11. Vùng đất của những con sóng
Sakura nhìn Zabuza đang đứng trên cán kiếm, lạnh lùng nhìn họ như một lũ chuột nhắt. Hắn ta có vẻ chỉ hứng thú giao đấu với một mình Kakashi, và mục tiêu của hắn chính là Tazuna - ông lão xây cầy đang được cô chắn trước đây. Nhiệm vụ của đội bảy chính là bảo vệ ông lão này, mặc dù tiền thưởng sẽ ít hơn một nhiệm vụ cấp A có thể nhận được, nhưng ai quan tâm chứ? Lũ nhóc đội bảy chỉ quan tâm rằng chúng đang làm một nhiệm vụ cấp cao, vậy thôi.
Sakura đang cảm thấy rất hưng phấn. Cô muốn nhìn thấy máu của hắn bắn tung tóe, nhìn giống pháo hoa vậy. Sakura là một y nhẫn, cô biết chính xác chỗ nào nhiều máu nhất, chỗ nào khi đâm vào không trực tiếp giết chết đối phương. Cô đã từng bị ám sát rất nhiều, và chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu nó luôn là hình thức giải toả căng thẳng mà cô yêu thích nhất. Sakura có ám ảnh về máu? Có chút thôi, thực ra, cô khá thích nhìn thấy máu bắn ra từ con mồi. Cảm xúc của chúng khi từ kẻ săn mồi biến thành con mồi luôn khiến cô cảm thấy thích thú.
Chợt, Sakura lắc đầu. Cô vừa nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?
Inner phát hiện ra Sakura có vấn đề về tâm lý. Không phải trầm cảm, không phải cơn hoảng loạn nào cả, cô ấy... điên. Ngoài từ ấy ra cô ấy không còn từ ngữ nào diễn tả Sakura nữa. Nhưng... Inner liếc nhìn bóng tối phía sau mình qua khoé mắt, Sakura sẽ không thể điên nếu cô không phải chịu những thứ tương tự như kiếp trước. Sự bỏ rơi, những lời dè bỉu chê bai,... nếu Sakura không phải đối mặt với những thứ như vậy, cô sẽ không bị bóng tối nuốt chửng. Inner lại một lần nữa nhìn về bóng tối phía sau mình, cô ấy cũng không chắc nữa. Bóng tối trong Sakura đang ngày càng đến gần. Cô ấy chỉ có thể cố gắng mà thôi.
Thành viên mới này chẳng có chút gì là sẽ ảnh hưởng tới Sakura, Inner cần chú ý đến nhiều hơn. Những kí ức thời thơ ấu của Sakura đang dần biến mất, thậm chí là những gì cô đã trải nghiệm trong tương lai. Kể từ sau khi biết bản thân có huyết kế giới hạn, bánh xe của số phận đã trật khỏi đường ray. Nếu như cô ấy thất bại... Inner rùng mình, cô ấy không dám tưởng tượng nếu như cô ấy thất bại trong việc ngăn cản Sakura.
"Nhẫn pháp: Ẩn mình trong sương."
Một màn sương mù dày đặc đột nhiên nổi lên che khuất tầm nhìn của mọi người. Sakura nhắm mắt lại, phóng chakra của mình ra xung quanh để cảm nhận. Khi Zabuza đột ngột xuất hiện ngay phía sau cô và Sasuke cùng với thanh kiếm to chảng cũng là lúc Sakura mở mắt. Kakashi ngay lập tức lao tới, cô tóm lấy cổ tay Sasuke và Naruto rồi ném cậu về phía trước cùng với Momoko.
Thứ Kakashi chém không phải là Zabuza mà chỉ là thuỷ phân thân, nhưng anh cũng đã sao chép được nhẫn thuật của hắn ta xuyên qua màn sương mù dày đặc. Ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã nắm thóp được tên Bạt nhẫn, không ngờ rằng hắn không bị lừa và xuất hiện ngay phía sau anh.
Kakashi bị đá bay xuống nước. Khi anh đang tự hỏi tại sao nước lại trở nên nặng nề đến vậy, ngay lập tức, anh bị ngục tù làm bằng nước của Zabuza nhốt lại.
