10. Bạt nhẫn làng Sương Mù
"Vậy thì đáng lẽ ra ông phải nói sớm hơn chứ!" Momoko cau mày chỉ tay vào mặt Tazuna, "Tại ông mà bây giờ chúng tôi gặp nguy hiểm rồi đây này!!"
"Đây cũng là điều không mong muốn, ông ấy cũng đã nói là do không có tiền để chi trả nhiệm vụ cấp B rồi còn gì?" Sakura khoanh hai tay lại nói, không hài lòng trước thái độ hách dịch của Momoko, "Cậu không thể thực hiện nhiệm vụ này đâu. Quay về làng đi và chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ này."
Momoko nghe vậy thì lại càng sôi máu hơn, ngón trỏ cô ta từ chỉ Tazuna sang chỉ thẳng vào mặt cô, "Cậu nói vậy là có ý gì!? Tôi bây giờ là một thành viên của đội bảy!! Các cậu không được làm nhiệm vụ khi không có tôi! Nếu như tôi quay lại, các cậu cũng sẽ phải quay lại!"
"Đừng có áp sự hèn nhát của cậu lên chúng tôi," Sakura cau mày hất tay Momoko ra hướng khác, cô ghét nhất là bị chỉ tay vào mặt, "Chỉ có những đứa con gái yếu đuối như cậu mới đòi quay trở lại giữa chừng mà thôi!"
[Cái con nhỏ khốn khiếp này!! Ăn nói hách dịch lại còn không có chút lịch sự nào! Tớ mà ra được bên ngoài, tớ nhất định sẽ bla bla bla bla...] Inner trong đầu Sakura cũng chửi bới không ngừng.
Kakashi và Sasuke cũng thầm đồng ý với Sakura, thực tế sau vụ việc vừa rồi, Sakura đã thành công xoá nhoà cái mác yếu đuối trên người mình đi, và Momoko thì lại tự đeo cái mác ấy vào người. Trong khi Sasuke và Sakura chiến đấu để bảo vệ người uỷ thác, cô ta lại sợ đến mức ngã ngồi tại chỗ không dám di chuyển, thật là mất mặt. Vậy mà cô ta còn muốn cả đội cùng cô ta quay về nữa chứ, nghĩ mình là ai vậy? Nhưng hai người họ cũng không có ý định xen vào cuộc cãi vã của hai cô gái, khéo lại bị vạ lây thì mệt lắm.
"Chúng ta phải về làng chữa trị cho Naruto! Cậu muốn cậu ta chết ở đây sao!?"
Naruto có hơi giật mình khi đột nhiên mình bị Momoko lôi vào, cậu nhìn Sakura-chan yêu dấu của mình rồi lại nhìn về Kakashi-sensei và Sasuke-teme, không chần chừ mà lôi kunai ra.
"À thì..." Cậu không chút do dự mà đâm kunai vào vết cào mình dính bởi tên shinobi làng Sương Mù kia khiến mọi người đều ngạc nhiên, "Tiếp tục nhiệm vụ thôi."
Sakura hơi khựng lại, sau đó bật cười. Cô tiến về phía Naruto và nói với Momoko mà không quay đầu lại, "Làm sao mà Naruto lại để cái đồ yếu kém kia kéo về làng chứ."
"Vậy là rõ rồi nhé, muốn về thì tự về đi. Tôi... không phải," Sakura cầm lấy bàn tay của Naruto rồi nhìn Momoko qua khoé mắt, "Chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này mà không có cậu."
Nếu như là Sakura của ngày xưa, cô cũng sẽ muốn trở về làng để chữa trị cho Naruto. Nhưng khi cậu tự đâm kunai vào tay mình, giống như bây giờ, thì cô cũng không đòi về nữa. Momoko lại khác, cô ta nằng nặc đòi về mà không quan tâm đến người đã uỷ thác nhiệm vụ và mọi người. Cô phải tự hỏi rằng liệu cô ta thực sự có quyết tâm trở thành shinobi hay không?
Momoko cắn môi vô cùng tức tối, tính cách và khả năng của Sakura vượt xa sự hiểu biết của cô ta khiến mọi tính toán của cô ta trở nên sai lầm.
"Nếu em muốn thì hãy quay lại Konoha." Kakashi đút tay vào túi, "Em thấy rồi đó, đội bảy không ai muốn dừng nhiệm vụ này cả." và Sasuke đứng ngay bên cạnh gật đầu.
