14. Bóng tối nơi linh hồn mục nát

"Mày có một cái trán rất vĩ đại đấy, mày có biết điều đó không?"

"Hahaha, mày là đồ quái vật!"

"Quái vật trán to! Hahaha!!"

Sakura mười hai tuổi, linh hồn mười sáu tuổi, đang nhìn chính bản thân mình ngày còn bé đang bị Ami và bè lũ của nó bắt nạt. Cô không biết mình đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa. Năm cô mười sáu, cô không ngủ được quá nhiều, một phần vì nhiệm vụ, phần còn lại là vì những cơn ác mộng dai dẳng cứ đeo bám cô không ngừng. Những cơn ác mộng sâu trong linh hồn cô.

Sự thật là, cả hai kiếp, khi cô bị bè lũ Ami bắt nạt, Ino đều sẽ xuất hiện và giải vây cho cô. Sau đó cả hai trở thành bạn bè. Nhưng trong cơn ác mộng của cô, chẳng có Yamanaka Ino nào ở đây cả. Không có cô bé tóc vàng bạch kim lao tới, chỉ có mình cô, và những kẻ bắt nạt. Cô nhìn cơn ác mộng này nhiều đến nỗi, đôi lúc cô không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Tất cả bám lấy cô, và không ngừng cắn nuốt tâm hồn cô.

"Cậu... thật phiền phức..."

Sakura đứng ngay sau bản thân mình năm mười hai, bất động nhìn theo bóng lưng của ba người đồng đội. Một xanh lục, một xanh lam đậm, một cam sáng. Bọn họ đều quay lưng và bước đi, không chờ cô, cũng không thắc mắc về sự tồn tại của cô. Họ chỉ đơn giản là quay đi và không nhìn lại, cô không bắt kịp.

Cô quay sang bản thân mình, cô đã nghĩ rằng bản thân mình khi ấy sẽ khóc lóc và muốn đuổi theo. Nhưng ồ, cô ấy không làm thế. Sakura thấy bản thân mình với mái tóc hồng đào ngọt ngào, mặc gió tung bay. Vẫn mái tóc ấy, bộ đồ ấy, nhưng ánh mắt... lại trống rỗng từ bao giờ. Đôi mắt ngọc lục bảo đã không còn trong sáng như ngày nào nữa, nó đen tối, ảm đạm, vô hồn. Sakura nghĩ rằng mình cũng vậy, hoặc là, sắp như vậy. Cô ấy không khóc lóc, không đuổi theo, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người đồng đội, không cảm xúc.

"Đứng dậy, Sakura, em không được phép gục ngã ở đây."

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Sakura nghe thấy giọng của sư phụ mình, thế nhưng, cô lại nhìn thấy mình năm mười lăm đang đứng trước cửa phòng Hokage, sững sờ, thất vọng.

"Tôi sẽ không bao giờ cho phép Haruno Sakura tham gia vào nhiệm vụ lần này!"

"Tại sao lại không cho chứ!? Con bé là một kunoichi mạnh mẽ, và ngươi sẽ không bao giờ đoán được hết về khả năng của con bé!"

"Chỉ cần nhớ về khả năng của cô ta trong kì thi Chuunin vài năm trước thôi tôi đã đoán được khả năng của cô ta rồi. Nghe nói trong những năm qua, cô ta không tham gia kì thi Chuunin thêm lần nào nữa, điều đó chứng tỏ cô ta vẫn còn là Genin."

"Konoha thiếu ninja đến mức đó sao?"

Sakura rất muốn lại gần, lau những giọt nước mắt cho chính bản thân, muốn ôm cô ấy và an ủi rằng sẽ không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng có thứ gì đó đang kìm chân cô lại, cô không thể di chuyển được. Sakura đã gia nhập hàng ngũ ANBU từ năm mười bốn, chuyên thực hiện những nhiệm vụ một mình từ cấp A đến cấp S do Tsunade giao. Không một ai biết về chuyện đó ngoài Tsunade và Shizune, kể cả người trong đội ANBU - Hatake Kakashi. Cô trở thành ANBU kể cả khi cô vẫn còn là một Genin. Nhưng điều đó thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì cả.

Khung cảnh thay đổi liên tục, từng giọng nói vang lên, đan xen lại với nhau. Những lời miệt thị, chê bai, phủ nhận công sức của cô cứ lồng vào nhau và vang lên không ngừng. Chúng bao lấy cô, dè bỉu sự hèn nhát yếu đuối của cô. Chúng cười nhạo trên nỗi đau của cô.

"Im đi!! Im hết đi!!"

Sakura tuyệt vọng che hai tai của mình lại, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khoé mi. Cô không muốn nghe bất cứ lời nào hết.

Chợt, một bàn tay đưa lên che đi đôi mắt xanh lục bảo đẫm lệ của cô.

"Ổn rồi."

Người ấy nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Người ấy tiếp tục nói, giọng nói trầm ổn ấm áp của người ấy lấn át đi những âm thanh khiến Sakura đau khổ, "Ngủ đi, Sakura."

"Sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương em được nữa."

"Anh sẽ đánh đuổi những con quái vật trong tâm trí em, được chứ? Anh sẽ đánh chúng, giết chúng và thiêu chúng bằng một ngọn lửa không thể dập tắt được, sau đó dắt em đến một vùng đất đầy màu sắc." Người ấy thì thầm.

"Nơi ấy chỉ có hạnh phúc, không có đau thương nhắm vào em, và em sẽ tìm được những người thực sự công nhận em."

"Em sẽ tìm thấy gia đình thật sự."

Sakura từ từ nhắm mắt lại, khung cảnh vỡ vụn như những miếng thuỷ tinh rồi biến mất. Sakura chìm sâu vào bóng tối.

"Haha."

Sakura nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Chìm xuống đáy đại dương cùng với muôn vàn nỗi đau, em không thể hé mở đôi mắt của mình."

Sakura nghe thấy tiếng hát.

"Cứ thế này thì em sẽ mãi chìm xuống, đến mức không ai có thể tìm thấy em được nữa."

Sakura nhìn thấy ai đó.

"Em nên đi đâu? Em nên làm gì? Đột nhiên em nhìn thấy một tia sáng đằng xa..."

Sakura nhìn thấy bản thân mình, với một trái tim đang rỉ máu. Sakura nhìn thấy mình trong mắt , với một trái tim đầy vết xước. Sakura soi mình dưới sông, với một linh hồn đầy nỗi đau. Sakura thấy bàn tay của mình, cứu được nhiều người, nhưng cũng giết chết nhiều người, cứu được nhiều người, nhưng không cứu được chính mình.

"Nhưng khi em đưa tay lên, làn sóng đã cuốn nó đi mất rồi."

Ồ, đây là bài hát mà bóng tối của cô vẫn thường hát cho cô nghe.

Và chẳng có ánh sáng quái quỷ nào có thể cứu rỗi cô được.

. . .

Itachi bế Sakura lên, bên cạnh là con mèo đen đang kêu meo meo không ngừng. Anh đưa cô đến dưới gốc cây, ít ra là với bộ đồ của cô, nằm dưới gốc cây sẽ không có nguy cơ bị cảm lạnh. Ai mà biết được dù cô là y nhẫn nhưng cô có quan tâm đến sức khoẻ của mình hay không chứ.

Itachi đã đi vào giấc mơ của cô, thấy được những gì thảm hại nhất. Anh nhìn thấy cô, một cô bé nhỏ nhắn với linh hồn người lớn đầy vết xước. Nhìn thấy cơn ác mộng của cô, nhìn thấy những gì cô sợ. Anh đã từng nghĩ rằng cô hẳn phải sống rất hạnh phúc, vì vậy nên kế hoạch kéo cô vào Akatsuki sẽ sớm phá sản bởi lòng trung thành của cô với Konoha.