Zabuza lại tạo thêm một thuỷ phân thân nữa đánh bay Naruto, thậm chí còn giẫm lên băng trán của cậu. Naruto cũng đã nghĩ rằng nếu không chạy, chắc chắn cậu sẽ bị giết. Kakashi cũng đã bảo rằng cả đám hãy chạy đi, bởi nếu không, cả đám sẽ bị giết. Zabuza mạnh hơn anh nghĩ, hiện tại anh còn đang bị giam trong thuỷ lao, không thể bảo vệ lũ nhóc. Nhưng trong phút chốc, Naruto đã nhớ lại mình đã nói những gì, đã thề những gì.
"Dừng lại đi đồ ngốc Naruto! Chúng ta sẽ chết đấy!"
Momoko la lên khi thấy Naruto lao tới Zabuza. Nhưng thật không ngờ, cậu chỉ lấy lại băng trán của mình. Sakura biết rằng đây là lúc Naruto và Sasuke trưởng thành và phối hợp với nhau, nên cô không xen vào kế hoạch mà cậu định làm.
Kakashi có vẻ nhận ra, "Các em đang làm gì thế!? Mau chạy đi! Thắng bại đã rõ từ lúc thầy bị bắt! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Tazuna-san! Các em quên rồi sao!?"
Nghe thấy vậy, Naruto quay lại nhìn Tazuna, "Ông già..."
"Chậc..." Tazuna cười, "Chuyện này là do ta cả, đến nước này thì không cần phải lo cho ta nữa. Cho ta xin lỗi... chiến tới cùng đi mấy nhóc."
"Naruto." Sakura gọi, "Tazuna-san cứ để cho tớ. Cậu biết sức mạnh của tớ mà." cô cười, "Một mình tớ..." đôi mắt của cô liếc qua Momoko, đột nhiên trở nên vô hồn đến đáng sợ, "... có thể bảo vệ cả hai người này."
Momoko rùng mình, đó là ánh mắt của người sẽ bảo vệ sao?
[Tỉnh táo lại, Outer!!] Inner hét, đã thôi chửi Momoko. Cô ấy không còn để tâm đến một con nhỏ vô dụng nữa, Sakura của cô ấy quan trọng hơn nhiều, [Cậu đang ở giữa trận chiến!]
Sakura vuốt tóc, "Tớ rất tỉnh táo mà, haha."
Inner nghe tiếng cười của cô, rùng mình không kém Momoko. Cô cười rất bình thường, nhưng Inner lại cảm thấy... rỗng tuếch.
"Được, vậy bắt đầu thôi!"
. . .
Kế hoạch của Naruto và Sasuke rất thành công, giải thoát Kakashi khỏi thuỷ lao và để phần còn lại cho thầy ấy. Sakura một lần nữa được chứng kiến trận đấu sao chép của "Sharingan Kakashi" và "Ác ma Momochi Zabuza", phải nói là rất đặc sắc, Sakura cảm thấy rất thích thú. Lần đầu xem có vẻ sẽ cảm thấy hơi sợ, nhưng Sakura xem lần này là lần thứ hai, và cô cảm thấy thật may khi lại được chứng kiến trận đấu này lần nữa.
Trận chiến kết thúc khi cổ của Zabuza bị hai thanh senbon đâm xuyên qua. Mọi người đều nhìn lên người đứng trên cành cây cách đó không xa, hắn ta mang một chiếc mặt nạ đặc trưng của đội Oinin Butai - một nhánh ANBU đặc biệt của làng Sương Mù.
"Hắn chết rồi."
Kakashi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Zabuza để kiểm tra xem hắn đã thực sự chết hay chưa. Anh đưa tay kiểm tra mạch đập của hắn và xác nhận hắn ta đã chết.
"Cám ơn anh rất nhiều. Tôi đã chờ cơ hội để giết Zabuza từ lâu." Người đeo mặt nạ cúi đầu, khi bị Kakashi đoán danh tính qua mặt nạ, hắn ta chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Thật ấn tượng, anh đoán đúng đấy."