Cãi nhau với một con ngốc khiến Sakura như bị sỉ nhục trí thông minh vậy. Dù sao cô cũng là học sinh tốt nghiệp đứng đầu về lý thuyết, không lý nào trí thông minh của cô lại bị suy giảm chỉ vì nói chuyện với người ngu đúng không?
Sakura nhanh chóng tập trung vào vết thương của Naruto. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng xanh mà các y nhẫn thường hay có. Cô sử dụng chakra của mình để đẩy máu bị nhiễm độc của Naruto ra bên ngoài, vết thương của cậu nhanh chóng khép miệng và rồi láng mịn như chưa từng có vết thương nào ở đó.
"Được rồi, ổn rồi đó."
"Tuyệt quá Sakura-chan!! Cậu làm thế nào hay vậy!?" Naruto nhìn bàn tay nhẵn nhụi của mình mà không ngừng cảm thán.
Kakashi là người quan sát suốt quá trình cô chữa thương cho Naruto, anh như thể vừa biết được một bí mật nữa của cô vậy. Ngay sau khi cô chữa trị cho Naruto xong, anh liền lên tiếng, "Em biết y thuật sao Sakura?"
Sakura nhún vai, "Ow, em đoán là thầy vừa mới nhìn thấy rồi. Phải, em có học y thuật. Tại vì ngoài y thuật và thể thuật cùng với mấy thuật cơ bản ra thì em không còn gì nữa."
"Không còn gì..." Kakashi nhíu mày, "Em không học tố thuật sao?"
"Không, em không biết chakra của mình thuộc nguyên tố nào và em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thầy biết đấy, em tự luyện tập mà."
"Vậy còn quy tắc của y nhẫn thì sao?" Kakashi không nhịn được mà tiếp tục hỏi.
"Có, em nhớ chứ. Nhưng em chưa từng học y thuật ở bệnh viện nên họ sẽ không biết đâu." Sakura chắp hai tay lại, "Em có khả năng chiến đấu nên y thuật chỉ là phần phụ thôi."
Cô không muốn để lộ việc mình sắp tích trữ đủ chakra cho một cái Âm phong ấn trên trán, nó là con bài tẩy của cô và không ai được biết đến điều đó cả. Một khi Âm phong ấn của cô bị lộ, cô sẽ phải đối mặt với một vạn câu hỏi vì sao cô biết đến cấm thuật này của Tsunade-sama mất. Cô không thích mình bị hỏi cung như vậy đâu.
"Được rồi," Kakashi thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cô rồi véo mạnh hai bên má cô, anh có thứ để dạy cô rồi, "Có điều gì mà em vẫn còn giấu không hả, Sakura-chan?"
"Kh-không còn đâu..."
Kakashi híp mắt cười, thả tay buông tha cho đôi má tội nghiệp của cô, "Chúng ta tiếp tục."
Momoko cúi đầu đi phía sau đội bảy, nhưng ánh mắt của cô ta không ngừng dán vào tấm lưng có gia huy Haruno kia.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải Sakura có y thuật là chuyện của sau đó hay sao? Tại sao cô ta lại có y thuật và thứ sức mạnh đó vào lúc này? Và cái kí hiệu quái quỷ gì thế kia!? Hoa anh đào và lá rẻ quạt ư? Thật là nực cười. Cô ta nghiến răng khi nghĩ rằng Sakura đã thành công thu hút sự chú ý của Sasuke, cứ đợi đấy Haruno Sakura, mày vẫn chỉ là một con nhỏ yếu đuối đáng thương bị mọi người bỏ lại sau lưng thôi.
Sasuke đã thực sự coi Sakura là đồng đội, có lẽ vậy. Cô không còn yếu đuối và vướng chân người khác nữa chăng. Dù sao đi nữa, vì cô đã bắt đầu luyện tập từ hai năm trước, bỏ xa một genin rồi nên đây là kết quả mà cô xứng đáng nhận được.
"Đừng chửi nữa, Inner." Sakura khẽ xoa một bên thái dương, "Nhức đầu quá."
Lúc này Inner mới dừng lại, [Xin lỗi, Outer...] cô ấy chỉ ỉu xìu đúng mấy giây, sau đó lại dựng ngược lên, [Nhưng do cô ta quá đáng ghét thôi. Cô ta lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét đố kị nữa chứ.]