Nhưng anh đã nhầm.

Cô có nhiều nỗi đau hơn anh tưởng.

Anh nhìn thấy những kí ức chưa từng xảy ra. Du hành thời gian sao? Cô đã từng là một ANBU hành động một mình, vậy chẳng có gì lạ khi cô có những bản năng giết người đó. Một ANBU phải có những bản năng đó để tránh việc mình bị ám sát.

Itachi cũng nhìn thấy cả bóng tối của cô. Một Sakura với lồng ngực đẫm máu, tiếng thở khò khè hổn hển thiếu sức sống, đôi mắt ngọc lục bảo trống rỗng, và hơn hết là hai Âm phong ấn một ở mu bàn tay trái, một trên trán. Nó nhìn anh và cười, đôi mắt chảy huyết lệ. Nó bị một lồng sắt giam giữ, nhưng có vẻ như cái lồng ấy sắp mục nát và chẳng còn giữ được bao lâu.

Khi nhìn thấy Sakura khổ sở che hai tai mình lại, anh đã đi tới che mắt cô.

"Ổn rồi."

Anh nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Anh tiếp tục nói, giọng nói trầm ổn ấm áp của anh lấn át đi những âm thanh khiến Sakura đau khổ, "Ngủ đi, Sakura."

"Sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương em được nữa."

"Anh sẽ đánh đuổi những con quái vật trong tâm trí em, được chứ? Anh sẽ đánh chúng, giết chúng và thiêu chúng bằng một ngọn lửa không thể dập tắt được, sau đó dắt em đến một vùng đất đầy màu sắc." Anh thì thầm.

"Nơi ấy chỉ có hạnh phúc, không có đau thương nhắm vào em, và em sẽ tìm được những người thực sự công nhận em."

"Em sẽ tìm thấy gia đình thật sự."

Và rồi giấc mộng vỡ vụn.

Nếu cô cần một nơi để nương tựa vào, Akatsuki sẽ cho cô.

Nếu cô cần những người công nhận cô, Akatsuki sẽ công nhận cô.

Nếu cô cần một gia đình, Akatsuki sẽ cho cô một gia đình.

Nếu Konoha không làm được điều đó, Akatsuki sẽ làm điều đó.

Itachi vuốt mái tóc dài màu hồng của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, giống như anh thường làm với Sasuke khi còn nhỏ, trước khi tan thành một đàn quạ và biến mất.

. . .

"Thật là, có cả tá kẻ mạnh ngoài kia mà mình lại phí thời gian cho đống nhiệm vụ ngu ngốc này..." Sakura cắn môi dưới nghĩ, thời gian làm mấy nhiệm vụ này thà cô dùng để luyện tập còn hơn/

"Nhiệm vụ hôm nay xong rồi đó, thầy phải đi báo cáo bây giờ."

Nghe Kakashi nói vậy, hai mắt Sakura sáng lên. Bình thường xong nhiệm vụ là cô chạy mất dạng ngay. Hôm nay cô cần đến cửa hàng để xem vài món vũ khí mới nên mới nán lại lâu hơn bình thường.

"Vậy em sẽ đi về."

Sasuke nói rồi quay lưng toan bỏ đi, Momoko thấy vậy liền chạy theo, "Đợi tớ với Sasuke-kun."

"Cậu y hệt Naruto vậy." Và giống Sakura ngày trước, Sasuke âm thầm thêm vào, "Nếu rảnh sao cậu không luyện thêm một vài nhẫn thuật mới đi?"

Sasuke lạnh lùng nói, "Thực chất, cậu còn kém hơn cả Naruto đấy. Không, kém cả Sakura cơ."

Sakura ở gần đó nghe lỏm được, ngay lập tức không vui. Có thể chakra của cô không bằng Naruto, nhưng xét về sức mạnh hiện tại thì không nhé! So về sức mạnh, Sakura bây giờ có thể đấm Naruto bay xuyên qua vách núi bên kia nữa kìa. Cậu ta không nhớ những gì cô đã làm trong nhiệm vụ ở Sóng Quốc sao? Tên khốn này.

Sasuke nói xong những gì mình nghĩ thì nhanh chóng rời đi, bỏ lại Momoko buồn rầu vì bị Sasuke chê và còn tức giận vì mình còn không bằng Sakura thời genin. Vì trong nguyên tác, Sakura hồi còn làm genin rất yếu đuối và vô dụng, không hề có chút tác dụng nào cả.

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa, cậu làm vậy khiến tôi tự luyến về độ đẹp gái của mình mất."

Sakura nói rồi vuốt tóc, mặt hất ra chỗ khác vô cùng kiêu ngạo. Điều này khiến Momoko lại càng tức điên, liền lên kế hoạch luyện tập.

"Sakura-chan! Quên cậu ta đi, chúng ta luyện tập chung thôi!" Naruto sau khi thấy Momoko và Kakashi đều đi hết, chỉ còn cậu và Sakura thì liền reo lên, vậy là kì đà cản mũi đã đi hết rồi. Bây giờ là thời gian của hai người họ.

Sakura nghe thấy vậy thì cười, "Luyện tập thì không được, bây giờ tớ định đi đến cửa hàng vũ khí, nếu cậu muốn có thể đi cùng."

Câu nói này khiến Naruto nhìn cô muốn lòi cả hai mắt. Sakura lúc nào cũng từ chối cậu bởi vì cô thích Sasuke hơn. Đây là lần đầu tiên cô đồng ý cậu một chuyện gì đó.

"T-Thật hả Sakura-chan? Tớ không nghe nhầm đúng không?"

"Ừm."

Sakura nhìn Naruto lúc này lại không thể không nhớ về Naruto trong tương lai. Cô đã hứa sẽ tận mắt thấy cậu trở thành một Hokage vĩ đại, nhưng sau đó cô lại đi trước cậu một bước. Naruto là một người tốt, cũng chỉ là một cậu bé khao khát sự quan tâm mà thôi. Cô cũng không nên khắt khe quá, hồi còn genin ở kiếp trước, cô đã đối xử không tốt với cậu rồi.

"Yay! V-vậy, chúng ta đi đâu vậy Sakura-chan? Chúng ta sẽ mua những loại vũ khí gì? Và-và sau đó cậu có muốn ăn gì không?"

Naruto mừng đến nỗi nói lắp bắp không ra từ, chuyện này khiến Sakura phải bật cười.

Naruto để ý đến cục gạch cứ lẽo đẽo phía sau lưng mình nãy giờ, liền chỉ vào nó và hét lên.

"Ta thấy rồi nhé! Nhưng ta giả vờ thôi! Làm gì có cục gạch nào to mà có hai cái lỗ như vậy hả!? Khôn hồn thì hiện hồn mau!"

"Cục gạch" kia nghe thấy vậy thì lục đục, Sakura cũng tò mò ngó đầu vào nhìn, lát sau, ba đứa trẻ chui ra khỏi tấm vải mang hoạ tiết của một cục gạch.

"Oh."

"Tưởng ai, hoá ra là Konohamaru." Naruto nhàm chán đưa hai tay ra sau đầu.

Hai người bọn họ nói chuyện gì đó về việc Naruto đã hứa chơi với bọn trẻ trò ninja, nhưng sau đó Naruto lại quên mất mà hẹn Sakura. Thật đáng ngạc nhiên là Sakura vẫn kiên nhẫn đứng đợi Naruto, chuyện mà cô chưa từng làm trong quá khứ.

"Ahhh, chị gái đó là sao vậy đại ca?"

Konohamaru bây giờ mới nhìn thấy chị gái tóc hồng tóc buộc cao đứng đó không xa, có vẻ như đang đợi Naruto. Cậu nhóc cười gian, sau đó ghé vào tai Naruto thì thầm.