Nhiệm vụ của đội Oinin Butai là săn tìm những shinobi phản bội, giết chúng và đem đầu về làm bằng chứng, sau đó tiêu hủy cái xác để tránh rò rỉ những thông tin bí mật.
Sakura nhíu mày quan sát. Tại sao cô lại không nhớ gì thêm về người này nhỉ? Cả Inner cũng không nhớ rõ. Kí ức của cô chỉ dừng lại ở trận chiến của Kakashi-sensei và Zabuza vừa rồi, những gì sau đó trong kí ức cô đều trở nên mơ hồ một cách kì lạ. Có cái gì đó rất lạ về hai thanh senbon cắm ở cổ Zabuza, hình như cô cũng đã từng làm như vậy. Nhưng để làm gì nhỉ? Căn cứ vào vóc dáng và giọng nói, hẳn tên này cũng chỉ cỡ tuổi cô. Vậy mà là một ANBU, xem ra không phải một thằng nhóc bình thường.
Tên shinobi bí ẩn đó thuấn thân xuống bên dưới, nhấc cái xác của Zabuza lên, "Trận chiến đã kết thúc, vậy giờ tôi xin phép được xử lý cái xác vì nó có quá nhiều bí mật." Cậu ta chụm hai ngón tay lại, "Cáo từ." Và rồi biến mất trong làn gió.
Kakashi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay kéo băng đeo trán che đi bên mắt có Sharingan của mình, "Được rồi, mấy nhóc. Đưa Tazuna-san trở về thôi."
Sakura hơi liếc Momoko, một người còn vô dụng hơn cô của ngày xưa, tại sao cô ta có thể tốt nghiệp được Học viện với trình độ đó? Cũng như câu hỏi dành cho cô, tại sao cô có thể tốt nghiệp học viện với trình độ đó? Cô khi ấy không có gì ngoài những kiến thức lý thuyết trên sách vở, không có chút kĩ năng thực chiến nào, ấy vậy mà vẫn cố chấp tiếp tục nhiệm vụ, vẫn cố chấp tham dự kì thi Chuunin. Cô đã từng kéo chân đồng đội như thế nào, cô đã từng vô dụng yếu đuối ra sao, cô là người rõ nhất. Phải không?
[Bình tĩnh, Sakura.] Inner nhắc nhở, [Kiếp này cậu đã luyện tập từ sớm, thậm chí còn sắp có Âm phong ấn nữa kia mà.]
[Cậu không còn vô dụng nữa, nên không được nghĩ về bản thân như vậy.]
Sakura cố gắng giữ hơi thở của mình ổn định, cô cũng muốn nghĩ như vậy lắm chứ.
Inner thở dài, có vẻ như cái mác đó ám ảnh cô nhiều hơn cô ấy nghĩ. Sakura bị ám ảnh bởi sức mạnh, bởi vì cô không có nguồn chakra dồi dào như Naruto, cũng không có các kĩ năng thực chiến như Sasuke. Cô là một cô bé thường dân được thêm vào cho đủ đội, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ sớm từ bỏ công việc của một shinobi mà thôi. Sakura cũng từng nghĩ vậy, cô trở thành một kunoichi là vì muốn được Sasuke chú ý. Bây giờ thì sao? Cô trở thành shinobi bởi vì cô muốn sống tự do, an nhàn. Nhưng đã là một shinobi thì làm gì có cuộc sống an nhàn chứ.
Cho đến khi sự chú ý của Sakura bị tiếng động lớn thu hút, cô mới thôi suy nghĩ miên man.
"Kaka-sensei?"
"Kakashi-sensei!! Thầy bị sao vậy?"
Khoé môi Sakura giật giật, dùng Sharingan quá độ chứ còn sao nữa.
. . .
Sau khi đem Kakashi về nhà ông lão Tazuna, Sakura đã tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Kakashi cùng với sự giúp sức của Tsunami - con gái Tazuna. Kết luận ban đầu là do thiếu hụt chakra do sử dụng Sharingan quá lâu, nên Sakura đã truyền tạm một chút chakra của mình cho thầy ấy.
"Thầy nên chú ý hơn, Kaka-sensei." Sakura nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, "Nếu em không nhầm, nếu thầy cứ tiếp tục sử dụng Sharingan quá độ như thế này, mắt thầy sẽ bị mù đấy."
