không gặp, Sakura-chan."
. . .
"Này, cậu có thấy mấy người mặc áo đỏ kia có nét giống Sakura không?"
"Ừ có. Đồ họ mặc cũng giống nữa."
Ino và Shikamaru trong bụi thì thầm với nhau, ban đầu họ còn có ý định nhảy ra giúp Sakura, nhưng có vẻ như không cần thiết. Cô bạn có thể tự mình lo liệu cả hai đứa.
. . .
Phía bên này, mặc kệ Sasuke đánh nhau với Dosu, Sakura và ba người mặc áo đỏ đối diện với nhau.
Người đi đầu, anh ta mặc chiếc áo đỏ với quần ninja chuyên dụng, anh ta có mái tóc hồng đào và đôi mắt xanh lục bích, anh ta nhìn Sakura cười. Hai người còn lại là anh em sinh đôi, hai người bọn họ cũng mặc áo đỏ có gia huy Haruno, mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt màu xanh lục.
Nhìn bọn họ rất quen mắt, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra được họ là ai. Nhưng nếu họ mặc đồ có gia huy gia tộc cô thì hẳn có họ hàng với cô rồi.
"Sakura-chan."
Sakura đề phòng nhìn hai người họ, thấy vậy, người tóc hồng có chút buồn bực, "Em không nhớ anh?"
"Anh là ai?"
"Ôi ôi, anh trai không được người ta nhớ kìa!"
"Mắc cỡ quá đi, há há há!!"
Nghe Sakura hỏi vậy, hai người tóc vàng kia kẻ xướng người hoạ, thành công khiến người tóc hồng tức đỏ mặt. Anh ta không nhân nhượng hạ nắm đấm xuống đầu hai đứa để cho hai đứa nhóc im miệng lại.
"Khụ, em không nhớ anh cũng không có gì lạ, lần cuối chúng ta gặp nhau cũng cách đây chục năm rồi." Người tóc hồng không có chút gì là bực mình, chỉ cười nhìn cô trìu mến, "Vòng thi thứ ba, khi chúng ta đối đầu với nhau, anh sẽ nói cho em biết mình là ai."
Sakura nheo mắt, băng đeo trán của ba người họ... làng Đá?
"Vì vậy nên em phải vượt qua vòng thi này nhé, Sakura-chan."
Sakura giật mình, anh ta bước tới rồi ôm cô, sau đó cùng với cặp song sinh kia tan thành khói trắng. Phân thân? À không, đó không phải vấn đề chính, cô có quen biết với họ sao?
Sakura không cảm nhận được chakra của nhóm bọn họ quanh đây, cử phân thân đi một chặng đường xa như vậy chỉ để ôm cô nói lời vô nghĩa?
Có thể Sakura biết họ nhưng cũng đã sớm quên rồi. Dù sao thì kiếp trước của cô không hề có sự xuất hiện của huyết kế giới hạn hay là tộc Haruno, cô không biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Sakura nhìn cánh tay trái quấn đầy băng trắng của mình, khó hiểu nhíu mày.
"Sakura!"
Sakura giật mình, vừa vặn thấy Dosu đặt lại cuốn trục rồi rời đi. Vậy là xong rồi sao? Cô không biết Sasuke đã kiểm soát cái nguyền ấn kia kiểu gì, sau khi Dosu vác hai tên đồng đội rời đi thì những vết đen cũng dần thu lại.
"Ah, để tớ chữa trị cho."
Sakura lật đật chạy lại chỗ Lee, đặt một tay lên phần tai bị tổn thương của cậu rồi chữa trị.
"Sakura-san," Lee ngồi im cho Sakura chữa, ánh mắt có chút kiên định, "Tớ nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa." Ban nãy cậu thấy, một mình Sakura liễu yếu đào tơ lại có thể đánh bại hẳn hai người, vậy mà cậu, lấy danh là đến để bảo vệ cô ấy, cuối cùng lại bị đánh bại ngay trước mắt.
"Ừm." Sakura không nhiều lời, bản thân cô kiếp trước nhờ Lee mà cũng nhận ra được nhiều điều lắm, "Tớ cũng sẽ như cậu vậy."
"Sakura-san," Lee lại nói tiếp, "Hoa sen ở làng Lá nở hai lần đấy, lần tới gặp lại tớ sẽ mạnh hơn."
"Ừ."
"Này Sakura!"
Sau khi Sakura chữa trị cho Lee xong và đội họ rời đi, đội Ino mới từ trong bụi nhảy ra, "Tớ sẽ sửa lại tóc cho cậu."
Sakura cũng không từ chối, ban nãy cô tuỳ tiện cắt tóc nên bây giờ tóc cô như một đống bùi nhùi vậy, lọn dài lọn ngắn trông rất khó coi. Cô cũng không thể nhờ đám con trai kia được, họ đâu có tay nghề đâu chứ, Ino trước sau vẫn là con gái, để cậu ấy giúp cô cũng không sao.
Phía bên kia, Naruto cũng đã tỉnh lại.
Ino sửa tóc lại giúp cho Sakura, lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thí dụ như tại sao cậu lại mạnh như vậy? Những người vừa rồi là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Nhưng cuối cùng, cô lại chọn im lặng. Bây giờ giữa hai người làm gì có quan hệ gì đâu mà cô phải quan tâm nhiều như vậy chứ, căn bản hai người chỉ là bạn thân cũ mà thôi.
Sakura cứ nghĩ với tính cách của Ino sẽ hỏi nhiều lắm cơ, không ngờ cô ấy lại không hỏi gì. Thôi thì, những gì giấu được cứ giấu đã.