Chỉ vài giây sau, mặt màu Naruto liền đỏ lựng lên.

"Aghhh! Không phải như vậy đâu Konohamaru!"

Ba đứa nhóc cười phá lên rồi chạy trước, Naruto đỏ mặt đuổi phía sau.

"Đúng là, cậu vẫn không khác gì cả."

Sakura lầm bầm, thở dài rồi nhanh chóng đi theo sau.

Những tưởng cuộc đuổi bắt sẽ kéo dài vòng quanh Konoha, cho đến khi nhóc Konohamaru đâm sầm vào người nọ.

Sakura thầm đánh giá, người này trang điểm mấy đường tím trên mặt như một con búp bê kinh dị, sau lưng còn đeo cái gì đó. Với cái băng đeo trán kia... Làng Cát sao?

"Mày làm tao đau đấy, thằng nhóc.

"Konohamaru!"

Naruto sốt sắng khi Konohamaru bị tên đồ đen nhấc bổng lên, Sakura nhìn vậy chỉ có thể chậc lưỡi chán nản. Bọn chúng đang ở lãnh thổ của làng Lá, nhưng lại quá kiêu căng và ngạo mạn.

"Thôi đi, nếu đến muộn chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy."

Sakura lại ngước mắt lên đánh giá, là một cô gái tóc vàng cột thành bốn chùm, sau lưng cô ta là một cây quạt lớn. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây hẳn là Kankuro và Temari đi, vậy là sắp tới rồi.

"Này! Thả thằng nhóc đó ra mau lên!"

Kankuro đưa mắt nhìn Naruto, sau khi thấy băng đeo trán của cậu thì cười, "Ha, một tên genin của làng Lá nhỉ."

"Chúng ta "chơi" với chúng một chút nhé."

Cùng với điệu cười cợt nhả kia, Sakura thật sự cũng muốn lao tới đấm cho hắn một phát, nghe cái cách ăn nói thật là đáng ghét.

"Tên khốn!"

Naruto lao đến, muốn giành lại Konohamaru, Sakura nhíu mày quan sát. Naruto sẽ bị thứ gì đó vật ngã ra sau, nhưng thời điểm này cô không biết cậu ta làm thế nào. Sakura muốn nhân cơ hội này quan sát kĩ một chút. Bởi vì cô đã khác lúc trước nên tuyệt đối sẽ không dừng chân giữa kì thi đâu.

Và oh, là dây chakra.

"Cậu ta là một người điều khiển rối."

Không còn nghi ngờ gì cho những thắc mắc của Sakura nữa.

"Thực ra ta rất ghét những thằng lùn, đặc biệt là những tên hỗn xược. Chỉ khiến ta muốn giết chúng." Nắm đấm của Kankuro đã siết lại.

Sakura sẵn sàng động thủ nếu như hắn thực sự muốn giết thằng bé.

"Được thôi, tôi không liên quan gì đâu nhé." Temari chỉ thở dài.

"Xong thằng này thì tới thằng kia nhé."

Kankuro vẫn giữ nụ cười thiếu đánh kia, vung tay lên. Sakura định ra mặt, sau đó lại nhớ ra là không cần. Thực sự là không cần cô ra tay đã có người ra tay trước.

Một viên đá lao thẳng tới tay Kankuro khiến hắn phải buông Konohamaru ra.

"Mấy tên khốn này đang làm gì trong làng của bọn ta vậy?"

Sasuke ngồi trên cành cây, tay còn đang tung hứng vài viên đá khác trông rất ngầu. Nếu là Sakura của kiếp trước, có lẽ cô sẽ gọi tên cậu ngay. Phải nói là, trong đầu cô ngày trước chẳng có gì ngoài yêu đương linh tinh cả.

Cô bé Moegi cũng nhìn Sasuke bằng đôi mắt hình trái tim.

"Lại thêm một thằng nữa làm ta bực mình..." Tay cậu ta run run, "Xuống đây đi thằng kia, ta ghét nhất là những tên thích khoe mẽ."

Temari hốt hoảng khi Kankuro lôi con rối phía sau lưng mình xuống, "Này! Em định sử dụng Karasu sao?"

Nhưng Sakura không quan tâm tới chuyện đó, cái cô quan tâm là người dựng ngược bản thân trên cành cây sau cái cây của Sasuke.

Gaara chú ý tới ánh mắt dán lên người mình từ khi cậu xuất hiện. Xanh lục bảo, ánh mắt đó thật kiên quyết. Cô ta nhìn đi nhìn lại thì cũng không có gì nổi bật ngoài mái tóc hồng lố bịch, sao cô ta phát hiện cậu ở đây? Và cả nguồn chakra khổng lồ mà cô ta đang cố che giấu nữa.

"Dừng lại, Kankuro." Gaara đột ngột lên tiếng khiến Sasuke giật mình, "Ngươi thật là nỗi xấu hổ của làng ta."

Sakura không có mấy ngạc nhiên, thời gian này là khoảng thời gian Gaara là Jinchuuriki của Nhất Vĩ, chưa được Naruto thông não nên mối quan hệ chị em anh em với cậu ta vẫn chưa có ảnh hưởng lắm.

Sasuke chỉ cảm thấy hơi tức giận khi không hề hay biết Gaara đứng đó từ khi nào, cậu còn cho rằng Gaara lén lút chẳng khác gì Kakashi.

"Mất tự chủ trong chiến trận, thật thảm hại. Ngươi nghĩ chúng ta đến làng Lá để làm gì hả?"

"Nghe này Gaara, bọn chúng bắt đầu trước, và-"

Còn chưa để Kankuro biện minh xong, Gaara đã cắt lời, "Im mồm đi, ta sẽ giết ngươi đấy."

Chỉ câu nói này thôi đã doạ Kankuro và Temari sợ chết khiếp. Theo Sakura thấy, có vẻ như dù là em út nhưng Gaara lại rất có tiếng nói.

"Xin lỗi mọi người." Gaara nói, thuấn thân xuống bên dưới bằng cát, thầm nhận xét Sasuke khi cậu có thể đả thương Kankuro chỉ với một viên đá.

"Có vẻ chúng ta đến hơi sớm nhưng chúng ta không tới đây để chơi."

"Yeh, tôi nghĩ rằng nó sắp bắt đầu." Sakura nhún vai, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Nói về chuyện đó, chúng tôi là genin đến từ làng Cát." Temari đưa ra một tấm thẻ, "Chúng tôi đến làng Lá để tham dự kì thi Chuunin."

"Kì thi Chuunin?"

Nhìn Temari giải thích cho Naruto, Sakura cảm thấy mình không cần phải nghe, vì cô đã biết rõ chuyện này rồi. Trong lúc đó, Sasuke cũng nhanh chóng xuống dưới, gọi giật ngược lại trước khi ba genin của làng Cát rời đi.

"Này, ngươi tên gì?"

Temari thời ấy khá thích Sasuke vì độ đẹp trai, nên nghe cậu hỏi vậy đã hỏi ngược lại, "Eh? Cậu hỏi tôi sao?"

"Không, kẻ mang hồ lô phía sau lưng kia cơ."

"..."

Oh được rồi, Sakura, không được cười.

"... Sabaku no Gaara." Gaara đáp cụt lủn, "Ta cũng có hứng thú với cậu đấy, tên cậu là gì?"

Sasuke nhếch mép, "Uchiha Sasuke."

"Và cả cậu nữa, đứa con gái tóc hồng."

Tự nhiên được điểm danh, Sakura có hơi giật mình. Đời trước, Gaara chỉ hứng thú và hỏi tên mỗi Sasuke thôi. Bây giờ lại hỏi tên cả cô nữa, điều này khiến cô cảm thấy có chút kì lạ.

