0. Introduction
Tác giả: Fujiwara Hare
Ngày đào: 11.5.2023
Rewrite: 5.6.2024
Ngày lấp: ???
Thể loại: fanfiction, nữ cường, 1v1?, harem?...
Tình trạng: on-going
Độ dài: long fic
Nhân vật chính: Haruno Sakura
Warning: buff, hắc hoá, góc nhìn phản diện
Note: Tôi muốn chỉnh sửa lại toàn bộ, chỉ vậy thôi.
Note quan trọng: Trong AU này thì Orochimaru chưa từng gia nhập Akatsuki nha. Nhẫn màu xanh da trời của ông ta sẽ là nhẫn màu xanh lục của Sakura.
Summary 1:
Sakura chết khi đang trên đường làm nhiệm vụ mật cho Tsunade.
Thật ra, với trình độ của cô hiện tại thì cô có thể chống chọi lại kẻ thù, thậm chí là trên cơ chúng nếu như đó là Akatsuki, và nếu như cô khéo léo đối phó.
Nhưng cô gặp "tình cũ" của mình.
Uchiha Sasuke.
Kể từ lần cuối gặp mặt và suýt bị cậu ta giết, nếu như không có Naruto, cô đã buộc mình phải coi Sasuke là một Bạt Nhẫn, cậu ta không còn là Sasuke của ngày xưa nữa. Và vì Konoha, cô phải đối đầu với cậu.
Chỉ là, có lẽ, trong tâm trí của cô vẫn còn sót lại chút tình cảm của thời niên thiếu ngây dại, và chính nó đã trở thành điểm yếu chí mạng kết thúc cuộc đời cô.
Nhưng Sakura cũng không nghĩ rằng mình được sống lại.
Được rồi, cái gì đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi, cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Và Sakura, kiếp này, chẳng muốn làm gì hết
Summary 2:
Haruno Sakura.
Ai có thể cứu rỗi em, khi em bị dìm xuống?
Ai có thể thấu hiểu em, khi em mặc cảm về bản thân?
Ai có thể an ủi em, khi em bị người đời dèm pha?
Ai có thể lắng nghe em, khi em bị cô đơn bao quanh?
Ai có thể xoa dịu em, khi tâm hồn em bị bóng tôi dày vò?
Ai có thể công nhận em, trước sức mạnh em có hiện tại?
Ai có thể đưa tay ra, kéo em khỏi vũng lầy tăm tối?
Ai có thể...?
Akatsuki.
Tôi có thể cứu rỗi em, mặc kệ có phải thay em chìm xuống.
Tôi có thể thấu hiểu em, trước những đớn đau mà em phải chịu.
Tôi có thể an ủi em, trước những lời vớ vẩn của bọn tép riu ngoài kia.
Tôi có thể lắng nghe em, khi em cần một người bên cạnh nhất.
Tôi có thể xoa dịu em, đánh đuổi thứ bóng tối mà em sợ hãi.
Tôi có thể công nhận em, trước những nỗ lực cố gắng mà em rèn giũa.
Chúng tôi sẽ đưa tay ra, kéo em về với những bình yên mà em đáng được nhận.
Bởi vì em là một phần của chúng tôi, Anh đào nhỏ.
"Haruno Sakura, cô là mảnh ghép cuối cùng của Akatsuki, từ giờ cô chính thức là thành viên của Tổ chức."
"Xét theo một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng được coi là một gia đình... không hoàn hảo."
"Bé cưng, cô là người mà tôi thân nhất đó biết không, un?"
"Chưa được, dù cô muốn chết bây giờ, vẫn chưa được."
"Cô muốn nghe phần nào? Về Konoha hay Uchiha?"
"Đừng có táy máy chất độc của ta, Sakura, cô sẽ hối hận đấy."
"Ít ra thì bây giờ có thêm cô là con gái trong tổ chức, nên tôi muốn làm thân."
"Sakura..."
"Sakura..."
"Sakura..."
"Sakura..."
Haruno... Sakura...
"Sakura, đừng chết nhé."
Trích đoạn:
Sakura ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một áng mây, sau đó cúi xuống hất nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái trước mùa hè nóng bức và cái nắng chói chang.
Cô thơ thẩn nhìn mình phản chiếu dưới suối, đột nhiên cảm thấy lạ. Kiếp này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, rất khác so với kiếp trước.
"Sakura? Nhanh lên đi."
"Tôi tới ngay."
Sakura đáp, sau đó nhanh chóng đứng dậy.
Cô đã không còn bị bỏ lại phía sau nữa.
Sakura hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không gánh nặng đè vai, không bị bỏ rơi, cô cũng không cảm thấy lạc lõng.
Dù có phải trở thành kẻ thù của làng mình đi chăng nữa.
Trích đoạn 2:
Inner không bao giờ ngờ tới rằng một người mà cô ấy và Outer Sakura cho là không quan trọng, vô dụng lại có thể gây ra mối hoạ lớn đến như vậy nhắm vào Sakura.
Sau tất cả, cô ấy vẫn thất bại trong việc giữ Sakura tỉnh táo. Cô đã bị hận thù cắn nuốt, và Inner bị song sắt của tâm trí nhốt lại. Đó không còn là Outer Sakura đáng yêu của cô ấy nữa, đó là Haruno Sakura, một người ôm hận với làng Lá.
P/s: Dạo này nhớ đến con acc watt này mấy năm trước toàn viết đồng nhân về Sakura Haruno =))) tự nhiên lại xoá hết và giờ acc lại toàn BnHA. Nay tôi lập lại câu chuyện này với ý tưởng ngày xưa, không biết có bị gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top