"Cám ơn em, học sinh yêu thích nhất của ta- Ouch!"
Sakura ngay lập tức tặng Kakashi một cú đấm vào đầu, "Đừng có gọi em như thế nữa. Sakura-chan như Naruto là được rồi."
"Sakura-chan à, anh ấy bây giờ là bệnh nhân đó." Tsunami cười trừ lên tiếng hoà giải.
Kakashi gật đầu, có vẻ như Sakura không thích bị gọi là học sinh yêu thích nhất. Thì sao, càng cấm thì anh càng làm, haha, không ai có thể ngăn cản anh.
"Nhưng mà, cái người đeo mặt nạ ban nãy là ai vậy thầy?" Momoko hỏi.
"Ồ..." Kakashi kêu lên một tiếng, "Loại mặt nạ đó thường được mang bởi các Oinin Butai - một nhánh ANBU đặc biệt của làng Sương Mù. Họ còn được biết đến với cái tên đội mai táng với nhiệm vụ tiêu huỷ hoàn toàn các thi thể."
"Thường thì xác của một shinobi chứa nhiều bí mật về nhẫn thuật của họ, về chakra, thảo dược và nhiều thứ khác nữa. Ví dụ, nếu ta chết, bí mật về Sharingan sẽ bị phân tích. Và nếu như không cẩn thận thì kẻ địch sẽ lấy được nhẫn thuật của ta. Do đó, bằng việc thủ tiêu xác của các Bạt nhẫn, đội Oinin Butai bảo vệ các thông tin ấy không bị lộ ra ngoài."
"Không dấu vết, đó là kết thúc của một shinobi."
Giữa khung cảnh nhao nhao ồn ào của Momoko và Naruto, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ của Sakura lại là thứ thu hút sự chú ý của Kakashi. Cô đang suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy học sinh yê-"
Bụp.
Đầu Kakashi nổi một cục u to tướng, "Em đã nói là đừng gọi em như vậy rồi mà."
Kakashi phải xem xét lại lời giới thiệu của cô, có vẻ như sở thích tẩn Naruto của cô không sai. Sợ là sắp tới sẽ được bổ sung thêm là tẩn Kakashi nữa mất.
"E hèm." Kakashi giả bộ ho, "Có chuyện gì mà em suy nghĩ trầm tư vậy Sakura-chan?"
Khuôn mặt Sakura trở nên nghiêm trọng, "Không phải thầy nói cái mặt nạ đó là người của Oinin Butai hay sao?"
"Ừ, có chuyện gì hả?"
"Những người trong đội mai táng thường xử lý thi thể tại chỗ. Tức là, nếu hắn thực sự là người của Oinin Butai, hắn phải hoả thiêu cái xác trước mặt chúng ta mới phải. Nếu cần bằng chứng thì cái đầu của Zabuza cũng đủ rồi." Sakura khoanh hai tay lại, "Hơn nữa, thứ vũ khí mà hắn dùng để kết liễu Zabuza là mấy cây senbon. Những thứ này em từng dùng rồi nên em hiểu rất rõ, senbon không có tính sát thương cao trừ khi đâm vào tử huyệt. Và nếu em nhớ không lầm, cắm senbon vào cổ chỉ gây nên tình trạng chết giả mà thôi."
"Senbon thậm chí còn được dùng trong châm cứu trị liệu, với một người có đầy đủ kiến thức về huyệt đạo thì đưa một người vào trạng thái chết giả cũng không phải chuyện khó khăn gì." Sakura nhún vai, "Tóm lại, tên đeo mặt nạ đó giả danh ANBU, và thực sự mục đích của hắn là cứu Zabuza thì đúng hơn."
Những lập luận của Sakura trong thời gian ngắn khiến Kakashi phải ngạc nhiên trước trí thông minh của cô. Quả không hổ danh là genin tốt nghiệp đứng đầu về lý thuyết, cô không làm hổ thẹn trí thông minh của mình khi có thể đưa đến kết luận chính xác chỉ với vài thông tin ít ỏi và những gì mình đã quan sát được. Hơn nữa, cô là người có nghiên cứu y thuật, nên cô biết rõ đâu là tử huyệt, đâu không phải.