"Haruno Sakura."

Sakura rũ mắt, cười mỉm.

"Hân hạnh."

. . .

Sakura nhìn chằm chằm vào hình thoi màu tím trên trán mình, cuối cùng thì cô cũng đã tích trữ được một Âm phong ấn trên trán trong hai năm qua. Việc tích trữ chakra diễn ra lâu hơn cô dự kiến, vì cô có quá nhiều việc phải làm với chakra, nên có nhiều lúc cô lơ là chuyện này.

Sakura bôi kem che khuyết điểm che đi hình thoi đó, bây giờ chưa phải lúc.

. . .

Hôm nay, địa điểm tập trung của đội 7 là trên cầu. Như thời gian gần đây, khi Kakashi đến rồi vẫn không thấy bóng dáng bông hoa của đội - Sakura.

Anh dù tay cầm cuốn Icha Icha, nhưng mắt vẫn quan sát ba thành viên kia của đội, phải thú thật rằng anh cảm thấy hơi gai mắt.

Sakura là thành viên nữ duy nhất của đội.

Đó là sự thật không bao giờ thay thế được. Thú thật thì ban đầu anh chỉ quan tâm đến Naruto và Sasuke theo lời của đệ Tam mà thôi. Haruno Sakura như một vật đính kèm cho đủ thành viên trong đội. Anh đã để mắt đến cô bé khi cô nói rằng cô muốn sống tự do chứ không phải điều mà mấy nhóc con gái hay nói là có một cuộc sống kết hôn với người mình yêu,... Và anh phải thừa nhận cô giỏi khi chứng kiến cách cô xử lý mọi chuyện trong nhiệm vụ từ hạng C chuyển lên hạng A mà nhóm vừa làm cách đây không lâu. Đặc biệt là khả năng y thuật của cô.

Khi phải nhận thêm một thành viên nữa vào đội và nhìn cách cô ta cố gắng thay thế Sakura, Kakashi đã thấy chán ghét. Như bây giờ, Momoko đang bám lấy Sasuke và lớn tiếng cùng với Naruto - điều mà Sakura ngày trước hay làm.

Anh không ngăn nổi tiếng thở dài. Đệ Tam nói rằng Momoko chỉ là tạm thời, thế nhưng, anh không biết 'tạm thời' ở đây là bao lâu.

"Kaka-sensei, đọc nhiều truyện đồi bại sẽ bị suy giảm trí thông minh đó."

Sakura đột ngột lên tiếng khi đang cúi xuống nhìn vào cuốn sách của Kakashi. Anh không bất ngờ vì mình đã cảm nhận được chakra của cô khi cô thuấn thân tới.

"Con nít thì đừng có đọc, Sakura."

Kakashi đóng cuốn sách lại khiến Sakura trề môi. Không hiểu sao khi nhìn hình ảnh này, anh lại cảm thấy.

Ừm, vẫn là Sakura đáng yêu.

"Ai nói với em rằng đọc truyện này suy giảm trí thông minh hm?"

"Em bịa đặt thôi!" Sakura tinh nghịch lè lưỡi.

Lúc này, Naruto cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô, ngay lập tức chỉ tay về phía cô và la lên, "Sakura-chan! Cậu lại đến muộn nữa rồi! Không công bằng mà!"

"Không công bằng chỗ nào cơ Naruto?" Sakura cười nhe răng.

"Arghhh, cậu... cậu để bọn tớ đợi Kakashi-sensei, v-và cậu còn đến muộn hơn cả thầy ấy!" Naruto có hơi bối rối trước nụ cười của Sakura, nhưng cậu vẫn cố bắt lỗi cô cho bằng được.

"Các cậu cũng có thể trễ hẹn," Sakura khoanh tay gật đầu, "Chỉ là các cậu thích đúng giờ thôi."

"Oi oi..."

Kakashi nghe cô nói thì toát mồ hôi hột, thế này không khéo vị trí sẽ bị đổi ngược lại mất. Không lẽ một ngày nào đó anh phải ngồi đợi lũ học trò của mình đến tập trung ư? Không đời nào!

"Hn." Sasuke gật đầu đồng tình.

Giữa bầu không khí hòa thuận của đội 7, Momoko cảm thấy mình như người thừa. Cô ta không thể chen ngang bất cứ lời nào vào cuộc trò chuyện của họ được. Điều đó khiến cô ta phải nhìn Sakura bằng ánh mắt ghen tị, mà Sakura, cũng thấy, chỉ nở một nụ cười đắc ý khiến cô ta phát điên.

"Bỏ qua vấn đề đó đi." Kakashi cố gắng đổi chủ đề, "Tuy hơi đột ngột nhưng thầy đã đề cử các em tham gia kỳ thi tuyển chuunin."

Sakura không có gì bất ngờ, chỉ có Naruto háo hức, Sasuke trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nên cô không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Đây là giấy dự thi của các em."

Kakashi đưa ra bốn tờ giấy và Naruto đã lao vào ôm cổ anh ngay lập tức.

"Kakashi-sensei em yêu thầy!"

"Dừng lại và thả thầy ra ngay..."

"..."

Sakura và Sasuke đồng loạt câm nín, không biết nên nói gì trước tình thầy trò của hai người kia. Còn Momoko, thay vì xem tờ giấy đăng kí dự thi kia thì cô ta lại nhìn Sakura bằng ánh mắt thù hận.

"Thầy chỉ mới tiến cử, tham gia hay không tùy thuộc vào các em." Dù chưa biết thực lực Momoko ra sao, Kakashi âm thầm thêm vào, "Nếu muốn tham gia thì kí tên vào đó rồi đến phòng 301 vào bốn giờ chiều mai."

"Xong việc rồi đấy."

Kakashi nói rồi biến mất, Sakura cũng nhanh chóng nói tạm biệt rồi cũng nhanh chóng chuồn mất. Cô không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào để luyện tập cả, từng giây đều rất quý giá đối với cô.

. . .

"Sakura-chan! Tuyệt, hôm nay cậu không đến trễ."

Naruto reo lên khi thấy Sakura tới đúng giờ đã hẹn trước, và cậu cảm thấy hơi lạ. Có lẽ là vì cậu đã quen với một Sakura hay trễ giờ rồi.

"Heh, hôm nay là ngày khá quan trọng mà."

Sakura cười hì hì, nhanh chóng nhập đội. Sasuke thấy vậy cũng chỉ khẽ nhếch mép.

Momoko chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, cô ta dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được Sakura trong đội 7 này. Hai chàng trai lúc nào cũng dịu dàng và thoải mái với cô hơn cô ta, cô ta không thể xen bất cứ lời nào vào trong cuộc trò chuyện của họ. Mà, dù cho cô ta có cố gắng nói một hai câu thì cũng không ai quan tâm. Nên hiện tại, cô ta chỉ có thể đứng một bên nhìn với ánh mắt ghen tị.

Đội 7 bốn người cùng nhau đi tới học viện, nơi họ sẽ nộp tờ giấy đăng ký dự thi chuunin. Sakura đi giữa, vui vẻ trò chuyện với Naruto, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui. Và Sasuke, im lặng lạnh lùng như mọi khi. Momoko đi tụt lại phía sau, lặng suy ngẫm. Bình thường cô ta thường cùng Sakura móc mỉa nhau, nhưng bây giờ, cô ta chợt nhận ra, Sakura này khác xa hoàn toàn Sakura mà cô ta biết qua phim ảnh.

"Chắc do sự xuất hiện của mình." Momoko nhíu mày nghĩ, "Không phải vội, mình còn nhiều cơ hội."

Một cơ hội để khiến Haruno Sakura hoàn toàn rơi vào vũng lầy tuyệt vọng.