"Tớ có linh cảm không hay về cô gái này. Cô ta có vẻ... ghét tớ."
[Không phải ghét kiểu bình thường nhỉ, ghét cay ghét đắng luôn chăng?]
Và có lẽ là một người tinh tế như Kakashi cũng đã nhận ra sự bất thường của cô ta rồi. Thầy ấy không nói gì về xuất thân của Momoko, chỉ đơn giản là một cô bạn tới và trở thành một thành viên của đội bảy sau khi đội cô tốt nghiệp không lâu. Cô cũng cảm thấy hơi nghi ngờ.
Mà thôi, tạm thời Sakura sẽ không để ý đến chuyện này.
. . .
Đội bảy, với sự bất mãn của Momoko, đi theo ông Tazuna lên thuyền, ở đó đã có người lái thuyền chờ sẵn. Chiếc thuyền đi trong sương mù dày đặc nhưng có vẻ đó chẳng có gì là khó khăn đối với những người lái thuyền. Họ dễ dàng điều khiển con thuyền đi đúng hướng, và chẳng mấy chốc đã đến Sóng quốc.
"Woah, nó lớn thật!" Naruto lớn giọng cảm thán.
"Này! Im coi! Mày nghĩ tại sao chúng ta phải ẩn trong sương và không dám cho máy nổ? Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu như Gatou tìm thấy chúng ta!"
Naruto vội vàng bịt miệng mình lại.
Người lái đò nói rằng để đề phòng, họ sẽ giúp Tazuna đi đường vòng, điều đó sẽ giúp họ khó bị phát hiện hơn. Bọn họ đi qua một gầm cầu và dừng tại một bến cạnh sông. Sau khi cám ơn người lái đò, bọn họ tiếp tục di chuyển trên đất liền.
Dọc đường đi, Naruto vì không muốn để Sasuke lên mặt nên cứ ngó nghiêng trái phải, ném shuriken bừa bãi khiến Sakura thực sự rất muốn tẩn cho cậu ta một trận.
Chợt, cả Sakura và Kakashi đều nhìn về một hướng.
"Đằng kia!"
Naruto ném shuriken vào bụi, lại đúng hướng mà thầy và cô bạn mình đang nhìn. Khi Kakashi vào bụi kiểm tra, cậu bị Sakura tặng cho một cú đấm vào đầu. Trong bụi chỉ có một con thỏ trắng đang sùi bọt mép vì sợ hãi. Momoko mắng Naruto vì việc mà cậu ta làm, còn Sakura và Kakashi lại thì thầm với nhau.
"Kaka-sensei, nó là thỏ tuyết đúng không?" Nhận được cái gật đầu của thầy, Sakura nói tiếp, "Bây giờ là mùa xuân, vậy thì nó không thể có màu đó được. Thỏ tuyết đổi màu dựa trên ánh nắng mặt trời, màu trắng là màu lông vào mùa đông. Em đoán hẳn là nó được nuôi nhốt để dành cho thế thân."
"Ồ, không tồi đâu." Kakashi tán thưởng, "Em cũng cảm nhận được đúng không? Học sinh yêu thích nhất của thầy."
"Vâng, và đừng gọi em bằng cái biệt danh đó." Sakura mặt lạnh đáp lại ngay.
Một tiếng động khá lớn vang lên, Kakashi vội vàng, "Nằm xuống!"
Sakura lao tới ấn đè đầu Naruto xuống khi cậu nhóc vẫn còn đang ôm hôn con thỏ trắng. Một thanh đại bảo kiếm quét ngang và sẵn sàng chém đứt mọi thứ cản đường nó. Nó dừng lại khi cắm vào một thân cây, và rồi có một người đứng trên cán kiếm.
"Ồ..."
Sakura bật ra một tiếng kêu nhỏ, trong khi Inner đang phán xét hắn ta, [Gu ăn mặc của hắn vẫn thật quái dị, trông xấu chết đi được.]
"Bạt nhẫn làng Sương Mù, Momochi Zabuza." Kakashi đưa tay lên cản Naruto đang muốn lao lên tấn công, "Lùi lại đi mấy nhóc, tên này thuộc đẳng cấp khác đấy."
Kakashi đưa tay lên chuẩn bị vén một bên mắt luôn được che lại của mình.
. . .
Tui định viết hết ngày 20, nhưng mà chắc phải dừng lại sớm hơn dự kiến rồi huhu
Rewrite: 14.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top