Kakashi cười, "Sakura-chan nói đúng rồi đó. Các em chuẩn bị luyện tập đi."
"Luyện tập?" Momoko lớn giọng, "Thầy à, luyện tập vài ngày thì có ăn thua gì chứ!? Đối thủ là một shinobi mà thầy cũng khó đối phó nếu như không có Sharingan!"
Sakura nhìn Momoko bằng ánh mắt vô cảm. Cô ta nói giống hệt cô ở kiếp trước. Cô ta thực sự đã trở thành bản sao của Sakura thời genin rồi đấy.
"Momoko à, em không nhớ ai đã giúp thầy lúc khó khăn sao? Các em đã tiến bộ rất nhiều đó." Kakashi dừng ánh mắt trên người Naruto, anh cười, "Đặc biệt là Naruto, em là đứa tiến bộ nhiều nhất."
Dù nói vậy nhưng Kakashi chỉ có ý định luyện tập cho lũ nhóc cho đến khi anh bình phục. Lũ nhóc đó không thể đánh lại Zabuza nếu như không có anh. Bọn họ sẽ luyện tập cho tới khi Zabuza quay lại, bởi vì một người khi ở tình trạng chết giả sẽ tốn kha khá thời gian để nghỉ ngơi trước khi hoàn toàn hồi phục.
Sakura nhìn chằm chằm Momoko từ phía sau lưng, cô ta đang ngày càng trở nên giống cô thời genin, từ lời nói đến hành động. Khi nhìn vào cô ta, cô có cảm giác giống như đang quan sát mình ở phiên bản yếu kém hơn vậy. Chỉ cần một phiên bản Sakura yếu đuối là được rồi, cô không thích mình có bản sao, cô không cần bản sao, đặc biệt là khi bản sao ấy cứ muốn chen chân vào đội bảy và thay thế cô.
Cô muốn giết Momoko.
[Tỉnh táo, Outer Sakura!] Inner một lần nữa gào lên, kéo lý trí cô trở lại, [Thu lại cái ánh mắt sát khí của cậu! Nhanh lên!! Đó không phải là ánh mắt cậu nhìn đồng đội mình!]
"Cô ta không phải đồng đội của tôi!" Sakura nghiến răng, nhưng cũng thu lại ánh mắt khác thường của mình đặt trên người Momoko, "Cô ta đã, đang, và sẽ không bao giờ là đồng đội của tôi. Không, bao, giờ!"
[Tôi nói cậu tỉnh, táo, lại, ngay!!!] Nếu Inner có thực thể, có lẽ cô đã tát Sakura cả trăm cái rồi, [Cô ta đang ở trong đội của cậu, và cậu đang nhìn cô ta bằng ánh mắt cậu nhìn những tên cậu sẽ giết! Ngay khi Kakashi-sensei vẫn đang ở đây! Nếu như cậu không muốn mình bị Sharingan nhìn thấu tâm trí và toàn bộ những gì cậu đã trải qua bị bại lộ, cậu không nghĩ rằng cái tin đó sẽ đến tai lão già Danzou sao!? Cậu muốn mình biến thành ROOT à!?]
[Lão sẽ buông tha sau khi biết cậu từ tương lai quay về sao!? Tỉnh lại ngay đi con ngốc chết tiệt này!]
Một khoảng lặng trong tâm trí Sakura trước khi cô làm dịu lại tâm trạng của mình, "Xin lỗi, Inner."
Inner im lặng.
Đáng lẽ ra cô ấy phải phát hiện điều này sớm hơn. Outer Sakura của cô không được bình thường. Cô phát hiện quá muộn. Cô ấy liếc nhìn bóng tối phía sau cô trong tâm trí, một mảng đen sì ấy đã tiến gần hơn một bước rồi.
Cứ thế này, Sakura sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
. . .
Một bức tranh siu đáng iu của bé Yonruni vẽ minh hoạ một cảnh trong chap 8

Mă nét em siu xinh luôn ấy! Cám ơn em rất nhìuu 💓
Rewrite: 15.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top