Cùng lúc này, ấn kí bên tay trái, huyết kế giới hạn mà cô đã đạt được, của Sakura qua lớp vải đột ngột nhói lên.

"Cậu sao vậy Sakura-chan?" Naruto lo lắng hỏi khi nhìn thấy cái cau mày của cô.

Sakura nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nén đau mà cười, "Không sao, Naruto."

Sasuke âm thầm chậc lưỡi.

. . .

"Trình độ cỡ đó mà cũng đòi tham gia kì thi này sao? Tốt nhất các ngươi nên cút về đi."

Khi đội 7 bước lên tầng hai, họ phát hiện ra có một đội đang bị chặn trước cửa phòng 301. Cậu trai mặc bộ đồ xanh rêu toàn thân cùng mái đầu nấm đang ngồi ở dưới đất với vài vết xây xát.

"Các ngươi chỉ là những đứa nhóc!"

"Đúng đó!"

Sakura âm thầm đánh giá hai người kia, cũng đeo băng trán của làng Lá, và có vẻ lớn tuổi hơn mình. Thế thì sao? Sakura đã sống hai kiếp, so với cô, chúng cũng chỉ là mấy tên nhãi nhép.

"Cho chúng tôi qua đi mà..."

Cô gái mặc đồ Trung Quốc, búi tóc hai bên có lẽ là đồng đội của cậu đồ xanh. Chỉ có điều, cô ấy còn chưa kịp làm gì đã bị động thủ.

Đến mức này thì Sakura không thể nhịn được nữa. Cô hùng hổ đi tới, hiên ngang đứng trước mặt hai người nọ.

"Gì đây? Lại thêm một con nhóc nữa muốn ăn đòn sao?"

Momoko đứng sau quan sát chỉ cười khẩy. Hơn ai hết, cô ta biết thực lực của Sakura thời genin như thế nào.

Sakura xoay cổ tay, sau đó không nói không rằng tặng cho cái tên đầu chỉa một cú vào giữa mặt khiến hắn bay về phía bức tường phía sau, hắn ta bất tỉnh rơi xuống cùng với vết lõm lớn trên tường và cái mũi bê bết máu.

"Không ai dạy ngươi rằng không nên đánh vào mặt con gái sao?"

Sakura cười mỉm thân thiện.

Momoko nghiến răng, tay siết thành quyền. Cô ta đã quên mất rằng do sự xuất hiện của cô ta mà cốt truyện đang đi chệch hướng.

Những người chung quanh trố mắt ra nhìn cô, không tin vào sức mạnh cô có trong khi cô sở hữu vẻ bề ngoài khá lố bịch.

"Và, loại ảo thuật rẻ tiền này nên hạ màn được rồi. Chúng tôi sẽ đi lên tầng ba." Sasuke đút hai tay vào túi quần, "Sakura."

"Tớ biết rồi."

"Sakura-chan của chúng tôi rất giỏi đấy!" Naruto cười híp cả mắt, tự hào khoe.

Dứt lời, Sakura giải trừ ảo thuật. Tấm biển của căn phòng 301 ngay lập tức trở về 201. Sakura nghĩ đây hẳn là một bài kiểm tra xem bọn họ có đủ khả năng và đủ tư cách để tham gia kì thi này không.

"Ah~ah, nhận ra rồi sao? Vậy điều các ngươi cần làm bây giờ là nhìn thấu nó!"

Tên còn lại, đầu tóc có vẻ mượt mà hơn tên đầu lông nhím kia, nhanh chóng tung ra một cú đá. Sasuke cũng làm điều tương tự, tuy nhiên đã có một người đã dùng tốc độ chóng mặt chen vào giữa và dùng tay không chặn đòn đánh của hai người lại.

Là người mặc đồ xanh ban nãy, Sakura thầm đánh giá, cậu ta khác hẳn với dáng vẻ bị đánh bại ban đầu. Thể thuật, nếu so thể thuật hiện tại của cô với cậu ta, thì cô vẫn còn thua xa người này.

"Chụp cú đá của mình bằng tay không... Chakra của cậu ta là dạng gì vậy?" Sasuke thầm nghĩ.

Chàng trai mặc đồ xanh kia thở ra một hơi, đồng đội của cậu ta cũng nhanh chóng tiến lại gần.

"Này, không phải chúng ta đã thỏa thuận rằng không làm chuyện gì gây sự chú ý hay sao?" Chàng trai có đôi mắt trắng lên tiếng.

"Ừ thì..." Cậu ta đỏ mặt, sau đó hít sâu một hơi rồi tiến về phía trước Sakura, "Xin chào, mình là Rock Lee, vậy cậu là Sakura..."

"Hãy đi cùng mình, mình sẽ bảo vệ cậu đến chết!" Rock Lee vừa nói vừa chỉ vào mình, đôi má hơi ửng hồng, "Tớ đã chứng kiến rồi, thể thuật của cậu thật tuyệt vời!"

Trường hợp này Sakura cũng không biết nên nói như thế nào mới phải, Lee vẫn như cũ khiến cô phải cười khúc khích, "Cám ơn cậu, nhưng tôi có đội của mình rồi."

"Tiếc thật..." Lee ỉu xìu, nhưng sau đó ngay lập tức lấy lại sức sống, "Không sao, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu!"

"Cám ơn cậu nhé, tớ cũng sẽ giúp đỡ cậu nếu cần." Dù sau khi nói câu này xong Sakura cảm thấy không đúng lắm.

Rock Lee vui đến run cả người, Naruto cau có nhìn cậu ta, và Sasuke, âm thầm cau mày.

"Tch, tài cán gì mà đòi giúp đỡ người ta chứ."

Momoko cố tình nói lớn để Sakura nghe thấy, nhưng cô không thèm quan tâm.

"Vậy, nhóm tụi tôi đi trước nhé Lee-san. Hẹn gặp lại."

Sakura vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cùng ba người trong đội đi lên tầng ba.

Vì lần này Sakura cư xử không quá lạnh nhạt với Rock Lee nên cũng không có chuyện cậu ta thách đấu Sasuke và khiến cậu thua tơi tả. Ừm, nhưng những gì cậu ta nói trong kiếp trước cũng không sai, nhẫn thuật dù có mạnh tới đâu mà cơ thể lại không theo kịp thì cũng bằng thừa.

"Oh, cả Momoko cũng đến hả?"

Sakura đã quên mất sự tồn tại của cô ta trong phút chốc, nhưng thực sự thì so với sự tồn tại của đội 7 thì cô ta giống như người thừa vậy. Một đội bốn người? Thật ngu ngốc.

"Thầy nói vậy là có ý gì?" Momoko cau có, "Tại sao em lại không đến?"

Kakashi nhún vai, "Một đội thi chỉ có ba người thôi, nếu em tham gia thì thầy nghĩ em sẽ ở một đội riêng biệt."

"Cái gì chứ!? Không thể như vậy được!" Momoko ngay lập tức phản đối, "Em muốn chung đội với Sasuke-kun!"

"Hn, nhưng tôi muốn cùng đội với Sakura." Sasuke lạnh lùng lên tiếng, "Cậu ấy mạnh hơn cậu."

"Cái gì!?"

"Maa, đây đã là quy định rồi." Kakashi cười hòa giải, "Sakura đang dần mạnh lên, nên thầy nghĩ chắc chắn em sẽ tham dự kì thi cùng với Sasuke và Naruto. Kỳ thi chỉ cho phép một đội ba người, nên thầy đã nghĩ Momoko sẽ không tham gia. Thầy tưởng em biết rồi?"

"Thầy không hề nói với em điều này!" Momoko vùng vằng, "Em cũng là một thành viên của đội bảy mà!"

"Ahh, em không phải là một thành viên của đội bảy." Kakashi thở dài một hơi, không biết nên giải thích như thế nào cho cô ta hiểu, "Em chỉ là một đứa nhóc mà thầy được giao phó tạm thời thôi."