Cô không có ý định nói cho ai biết về bóng tối của mình.
Không ai được phép biết đến nó.
"Thôi nào, mày muốn giế---"
[Cút vô chuồng!] Inner biến mất nãy giờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cô ấy đá đít Dark-Inner vào lồng giam quen thuộc rồi khoá mõm nó lại, ổ khoá lỏng lẻo kia có lẽ sẽ không giữ chân nó lâu được, nhưng được thế nào hay thế ấy.
"Ồ, cậu quay lại rồi hả Inner?"
[Đúng vậy, cậu không nghe lời nó nói đấy chứ?]
Sakura vô tội chớp mắt, "Không hề, tớ là cô bé ngoan mà."
[Vậy tốt.] Inner hài lòng gật đầu.
Cô thở dài một hơi.
"Sao vậy Trán vồ? Tớ thấy cậu thở dài từ nãy tới giờ rồi."
Lúc này, Sakura mới giật mình.
"Không có gì đâu, tớ suy nghĩ chút chuyện thôi."
Ino nghĩ Sakura đang suy nghĩ về những người mặc áo có gia huy giống mình nên cũng không hỏi nữa, mặc dù cô ấy cũng tò mò thật. Những người ấy là ai mà lại có ngoại hình hao hao giống Sakura thế nhỉ? Có thể là họ hàng, hoặc cũng có thể là kẻ địch mà Sakura không hề quen, chỉ đang đóng giả là người nhà mà thôi.
Ino rất muốn hỏi, nhưng lại không sao mở lời được. Nhỡ mà chuyện này có liên quan đến gia đình Sakura thì cô biến thành một đứa con gái vô duyên mất. Nên thôi, cái gì đến cứ để cho nó đến đi.
Vì vậy, Ino im lặng tiếp tục sửa lại mái tóc màu hồng đào đã bị Sakura cắt lởm chởm.
Sakura đã nghĩ Ino sẽ hỏi nhiều hơn thế này, và cô cũng đã chuẩn bị những câu trả lời để đối phó cả rồi. Không ngờ Ino lại lựa chọn không hỏi gì.
Những kí ức ngày xưa của cô đang dần trở nên mơ hồ, và đang dần biến mất. Ví dụ như hiện tại, cô đã quên mất những gì sẽ xảy ra sắp tới, hay sắp xếp các thí sinh thi vòng thứ ba như thế nào. Cô không thể nhớ được toàn bộ, dù cho cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Tuy rằng mấy sự kiện đặc biệt quan trọng thì cô vẫn còn nhớ, nhưng cô không thể nhớ được chi tiết.
Trên cây, Neji nheo mắt nhìn tộc nhân duy nhất của Uchiha mà suy nghĩ.
"Uchiha... cậu ta sẽ là đối thủ đáng gờm đây..."
"Và... Haruno Sakura... một cái tên mới nhỉ?"
. . .
Sau khi mọi chuyện êm xuôi ổn thoả, các đội lại một lần nữa tách nhau ra.
Sakura chỉ có vài vết trầy xước trên người mà thôi, vì vậy nên cô cũng không cần phải nghỉ ngơi nhiều. Chỉ có Naruto và Sasuke thì cần chú ý một chút, nhất là Sasuke với cái nguyền ấn trên người cậu ấy.
Rất may là trong trận ẩu đả vừa rồi, Sakura không để lộ Huyết kế giới hạn của mình, vì vậy nên cũng coi như là cô đã giữ được một con bài tẩy cho riêng mình. Tính cả Bách hào thuật thì là hai.
Cô cũng đã chữa trị sơ qua cho Sasuke và Naruto, hiện giờ hai người họ cũng không còn gì đáng quan ngại.
Sakura lúi húi chuẩn bị củi, sau đó liếc về phía Sasuke và Naruto đang bắt cá, đầu tính toán sao cho cả đội có thể vượt qua vòng thi thứ hai này.
"Phải mạnh tay hơn nữa." Sasuke không hài lòng nói với Naruto đang ướt nhẹp ở dưới sông, "Chúng ta còn phải dự trữ thực phẩm, ba con cá thôi thì chưa đủ."
"Làm thêm ba lần nữa đi, đồ ngốc."
Tất nhiên, Naruto rất bực mình, "Làm cái trò này hoài cũng mệt chứ bộ! Có giỏi thì tự làm đi!!"
Sakura thì không quan tâm lắm đến chuyện mình sẽ phải dự trữ thức ăn hay không. Cả đội vẫn đang ở trong rừng mà, đâu thiếu thức ăn đâu chứ.
Thế là, cô sắp xếp lại đống củi rồi đi ra gọi hai người kia.
"Sasuke, tớ chuẩn bị củi xong rồi, nhờ hoả thuật của cậu tiếp đấy."
Sakura cũng không có ý định phá đám hai người này đâu, nhưng bọn họ cần ăn cho xong bữa và tiếp tục lên đường nếu như muốn vượt qua vòng thi thứ hai này.
Hiện tại đã là trưa ngày thứ tư tính từ lúc bắt đầu vòng hai rồi, thời gian thực sự không còn nhiều.
"Nếu vậy thì ba con là đủ rồi."
Sasuke ngay lập tức thay đổi ý kiến của mình.
"Đợi đã thằng kia!!"
Sakura: "..." ?
Không phải Naruto muốn ăn lắm rồi sao? Tại sao khi Sasuke thay đổi ý kiến thì cậu ta lại trông có vẻ bất mãn vậy nhỉ?
Đúng là khó hiểu.
. . .
Rewrite: 18.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top