Tức là đến khi ngài đệ Tam tìm được một đội khác thích hợp, Momoko sẽ vẫn ở đây nhưng không phải một thành viên chính thức. Việc tham gia cuộc thi mà một mình một đội có lẽ ngài đệ Tam cũng đã tính đến rồi. Và đây là ngoại lệ của Momoko.

"Không thể nào!" Momoko cắn môi, "Lũ khốn, mình không hề được biết gì cả."

"Thầy biết em đang mạnh lên sao Kaka-sensei?" Sakura đùa cợt, hai tay ôm ngực, "Em vui quá."

"Nào, cái con bé này." Kakashi vui vẻ, tay gấp cuốn Icha Icha lại, "Được rồi, các em đều có mặt ở đây làm thầy rất vui. Chúc các em may mắn nhé."

"Vâng."

Cả ba đẩy cửa bước vào, Kakashi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn Momoko nghiến răng nhìn Sakura bằng ánh mắt thù hận phía sau.

Tại sao chứ!? Rõ ràng mình mới là nhân vật có nhiều lợi thế vì mình biết trước cốt truyện! Dù mình không thể nói ra, nhưng không thể vì vậy mà phân biệt đối xử như vậy được!!

Sakura vốn không biết Momoko là ai, ở dòng thời gian trước cô ta không hề xuất hiện. Cô cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô ta mà năm lần bảy lượt cô ta đều muốn hãm hại cô. Cô là một người không có kiên nhẫn với những tên ngốc, và Momoko là vừa ngu ngốc lại vừa phiền phức. Không giống kiểu phiền phức dễ thương như Naruto, cô phiền phức theo kiểu muốn cô chết luôn đi ấy.

Sakura đã sống hai kiếp, cho nên cô sẽ không để tâm đến những trò ấu trĩ của Momoko. Thế nhưng, theo như lời vật thể không xác định, nếu như cô cứ để im cho cô ta tự tung tự tác, sau này cô ta sẽ hại chết cô. Mà Sakura, hiện tại ở đây là để thay đổi kết cục của chính mình. Vậy nên, cô không thể để cho cô ta sống được.

Sakura có chút hối hận khi không lựa đồ mà cứ thế mặc bộ đồ cũ đến đây. Bởi vì cô không tìm thấy bất cứ bộ đồ nào mà cô mặc lúc luyện tập. Vạt trước và sau dài quá, lát nữa đánh nhau sẽ rất vướng.

Khi đội bảy bước vào bên trong, cả Naruto và Sasuke đều khẽ choáng ngợp trước những đối thủ của mình. Chỉ riêng Sakura thì không, đây là lần thứ hai cô tham gia kì thi chuunin rồi.

"Sasuke-kun! Cậu đến trễ đó!"

Một bóng dáng màu vàng nhạt lao tới ôm chầm lấy Sasuke, cậu ta đỏ mặt nhìn khiến Sasuke toát mồ hôi hột, "Lâu không gặp, cậu làm mình thấy nhớ cậu quá!"

"Sakura-chan..." Naruto quay mặt qua vì sợ cô nhìn thấy cảnh này sẽ buồn hoặc tức giận, nhưng không, trái với suy nghĩ của cậu, Sakura chẳng bày ra bất cứ cảm xúc nào.

Sasuke cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó lại bị cậu gạt ra sau đầu ngay lập tức.

"Ino! Làm cái gì Sasuke-kun vậy hả!?"

"Oh, ra là Sakura." Cô gái tóc vàng cười tủm tỉm như để trêu tức Sakura.

Cô thở dài, chỉ gật đầu coi như chào hỏi, "Ino heo. Tớ ở bên này."

Ino ngớ người, nhìn hai người tóc hồng đứng song song với nhau. Một người tóc hồng mắt vàng, trông khá lạ mắt, hiện tại đang có vẻ tức giận khi cô ôm Sasuke. Người còn lại, tóc hồng mắt xanh, mái tóc buộc cao trông trẻ trung năng động, và khuôn mặt lạnh nhạt.

"Trán vồ? Vậy đây là ai?"

"Một người tạm thời ở đội bảy." Sakura nhún vai, "Có ngoại hình khá giống tớ, nhưng cũng không giống hoàn toàn."

Ino thầm đánh giá, màu tóc của người kia rõ ràng chói mắt hơn màu tóc của Sakura, ừm, vẫn có thể phân biệt được.

"Cậu không được ôm Sasuke-kun nên ghen tức à?"

Ino hếch mặt lên khiêu khích, không để ý đến vẻ mặt giận run của Momoko, cô quay qua Sakura rồi cười, "Thế, sao Trán vồ của tớ lại buộc tóc cao rồi? Không phải muốn bắt chước tớ đó chứ?"

Sakura gãi sau gáy, "Do thả ra thì phiền, nên tớ cột nó lên thôi."

Ino cũng cảm thấy khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cô, nhưng sau cùng, cô ấy vẫn chẳng quan tâm. Chỉ là, cô ấy cũng muốn trêu chọc Sakura khi ôm Sasuke thôi.

"Đội các cậu cũng tham gia cuộc thi quái gở này hả? Thế thì đừng chết nhé."

Sakura ngước lên nhìn về phía giọng nói có chút lười biếng vừa cất lên, là Shikamaru và Chouji. Chouji có vẻ vẫn chẳng khác gì, hiện tại cậu ta đang cầm một gói snack và nhai liên tục.

"Oh hoh, là bộ ba phiền phức đây mà."

"Đừng có gọi bọn này như thế!"

Sakura mặt lạnh, cố giữ tiếng cười khúc khích không bật ra khỏi cổ họng khi nghe biệt danh Naruto đặt cho đội 10. Naruto đặt vậy cũng không có sai. Xét theo một khía cạnh nào đó, đội 10 là tổ hợp của sự phiền phức. Theo đánh giá của Naruto, Shikamaru là một người phiền phức lười biếng khi lúc nào cũng than phiền, Chouji thì cả ngày chỉ biết đến đồ ăn, và Ino thì là kẻ địch của Sakura, được biết đến với cái tên "tín đồ Sasuke". Sakura đã phải vậy bật cười khi nghe Naruto càu nhàu.

"Tuyệt, mọi người đều đã đông đủ rồi nhỉ."

Một đội nữa tiến lại gần, Sakura im lặng quan sát.

"Cả các cậu nữa sao?" Shikamaru cau có.

"Vậy ra cả chín genin mới đều tham gia. Tớ tự hỏi chúng ta sẽ tiến xa tới đâu."

Một người có con chó trên đầu, hẳn là Kiba. Người đeo kính đen kia có vẻ là Shino, người còn lại, giữ khuôn mặt nhút nhát rụt rè, là Hinata.

Sakura không thể phủ nhận, Hinata thật đáng yêu.

"Bọn này đã luyện tập vất vả, chắc chắn sẽ không thua ai đâu." Kiba tự tin nói.

"Im đi! Sasuke thì có thể, nhưng ta thì sẽ không thua đâu!" Naruto híp mắt lại, chỉ tay về phía Kiba mà phản đối.

Sakura gạt tay cậu xuống, "Không được chỉ tay vào mặt người khác khi đang nói chuyện, Naruto."

Naruto ỉu xìu, "Xin lỗi Sakura-chan."

"Này, ồn ào quá đấy! Mấy cô cậu im lặng chút đi!"

"Các cậu là tân binh vừa tốt nghiệp học viện có đúng không?" Một chàng trai đeo kính có mái tóc màu trắng lên tiếng, "Geez, ồn ào như con gái vậy."

"Đây không phải chỗ cắm trại đâu."

Ino - lúc này đã không còn đu trên người Sasuke nữa, cau có hỏi, "Ngươi nghĩ mình là ai hả?"

"Tôi là Kabuto, nhưng các cậu nên nhìn sau lưng đi đã."

Phía sau lưng bọn họ là những genin làng Mưa, bọn họ đang nhìn nhóm người Sakura một cách không mấy thiện cảm. Mọi người đều đang căng thẳng về kì thi, nên tốt nhất nên im lặng. Sakura chẳng mấy quan tâm, cô cũng chẳng sợ bọn chúng.

Kabuto tự giới thiệu rằng đây là năm thứ bảy anh ta tham gia kì thi chuunin, tuy nhiên, cô cảm thấy anh ta thực sự kém cỏi khi thi những sáu lần vẫn không qua nổi.

Nhưng mà từ từ, sao cô lại cảm thấy cái tên Kabuto này quen quen vậy nhỉ?

Kabuto cung cấp thêm chút thông tin cho genin làng Lá bằng những tấm thẻ bài, khỏi phải nói, những thông tin anh ta đưa ra tuy chỉ là những thông tin khách quan như năng lực và số nhiệm vụ đã làm, nhưng cũng đem đến một cái nhìn khách quan để cô có thể đánh giá đối thủ của mình.

Trong kì thi này, có rất nhiều genin từ các làng khác nhau tham gia kì thi. Làng Âm Thanh, chính là ngôi làng dưới sự lãnh đạo của Orochimaru, vừa được hình thành vào năm ngoái nên Kabuto chưa có nhiều thông tin lắm.

Sakura không nhớ được nhiều sự kiện hồi mình còn làm genin, nhưng nếu cô nhớ không nhầm, trong kì thi chuunin này, ngài Hokage đệ Tam sẽ bị ám sát.

"Tên ta là Uzumaki Naruto! Ta sẽ không thua các ngươi đâu!!"

Naruto la lên thu hút sự chú ý của các genin trong căn phòng. Err, ban nãy cô đã định an ủi cậu ta một chút, nhưng có vẻ như không cần nữa. Cô đã quên mất cậu ta quá ngốc để lo lắng những chuyện như thế này.

"Này, cậu ta là cái quỷ gì hả!?" Ino huých vai Sakura.

"Heh."

Sakura chỉ cười nhếch mép, từ chối trả lời. Vậy mới là Naruto chứ. Nhưng, cô cũng không tán thành việc cậu ta thu hút sự chú ý khiến cho toàn đội nguy hiểm đâu.

"Đau! Sakura-chan..."

Naruto ủy khuất nhìn cô sau khi bị cô tặng cho một cú vào đầu. Sakura phủi tay, giả bộ không nghe thấy gì.

"Chắc bọn mình không cần phải ra tay với tên khùng đó đâu nhỉ?" Kiba che miệng khúc khích cười khinh bỉ.

"Ừ, cái tên đần độn đó vừa tự biến mình thành kẻ thù của cái đám hổ báo đằng kia rồi." Shikamaru khóe mắt giật giật.

"Đúng là một tên ngu ngốc." Momoko lầm bầm, khó chịu ra mặt.

Trong khi Naruto vẫn còn bày ra vẻ mặt cún con tổn thương mà làm nũng Sakura thì một tên shinobi của làng Âm thanh đã lao đến. Hắn ta không gây ra bất cứ tiếng động nào và di chuyển nhanh như gió cắt khiến mọi người không ai thấy được chuyển động của hắn. Thế nhưng Sakura vẫn có thể thấy qua cảm nhận chakra.

Dù Kabuto né được cú đấm của hắn nhưng sau đó chiếc kính của anh ta vỡ vụn, ôm bụng nôn mửa.

"Thật thảm hại, một kẻ đi thi ngót nghét gần bảy lần mà kém cỏi như vậy sao?"

Sakura im lặng, cô nhớ ba tên này. Chúng là những kẻ đã khiến cô phải cắt đi mái tóc dài của mình.

"Lee, cậu có nhận xét gì không?" Neji lên tiếng.

"Ừ, tốc độ của hắn không đáng nói, chắc chắn đã sử dụng thủ thuật nào đó rồi." Lee đáp.

Sakura rũ mắt, chúng có lẽ sử dụng cái gì đó liên quan đến âm thanh.

"Trật tự đi nào, mấy thằng nhãi."

"Ối, cái gì thế!?"

Một làn khói trắng bùng lên phía trên, một toán người xuất hiện. Đứng đầu là một người đàn ông, mặt ông ấy có một vài vết sẹo rất đáng sợ.

"Cám ơn vì đã đợi bọn ta. Ta là Morino Ibiki, giám khảo vòng thi đầu tiên của kì thi chuunin này."

Chỉ với một cái nhếch mép, Ibiki đã thành công khiến một vài thí sinh sợ tái mặt.

"Ba thí sinh đến từ làng Âm Thanh, tốt nhất nên dừng trò đùa của mấy cậu lại. Còn không thì xin mời về cho."

Ba người kia nhanh chóng dừng lại, lấy lí do rằng đây là lần đầu chúng tham gia một kì thi như thế này nên có hơi hưng phấn quá mức. Ibiki phổ biến một chút về việc không được đánh nhau khi chưa được phép, nếu vô tình hạ sát đối phương thì hình phạt phải nhận cũng không nhỏ.

"Và bây giờ, vòng đầu tiên của kì thi chuunin chính thức bắt đầu!"

Thay vì ngồi chỗ hiện tại, mỗi người phải bốc một lá phiếu để ngồi theo thứ tự, sau đó đề sẽ được phát đến tận tay các thí sinh. Naruto khi nghe đây là một bài thi trên giấy thì chán nản, ai cũng biết lực học của cậu thấp lè tè như nào mà.

Bỏ qua phần quy tắc, hơn hết, cô biết đây là một phần thi như thế nào. Đây là lần thứ ba cô thi chuunin rồi, một lần hồi còn genin, và một lần là sau khi luyện tập với ngài đệ Ngũ Tsunade-sama. Mục đích của vòng thi này không phải là để kiểm tra IQ, mà là kiểm tra xem kĩ năng thu thập thông tin của một shinobi.

"Một ninja cần phải hiểu được ẩn ý trong ẩn ý." Vậy ý của giám thị là, nếu muốn gian lận thì hãy gian lận như một shinobi và không để bị bắt.

Sakura chăm chú làm bài, chắc bây giờ Sasuke cũng nhận ra rồi. Cậu sẽ copy bài của người khác vì cậu có Sharingan, chỉ còn Naruto mà thôi.

Câu hỏi thứ mười sẽ được công bố sau 45 phút kể từ khi bắt đầu. Sakura đặt bút xuống.

Bỗng tâm trí cô trở nên mơ hồ, có vẻ như Ino đã sử dụng nhẫn thuật đó rồi. Kiếp này sống lại, chẳng có gì ở trong tâm trí cô ngoài Inner cả. Inner đã trốn rồi, có vẻ như cô ấy cũng biết ý định của cô. Thôi thì lần này cô sẽ để cho cậu ta xâm chiếm tâm trí của cô một chút để làm bài. Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.

Từng giây từng phút trôi qua chậm rãi, lúc Ino trả lại tâm trí cô cũng là lúc câu hỏi cuối cùng được công bố.

Sakura biết người này ở kiếp trước, cô có đi công chuyện cho Tsunade-sama vài lần với người này. Một người đáng sợ ở lực lượng tra tấn và thẩm vấn Konoha.

Ibiki đe dọa, khiến cho rất nhiều người từ bỏ và bị loại. Sakura ung dung ngồi đó, còn ngáp dài một cái, chín- à, tính cả Momoko nữa là mười tân binh sau cùng cũng sẽ vượt qua vòng một thôi. Có vẻ như ngài đệ Tam đã cho Ibiki biết sẽ có một người một mình một đội nên không thấy ông ấy nói gì về vấn đề này.

Kiếp trước cô đã từng định giơ tay vì không muốn nhìn giấc mơ làm Hokage của Naruto tan vỡ. Nhưng mà, cậu ta đã giơ tay trước, như lúc này đây.

"Đừng có mà đánh giá thấp em! Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!" Naruto đập mạnh tay xuống bàn, "Em sẽ trả lời! Cho dù cả đời làm genin, em sẽ làm Hokage dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"

Sakura chỉ im lặng mỉm cười.

"Cậu ta đâu có để ý đến cả bọn... Thật cố chấp." Sasuke hơi cạn lời, nhưng lại đồng tình với cậu.

Ibiki đánh giá cao Naruto là một tên ngốc thú vị. Cậu ta xua tan hết lo lắng của mọi người. Còn lại 79 người, hơn cả ông dự đoán. Bây giờ ông có kéo dài hơn nữa cũng không làm được gì.

"Lựa chọn tốt lắm, giờ, các thí sinh còn lại."

Mọi người đều căng thẳng.

"Chúc mừng các em đã vượt qua thử thách đầu tiên!"

"??"

Sakura cười híp mắt.

Vốn dĩ không có câu hỏi số mười. Hoặc có thể coi hai lựa chọn ban nãy là câu hỏi số mười. Chín câu hỏi trước đó là để kiểm tra kĩ năng thu thập thông tin, ừm, mấy câu hỏi dễ như ăn bánh như thế này thì chẳng cần cô tốn công đi gian lận làm gì. 

Theo như quy tắc ban đầu của bài thi, để vượt qua bài kiểm tra này thì phải dựa vào kĩ năng hoạt động nhóm. Nó đã tạo nên sức ép vô hình lên mỗi thành viên vì lo sợ làm liên lụy đến đồng đội. Tuy nhiên, câu hỏi trong đề thi không phải loại mà genin có thể trả lời được, nhưng Sakura có thể, chính vì vậy nên mọi người đều sẽ đi đến kết luận muốn qua được thì phải gian lận. Vốn dĩ, bài kiểm tra lần này là để gian lận. Với mục đích đó, bọn họ có cho hai chuunin biết hết đáp án của câu hỏi trà trộn vào nhằm hỗ trợ gian lận. Nhưng Sakura ngạc nhiên là với cái não không có chút nếp nhăn như Momoko cũng có thể vượt qua đấy. 

"Ta muốn các em nhớ rằng, thông tin quan trọng trong tay ta sẽ có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại cho đồng minh và làng của mình." Ibiki sau khi cho các genin thấy những vết bỏng, vết sẹo trên đầu mình thì buộc vải lại, Sakura không mấy bất ngờ, đó có lẽ là hậu quả của tra tấn, "Vì vậy, bọn ta đã vạch trần tất cả các trò gian lận của các em, loại bỏ những người không có năng lực." 

Ở câu hỏi số mười này rõ ràng là một lựa chọn khó khăn. Những người chọn "không trả lời" sẽ làm đồng đội trượt cùng với mình, nhưng nếu chọn "trả lời" thì sẽ có thể không còn cơ hội làm bài kiểm tra này thêm một lần nào nữa. Đó gọi là sự lựa chọn của niềm tin - theo lời Ibiki. 

"Với những kẻ không dám đánh cược vận mệnh của mình, chỉ bấu víu lấy cái gọi là "sẽ còn có lần sau" và rồi tự bỏ lỡ cơ hội của mình, những tên rác rưởi yếu đuối đó không có tư cách trở thành chuunin!" 

Sakura nghe xong thì cười khẩy, được rồi, cô của ngày xưa là một đứa yếu đuối rác rưởi. 

"Các em đã chọn trả lời, cũng đồng nghĩa với việc có được đáp án chính xác cho câu hỏi số mười, để có thể vượt qua mọi rắc rối sẽ gặp trong tương lai." 

"Bài kiểm tra đầu tiên sẽ kết thúc tại đây, chúc các em may mắn." 

Ibiki chỉ cảm thấy hứng thú với Naruto, một cậu nhóc thú vị.Cửa sổ đột nhiên bị phá vỡ, một bóng đen vụt vào bên trong, phi hai thanh kunai găm trên trần, lúc này mới có thể nhìn rõ cô gái cùng tấm màn phía sau lưng cô ta. 

"Giờ không phải lúc vui mừng đâu, mấy nhãi." 

Chữ trên tấm vải là Mitarashi Anko, giám khảo của vòng thi thứ hai. 

"Mọi người theo tôi!" 

"Nhìn xung quanh đã nào." 

Việc không ai hưởng ứng Anko khiến cô ta ngại đỏ mặt. Cô nhìn xung quanh, sau đó chữa quê bằng cách cau có nói với Ibiki, "79 người? Còn lại tận 27 đội cơ à!? Bài kiểm tra đó đơn giản quá đấy!" 

"Đâu có, tại lần này có nhiều thí sinh ưu tú hơn thôi." Ibiki chỉ nhếch mép cười. 

"Argh, thôi được rồi." Anko chống hông, "Tôi sẽ khiến số thí sinh đó giảm xuống ít nhất một nửa ở vòng thi tới." 

Momoko cắn môi, "Những một nửa?" 

Mọi người nhanh chóng tập trung bên dưới. 

"Chào mừng đến với nơi diễn ra vòng thi thứ hai, khu luyện tập số 44." Anko nở nụ cười ác quỷ, "Hay còn được biết đến với cái tên Khu rừng Chết." 

Naruto không biết sợ mà còn nhại lại với giọng điệu đùa cợt, mạnh mồm tuyên bố rằng mình không sợ. Anko vẫn híp mắt cười, "Được. Nhãi con mạnh mồm phết." 

Sakura chỉ bất lực nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình.Anko phi thanh kunai sượt qua má Naruto, rồi đột ngột xuất hiện phía sau cậu và liếm vết máu trên má cậu, "Những đứa trẻ như nhóc con sẽ sớm bị giết, và tuôn ra thứ máu đỏ mà ta rất thích, hehe..." 

Nhìn lại lần hai rồi nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình.Một gã lưỡi dài xuất hiện phía sau Anko để trả lại thanh kunai, nhưng có vẻ cô ấy không thích lắm khi gã đằng đằng sát khí đứng sau cô. 

"Trước khi bắt đầu vòng thi thứ hai, ta cần phát cho các em vài thứ." 

Trước khi bắt đầu thì phải kí cam kết, bởi sẽ có nhiều người bỏ mạng tại đây, nếu không kí thì mọi trách nhiệm sẽ thuộc về Anko.Nói ngắn gọn thì 27 đội sẽ tham gia vào cuộc chiến sống còn. Khu luyện tập số 44 có 44 lối vào bị khóa kín, khu vực này gồm có rừng, sông và tháp trung tâm. Từ cổng vào đến tháp là mười kilometers. Trong suốt quá trình, sử dụng tất cả vũ khí và nhẫn thuật để chiến thắng, không có luật lệ, để giành lấy hai cuộn giấy "Thiên thư" và "Địa thư". 

Ở đây có 79 người, tức là có 27 đội. Vậy là 13 đội sẽ nhận cuộn "Thiên", 14 đội còn lại nhận được cuộn "Địa". Để vượt qua vòng hai, các đội sẽ phải đến được tháp trung tâm với cả hai cuộn mật thư.Giới hạn thời gian là năm ngày, đồ ăn tự lo. 

Sakura trầm ngâm, bây giờ mới chính thức bắt đầu trận chiến đây.

. . .

Quào, dài kinh khủng khiếp. Suýt thì 10k từ rồi =))

Rewrite: 17.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top